1.

Tác giả: 榴莲牛奶

📍người có nhiều nỗi buồn




📎Permission ✅



Nước mưa cùng bùn đất chảy dọc theo sống mũi Han Wangho, cạnh chân em là cuốn sách bài tập đã bị xé nát, chiếc cặp sách nằm chỏng trơ trên nền đất dưới cơn mưa tầm tã. Em đứng lặng giữa màn mưa để nó gột rửa thân thể mình, chẳng hề có ý định tìm một chỗ trú. Trong nhà, một gã đàn ông dữ tợn lầm bầm chửi rủa toàn những từ ngữ thô tục: hết "đồ sao chổi" lại đến "thằng mất dạy", thỉnh thoảng còn khinh khỉnh nhổ mấy ngụm nước bọt về phía cửa.

Những từ ngữ tục tĩu không ngừng ùa vào trong tai nhưng dường như Han Wangho vẫn chẳng hề nghe thấy. Ánh mắt em dồn về phía vệt sáng lóe lên giữa vũng bùn - một khối rubik vỡ nát.

"Wangho?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai Han Wangho, em khẽ run rẩy, không hề quay đầu lại mà cứ chăm chú nhìn xuống đất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Han Wangho cảm nhận được mưa trên đầu mình đã ngừng rơi. Rồi có ai đó lần theo ống tay áo, khẽ chạm vào những ngón tay lạnh buốt của em, và nắm lấy nó.

Hơi ấm truyền tới, xua tan cái lạnh của cơn mưa. Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok cầm ô đứng cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt em cũng dịu lại đi đôi chút. Đối phương không dò hỏi em đã xảy ra chuyện gì, chỉ cởi chiếc áo đồng phục đang mặc khoác lên người Han Wangho, rồi lại lấy ra từ trong cặp sách một cái khăn tay, lau đi nước mưa trên mặt em.

Thực sự, em cũng sợ anh sẽ hỏi chuyện gì đó. Đầu óc em rối bời, quay cuồng trong mớ bòng bong vừa diễn ra.

Cha nuôi lại tái phát chứng nghiện rượu, lục tung nhà lên tìm tiền. Ông ta biết tiền bạc trong nhà đều do Han Wangho giữ, vì sợ ổng sẽ nướng hết vô sới bạc. Em vốn đã khoá trái cửa phòng rồi nhưng đã bị cha nuôi hùng hổ dùng dao phay chặt đứt khoá cửa, vào được nhà là lại lao vào tìm kiếm. Giữa lúc ấy em ôm chặt lấy chiếc cặp sách của mình, chẳng chịu buông tay, khiến cha nuôi tưởng trong đó có tiền.

Cả hai giằng co, trẻ con không đọ lại sức người trưởng thành, Han Wangho đương nhiên rơi vào thế yếu. Chiếc cặp sách cũng bị người đàn ông kia cướp lấy, gã ta điên cuồng lục lọi, nhưng ngoại trừ sách vở và một khối rubik ra thì chẳng có gì cả. Gã tức giận xé hết sách vở của em rồi ném  đi cùng với chiếc cặp, đẩy Han Wangho ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, bảo gã không có đứa con ngỗ nghịch như em, muốn bán em đi.

Han Wangho không bao giờ muốn nói chuyện này cho Lee Sanghyeok nghe. Dẫu rằng người trong thôn chẳng lạ gì việc cha nuôi tệ bạc với em, nhưng riêng trước mặt anh, em lại không muốn nói ra.

Em khẽ nghiêng đầu, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok. Khóe mắt vô thức quét xuống, thấy khối rubik bị vùi trong bùn đất, nơi lồng ngực bỗng co thắt lại.

Han Wangho chỉ mong Lee Sanghyeok không nhìn thấy nó — đó là món quà anh mới tặng cho em không lâu trước đây.

"Anh ơi, anh cho em mượn cái này một chút được không ạ?" Han Wangho tay cầm tập tranh mắt sáng rực lên khi thấy khối rubik.

"Wangho à, tặng em này, loại 3x3 đơn giản anh thuộc rồi, lần sau lên thị trấn anh sẽ mua cái khác khó hơn.

"Thật ư? Em cảm ơn anh Sanghyeok."

Từ đó trở đi, chiếc rubik ấy trở thành món đồ mà Han Wangho trân quý nhất. Trên đường đến trường em xoay nó, trên đường tan học em cũng xoay nó, thậm chí trước khi đi ngủ cũng phải xoay thêm vài lượt, thường xuyên ôm nó vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok đặt chiếc ô vào tay Han Wangho, sau đó khụy gối xuống. Anh kiểm tra quyển bài tập bị xé nát, ướt sũng dưới mưa, hoàn toàn không thể dùng được nữa. Anh đành nhấc chiếc cặp lấm lem bùn đất lên, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của em.

"Đi thôi, Wangho." Đôi chân vốn bị đóng băng tại chỗ của Han Wangho cuối cùng cũng lay chuyển, em lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip