11
"Cậu có nghĩ Wangho sẽ đập đàn không?"
Cho Jaegeol vẫn không rời mắt khỏi cậu em trai đang điên cuồng quét những cú riff*dài trên sân khấu, khuôn mặt non nớt trẻ măng nhưng thần khí ngút trời, dương quang chói mắt.
(*Riff: Phần nhạc dạo tiết tấu đặc trưng của bài hát, thường lặp đi lặp lại và mang khí thái mạnh mẽ)
Có thể Jaegeol sẽ không ngờ được rằng, mãi đến sau này, hình ảnh của cậu thiếu niên 18 tuổi năm ấy vẫn khảm trong lòng anh rõ nét, khiến anh mỗi lúc nhớ lại đều cầm lòng chẳng đặng, xúc động không thôi.
"Em đoán..." Song Kyungho nuốt nước bọt cái ực, khó khăn lên tiếng "Đập đàn thì không, nhưng đập Lee Sanghyeok thì có"
Đám đông bên dưới nhiệt tình hưởng ứng màn solo guitar của em. Không khí mỗi lúc một nóng lên, hầu như mọi người đều hướng ánh mắt về phía sân khấu, cũng không biết là đang nghiêm túc thưởng thức âm nhạc hay là đang đặt hết sự si mê lên người em nữa.
Wangho đứng dưới ánh đèn rợn ngợp, mái tóc đỏ rạo rực như toả ra thứ ánh sáng mị hoặc, ôm trọn lấy bóng hình em yêu kiều.
"Cậu nên..."
"Không không anh. Em không nên làm gì cả. Nó sắp cắn cả anh với em rồi đấy"
Chưa chờ Jaegeol nói hết câu, Kyungho đã lắc đầu nguầy nguậy. Từ cái giây phút Wangho mặt mày căm phẫn, uỳnh uỳnh bước vào quán, anh đã biết đêm nay Lumière thân yêu sẽ biến thành địa điểm nổi loạn của em nhỏ rồi. Song Kyungho thở dài, người ta nuôi chim chóc lợn gà, anh đây nuôi một con báo. Đẹp thì có đẹp nhưng mà dở hơi.
Wangho đứng trên đó chơi đàn suốt 1 tiếng. Kyungho cũng đứng dưới trông chừng suốt 1 tiếng. Nhỏ đó mới tới đã giựt phăng ly rượu trong tay Kyungho - ly rượu anh vừa cất công pha cho cô em nóng bỏng đang đợi anh ở góc kia của quán. Thật là không còn mặt mũi nào cả.
Anh hỏi em nhỏ đang giận dỗi Lee Sanghyeok à.
Em đáp lời: "Lee Sanghyeok là ai? Tên con chó nhà anh hử? Tên gì nghe xui rủi thế? Chắc con chó nhà anh bất hạnh lắm"
Giận nhau chắc luôn.
Còn nữa: "Nếu anh mà dám gọi điện cho Lee Sanghyeok báo em đang ở đây, em sẽ lên trên kia nói với tất cả mọi người rằng Song Kyungho ở bẩn tới nỗi 3 ngày mới chịu tắm, đồ lót 2 ngày mới thay...Em có bằng chứng đấy anh không phải quắc mắt lên như thế"
Song Kyung ôm đầu rên rỉ. Kiếp trước chắc chắn anh là một thằng điên tác oai tác quái, không chừng còn khiến đôi này tình nát duyên tan, vậy nên kiếp này tụi nó mới khiến anh sống dở chết dở đến vậy.
Cuối cùng Wangho cũng chịu vứt cây đàn sang một bên rồi ngất ngưởng đi xuống. Song Kyungho vội vội vàng vàng lao lên đón lấy em, phòng mấy tên đàn ông đang nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, trực chờ một giây em ngã ngựa là phi tới xâu xé.
"Anh đưa nhóc về...Nhóc sắp bất tỉnh tới nơi rồi"
"Anh đừng nói bậy. Em chỉ có bất khuất thôi, không bất tỉnh được"
"Vậy em ngồi yên đây đợi anh. Anh đi giao việc cho nhân viên rồi quay lại với em"
Song Kyungho đỡ Wangho ngồi ngay ngắn trong một góc khuất vắng người, dặn tới dặn lui. Anh định đưa em vào phòng chờ nhưng với mức độ hiểu biết của anh về em nhỏ, anh cá chắc kiểu gì nó cũng lăn đùng ngã ngửa, giãy nảy đòi ra ngoài.
Anh vừa đi mất dạng, Wangho đã mon men lại gần quầy bar lấy thêm rượu. Nhân viên quán quá quen thuộc với cảnh này nên cũng mặc em đứng đó thích làm gì thì làm. Không ai ở Lumière là không biết Wangho còn có biệt danh "ông chủ nhỏ". Nhóc đó có khui chai rượu đắt đỏ nhất ra thì họ cũng kệ thôi. Ông chủ của họ còn không quản, họ quản sao nổi?
Em cứ uống rồi lại khui, lại uống, uống đến khi tâm trí mù mờ như có một tầng mây âm u lướt qua. Rượu trôi xuống cổ họng rồi xuống lồng ngực em, bỏng rát. Wangho thực lòng cảm ơn cái thứ cồn chết tiệt này, vì nó thật sự có tác dụng trong việc thiêu rụi cái cảm giác thổn thức nhen nhóm trong em, mỗi khi em nhớ về cái tên họ Lee gàn dở kia. Nhưng em nào có thể ngừng nhớ về hắn.
Bất chợt, Wangho ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc dẫn dụ trong không gian. Mùi hương dễ chịu nhất trên cuộc đời này đối với em, mùi hương khiến em khao khát đến tê dại. Em thấy mình như một con rối vô định, nghiêng ngả đi theo tiếng gọi của cái mùi hương ấy, cho tới khi va phải một lồng ngực to lớn.
"Chào em. Anh đã thấy em chơi đàn trên kia. Anh cũng là một guitarist, anh có thể làm quen với em được không?..."
Mùi hương quen lắm nhưng giọng nói thì chẳng quen chút nào. Chỉ là, rượu cuốn trôi cả sợi dây lý trí cuối cùng đang yếu ớt trụ lại trong não bộ em, em vô thức gật đầu. Lại gật gật đầu. Đáng yêu đến nỗi khiến người đối diện muốn phạm tội.
"Em nhỏ, hay là...đi với anh không?"
Mắt em long lanh phủ một tầng sương mỏng, em không nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện vì anh ta đang đứng ngược sáng. Một giọng nói đanh thép vang lên trong đầu em "Đây không phải Lee Sanghyeok, mày đừng tuỳ tiện như thế", nhưng rồi đáp lại một giọng nói khác đầy chế nhạo "Cái ngày mày đến với Lee Sanghyeok, cũng là do tuỳ tiện đó thôi..."
Em mơ màng trong cơn hỗn độn giăng đầy tâm trí. Kỳ thực, ngày đó chẳng phải em tuỳ tiện, em đã để ý Lee Sanghyeok ngay từ khi hắn bước vào quán rồi...
Dòng suy nghĩ cuối cùng của Wangho trước khi bị cơn say áp chế hoàn toàn, em ngã vào vòng tay của người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip