Chương 7: Chú đến đón tôi được không?
Một đám nhóc ở tuổi nổi loạn tìm thấy nhau trong cái thành phố chật chội này, chơi với nhau vì tìm được điểm chung trong những thứ rách rưới nơi đáy lòng. Đứa nhà giàu thì không tìm thấy tiếng nói chung nơi được gọi là nhà, đứa nhà nghèo thì mãi chật vật với cuộc sống để sinh tồn, đứa nhà bình thường thì gia đình không hạnh phúc, bạo lực, ngược đãi đều có đủ. Vì thế đã sinh ra một đám nhóc bất cần, muốn làm gì thì làm, và Han Wangho là một trong những đứa đó.
Một đám nhóc như vậy chỉ là đang muốn chống đối lại với xã hội, thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Nhưng bản thân Han Wangho cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác cho lắm, cậu làm chuyện tốt xấu gì cũng nhìn cậu bằng con mắt nghi hoặc. Con người đúng là chỉ tin thứ mình muốn tin, dùng quy chuẩn của chính mình đặt trên người khác mà phán xét. Một người xăm hình làm hàng trăm việc tốt họ cũng chỉ nghi ngờ hỏi người như cậu cũng đáng tin sao, chẳng mảy may nghĩ đến trong lòng người khác đã là một bãi máu thịt hỗn độn.
Nhìn đi nhìn lại lại thấy những đứa trẻ đó có chút đáng thương hơn là đáng trách không phải sao. Người đáng trách nên là người đã đẩy những đứa trẻ đó vào con đường sai trái này.
Trong con hẻm tối người đàn ông đó tiến gần về phía cậu, gương mặt có vết sẹo càng làm cho người đó càng trở nên đáng sợ. Người đó đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu vết thương, cả vết thương lòng và vết thương trên cơ thể đều có đủ. Người đàn ông đó đã ngược đãi cậu khi cậu còn bé xíu nhưng lúc đó có mẹ bảo vệ, khi mẹ mất đi hiển nhiên chẳng có ai đứng về phía cậu, cậu không còn bất cứ người thân nào trên đời nữa.
Càng ngày cậu không còn muốn quay lại ngôi nhà đó nữa, ở đó không được gọi là nhà. Mỗi lần về là bị bố dượng đánh đập chấn lột tiền để đi cờ bạc, ông ta mắc nợ thì giang hồ đến nhà tìm đánh cho cậu một trận nhừ tử.
"Dạo này mày có vẻ sống tốt quá hả?"
"Cảm ơn, chắc chắn là tốt."
Cậu không bày ra bất cứ biểu cảm nào trên mặt, cậu đã chai sạn cảm xúc trước người này rồi. Lúc trước cậu khóc lóc cầu xin ông ta nhẹ tay khi ông ta đánh những đòn roi lên người cậu ông ta có chút gì là thương cảm đâu.
"Tìm mày khó quá đó, tao đi hỏi đám bạn côn đồ của mày nhưng cũng chẳng thằng nào thấy mày đâu, mày trốn tao sao?" Ông ta châm điếu thuốc nhàn nhã ngậm vào miệng, dưới ánh đèn đường yếu ớt làn khói thuốc bốc lên khiến gương mặt ông ta càng thâm sâu hơn.
"Tại sao tôi phải trốn ông, có trốn là trốn cái đám giang hồ đến tìm ông đòi nợ kia kìa."
Ông ta bật cười như nghe được câu chuyện gì mắc cười lắm. "Mày trả nợ cho tao không phải là xong rồi sao."
"Tôi lấy đâu ra tiền mà trả."
"Mày đừng ra vẻ với tao, không phải mày đang sống với thằng nào giàu có lắm sao, xin tiền nó đi."
Trước khi đến gặp Han Wangho ông ta đã điều tra được Han Wangho hiện tại đang ở lại nhà của một người đàn ông, ông ta cũng không chắc người đó có giàu có hay không nhưng nhìn thằng nhóc trước mặt dạo này nhìn sáng sủa hơn hẳn, quần áo mặc trên người nhìn là biết loại đắt tiền, được chăm thành bộ dáng xinh đẹp như này chắc người đó cũng không phải dạng nghèo khó gì. Ông ta chắc chắn như vậy vì ông ta biết dạo này Han Wangho làm gì tụ tập với đám bạn của cậu nữa, cũng không làm gì kiếm ra nhiều tiền để chăm chút bản thân như vậy.
"Ông điều tra tôi?"
"Không cần phải kích động như vậy đâu." Ông ta thấy cậu kích động liền cười lớn.
"Chuyện này là của tôi với ông, không liên quan đến anh ấy. Ông mà đụng đến anh ấy thì tôi không tha cho ông đâu."
Ông ta nhìn thằng nhóc trước mặt không biết nay lấy đâu ra dũng khí lớn tiếng với mình, còn nhìn mình bằng con mắt đầy sát khí như vậy. Ông ta tức điên lên bóp lấy cần cổ mảnh khảnh, mấy ngón tay gân guốc in hằn những vết đỏ trên làn da trắng nõn của cậu, giọng nói ghê tởm vang lên. "Không tha cho tao thì mày định làm gì tao?"
Có ra ngoài làm biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ để dương oai với kẻ yếu, khi thật sự đứng trước người này đều làm cậu lo sợ, nỗi ám ảnh quá lớn đã đi theo cậu từ khi còn nhỏ, dù có cố gắng tỏ ra không lo sợ cũng chỉ là vỏ bọc thủy tinh, đụng vào liền vỡ tan tành.
"Đừng tưởng mới có ít tiền vào mà lên mặt với tao, mày nên nhớ mày xuất thân từ đâu. Loại bệnh hoạn như mày không xứng được tình yêu của bất kỳ ai, mày nghe rõ chưa?"
Đúng vậy, ông ta biết cậu thích con trai và đương nhiên ông ta ghê tởm cậu, cho đó là một loại bệnh hoạn. Ông ta luôn tiêm vào đầu cậu những suy nghĩ tiêu cực, rằng cậu không đáng được yêu thương.
Gương mặt cậu tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt khiến bờ vai ốm yếu run lên dữ dội, qua làn khói trắng mờ ảo cậu chỉ thấy gương mặt của người đàn ông đó đáng sợ phóng đại trước mặt mình. Đôi con ngươi đục ngầu rung lên sòng sọc, răng nghiến lại kêu ken két, vết sẹo to vắt ngang mặt. Những hình ảnh khi nhỏ bị ngược đãi lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí của cậu, nó làm tim cậu thắt lại, nước mắt kìm lại nãy giờ cũng thi nhau chảy dài trên gương mặt cậu.
Ông ta mạnh tay vứt cậu xuống nền đất lạnh lẽo, vứt điếu thuốc dang dở xuống đất rồi dùng chân nghiền nát nó, chỉ để lại một câu rồi rời đi, chẳng thèm để ý đến cậu sống chết ra sao.
"Cuối tuần này tao cần năm triệu won để trả nợ, nếu mày không mang đến thì coi chừng tao."
Lee Sanghyeok ở nhà đứng ngồi không yên khi mãi vẫn chưa thấy Han Wangho trở về, cậu bảo ra ngoài mua ít đồ, bảo Lee Sanghyeok không cần đi cùng đâu, cậu sẽ trở về sớm. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ chiếc điện thoại, hắn không chờ được nữa đứng dậy với lấy chiếc áo khoác định đi ra ngoài tìm cậu.
Đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, là Han Wangho.
"Nhóc con em đang ở đâu? Tôi đến đón em nhé?" Hắn không mất quá nhiều thời gian, dường như là ngay lập tức nghe máy, giọng nói không giấu được sự khẩn trương.
Đầu dây bên kia im lặng.
"Nhóc con em sao vậy? Có ai bắt nạt em sao?"
Bên kia không trả lời khiến tim Lee Sanghyeok như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác bất an dâng lên khiến tay chân hắn cuống hết cả lên.
Hắn nghe thấy trong không gian im ắng vang lên tiếng sụt sịt nghẹn ngào rồi sau đó là vỡ òa nức nở của nhóc con.
"Nhóc con em khóc sao?"
"Chú ơi... hức... chú đến đón tôi được không, tôi đau lắm."
"Được được, bé con đừng khóc. Tôi sẽ đón em ngay, ở yên đó đợi tôi."
Lee Sanghyeok chạy đến đã thấy nhóc con đang ngồi co ro dưới đèn đường trong con hẻm ẩm ướt, bộ đồ mặc trên người lấm lem bùn đất. Cậu gục mặt xuống ôm lấy hai chân của mình thu mình lại nơi góc tối, bờ vai lâu lâu lại run lên vì tiếng nấc nghẹn. Hắn hai bước dồn một đi đến khoác chiếc áo ấm bao trùm cả cơ thể nhỏ bé của cậu, ngồi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé để khiến cậu bình tâm hơn.
Han Wangho nhận biết được mùi hương trên người cậu là đến từ đâu, cậu từ từ ngước đôi mắt đã giàn dụa nước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt bình thường chứa cả sao trời của cậu giờ chỉ là bầu trời đêm tĩnh mịch đầy sự sợ hãi. Vết thương đỏ chói mắt nơi cần cổ trắng nõn hiện rõ trước ánh mắt đục ngầu của hắn, đôi con ngươi hắn dần nổi tơ máu, cơ mặt đóng băng, cảm giác tức giận đang chiếm lấy đại não hắn.
"Là ai?"
"Chú ơi, xin chú đừng bỏ rơi tôi." Han Wangho không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhào đến ôm lấy cổ hắn mà khóc, khóc nức nở đến đáng thương. Ánh dương nhỏ của cuộc đời hắn lại yếu ớt đến đau lòng như vậy, hắn chỉ muốn thấy nhóc con đó mãi nở nụ cười, ai cũng không được làm tổn thương em ấy.
"Sao tôi lại bỏ rơi nhóc được chứ."
Bản thân hắn là bóng tối, cậu là ánh dương tự do. Cậu bước đến đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn, nhưng ánh dương có thể rời bỏ bóng tối bất cứ lúc nào, chỉ có bóng tối là mãi ở đó.
"Tôi cái gì cũng không tốt, cái gì cũng không xứng với chú, nhưng tôi thích chú lắm, chú có thể đừng ghét bỏ tôi không?"
"Nhóc con, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ ghét bỏ em. Trong mắt tôi em là tốt đẹp nhất, tôi không quan tâm người khác nói gì về em, nên hi vọng em đừng suy nghĩ tôi không thương em."
Han Wangho lại khóc to hơn, dụi vào người hắn nước mắt nước mũi tèm lem lau hết vào vai áo hắn, nhưng hắn cũng cưng chiều để cậu khóc trên vai hắn.
"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng." Hắn xoa lấy chiếc đầu bông xù của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
"Về thôi, Đậu Đậu đang chờ chúng ta ở nhà." Nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương lại trên đôi má trắng tròn của cậu.
"Nhưng..."
"Hửm?"
"Tôi bị tê chân, không đứng dậy được."
Hắn bật cười trước độ đáng yêu của nhóc con nhà hắn, tại sao ông trời lại tạo ra nhóc con đáng yêu như này chứ, cứ làm mấy hành động khiến tim hắn mềm nhũn.
"Tôi cõng em nhé?"
Han Wangho gật đầu ngoan ngoãn leo lên lưng hắn, để hắn cõng mình về nhà.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip