Chap 11
Vào một buổi chiều cuối tháng 2, Wangho rốt cuộc cũng gặp người đàn ông họ Park. Thế nhưng trái với những gì mà cậu nghĩ và chuẩn bị tâm thế, cuộc gặp này như một đòn chí mạng giáng vào tâm hồn vừa chớm được vá lành.
Không phải lão Han tham ô công quỹ, càng không có chuyện rao bán căn nhà để trả nợ. Số nợ mấy trăm triệu kia là kết quả của một thỏa thuận không mấy tốt đẹp. Hoặc là cứ gồng gánh nuôi dưỡng đứa con nuôi không máu mủ hoặc là cầm một số tiền rất lớn để rời đi nơi khác. Tất cả quá trình đều là sự sắp đặt của họ chỉ để nhận lại thù lao nuôi dưỡng Wangho suốt mười tám năm thật xứng đáng.
"Han Wangho! Nể tình vì mày còn nhỏ cho nên tao mới nhắc nhở, sau này cẩn thận một chút nếu không sẽ tự mình chịu hậu quả."
"Là cha mẹ của mày muốn bỏ mày, họ không mắc nợ."
Câu nói đó như xé ruột gan Wangho ra làm trăm mảnh, tất thảy những hi vọng về hai chữ người nhà cuối cùng cũng sụp đổ. Sang Hyeok không biết chuyện này cho nên tối hôm đó còn rất vui vẻ mua đồ ăn vặt qua chia sẻ với Wangho. Cửa nhà vừa mở ra anh đã nhìn thấy cậu ngồi thu lu một góc, ở dưới chân nước mắt cũng tụ thành một vũng, chắc là đã khóc rất nhiều.
"Đèn nhà cũng không chịu bật lên, cái gì cũng chờ tao đúng không?"
Wangho không buồn động đậy cũng không phản ứng lại với lời trách móc của Sang Hyeok như mọi lần. Cậu cứ ngồi ở góc nhà ôm đầu gối gục mặt xuống mặc kệ tất cả, chắc hẳn cũng không phải muốn làm nũng để chờ người khác đến an ủi đâu.
"Ngẩng mặt lên nào, ai bắt nạt mà khóc đến mức độ này?"
"Wangho, đừng gục mặt im lặng như thế nếu không tao sẽ lo chết đấy."
"Wangho, nghe lời nào, ngẩng mặt lên nhìn tao này, đừng khóc nữa."
Wangho rất cứng đầu vậy nên mấy câu ăn nỉ này của Sang Hyeok thực sự không đủ để khiến cậu tháo bỏ chiếc vỏ tổn thương quá sâu đến từ gia đình. Làm sao có thể hiểu được cảm giác của một đứa trẻ luôn lo sợ được mất nhưng kết cục vẫn là bị bỏ rơi. Đã cố gắng chịu thiệt thòi, không đòi hỏi nhưng vẫn bị bỏ rơi một cách không thể tàn nhẫn hơn được nữa.
"Wangho..."
"Đừng...Sang Hyeok...đừng quan tâm đến tao như vậy nữa, để tao một mình đi."
"Một mình? Mày còn cảm thấy ở một mình bấy nhiêu lâu như vậy là chưa đủ à? Sao vậy? Sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy làm gì? Mày đâu phải là trẻ con."
Sang Hyeok cố gắng khiến cho Wangho kích động để có thể ngẩng mặt lên đôi co với anh. Bởi lẽ chỉ có như vậy anh mới không cảm thấy sợ, bằng không nếu cứ để cậu im lặng một mình thì có khi chính cậu sẽ gieo cho bản thân cơ hội từ bỏ cuộc sống này mất.
Đúng là Sang Hyeok hiểu Wangho thật sự rồi. Wangho chính là một thiếu niên muốn trưởng thành thật nhanh nhưng lại vô cùng vụng về, nếu tổn thương chắc hẳn sẽ không thể giấu. Thậm chí chỉ cần nhìn cái cách mà cậu thu mình lại trong góc tối anh cũng nhận ra rằng nguyên nhân chỉ là vì người nhà mà thôi. Vết thương này của cậu anh không thể chữa lành nổi, mỗi ngày chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để hiểu cậu hơn một chút. Mỗi ngày chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn bè để tiến lại gần thêm một chút mặc dù có đôi khi đối với cậu nó không hề quan trọng.
"Tao sẽ không làm phiền mày nữa, nếu như mày muốn một mình thì cứ một mình đi. Tao muốn tiến đến gần mày không phải là muốn thay thế vị trí của họ mà là vì chính bản thân tao thôi. Chơi với mày tao không được lợi ích gì nhưng mà tao vẫn muốn chơi, đó không phải là vì bản thân tao mà là vì mày. Bởi vì tao cảm thấy cả tao và mày đều không thay đổi, hai chúng ta hợp nhau, có thể làm tất cả mọi thứ khi ở bên cạnh có một người hiểu mong muốn của mình. Nếu như...nếu như mày xảy ra chuyện cũng chẳng can dự gì đến tao cả. Nhưng mà nếu nếu không còn mày đi chung nữa tao không chắc sẽ sống như chính tao của bây giờ. Nên là..."
Sang Hyeok còn chưa nói hết những tâm tư vụng về của mình thì Wangho đã ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Đứa con trai này thực sự không giống như mọi ngày, cái mặt yếu đuối này tuyệt đối không để cho bất kì ai nhìn thấy ngoại trừ anh. Sang Hyeok không muốn những người ngoài kia sẽ tiếp tục làm tổn thương Wangho, dù là cách nào đi chăng nữa. Anh cũng không muốn lý giải chính mình của hiện tại, chỉ là muốn quan tâm thì sẽ móc hết ruột gan ra để quan tâm.
"Phí ôm là 20 ngàn won."
"Hức hức..."
"Tổng cộng nợ 50 ngàn won rồi, đồ ăn vặt kia là miễn phí bây giờ có muốn ăn không?"
"Muốn...nhưng mà...20 ngàn won thì có giới hạn thời gian không?"
Sang Heyok thở dài rồi rất tự nhiên duy trì tư thế đối diện ôm thật chặt, một tay giữ lấy lưng Wangho còn một tay đưa lên vuốt tóc cậu nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"20 ngàn là trọn gói, ôm đến khi chán thì thôi."
Wangho không nói mà Sang Hyeok cũng không cố gặng hỏi. Anh chỉ có thể làm những điều mà ảnh cảm thấy tốt nhất dành cho cậu. Cho cậu một chỗ dựa, tình nguyện làm một cái sọt rác để cậu trút bỏ phiền muộn vào đó bất cứ lúc nào.
"Không biết tao bị làm sao nữa, nhưng mà bây giờ tao thậm chí còn nghĩ đến chuyện kiếm thật nhiều tiền để nuôi thêm mày nữa đó Wangho."
"Nói cái gì thế? Mày bị gay à?"
"Không có! Ai bị gay chứ? Bộ muốn nuôi thêm một đứa bạn thì mặc định là gay sao? Nếu thế thì nhà nước phải ra luật cấm không cho bọn con trai chơi với nhau mới được."
Wangho một mặt nước mắt nước mũi cứ thế dũi quẹt vào vai áo Sang Hyeok nhưng anh chỉ chậc một cái rồi thở dài chứ nhất quyết không bài xích cái ôm hiện tại. Xem như anh chiều chuộng cậu một chút, khóc nhiều như vậy thì cần người dỗ dành.
"Khóc bao lâu rồi?"
"Không nhớ."
"Không nhớ thì thôi, bây giờ có tao ở đây rồi muốn khóc cũng được không sao, tao sẽ dỗ mày cho."
Wangho thế mà khóc thật, lần này cậu không còn thút thít nữa mà khóc thật lớn. Thế là có người phải vừa ôm vừa dỗ dành đến nỗi đồ ăn vặt ban nãy còn nóng hổi cũng nguội lạnh cả rồi.
"Là mày rửa chén, là mày giặt đồng phục cho tao đúng không? Huhuhu..."
"Sao? Muốn trả công cho tao hả?"
"Huhuhu...sau này, sau này cho dù mày có giàu lên hay là có kết hôn cũng không được ngó lơ tao đâu. Là mày chiều hư tao thì mày phải chịu trách nhiệm, nhất định mày phải có mặt ở tất cả những nơi mà tao đến. Kế hoạch tương lai của mày đó...hức hức...tính thêm một chỗ cho tao nữa."
Wangho đêm hôm đó buộc phải sử dụng thuốc an thần mới có thể ngủ. Mặc dù ngoài mặt cậu tỏ ra bản thân đã ổn nhưng mà bên trong thì không như vậy. Sau đó thì mỗi ngày Sang Hyeok đi làm sẽ tranh thủ lúc thời gian rảnh nhắn tin với cậu trò chuyện trên trời dưới đất, nhất quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để vực lại tinh thần cho cậu.
Hôm nay Sang Hyeok lại đi ngang cửa tiệm lúc trước và rồi rất quyết đoán vào mua một ly trà sữa mắc tiền nhất. Một người tiết kiệm, tính toán chi tiêu kỹ càng như anh thế mà lại không do dự muốn mua những thứ tốt nhất cho một người khác. Anh thực sự là móc hết ruột gan mình ra để quan tâm Wangho, không cần biết hành động quan tâm này là minh chứng cho cái gì, Wangho cười lên được là được.
"Ra đây một chút."
"Đang giờ làm mà."
"Chờ trước cửa hàng rồi, chạy ra đây một chút thôi, có cái này hay lắm."
Wangho ngó ra phía ngoài cửa kính liền thấy Sang Hyeok ngồi trên xe máy giao hàng đậu ở ven đường nhìn cậu cười rất tươi. Nhìn dáng vẻ bươn chải của anh ở bên ngoài như vậy trong lòng cậu cũng cảm thấy xót. Trước khi ra khỏi cửa hàng cũng dụng tâm đem theo một ít đồ ăn nhanh đi kèm.
"Xách cái gì trên tay đó?"
"À...mấy cái này là cửa hàng giảm giá cho nhân viên nên tao mua cho mày. Chạy xe ngoài đường nhiều như vậy dễ mất sức nên là cầm đi."
"Cái thằng này, sao lại làm cái trò này nữa rồi? Mày tưởng cửa hàng của mày là chi nhánh duy nhất đó hả? Ở trong đó cái gì giảm giá tao cũng biết cả, mấy thứ mắc thế này làm sao mà giảm thế được. Sau đừng có tự ý mua cho tao nữa, ngồi trên xe thôi mà có gì đâu mà mệt."
Wangho không nói gì mà cứ lì lợm đưa túi đồ đến trước mặt Sang Hyeok, ý đồ là gì thì không cần hỏi cũng biết. Gương mặt của cậu trở nên hơi căng, hai đầu mày thiếu điều muốn chạm vào nhau mà nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ đến khi anh đưa tay ra nhận lấy thì cậu mới liếc một cái cho bõ ghét, cũng may là không mấp máy chửi bậy như lúc trước.
"Lần sau đưa thì cầm lấy liền, nói dông dài làm gì cuối cùng cũng phải cầm đó thôi."
"Không phải là sợ ai tồn tiền sao hả? Đi làm cũng không được bao nhiêu tiền mà hay ra vẻ muốn chết."
"Cút đi!"
Wangho liếc mắt một cái đầy ghét bỏ sau đó mạnh miệng đuổi Sang Hyeok rồi như không có việc gì mà quay lưng bỏ đi mất. Xém chút nữa là Sang Hyeok quên mất lý do vì sao mình lại ngược đường chạy đến cửa hàng của Wangho.
"Đứng lại coi! Đưa cho người ta một đống đồ xong bỏ đi vậy đó hả?"
"Lại gì nữa? Tao không thể bỏ ca trực quá lâu đâu, sẽ bị mắng đó."
"Cầm lấy này, ngon lắm!"
Sang Hyeok cười tươi rói sau đó lấy ra một cốc trà sữa được bao gói rất kỹ càng đưa đến trước mặt Wangho. Cái này anh thậm chí còn chưa uống thử qua nhưng mà bởi vì nó rất mắc tiền cho nên anh không ngại tung hô rằng nó rất ngon.
"Nếu mày là con gái tao sẽ tưởng mày là người yêu tao mất. Đang giờ làm mà sao lại đi mua trà sữa đem đến đây làm gì? Cái này cho tao còn của mày đâu? Chỉ có một ly này thôi hả?"
"Uống hết rồi, đem vào trong cửa hàng uống cho mát ngoài này nắng."
Sang Hyeok vừa nói vừa dùng tay đẩy Wangho đi vào trong cửa hàng, nhưng mà cái con người này rất ngang bướng cho nên cứ không chịu đi. Sự quan tâm này quả nhiên là lần đầu có được, ngay cả trước kia còn gia đình cũng không ai quan tâm đến việc nhỏ nhặt như thế này. Mối tình đầu Lim Boyoung theo đuổi tận tâm đến vậy cũng chưa từng bày ra dáng vẻ đơn thuần mà chân thành như vậy. Không đợi trở vào trong cửa hàng, Wangho rút ống hút ra chọc mạnh vào ly trà sữa trên tay rồi rít một hơi sảng khoái trước. Sau đó cậu cần bằng hai tay đứa đến trước mặt Sang Hyeok như ra lệnh.
"Uống đi!"
"Uống rồi mà."
"Không biết! Bây giờ uống đi, nhanh lên!"
Trong lòng cảm thấy vui đến độ muốn bay lên trời rồi, Sang Hyeok nhìn Wangho cau mày một lúc sau đó cũng nghiêng đầu ghé miệng vào ống hút kia làm một hơi. Nó ngon thật, hương vị thực sự ngon mà cảm giác uống chung thế này khiến Sang Hyeok như muốn đánh giá ngàn sao cho cửa hàng trà sữa này mới hả dạ.
"Uống rồi, vào đi kẻo nắng."
"Đi xe cẩn thận đó."
"Biết rồi, Vào đi! Vào đi nhanh lên!"
Sau khi Sang Hyeok rời đi thì Wangho cũng mang một tâm trạng vui vẻ trở vào cửa hàng. Vừa nhìn thấy cậu bước vào trên tay cầm theo ly trà sữa mắc tiền kia thì đồng nghiệp củng thi nhau trầm trồ.
"Ai mua cho vậy nè? Người yêu hả?"
"Bạn thôi ạ, nó đi giao hàng tiện đường nên ghé đưa cho em."
"Bạn nào mà tốt vậy? Bạn của chị ấy hả năn nỉ nó muốn trẹo lưỡi nó còn không thèm đếm xỉa tới đâu. Mà nếu nó có lòng thì cùng lắm là đặt giao hàng đến chứ bảo nó đích thân chờ rồi mua mang đến tận nơi thì chị lập đền thờ nó luôn cũng được. Loại trà sữa này mắc lắm, mỗi ngày người ta phải xếp hàng dài để mua. Hôm trước chị cũng phải trải qua gần ba mươi phút xếp hàng mới mua được đó. Cũng không quá hợp khẩu vị của chị nhưng mà nghe nói topping họ làm độc quyền không nơi nào bắt chước được."
Wango lại nhớ đến dáng vẻ tận tụy làm việc của Sang Hyeok mà ly trà sữa trên tay cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn không nỡ uống vì sợ hết, cho đến khi hút sạch giọt cuối cùng cũng không nỡ vứt cái ly giấy in logo thượng hạng kia.
"Không nỡ vứt cả ly giấy, nói không phải người yêu sao mà khó tin quá."
Wangho đối với những lời này lại không quá để tâm, đồng nghiệp thi thoảng lại chọc ghẹo cậu đẹp trai thế chắc là nhiều cô theo lắm. Mà Sang Hyeok lén lút để kẹo vào túi áo cậu cũng không ít lần nên họ lại nghĩ cậu có người yêu thật. Việc này thực ra cũng không cần thanh minh, bởi vì họ muốn nghĩ gì là việc của họ, cậu và Sang Hyeok chính là bạn bè thân không có gì đổi khác cả.
"Bạn em là con trai, không phải là con gái."
"A...con trai hả? Con trai mà tốt vậy sao?"
"Vâng! Bọn em ở cùng một khu, lớn lên cùng nhau nên nó quan tâm em vậy thôi."
Chị đồng nghiệp kia gật gù như thể hiểu chuyện nhưng ánh mắt vẫn có một cái gì đó phảng phất sự không phục. Cậu cũng không biết chị ta suy nghĩ điều gì mà sau khi cậu nói Sang Hyeok không phải là con gái thì trông thái độ của đồng nghiệp này càng lạ lùng hơn. Cho đến một ngày khi cửa hàng vắng khách thì chị ta mới chọc chọc vào tay cậu mà nói.
"Ê! Chị vẫn cảm thấy em và bạn em không bình thường đâu. Hôm nay nó lại đến đưa cho em cái gì? Sữa à? Nó quan tâm em thế mà em không cảm thấy lạ sao hả?"
"Không lạ đâu chị vì em cũng quan tâm nó như vậy mà."
"Không đơn giản đâu Wangho, chị bảo nhé...chị đây lăn lộn trong giới cũng vài năm, chị ship couple mát tay lắm. Để chị kể cho nghe, con trai với con gái thích nhau là chuyện quá hiển nhiên rồi đúng không? Nhưng mà con trai với con trai thích nhau trông kích thích lắm, chị đây nhìn một phát là biết liền. Hàng ngày sau khi tan làm về nhà chị đâu có nghỉ ngơi nhiều đâu, chị còn viết cả tiểu thuyết Boylove, rung động muốn xỉu."
Ban đầu Wangho còn nghe chị đồng nghiệp này kể chuyện rất hào hứng nhưng nghe một lúc thì đầu óc cũng đen thui theo bà chị này. Cậu cũng không biết là thế giới của chị đồng nghiệp này nhiều màu cỡ nào mà có thể tưởng tượng ra được hai đứa con trai có thể thích nhau như một đôi nam nữ. Không phải là cậu không biết về những người đồng tính, là báo đài hạn chế nhắc đến chứ không phải là không có. Nhưng mà cậu vẫn không hình dung được hai đứa con trai thì thích nhau kiểu gì.
"Chị Go Eun..."
"Hả?"
"Chị thực sự viết truyện về hai đứa con trai yêu nhau sao? Em có một thắc mắc là...là...tại sao mà chị có thể tưởng tượng ra được vậy. Chị tin hai đứa con trai có thể thích nhau rồi yêu nhau thậm chí là..."
Chị đồng nghiệp Kim Go Eun như được khai thông kinh mạch cho nên tình thần tràn trề năng lượng mà bá vai Wangho truyền giáo.
"Thích nhau yêu nhau thì đã là gì đâu bé cưng, hai người còn có thể ấy ấy một cách sung sướng."
"Hả? Ấy ấy...là ấy ấy đó ạ?"
"Đúng rồi! Đúng rồi há há...chính là ấy ấy đó đó. Cậu không biết đâu, mỗi lần họ ấy ấy thì cơ thể sẽ như có dòng điện chạy qua giật điên cuồng tế tái, phê chết luôn."
Wangho vô thức nhìn Kim Go Eun một vòng từ đầu xuống chân rồi lại nghiêng đầu khó hiểu nhưng lại không dám hỏi ra miệng. Cậu thực sự muốn hỏi là sao chị ta là một cô gái mà lại hiểu được cảm giác của đàn ông lúc ở trên giường. Sau đó dường như bị ám ảnh một chút nên không dám nhìn thẳng vào chị ta nữa.
"Lén lút nhìn chị như chột dạ thế này trông giống mấy bé thụ quá nè."
"Thụ? Em á? Thụ là sao thế chị? Ý chị là em làm việc thụ động hả?"
Kim Go Eun liếc ngang liếc dọc sau đó tranh thủ lúc không có ai đến quầy thanh toán thì ghé vào tai Wangho trực tiếp dội một tiếng sét vào giữa những suy nghĩ bộn bề của cậu.
"Thụ nghĩa là nằm ở dưới bị người ta đâm."
"Vãi! Không nghe chị nói nữa đâu, sợ quá!"
"Nhưng mà đó là sự thật mà, chị chỉ giải thích cho cậu hiểu thôi."
"Nhưng mà em không phải là thụ!"
Câu phản kháng này có hơi to nên khách mua sắm trong cửa hàng cũng đồng loạt nhìn về phía quầy thanh toán khiến Wangho đứng hình. Sau đó có khoảng một hai người đàn ông cũng tầm hai mươi mấy tuổi ăn mặc rất lịch thiệp, vẻ ngoài chỉn chu cứ để mắt đến cậu. Cũng không biết là có đắc tội gì họ hay không mà trông cái ánh nhìn đó cậu cũng hơi sợ.
"Tính tiền cho anh."
"Vâng!"
"Của anh hết 120 ngàn, anh chờ một chút em gửi hóa đơn."
Người đàn ông kia thân hình cũng gọi là chuẩn, ăn mặc chỉnh tề chắc hẳn là làm công việc trí thức nào đó đứng ở quầy thanh toán hỏi Wangho về mấy sản phẩm khuyến mãi rất lâu. Mỗi lần anh ta hỏi đều rất nhẹ nhàng, cử chỉ lại rất ga lăng lịch thiệp. Vì thời gian trao đổi cũng khá lâu cho nên thi thoảng Wangho cũng cảm thán người trước mặt phải đạt 8/10 hoàn hảo.
"Cảm ơn em đã tư vấn cho anh."
"Không có gì ạ, cảm ơn anh đã ghé cửa hàng mua sắm, hẹn gặp anh lần sau."
"Hẹn gặp lần sau."
Trước khi rời đi người đàn ông lịch thiệp kia cũng không quên nhìn vào thẻ nhân viên của Wangho. Anh ta cười một nụ cười không rõ ý tứ nhưng mà lọt vào mắt của Kim Go Eun thì giống như cuốn sách để chị ta ung dung mở từng trang mà nghiên cứu.
"Gay đấy!"
"Sao ạ? Anh ta là gay? Trông rất đàn ông mà chị, có khi nào chị hiểu lầm gì không?"
"Tin ở chị đi, anh ta để ý đến cậu rồi đó, nghe cái cách nói chuyện là thấy sặc mùi tán tỉnh rồi. Chị cá là ngày mai anh ta sẽ quay lại sau đó tiếp tục tìm cách trò chuyện với cậu rồi xin phương thức liên lạc nè."
Wangho đột nhiên nuốt khan một cái, rõ ràng là cậu không tiêu hóa được mấy cái này cho nên cứ canh đồng hồ chờ tan làm để trở về nhà. Sống đến năm mười tám tuổi, đây là lần đầu tiên cậu công nhận Sang Hyeok là tốt nhất, dù sao thì so với mấy người đàn ông kia anh cũng đáng tin hơn. Cậu không tin tưởng lời của đồng nghiệp cho lắm vì cảm thấy một người phụ nữ hơn cậu hai ba tuổi thì không thể nào nhìn thấu hết đàn ông được.
"Ám ảnh quá! Sao chị ấy cứ nói với mình về mấy cái đó làm gì không biết nữa."
"Mà mấy người đó họ bị cái gì vậy trời, làm sao có thể ấy ấy với người cùng giới như vậy nhỉ?"
Nói rồi Wangho nhìn xuống ngực mình và thấy đàn ông rõ ràng không có ngực lớn quyến rũ thì làm cách nào có thể quyến rũ người đàn ông khác. Hơn nữa nghĩ đến mình cũng có thằng nhỏ như mấy đứa con trai khác thì lại rùng mình dữ dội hơn.
"Sang Hyeok nó ở với mình mấy tháng nay mà nó bình thường chứ có như họ đâu. Kim Go Eun đáng chết này, suốt ngày chỉ thích tưởng tưởng cái gì đâu không. Đã tưởng tượng rồi thì thôi đi lại còn cứ phải kể cho mình nghe, còn nói mình là thụ. Sao mà nằm dưới được chứ? Mình cũng có súng mà, có súng thì không bao giờ nằm dưới."
Kim Go Eun nói đa phần thụ sẽ có tính cách dịu dàng hơn công một chút. Wangho lúc đó lại âm thầm đánh giá Sang Hyeok có sự dịu dàng.
Kim Go Eun nói một cặp đôi thường sẽ vô thức dính lấy nhau, thích quan tâm nhau từng cái nhỏ nhặt nhất. Wangho cũng âm thầm đánh giá bản thân và Sang Hyeok nhưng mà cậu vừa đánh giá lại vừa phản bác vì não bộ thực sự chỉ dừng lại ở chữ bạn. Nhưng mà cậu không phản đối phân tích của Kim Go Eun vì sợ chị ta sẽ bảo cậu có tật giật mình.
Kim Go Eun cũng nói hai người có tần số giao cảm phù hợp chắc chắn sẽ rung động vì những hành động bất ngờ từ đối phương. Wangho lại âm thầm đánh giá chính mình nhưng một lần nữa cương quyết phủ nhận trong lòng.
Hơn nữa cậu và Lim Boyoung vẫn còn qua lại, tuy rất ít khi gặp nhau nhưng không phải là kiểu người dưng xa lạ. Thi thoảng gặp vẫn sẽ ôm, vẫn sẽ nắm tay, Lim Boyoung vẫn lớn tiếng với cậu và cậu vẫn bao dung như thế. Chỉ là cậu không muốn hôn, lần đầu tiên hôn là vì cảm xúc khi đó bị thôi thúc quá mãnh liệt nhưng sau đó cậu lại ý thức rõ ràng về việc hôn môi một ai đó. Không thể cứ thế mà hôn khi bản thân hiểu rõ trái tim mình không dành cho người đó tình cảm đủ nhiều. Cậu và Lim Boyoung thực sự vẫn chưa phải là người yêu mà chỉ là mối quan hệ dây dưa hoài không dứt được.
Bỗng nhiên cánh cổng mở ra, Sang Hyeok xuất hiện với nụ cười rạng rỡ lại khiến Wangho cứ nhìn mãi không rời mắt. Cậu thậm chí còn có thể tính toán chính xác số bước chân mà anh bước để đến chỗ cậu ngồi. Bây giờ hai người đã ở chung một nhà cho nên mỗi ngày đều là Wangho đứng đợi. Có những buổi tối khi nhà Sang Hyeok còn chưa bán đi mất, mỗi tối anh sẽ đúng giờ qua nhà cậu học bài và ngủ lại. Khi đó cậu đã quen khung giờ anh đến tới nỗi còn đợi trước cửa nhà sau đó canh thời gian chuẩn xác mà đưa tay lên làm ký hiệu máy ảnh chụp lại khoảnh khắc Sang Hyeok mở cánh cổng nhà mình.
Tách!
Thế là thêm một lần Wangho chụp lại được nụ cười của Sang Hyeok và tự động cất giữ nó vào một nơi không ai biết. Chụp lại nụ cười của một người cậu từng ghét nhưng đã cùng cậu đi qua những tháng ngày đau khổ nhất của tuổi mười bảy.
"Hôm nay mày lại về trễ hơn hôm qua năm phút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip