Chương 11: Ngoại truyện

Khi những ánh đèn được thắp sáng đầy các con phố nhộn nhịp phía dưới ô cửa kính từ văn phòng làm việc của mình, Han Wangho biết cậu đã làm việc đến quên thời gian rồi. Nhân viên cũng đã ra về từ lâu, cậu tháo xuống chiếc kính mắt vứt lên bàn rồi day day thái dương đau nhức của mình. Thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ngã lưng ra phía sau lưng ghế làm việc kiểm tra tin nhắn. Có một loạt thông báo trong nhóm chat chung cứ nhảy ting ting lên nhưng hộp thoại được ghim đầu trang lại im lặng.

Cậu nhấn vào nhóm chat chung, một loạt tin nhắn đang nhắc đến cậu, rủ cậu tối nay có rảnh không cùng nhau đi uống vài chén. Nghĩ lại mấy nay cậu vì vài vụ án lớn mà hao tâm tổn trí lắm rồi, nên soạn nhanh vài dòng ngắn gọn hỏi địa chỉ quán rồi đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi văn phòng.

Buổi tối bên ngoài trời có chút lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Han Wangho đẩy cửa quán bước vào đã thấy rất đông người đang ngồi chờ mình, cậu cười ngại ngùng gật đầu chào hỏi mọi người rồi bước đến ngồi xuống cạnh Park Jaehyuk.

"Luật sư Han nổi tiếng rồi nên muốn hẹn cũng rất khó." Vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng thằng nhóc Jeong Jihoon vang lên chọc ghẹo cậu.

"Sao bận bằng tuyển thủ Chovy đây được." Luật sư Han mấy chuyện này sao có thể chịu thua được.

"Em bận kiếm thật nhiều tiền để nuôi bé thỏ nhà em đó." Nói rồi Jeong Jihoon quay sang hôn cái chóc lên má của người kế bên thành công khiến người đó đỏ bừng cả mặt.

Han Wangho biết được Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon yêu nhau lúc Jihoon còn đi học kia, lúc đó Choi Hyeonjoon đã là tuyển thủ Doran nổi tiếng trong giới esport, còn Jihoon chỉ là thực tập sinh của một công ty nhỏ. Vậy mà nhờ sự nỗ lực muốn được đứng bên cạnh anh ấy mà nay Jihoon đã trở thành một tuyển thủ xuất sắc trong giới esport rồi.

Nhưng Choi Hyeonjoon rõ ràng lớn hơn Jeong Jihoon nhưng hắn cứ suốt ngày bé thỏ này bé thỏ nọ nổi hết cả da gà. Han Wangho bĩu môi quay sang bên cạnh nhận lấy ly rượu Park Jaehyuk rót cho.

"Wangho mày mau uống một ly tạ lỗi để mọi người đợi đi."

Khi mới vừa đẩy ly rượu về phía Han Wangho đã có một bàn tay đánh vào tay của Park Jaehyuk làm hắn giật mình.

"Á công chúa, sao em đánh tao?"

"Bụng của nó vẫn chưa có gì đâu, uống vào lại say nằm ra đó."

Nói rồi múc cho Han Wangho một bát canh nóng, cậu cười rồi nhận lấy bát canh từ Son Siwoo. Không biết vì sao lúc trước cậu quen biết với Park Jaehyuk trước nhưng sau này lại thân thiết với Son Siwoo hơn, chắc cậu thích cái tính cách vui vẻ của người này, lại còn có chút ấm áp.

"Ăn đi rồi uống ba ly."

Khi nghe câu này cậu muốn rút lại lời nói lúc nãy.

"Tao sắp cảm động rồi đó Son Siwoo."

Cả bàn phá lên cười, nhất là tên Park Jaehyuk. Hắn cười đến ôm bụng cho đến khi Son Siwoo gõ cái tróc vào đầu hắn mới chịu dừng. Sao hắn là người có gia đình rồi mà vẫn trẻ trâu như vậy chứ, mà nghĩ lại vợ hắn cũng có kém hơn bao nhiêu đâu.

"Mày không định giới thiệu người mới cho tao biết à?" Han Wangho gắp miếng thịt cho vào miệng rồi nhìn qua Park Jaehyuk.

"Đây là Choi Wooje người ngày xưa mày xin info cho thằng Moon Hyeonjoon đó, bé nó cũng đâu có mới cần gì giới thiệu."

Park Jaehyuk lại bị Son Siwoo đánh.

"Nó hỏi thằng Dohyeon đó tên cún bếu này."

Ngày xưa Han Wangho đã phải làm quân sư cho Moon Hyeonjoon tán đổ Choi Wooje mà sao không biết được. Cậu thấy người đó cứ ngồi im lặng trong góc không lên tiếng, nếu đã ngồi và bàn cậu nghĩ mình cũng nên lịch sự quen biết hết người ở đây, để tránh không khí không thoải mái giữa mọi người.

"Anh không nhớ anh Dohyeon sao? Hồi trước ảnh học bên khoa quản trị kinh doanh đó, cũng nổi tiếng lắm đó nha." Moon Hyeonjoon nói.

"À... "

Cậu chỉ à vậy thôi chứ có nhớ ra người này là ai đâu, cái trường cậu biết bao nhiêu khoa, mỗi khoa biết bao nhiêu học sinh sao cậu nhớ được.

"Chào anh Wangho, em là Dohyeon. Đã nghe danh anh từ lâu giờ mới có cơ hội được gặp." Park Dohyeon là người bắt chuyện trước.

"À chào Dohyeon nhé, em có nói quá về độ nổi tiếng của anh không đó." Han Wangho cũng vui vẻ chào hỏi lại.

"Không có đâu, lúc trước anh Wangho rất nổi tiếng ở khoa em. Còn có rất nhiều người thích thầm anh lúc đó."

"Anh có nhớ nhầm ai không đó Park Dohyeon? Anh Wangho chắc nổi tiếng vì suốt ngày đi đánh nhau chứ làm gì có ai thích." Lee Minhyung đang chăm chú gắp thịt cho Ryu Minseok không nhịn được lên tiếng.

"Anh nói thật mà."

Park Dohyeon nhìn ngay thẳng thật thà như này sao bằng những cái miệng ở đây, Han Wangho thấy tội nghiệp nên phải đứng ra giải vây.

"Lee Minhyung lúc trước nổi tiếng là đầu gấu trong trường mà cũng có sinh viên xuất sắc Ryu Minseok thích đó thôi, tại sao anh mày lại không có ai thích?"

"Do em với Minseokie sinh ra là dành cho nhau, bọn em chính là thanh mai trúc mã điển hình đó, Minseokie phải thích em thôi."

Han Wangho thấy mặt của Lee Minhyung muốn hất lên tận trời rồi, ngày trước chỉ vì Ryu Minseok không chờ đi học một ngày thôi đã khóc lên khóc xuống, giờ đã là giám đốc rồi vẫn không trưởng thành nỗi trước Ryu Minseok.

"Lee Minhyung! Bạn nói lại cho chính xác, là do bạn theo đuổi em trước chứ em không thèm thích bạn trước đâu." Ryu Minseok nổi tiếng là kiêu ngạo nên nghe Minhyung nói vậy liền không thấy hài lòng chút nào.

"Bạn nói gì cũng đúng, là anh theo đuổi bạn trước. Từ nhỏ đã thích bạn, muốn bảo vệ cho bạn rồi." Lee Minhyung thấy bạn nhỏ nhà mình như vậy cũng không phiền lòng gì, hắn thành thục ôm Ryu Minseok vào lòng dỗ dành. Cún con cao ngạo nhà hắn cũng là do hắn chiều hư mà ra nên việc dỗ dành quá dễ dàng đối với hắn.

Ryu Minseok đúng là muốn làm nũng với Lee Minhyung chứ vừa được ôm vào lòng xoa xoa vài cái lại vui vẻ đùa giỡn với Choi Wooje bên cạnh ngay.

Han Wangho xùy một tiếng rồi quay qua chúc đến ly này đến ly khác, cứ vậy cả đám uống đến say bí tỉ. Nhưng hôm nay Han Wangho lại không say như mọi lần, cậu vẫn đủ tỉnh táo tống mấy đứa bạn mình lên xe taxi vì chẳng có đứa nào có thể lái xe về nhà hết. Nguyên một đám mỗi lần có dịp gặp nhau đều uống say đến quên trời quên đất, cậu rất vui vì đến tận bây giờ vẫn còn có thể gặp nhau ngồi xuống uống một ly, thoải mái kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng xong, không nhờ Park Dohyeon giúp cậu thì cậu sẽ mệt rồi xỉu ra đây luôn, thằng nào cũng nặng.

"Em đưa anh về nhé?"

Park Dohyeon cùng cậu đứng trước cửa quán nhậu, gió lạnh vẫn đang thổi vù vù qua tai, cậu thụt người giấu đôi bàn tay mình vào túi áo khoác tìm túi giữ nhiệt.

"Chắc là không cần đâu, anh có người đón rồi."

"Anh Wangho có phải chỉ đang kiếm cớ từ chối em thôi đúng không?" Park Dohyeon không cam lòng hỏi.

"Tại sao anh phải làm vậy chứ?" Han Wangho vẫn giữ trên môi nụ cười đủ để Park Dohyeon không thấy quá đau lòng khi bị từ chối.

"Vì anh biết em thích anh."

Park Dohyeon đã thích thầm Han Wangho lúc đi học kia, hôm nay gặp lại lại không kiềm được trái tim mình lại rung động một lần nữa.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em được."

"Vì sao?"

Han Wangho cười rồi rút bàn tay mới được ủ ấm bằng túi giữ nhiệt đã được chuẩn bị từ trước ra đưa đến trước mặt Park Dohyeon.

Ngón tay áp út trống trơn có thêm một vật trang sức, dưới ánh đèn đường mảnh kim loại đang phát sáng, hắn nhìn đến chói mắt. Trên tay Han Wangho xuất hiện chiếc nhẫn nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay xinh đẹp của cậu, hắn thấy cậu cười hết sức hạnh phúc khi nhắc đến nó.

"Vì anh đã có người bên nhau cả đời rồi."

Park Dohyeon nghe thấy tiếng sấm đánh ầm xuống như xé toạc bầu trời, mưa đột nhiên lại tuôn xối xả xuống đường. Người bên đường bất ngờ vì cơn mưa đột ngột nên chạy tán loạn tìm chỗ trú, chỉ có hắn vẫn bất động đứng im tại chỗ trước cửa quán.

"Anh rất yêu anh ta sao?" Sau một khoảng thời gian im lặng hắn mới mở lời.

"Đúng, yêu còn hơn cả mạng sống của mình." Han Wangho không tốn quá nhiều thời gian để trả lời, cậu là kiểu người không muốn gieo cho người khác hi vọng.

Park Dohyeon nhận được câu trả lời thì không kiềm được nỗi thất vọng trên mặt mình, hắn biết hắn thua thật rồi, mới chỉ vừa ra trận đã thua thảm hại.

Điện thoại trong túi của Han Wangho đột nhiên rung lên, hắn thấy cậu nhấn trả lời rồi cười hết sức vui vẻ vẫy tay với người phía bên kia đường. Chẳng giống với gương mặt chỉ cười vì phép lịch sự nãy giờ khi nói chuyện với hắn.

"Xin lỗi Dohyeon, anh phải về trước đây. Em nhớ về cẩn thận nhé."

Đến cuối cùng Han Wangho vẫn rất tử tế với hắn.

Cậu không màn trời đang mưa rất to mà chạy nhanh đến phía người đó, người đàn ông đó bị bất ngờ nên phải bước nhanh đến che ô cho cậu.

Park Dohyeon thở dài, Han Wangho bị lạnh hắn cũng không biết khoác thêm áo cho cậu, chiếc nhẫn đeo trên tay cậu còn không để ý thấy thì gọi là thích gì chứ. Đó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ nhất thời, hắn cũng nên từ bỏ thôi.

"Nhóc con đã dặn em trời mưa không được chạy mà." Lee Sanghyeok nghiêng tán ô về phía Han Wangho, mặt tỏ ý không hài lòng việc cậu chạy trong mưa như vậy rất nguy hiểm, đường trơn trượt còn bị mưa làm ướt một mảng áo.

"Chú về lúc nào vậy?" Han Wangho không quan tâm Lee Sanghyeok đang cằn nhằn gì, cậu vui vẻ ôm lấy cổ hắn.

Lee Sanghyeok bất lực với đứa nhỏ nhà mình, chỉ đưa tay phủi mấy hạt mưa dính trên vai áo của cậu. "Mới lúc nãy thôi."

"Vậy tại sao chú không bảo em đi đón chú, cả ngày nay chú cũng không trả lời tin nhắn của em." Cậu nói rồi xụ mặt xuống giận dỗi.

"Không phải tôi phải giải quyết công việc nhanh để trở về với em sớm à, mới xa em có ba ngày mà tôi đã nhớ em phát điên lên được." Hắn khoác thêm cho cậu chiếc áo khoác dày rồi giơ tay lên xoa chiếc má trắng tròn đã lạnh thành cục băng của cậu. Cả gương mặt cậu giấu dưới lớp áo khoác, lộ ra đôi môi đỏ hồng cứ chu chu lên giận dỗi làm hắn chỉ muốn hôn một phát.

Nói là làm, hắn cúi xuống chính xác hạ xuống cánh môi cậu một nụ hôn.

Han Wangho nhận được nụ hôn của hắn thì cười hài lòng, đúng là không thể nào giận được chú này.

"Chúng ta về nhà thôi."

Lee Sanghyeok mấy nay phải sang Trung Quốc để tham gia một sự kiện bên nền tảng stream của hắn, khi vừa xong việc hắn đã đặt vé về ngay trong đêm vì nhớ cậu. Hắn biết dạo này cậu phải giải quyết những vụ án lớn nên sẽ rất stress, chắc chắn sẽ làm việc đến quên ăn quên ngủ. Hắn không về chắc cậu sẽ kiệt sức mất, nhìn em bé đang ngủ ngon lành bên cạnh ghế phó lái mà hắn thấy xót quá.

Hắn đã mua chiếc xe này khi cậu chỉ vừa tốt nghiệp đại học, hắn muốn đưa đón cậu đi làm mỗi ngày. Đã bảo hắn dư tiền rồi mà, hắn chỉ cần lý do thôi, mà lý do chỉ có thể là Han Wangho.

Khi được hắn bế bổng lên mang vào nhà cậu mới giật mình tỉnh lại, nhưng cậu không vội mở mắt mà đưa tay ôm lấy cổ hắn còn dụi sâu hơn vào lồng ngực hắn làm nũng. "Chú ơi, em nhớ chú lắm."

Lee Sanghyeok đặt cậu xuống điều chỉnh một chút để cậu ngồi trong lòng mình, hắn cười rồi hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu. "Tôi cũng nhớ em lắm, bé con."

"Có phải chú qua đó quen mấy chị xinh đẹp rồi bỏ em đúng không?"

Bé con nhà hắn say vào là lại vậy đó, nhưng hắn chiều được.

"Tôi nào có, ai cũng không xinh đẹp bằng em." Trong mắt hắn Han Wangho là xinh đẹp nhất, mấy người khác chỉ là con mực thôi.

Hắn thấy cơ mặt của cậu đã giãn ra không ít, còn ai hiểu được cái tính thích được khen của em bé nhà hắn qua hắn chứ.

"Nếu chú không thích người ta mà người ta cứ sáp lại chú, chú phải làm sao?" Han Wangho vẫn chưa hài lòng.

"Vậy tôi sẽ bảo tôi có vợ rồi, vợ tôi không cho phép tôi có tình nhân bên ngoài. Vợ tôi là luật sư giỏi nhất Hàn Quốc nên nếu cô động vào bất cứ thứ gì của em ấy, em ấy nhất định sẽ kiện cô đi tù." Hắn còn đưa đến trước mặt chiếc nhẫn là một cặp với chiếc của cậu đang mang, chiếc nhẫn ôm sát lấy ngón tay áp út lớn của hắn. Vào ngày hắn và cậu kết hôn hắn đã đặt thiết kế riêng cặp nhẫn này nên hắn luôn trân trọng mang theo bên mình, chưa bao giờ tháo ra.

Han Wangho nghe hắn nói xong thì vung tay đấm vào ngực hắn, nhưng lại chả có chút sát thương nào. "Em dạy chú nói như thế bao giờ, hả?"

"Là tôi tự bịa... em bé của tôi không cần lo, tôi sẽ không có ai khác ngoài em." Hắn biết mình lại đang trêu chọc cậu rồi nên đưa tay xoa lấy tóc của cậu dỗ dành.

"Xem như chú biết điều."

Việc chuẩn bị nước nóng, lấy áo quần, khăn tắm đều được hắn làm hết, Han Wangho chỉ việc ngồi đó chơi với Đậu Đậu chờ hắn bế vào bồn tắm. Nhưng Han Wangho không hiểu tại sao hắn lại tắm chung với cậu, cậu hỏi thì hắn bảo nhà rất nghèo phải tắm chung để tiết kiệm nước.

Tiếng máy sấy tóc thổi vù vù bên tai, hơi nóng từ máy sấy phả ra khiến mấy sợi tóc bay tán loạn cả lên. Những đốt ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu nhẹ nhàng xoa khiến cậu thoải mái dựa sát vào người hắn. Mái tóc trước đây đã nhuộm không biết bao nhiêu màu của cậu đã được đổi thành mái tóc đen, trông rất trưởng thành lại có chút dịu dàng.

Tiếng máy sấy dừng lại, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gương mặt hồng hồng được hun bởi nước nóng, mái tóc mới sấy xong bung xõa trước trán, nhìn cậu chẳng khác nào một em bé mới được tắm xong. Hắn cúi xuống hôn cái chóc vào má cậu, không chỉ trắng còn thơm nữa, đích thị là em bé của hắn.

"Em bé của tôi uống sữa đi nào." Và cái cách hắn chăm cậu cũng như chăm một em bé chính hiệu.

Nhưng cậu được hắn chăm đến quen rồi, không còn từ chối ly sữa được đưa đến nữa. Sữa được hắn đưa đến đều được cậu uống hết, vì lúc nào ngoan ngoãn cậu cũng sẽ nhận được cái xoa đầu tán thưởng ngọt ngào từ hắn. Cậu thích đến nghiện.

"Bé con ngoan lắm, tôi có quà cho em."

Hắn đặt ly sữa đã được cậu giải quyết xong xuống bàn rồi lấy ra từ hộc tủ một chiếc hộp sẫm màu được thắt một chiếc nơ đỏ nổi bật.

Cậu cằn nhằn việc hắn lúc nào cũng phí phạm tiền bạc mua quà cho mình nhưng khi mở ra lại không kiềm chế được khóe môi, đôi mắt cũng sáng rực lên.

"Bé con có thích không?"

Han Wangho không còn quan tâm đến gì nữa rồi, mắt chỉ dán vào chiếc đồng hồ cậu đã thích từ lâu giờ lại nằm trên tay mình. Từ khi đi làm không biết tại sao cậu lại mê đồng hồ, luật sư Han còn có cả tủ đựng đồng hồ riêng trong nhà này, và người làm cái tủ đó bạn cũng đoán ra là ai rồi đó.

"Thích, thích lắm luôn. Cảm ơn chồng." Cậu nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ hắn, cằn nhằn là thế nhưng ai lại chả muốn được tặng quà. Cậu biết hắn giàu mà, chuyện mua cho cậu những món quà đắt tiền đã quá bình thường với hắn. Hắn bảo cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

"Giờ mới chịu gọi tôi là chồng đó hả?" Hắn buông cậu ra rồi nhéo lấy chóp mũi của cậu, nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng không kiềm được câu lên trên môi nụ cười cưng chiều.

"Đâu có, vợ thương chồng nhất mà."

Hắn cảm thấy nhờ cái đồng hồ hắn mới có đặc quyền được Han Wangho gọi chồng xưng vợ lại có chút tủi thân. Hắn quay mặt đi chỗ khác.

"Chồng ơi, chồng giận em sao?" Han Wangho nhận ra vẻ mặt xịu xuống của hắn liền hốt hoảng ôm lấy hắn lấy lòng.

"Đúng vậy, chồng đang giận vợ lắm đấy, mau đến giỗ chồng đi."

Han Wangho còn không biết tại sao hắn lại giận mình nhưng vẫn phải đi giỗ, chồng cậu đã là người đàn ông trưởng thành từ lâu rồi nhưng ở với cậu cứ như con nít thích giận dỗi.

"Em phải làm sao chồng mới hết giận?"

"Em hôn chồng nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu.

Cánh môi của cậu chỉ vừa dán vào môi hắn đã bị hắn liếm mút day cắn môi dưới đến tê rần. Chiếc lưỡi trơn trượt liếm một vòng hàm răng thẳng tắp rồi luồn vào trong hút hết mật ngọt thơm mùi sữa trong khoang miệng của cậu.

Bao nhiêu nỗi nhớ đều dồn vào nụ hôn này nên cả hai ngày càng đắm chìm vào nụ hôn sâu, truyền đạt tất cả tình yêu dành cho nhau mà không hề giấu giếm, tiếng nước bọt dâm mỹ cùng tiếng nức nở của cậu lại vang lên trong căn phòng. Hắn hôn đến khi cậu đập nhẹ vào vai hắn mới chịu buông ra, khi rời đi còn vương lại sợi chỉ bạc vì nụ hôn quá cuồng nhiệt.

"Chồng đã hết giận em chưa?" Gương mặt cậu đỏ bừng dựa vào đầu giường dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đầu giường lại càng làm cậu diễm lệ hơn. Ánh mắt long lanh như con mèo con bị ướt nước từ trước đến giờ vẫn vậy, đều khiến tim hắn đập loạn.

"Chồng hết giận em rồi, nhưng hôn thôi vẫn chưa đủ."

Tiếp sau đó thì không biết nữa, chỉ biết sáng ngày hôm sau luật sư Han được chồng mình đưa đến văn phòng. Khi đi qua còn thấy nhân viên che tay cười trộm khiến cậu đỏ bừng mặt muốn đấm chết tên chồng dư thừa tinh lực của mình.

Nhưng chuyện tình của Han Wangho và Lee Sanghyeok đều được mọi người ở văn phòng rất ngưỡng mộ, họ đã kết hôn lâu rồi nhưng vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như mấy cặp đôi mới yêu vậy. Mỗi ngày đều thấy Lee Sanghyeok đưa đón Han Wangho đi làm, trời mưa luôn cẩn thận mang theo ô, trời lạnh đã có sẵn áo ấm, cứ thế bảo bọc Han Wangho trong lòng khiến ai cũng ghen tị đến đỏ mắt.

Trong hàng vạn người gặp được người mà mình muốn gặp, trong hàng vạn ánh mắt va phải ánh mắt đong đầy ái tình đã không nhịn được muốn già đi cùng nhau. Sau này, gió thổi nhẹ, ánh mặt trời ấm áp, năm tháng rất dài, vẫn nguyện cùng người uống rượu cũ trà mới. Muốn kể người nghe chuyện nhỏ trong thành phố lớn, đầu bạc vẫn không xa nhau.

Hoàn•

Hết thật rồi, hi vọng các bạn được chữa lành khi đọc chiếc fic này nha. Một lần nữa cảm ơn đã yêu thích chiếc fic này và hẹn gặp lại ở fic sau nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip