Chương 9: Mặt trời nhỏ
Han Wangho bị Lee Sanghyeok bắt ép đến trường học khi nhìn thấy đống kết quả học tập của cậu trước khi nghỉ học. Kết quả không hề tệ chút nào, hắn tin nếu cậu nỗ lực cùng với sự giúp đỡ của hắn cậu sẽ có thể theo kịp tiến độ kết thúc học kỳ này đúng hạn.
Han Wangho không phải là loại người ngu ngốc, tính cách nhanh nhẹn, đầu óc sắc bén có thể nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Chỉ là cậu lười, dễ bị xao nhãng bởi những lời rủ rê của bạn bè xấu nên chẳng thiết tha gì việc học hành cho lắm, suy nghĩ hôm nay phải làm gì để kiếm tiền còn thực tế hơn.
Nhưng sau khi ở chung với Lee Sanghyeok, cậu thật sự muốn đi học chứ không phải là một sự ép buộc nào hết. Cậu nhận ra việc học rất quan trọng và hơn hết cậu muốn bản thân có thể xứng đáng đứng bên cạnh hắn.
Bản thân Han Wangho được thủ khoa đầu vào đại học quốc gia Lee Sanghyeok kèm cho tất nhiên sẽ tiến bộ rất rõ rệt, thầy cô, bạn bè đều ngạc nhiên khi thấy cậu quay lại đi học còn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì hết sức vui mừng. Han Wangho trước đó đã nổi ở trường mặc dù theo hướng hơi tiêu cực xíu, hiện tại lại còn nổi hơn vì sự thay đổi của mình. Học sinh trong trường đã hối hận không ít vì không theo đuổi cậu sớm hơn, hộc bàn cậu vì thế mỗi ngày đều chất đống thư tình, cả trai lẫn gái.
Nhưng cậu không quan tâm cho lắm, cậu chỉ muốn tụ tập với đám nhóc trong trường làm trò một chút giải tỏa áp lực sau giờ học, muốn trị mấy thằng nhóc con hống hách không xem người khác ra gì thôi. Nhưng đánh người khác thì chưa thấy chỉ thấy cái đám này suốt ngày báo cậu là chính.
"Anh Wangho~"
"Nói."
"Minseokie hôm nay không chờ em đi học, có phải cậu ấy thích người khác rồi không?" Lee Minhyung mặt như cái bánh bao chiều vì hôm nay đến nhà đón Ryu Minseok nhưng bạn bé lại đi học trước còn như tránh mặt hắn, có phải bạn bé có người khác rồi không?
"Chắc nó bận gì thôi, mày nghĩ nhiều vậy Minhyung." Han Wangho vuốt lưng an ủi Lee Minhyung. Cái thằng này thây thì như con gấu bự mà tâm hồn thì nhạy cảm như con gái ở tuổi dậy thì, mới không chờ đi học một ngày mà nghĩ người ta có người khác rồi, hình như chuyện gì liên quan đến Ryu Minseok hắn đều không sáng suốt như vậy.
Lee Minhyung vẫn nằm dài dưới bàn chả có sức sống gì cho đến khi thằng Moon Hyeonjoon chạy đến đập vào vai nó khiến nó nhảy dựng lên. "Minhyung mau... mau lên... có thằng nào đến lớp tỏ tình với thằng Minseok kìa."
Vậy mà hắn còn chưa kịp load đã đập bàn đứng dậy quát một câu xanh rờn. "Dám động vào người của bố, anh Wangho mau đi xử lý nó với em."
Chuyện của mày tại sao tao phải đi xử lý?
Thằng Moon Hyeonjoon cái miệng nó báo bạn báo bè là nhanh, có một lần nó nghe ở đâu chuyện Son Siwoo đi chơi riêng với Park Dohyeon bên khoa Quản trị chạy về mách Park Jaehyuk làm hắn ghen lồng ghen lộn lên đòi chiến tranh lạnh với công chúa. Son Siwoo thì hay rồi, giải thích không được thế là đi giận ngược lại Park Jaehyuk luôn. Park Jaehyuk mất cả chì lẫn chài cũng vì cái miệng của Moon Hyeonjoon, phải rất vất vả mới dỗ được công chúa.
Biết vì sao Moon Hyeonjoon biết nhiều chuyện như vậy không? Vì hắn là chủ tịch câu lạc bộ thể thao của trường đó, môn gì hắn cũng giỏi, giỏi nhất là hóng chuyện. Chỉ nhìn thấy cái cơ thể cao lớn cùng tam đẳng quyền đai của hắn thôi đã không ai dám động vào rồi, mà cũng vì thế mới được Han Wangho nhìn trúng chứ. Nhưng được cái rất quan tâm đến anh em bạn bè, khi nào bị đánh vì nhiều chuyện đều chạy về kêu anh em đi chịu chung, vì Hyeonjoon bảo anh em phải vào sinh ra tử cùng nhau.
"Em có làm gì đâu, ghệ nó ngon em nói ngon chứ sao."
"Tao không rảnh đi giải quyết mấy chuyện nhảm nhí này cho mày nha, mày gây chuyện thì tự đi mà chịu." Han Wangho chán nản quay lại giải đống bài tập còn đang dang dở.
"Nhưng bọn đó sang trường mình làm loạn mà, còn đòi dành sân tập bóng của tụi mình. Anh Wangho mà không giúp bọn em là trường mình không có sân tập sẽ thua trận đấu sắp đến chắc luôn. Đi mà, đi mà anh Wangho~"
Thế là Han Wangho cũng phải ra mặt dành sân bóng lại cho đám nhóc đó.
Han Wangho là loại người nhỏ con nhưng tính cách lúc nào cũng láo toét nhất nhóm, luôn cầm đầu một đám cao to, lực lưỡng nên đánh nhau với bọn nhóc ở trường đại học là chuyện dễ với cậu. Nhưng vẫn không tránh khỏi những vết thương trầy xước khắp cơ thể.
"Anh Wangho bị thương như này chắc đám con gái trong trường mình xót chết." Jeong Jihoon ngồi bên cười ha hả trêu chọc.
"Im miệng đi Jihoon!" Han Wangho quay sang trừng mắt với Jeong Jihoon.
"Không đó thì sao?" Nói rồi lao vào kẹp cổ đè Han Wangho xuống sân bóng. "Lúc nãy thằng đó kẹp cổ anh như này mà anh không biết thoát ra à? Để em dạy cho."
"Buông tao ra con mèo béo này!"
Han Wangho với Jeong Jihoon vật qua vật lại trên sân cỏ chẳng ai chịu thua ai.
"Con mèo béo này mày sắp đè chết thằng Wangho rồi kìa." Park Jaehyuk là người lên tiếng khi thấy hai đứa nó chẳng ai chịu bỏ ra. Nói là nói vậy nhưng hắn vẫn thấy rất vui vẻ, chỉ nói cho có lệ thôi.
"Kệ hai ổng đi anh, lúc nào cũng vậy mà." Moon Hyeonjoon đã quá quen với cảnh này, hắn nằm dài dưới bãi cỏ nhưng trên môi đã câu lên nụ cười.
Lee Minhyung còn chả thèm quan tâm mà đánh một giấc sau khi vận động quá sức.
Cái không khí tuổi trẻ tràn đầy sức sống len lỏi dưới tán cây rọi xuống nơi sân bóng sau trường, Han Wangho vẫn là Han Wangho nhưng ngày hôm nay lại tốt hơn ngày hôm qua. Có lý tưởng sống, có bạn bè, có người muốn ở bên, có một tương lai rất đáng mong chờ.
"Wangho."
Hai người đang vật nhau dưới sân cỏ phải dừng lại khi nghe thấy giọng nói cất lên bên cạnh. Han Wangho nhìn lên thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngược với ánh mặt trời nhìn về phía mình, cậu liền giật mình buông Jeong Jihoon ra.
"Chú... sao chú lại ở đây?"
"Tôi đến đón em."
Lee Sanghyeok bước vội lại kéo cậu dậy khỏi người Jeong Jihoon, còn phủi đi vết bùn đất lấm lem nơi áo quần cậu. Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng cơ thể người nằm trên người mình đã bị kéo đi, hắn ngơ ngác nhìn qua Park Jaehyuk cũng chỉ nhận được ánh mắt tao cũng có biết đâu.
Hắn nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên mặt và cánh tay cậu, giọng hắn liền trầm xuống. "Nhóc lại đi đánh nhau?"
Han Wangho nghe hắn nói mới nhớ lại nhìn xuống vết thương nơi bàn tay vì lúc nãy đấm sướng tay quá nên hơi quá đà khiến nó bật cả máu. Lúc đấm người ta chẳng thấy đau gì nhưng khi Lee Sanghyeok hỏi đến lại thấy đau kinh khủng.
"Tôi chỉ sang chào hỏi chút thôi mà bọn đó đã đánh tôi, tôi vô tội mà, chú phải tin tôi." Han Wangho ôm lấy cánh tay Lee Sanghyeok mà lay tới lay lui, còn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Lee Sanghyeok là người hiểu rõ Han Wangho nhất nên những trò này hắn đã quá quen rồi nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ dung túng cho cậu. Hắn biết Han Wangho là đồ nghịch ngợm, không ở yên một chỗ được, ra ngoài đánh đấm đã là chuyện quá bình thường đối với hắn, tự dưng cuộc sống hắn nhộn nhịp hơn hẳn từ khi có cậu.
"Thế có đau không?"
"Đau lắm luôn."
"Về nhà tôi xử lý vết thương cho."
"Yeah, yêu chú."
Han Wangho thấy hắn đã dịu giọng thì thoải mái nhảy cẫng cả lên vội lấy chiếc cặp sách vứt dưới đất chào anh em một tiếng rồi vui vẻ rời đi cùng hắn.
Khi hai người đó rời đi bốn con người kia mới chụm đầu lại bàn tán.
"Ê, ai vậy?" Moon Hyeonjoon hỏi.
"Tao có biết đâu, đi mà hỏi thằng Wangho đi." Park Jaehyuk nói.
"Lúc nãy ổng liếc tao một cái mà tao lạnh sống lưng ngang." Jeong Jihoon nhớ lại ánh mắt lúc nãy còn run lên một cái, thật sự là quá đáng sợ, hắn thề hắn chưa có làm gì Han Wangho hết.
Lee Minhyung ngủ một bên nãy giờ lại phán một câu xanh rờn. "Hai người đó xưng hô tình thú còn hơn cả tao với Minseokie nữa."
Dưới con đường hẻm nhỏ dẫn vào nhà, có một cậu nhóc đang bước nhanh hơn để đuổi kịp người lớn hơn trước mặt.
"Chú, đợi tôi với." Han Wangho thở những hơi nặng nhọc khi phải gần như là chạy mới đuổi kịp hắn, nhanh nhảu chụp lấy cánh tay hắn níu lại khi thấy hắn chẳng có ý định dừng lại.
"Chú giận tôi sao?"
"Không có." Lee Sanghyeok dừng lại nhưng không quay lại nhìn cậu.
"Chú quay lại nhìn tôi đi." Han Wangho có chút sợ Lee Sanghyeok thật sự đang giận mình nhưng lại không rõ lý do cho lắm. Mấy hôm trước cậu đi đánh nhau hắn cũng đâu giận đến vậy, hay cậu chưa giải thích rõ lý do hôm nay cậu vì sao lại đi đánh nhau với hắn. Thấy hắn vẫn chưa quay lại cậu vội giải thích.
"Chú đừng giận tôi, do bọn đó sang gây chuyện chiếm sân bóng của trường, nếu đội bóng của Hyeonjoon không có sân tập luyện sẽ thua trận đấu sắp tới. Tôi không muốn công sức của mấy đứa nhóc đó đổ sông đổ biển, chú tin tôi đi mà."
Han Wangho ra sức lay lay cánh tay của người trước mặt. Không phải là giận cậu thật rồi đó chứ, cậu không quen thấy hắn căng thẳng như này, suốt ngày được hắn cưng chiều đến khi hắn thật sự tức giận lại không biết cư xử thế nào.
"Tôi... tôi biết lỗi rồi, chú đừng không quan tâm tôi mà... hức..."
Đi đánh nhau với người ta đến vết thương đầy mình không thấy đau nhưng khi thấy hắn lạnh nhạt với mình như vậy cậu lại không chịu được. Chuyện gì liên quan đến Lee Sanghyeok đều tác động đến chỗ mềm yếu nhất bên trong Han Wangho, đôi tay nhỏ bé luống cuống nắm lấy vạt áo của hắn uất ức rơi nước mắt.
Nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cậu hắn liền biết đã trừng phạt bé mèo này đủ rồi bèn quay lại mặt đối mặt với cậu. Nhìn thấy nước mắt như hạt châu rơi trên đôi má phính được hắn chăm nom trắng trắng tròn tròn, khi chạm vào còn mềm mại hơn.
"Tôi không giận việc nhóc đi đánh nhau nhưng tôi không muốn thấy nhóc bị thương."
"Tôi cũng không thích nhóc quá thân thiết với người khác, không muốn người khác chạm vào nhóc."
Han Wangho ngơ ngác nhìn hắn. "Ý chú là Jeong Jihoon sao?"
Thì ra thằng nhóc đó tên là Jeong Jihoon, với cái cơ thể to cao trên mét tám vậy mà dám đè trên người nhóc con nhà hắn, hắn nhìn vừa xót vừa gai cả mắt.
"Tôi thấy bạn bè không cần phải động chạm cơ thể nhau như vậy, nhóc phải giữ khoảng cách an toàn với người khác. Nhóc dễ bị lừa như vậy lỡ bị người khác lừa đi mất thì tôi phải làm sao?"
Nghĩ sao Han Wangho mà dễ bị lừa, cậu ta không lừa ai là may rồi.
Han Wangho thấy có chút buồn cười. "Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu." Dừng một chút cậu nói thêm. "Với lại tôi với Jihoon chỉ là bạn bè bình thường thôi, chú đừng suy nghĩ nhiều như vậy."
"Tôi có suy nghĩ nhiều đâu chứ, chỉ là... tôi thấy khó chịu khi thấy em bên cạnh người khác không phải tôi." Nói rồi không làm chủ được vẻ mặt của mình mà trầm hẳn xuống, mắt không có điểm dừng cuối cùng dừng lại nơi mũi giày cậu.
Han Wangho không đáp lại, qua hồi lâu cậu nhích lại gần vòng tay ôm lấy hắn.
"Tôi chỉ muốn làm như này với mỗi chú thôi, không muốn rời xa chú chút nào, chú biết không?"
"Tại sao?"
"Vì chú là người tốt nhất trên đời. Ở bên cạnh chú tôi cảm thấy có một mặt trời nhỏ hạnh phúc."
Mặt trời nhỏ đó sưởi ấm trái tim tôi, nuôi lớn bông hoa được gieo trồng nơi trái tim tôi, khiến nó hôm nay bừng nở những cánh hoa xinh đẹp, mùa xuân vì thế cũng đến. Đóa hoa mang lòng cảm mến mặt trời nhỏ, còn tôi mang lòng yêu chú.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip