Chap 23
Rời khỏi nơi không phù hợp bỗng nhiên thấy cuôc sống nhẹ nhõm đến lạ. Không riêng gì Wangho mà cả Sang Hyeok cũng cảm nhận tương tự, giữa họ luôn có một sơi dây gắn kết về tâm hồn. Trút bỏ được hết mọi thứ, hai người rủ nhau đi uống bia, bạn một chai tôi một chai cứ thế la cà cho đến tận tối mới thèm về nhà.
Sang Hyeok hôm nay đặc biệt phấn khởi cho nên uống đến không biết trời đất gì nữa. Chả là lúc ngồi trên bàn nhậu khi mỗi người công bằng uống hết một chai bia thì Wangho lại bắt đầu thách thức. Cậu nói nếu như ngày hôm nay Sang Hyeok uống hơn mười chai mà vẫn có thể về nhà được thì bọn họ sẽ làm. Kết quả là hơn mười chai vào bụng là thật và Sang Hyeok say đến mất kiểm soát cũng cũng là thật. Họ chưa từng thử sức mình nhiều đến vậy vì cơ bản tửu lượng cả hai đều kém, nhớ được đường về nhà quả thực đã là một kì tích.
"Về nhà rồi, chúng ta mau mau làm thôi..."
Wangho tửu lượng kém nhưng khi say lại rất tỉnh táo, cậu vẫn luôn biết mình đang làm gì chỉ là cơ thể lại không nghe lời, toàn thân rệu rã như không có trọng lượng. Sang hyeok thì khác, tửu lựng kém nhưng say thì sẽ mất lý trí nhưng mà cái gì cũng dám làm chưa kể những lúc anh mất kiểm soát thì sức mạnh tự nhiên còn tăng lên.
Say xỉn, nôn ói có đủ vậy nên khi vừa về đến nhà ngửi thấy mùi trên người mình quả thực là không chịu nổi nên Wangho thả Sang Hyeok nằm luôn dưới sàn nhà còn bản thân thì mò mẫm đi vào nhà tắm.
"Wangho...em bỏ anh đi đâu? Em đi đâu..."
"Đi tắm..."
"Đi tắm? Anh cũng muốn tắm..."
Sang Hyeok lồm cồm bò dậy đi tìm Wangho, đi được một bước lại ngã một bước khó khăn lắm mới mò được đến cửa nhà tắm đang sáng đèn. Căn nhà tối om cũng không nhớ công tắc bật đèn ở đâu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy phía bên kia cánh cửa nhà tắm, bên dưới lại có thể cứng lên được.
Wangho thần trần đứng dưới vòi nước ấm thấy thoải mái không thôi, cậu nhắm chặt mắt hưởng thụ đến nỗi muốn ngủ luôn trong nhà tắm. Đột nhiên canh cửa nhà tắm mở ra, dưới làn nước bốc lên trong không gian hẹp cậu thấy gương mặt ửng đỏ của Sang Hyeok đang nhìn về phía mình chằm chằm. Cậu quên mất là mình thân trần không còn mảnh vải che thân cứ thế đưa tay về phía Sang Hyeok mà ngoắc.
"Lại đây!"
Sang Hyeok không tin vào mắt mình cứ như vậy đứng chôn chân ở cửa, ánh mắt đảo lên xuống liên tục đánh giá xem cảnh tượng trước mắt là thật hay giả. Không thể tn được là cái ngày mà anh có thể nhìn Wangho trần trụi đến sớm như vậy, trắng trẻo mềm mại gợi cảm chết đi được. Chân tay thế mà run rồi, nhìn thấy cái ngoắc tay kia mà lại như Sói con vừa muốn tiến lên lại sợ mình bị lừa.
"Wangho à...em muốn anh đúng không?"
"Lại đây! Nươc ấm thoải mái..."
Sang Hyeok lúc này mới mạnh dạn tiến lên, như một thói quen anh chốt chặt cửa. Quần áo trên người bị nước làm ướt đi phân nửa, dính dấp khó chịu chi bằng cũng cởi ra. Tay chân không thể hoạt động theo cách bình thường vậy nên ngay cả việc cởi bộ quần áo vướng víu cũng là một kiếp nạn.
Cho đến khi tấm khiên bảo hộ cuối cùng là chiếc quần lót cũng bị kéo xuống đến mắt cá chân lộ ra húng khí vượt xa sức tưởng tượng của Wangho. Thân hình cao lớn không chút mỡ thừa lại lộ ra một chỗ nhạy cảm nổi bật với đám lông rậm rạp đen láy nhưng lại không thể che chắn được vật dưới thân đã cương cứng của Sang Hyeok.
"A..."
Tiếng kêu của Wangho khiến Sang Hyeok tỉnh táo hơn một chút, đó không phải là tiếng kêu của sự sợ hãi mà là gặp phải tình huống bất ngờ. Nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên vừa vẵn hợp lý theo lẽ tự nhiên, làm gì có ai quá chén rồi mà có thể tỉnh táo nhưng người bình thường được. Ngay cả Wangho luôn cho rằng mình là người tỉnh táo nhưng mà cơ thể này thực sự có những lúc không muốn nghe lời.
Hai người hôn nhau dưới vòi nước ấm càng thêm kích thích. Cảm xúc thăng hoa khi da thịt chạm nhau, trần trụi này không phải muốn là có được. Hơi thở có chút gấp gáp và càng trở nên khó khăn hơn khi vòi nước trên đầu cứ không ngừng trút nước xuống, nước bọt cũng bị hoa tan trong miệng rồi theo dòng nước ấm chảy ra ngoài.
Sang Hyeok biết mình đang làm gì, biết người trong lòng mình là ai nhưng anh không dừng lại được. Lý trí thường ngày vốn dĩ bị con sâu men ăn sạch cho dù có trăm ngàn phiên bản tử tế không ngừng nhắc nhở anh không nên cũng vô dụng. Chỉ với một con ác quỷ ngự trị ngay lúc này có thể bóp nát hết thảy những nỗ lực gây dựng hình tượng trai tốt thường ngày.
"Khó thở quá...đừng hôn nữa..."
"Được! Không hôn nữa."
Sang Hyeok trả lời rất dứt khoát, không hôn nữa là không hôn nữa. Anh cứ thế không màng đến hình tượng vội vã quỳ xuống sàn nhà tắm ẩm ướt, hai tay trượt xuống siết lấy thắt lưng của Wangho. Chuyện tiếp theo không cần phải thắc mắc nữa, anh trực tiếp dùng miệng chăm sóc cậu nhỏ của Wangho.
Bị chạm vào cậu nhỏ bất ngờ như vậy Wangho giãy dụa không thôi nhưng lực tay của Sang Hyeok lúc này quá mạnh có thể cố định eo hông của cậu để tiếp tục hành sự. Không biết Sang Hyeok đã xem bao nhiêu thước phim thực hành về vấn đề này mà có thể vận dụng tốt như vậy. Cậu nhỏ của Wangho được chăm sóc một chút đã từ từ cứng lên trong miệng của anh. Cái cảm giác thành tựu này khiến Sang Hyeok trong cơn say còn tự muốn vỗ ngực tự hào.
Dục vọng dường như đã dần chiếm lấy tâm trí của Wangho khi cậu vẫn đứng ngâm mình dưới vòi nước ấm. Hai tay túm chặt tóc đã ướt của Sang Hyeok, muốn cản nhưng lại cũng không muốn cản bởi vì miệng của anh khiến cậu thấy sướng tê người. Chưa từng nghĩ được người khác dùng miệng lại có thể thăng hoa khủng khiếp thế này. Lý trí không còn tồn tại nữa thì bản năng lên ngôi, ban đầu là nắm tóc để chống cự một cách yếu ớt nhưng bây giờ thì lại muốn dùng bàn tay mình thôi thúc người bên dưới có thể làm nhanh hơn một chút.
"Hyeok...nhanh một chút...nhanh một chút nữa đi...ah...haa..."
Sang Hyeok lỗ tai nghe thấy như được khích lệ bèn nhả nuốt cậu nhỏ của Wangho nhanh thêm một chút. Anh quỳ gối trên sàn rất thành khẩn, rất nhiệt tình đem cậu nhỏ trước mặt nuốt đến tận cùng đến nỗi chop mũi cơ hồ có thể chạm vào đám lông mao bao quanh nó.
Wangho ngừa cồ hưởng thụ, lưng dựa hẳn vào bức tường nhà tắm đã ướt phía sau đề chống đỡ cơ thể đang riệu rã của mình. Sang Hyeok một tay vẫn không ngừng vân vê eo hông của cậu, tay còn lại đã tự đặt vào căn mệnh của mình mà tuốt. Không thể nhịn được, nếu Wangho có thể chạm vào của anh có thể sẽ bắn ngay lập tức. Nhưng mà Sang Hyeok thần trí không tỉnh táo lại vẫn một mực không muốn để Wangho chạm vào, anh sợ cậu sẽ lại ám ảnh rồi sẽ ghét bỏ nó.
Sang Hyeok thực sự đã yêu Wangho rất sâu đậm, tưởng như có thể vì cậu mà làm mọi thứ. Giống như bây giờ anh dù đã nuôi ác quỷ trong người vẫn muốn nâng niu cậu như báu vật. Hết thảy những chuyện hèn mọn phục tùng dục vọng thế này vẫn là để anh làm. Cái tôi của cậu quá lớn còn anh có thể vì cậu mà tự hạ cái tôi xuống, nhất định không hơn thua.
Dưới làn nước ấm không ngừng trút xuống, cả cơ thể của Wangho run rẩy không thôi. Cậu nhìn xuống thấy người bên dưới vẫn rất miệt mài thậm chí còn quỳ gối trước cậu như một nô lệ của ái tình liền thấy kinh diễm. Bụng dưới co thắt, cậu nhỏ đang cương cứng được chăm sóc giật giật mấy cái rồi cứ thế bắn ra không báo trước.
"Ah..."
"Khụ khụ...haa..."
Sang Hyeok cảm nhận được một khối đặc quánh tanh nồng đang tan ra trong miệng mình không nhịn được muốn nôn, thì ra hương vị của nó là như thế này, thật khó nuốt. Anh muốn nhả ra nhưng đột nhiên lại thấy nó quý giá và bắt đầu tiếc rẻ, chẳng mấy chốc cũng nhắm mắt nuốt hết xuống. Khó nuốt không phải không thể nuốt, nếu là của Wangho thì không ngại. Được rồi, anh bây giờ thậm chí còn muốn thêm một chút nữa, vẫn chưa thỏa mãn.
"Sao lại nuốt xuống?"
"Thích!"
"Haa..."
Wangho như được giải phóng cả cơ thể mình thực sự rất thoải mái. Cậu còn không kịp nhìn đến Sang Hyeok lúc này vẫn khổ sở tự làm mình hưng phấn, anh cũng muốn được giải phóng. Vậy nên khi anh bất giác rên rỉ vì hành động tự thủ dâm của chính mình lại khiến Wangho đỏ mặt. Không thể tin được bộ dạng của anh mỗi lần tự xử vì không được đáp ứng lại như thế này, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.
Làn này dường như diễn ra nhanh hơn một chút bởi vì giây tiếp sau đó Wangho lại không ý tứ quỳ xuống ôm lấy cồ Sang Hyeok mà hôn. Chính sự chủ động này của cậu khiến anh hưng phấn đến đỉnh, môi lưỡi vẫn không rời nhưng cự vật đên dưới đã hoàn toàn phóng thích ra hết. Cả căn phòng ngập tràn mùi xạ hương khiến họ như lần nữa rơi vào bể tình, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia không ngừng, cho đến khi chính họ ý thức được họ đã ngâm mình quá lâu dưới vòi nước.
"Thấy hết rồi, không sao chứ?"
Wangho không trả lời mà vùi mặt vào vai Sang Hyeok để trốn tránh. Thấy cũng thấy rồi, nói không sao là nói dối nhưng mà cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được.
Sang Hyeok trong hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi bia rượu, nếu không phải vì muốn mau mau đem Wangho về phòng ngủ có khi anh sẽ ngủ luôn trong nhà tắm không chừng. Có bạn trai chu đáo đến mức dù chân tay rã rời vì men rượu cũng cố gắng lo chu toàn cho mình trước khi ngủ mới hãnh diện làm sao.
Sang Hyeok mắt nhắm mắt mở chọn lựa bộ đồ ngủ ấm áp của Wangho, giúp cậu mặc vào thật cẩn thận rồi giấu trong chăn ấm mới đến lượt mình. Vậy nên cả người trần như nhộng cứ đi đi lại lại trong phòng tìm quần áo để mặc Wangho đều nhìn thấy, mặt cậu đỏ hết lên rồi mà chắc anh không biết đâu. Sau khi bò được lên giường lúc này Sang Hyeok mới cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, thế là ngủ không biết gì nữa.
Mọt loại cảm giác cứ mơ hồ lớn lên trong tâm trí của Wangho khiến cậu tự cảm thấy xấu hổ. Thực ra 19 tuổi cũng không phải là còn quá nhỏ, tuổi này đã có thể tự chịu trách nhiệm cho chình mình rồi. Đó là còn chưa kể so với trẻ mồ côi thì cậu quả thực không khác biệt mấy. Cha mẹ và anh trai cũng hơn một năm không nhìn đến, có khi sống chết của cậu họ còn chằng cần quan tâm nữa.
Hay là cứ như vậy mà sống hết mình với tình yêu đi. Cuộc sống cũng không tốt đẹp gì đã vậy còn có cảm tình với bạn cùng giới. Wangho cảm thấy mình đúng là đứa trẻ thiếu may mắn, những điều xui xẻo lại cứ thích tìm đến cậu để chơi đùa bám víu. Cũng may là có Sang Hyyeok bên cạnh những lúc khốn đốn nhất, nói là nợ ắt hẳn không phải nhưng có lẽ đây sẽ là người mà cậu trân trọng nhất trong cuộc đời mình là sự thật.
"Cảm ơn nhé, bạn trai 9 điểm."
Wangho khẽ chấm điểm cho Sang Hyeok, biết là anh sẽ không nghe thấy nhưng trong lòng cậu lại vô cùng mãn nguyện. 30 ngàn won kia có lẽ cả đời cậu sẽ không trả lại cho anh, xem như đó là món nợ định tình. Yêu ai cũng là yêu chi bằng cứ như vậy yêu một người cho đáng, cho dài lâu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Wangho chủ động với Sang Hyeok, không cần ánh đèn chỉ cần thành ý. Cậu nhồm dậy nghiêng người khẽ hôn lên trán anh một cái, sau đó hình như còn cảm thấy chưa đủ bèn hôn một cái lên má, rốt cuộc thì môi cũng không thoát được. Rất nhẹ nhàng, rất mãn nguyện và không hề gượng ép chút nào.
"Ngủ ngon!"
"Hmm..."
Đột nhiên Wangho giật bắn vì âm thành phát ra từ miệng của Sang Hyeok. Tiếp sau đó thì là ngơ ngác bị người ta đè xuống không kịp phản kháng. Ban nãy cậu hôn người ta nhẹ nhàng biết bao bây giờ người ta lại hôn cậu mạnh bạo không thèm thương xót gì. Đúng là lang sói thì ngủ cũng vẫn là lang sói, nhất quyết không thể yên ổn một đêm nào.
"Làm gì? Định làm gì hả?"
"Sao lại lén hôn người ta hả? Bình thường thì tránh, chờ người ta ngủ thì lại đánh lén là sao?"
"Ai...ai đánh lén chứ? Mày say quá ảo giác rồi...ưm...mmm...buông ra Sang Hyeok...ưmmm...haa..."
Sang Hyeok khóa chặt hai tay Wangho lên đỉnh đầu sau đó thì lại dùng miệng chăm chỉ dạo chơi trên gương mặt cậu. Rốt cuộc thì khi say anh có tỉnh táo hay không cậu cũng không biết nữa, cứ có cảm giác như anh có tai mắt ở khắp nơi trên cơ thể.
"Khó chịu quá...không thể ngủ được...muốn...muốn em..."
"Đừng..."
Wangho quả thực vẫn chưa sẵn sàng nhưng bất chợt trong đầu lại nhớ đến những lúc Sang Hyeok ẩn nhẫn tìm chỗ giải tỏa hay thậm chí là sẳn sàng làm những chuyện rất khó tưởng tượng mà không để cậu chạm tay vào. Những điều đó nghĩa là gì cậu hiểu hết nhưng lại không đủ dũng khí thỏa hiệp. Sang Hyeok hiện tại hơi thở đều là men rượu, hai mắt đỏ ngầu nhưng trước sau như một vẫn rất lệ độ, chỉ hôn không làm gì cả. Có khi anh sẽ cố chấp hôn cho đến khi bên dưới lại giải phóng thêm một lần cũng không chừng. Đều là đàn ông con trai nên cậu biết nếu cứ như vậy thì thực sự rất khổ.
"Hyeok...còn tỉnh táo chứ?"
"Ừ...tỉnh táo...muốn em..."
"Chắc chắn chứ?"
"Muốn em...muốn Wangho..."
Wangho lúc này cũng nhắm chặt mắt mình lại sau đó chủ động đưa tay xuống phía dưới của Sang Hyeok chạm vào cự vật đang cứng lên của anh. Tim đánh bụp một cái, tay run là thật mà trong lòng sợ hãi cũng là thật. Điều này khiến cậu phải vượt qua ám ảnh của quá khứ khi ngày nào đó rất tồi tệ bàn tay này phải chạm vào một người đàn ông biến thái nào đó rất ghê tởm.
"Đừng chạm...nếu không thể thì đừng chạm...không muốn..."
Sang Hyeok nắm chặt cổ tay Wangho đang chạm vào căn mệnh của mình mà chủ động cho cậu con đường lui. Mắt cậu long lanh như sắp khóc nhưng lại kìm nén khiến ánh nhìn này lại càng thêm ủy khuất biết bao nhiêu.
"Vẫn để anh làm...Wangho không cần đâu..."
Sang Hyeok từ từ nắm lấy cánh tay hư hòng đó của Wangho một lần nữa khóa lên đỉnh đầu cậu. Anh bắt đầu nhắc đi nhắc lại rằng nhựng việc như thế nên để anh làm như một bài học vỡ lòng khi họ ân ái trên giường. Đối với anh việc chống lại sự sợ hãi của Wangho là việc quan trọng hơn hết. Anh không muốn mỗi ngày chứng minh với cậu rằng anh và những người đàn ông khác không giống nhau. Sự khác biệt anh chỉ muốn cậu tự cảm nhận, không ép buộc, nếu cậu có thể cởi mở với anh về phương diện nào thì tốt ở phương diện đó. Chỉ là có đôi lúc con quỷ trong người không thể khống chế được, lúc nào cũng muốn thậm chí ham muốn đó còn dám nói ra miệng không dè chừng.
"Là anh sai...anh sai rồi chúng ta hôn một chút là được."
Những lời ngọt ngào này thực sự chỉ nghe ở trên giường vì bình thường bọn họ còn không dám nhìn vào mắt nhau mà xưng một tiếng anh. Quả nhiên tình yêu có thể làm ra rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào đoán được, chỉ cần đủ yêu thì có thể chấp nhận được hết mọi thay đổi tưởng chứng như vô lý nhất.
"Sao lại chỉ muốn hôn một chút? Cũng không phải là không thể..."
"Wangho..."
"Chúng ta...làm đi..."
Không đợi Sang Hyeok hết bất ngờ đến tỉnh cả rượu, Wangho đã chủ động cởi áo ngủ của anh xuống bắt đầu hôn lên ngực như chứng minh lời mà cậu nói không phải là đùa giỡn. Chỉ với bấy nhiêu hành động thôi Sang Hyeok thực sự đã giải phóng ở bên dưới.
"Bắn...bắn rồi..."
"Gì chứ? Hứng đến mức độ này sao?"
"Chờ một chút..."
Sang Hyeok vội vàng rời khỏi cái ôm của Wangho sau đó tự mình chuẩn bị thứ gì đó rất vội vàng rất hấp tấp. Quả nhiên anh là người yêu thích sạch sẽ vậy nên việc chưa vào trận đã vội bắn thì cần phải giải quyết ngay. Xấu hổ bây giờ cũng vô dụng thôi, giữa hai người bọn họ thực sự chỉ còn đến bước giáo hợp là xong, cái gì cũng đã nhìn thấy thì xấu hổ dường như cũng không cần phải làm quá lên.
"Thay quần lót mới..."
"Haa...làm việc dư thừa như vậy để làm gì? Không phải một chút cũng sẽ phải...phải cởi sao?"
"Thích như vậy...được không?"
Sang Hyeok lại ôm Wangho mà hôn, lần này thì anh tự tin hơn rồi vì sau bao nhiêu lâu cũng nhận được cái gật đầu. Cũng không biết bản thân sẽ cho cậu trải nghiệm lần đầu như thế nào nhưng trước mắt cứ phải hết mình cho đêm nay.
"Anh có nên cảm ơn đám chết tiệt kia không?"
"Đám nào?"
"Đám lợn ở buổi họp lớp hôm nay."
"Nghĩ lung tung nữa rồi, hôn đi!"
"Sao em không trả lời anh? Đám đó là lợn mà..."
"Ừ! Một đám lợn được chưa? Bây giờ còn ấm ức chuyện đó nữa sao? Người ta đã quên rồi..."
Sang Hyeok hôn lên mắt Wangho sau đó lại nhìn cậu chằm chằm mà đáp lời.
"Em chưa quên...ở chỗ này còn ghi nhớ rất rõ, anh không hiểu em thì sẽ không còn ai trên đời hiểu được em nữa. Vậy nên em chỉ có một lựa chọn đó là giữ anh, yêu anh, bất kể sau này chúng ta có như thế nào đi nữa cũng không được ngừng yêu anh."
"Ai yêu anh?"
"Em...Han Wangho yêu anh, Wangho là của anh, kẻ nào bắt nạt em anh cũng sẽ tra sổ nó đến cùng, anh sẽ bắt nó trả gấp nhiều lần."
Wangho ngửa cổ cười sau có cắn mạnh vào yết hầu của Sang Hyeok đàm phán.
"Vậy anh có để Wangho nằm trên không?"
"..."
"Sao không trả lời? Không muốn à? Wangho chỉ muốn ở trên không muốn ở dưới, thế anh có chịu không?"
Sang Hyeok một lần nữa im lặng nhưng làn này thì anh hành động, tự đặt mình ở chiếu dưới không cần tranh giành. Anh đảo chủ thành khách cứ thế nằm dưới thân Wangho chờ cậu đến xử mình. Sao cũng được miễn bên nhau là được anh quả thực không muốn hơn thua với người mình yêu chút nào.
"Cũng không phải là không thể, chúng ta bình đẳng...nếu em muốn em có thể đè anh, anh không phản đối."
"Tại sao?"
"Tại vì anh yêu em, chỉ cần là Wangho thì muốn làm gì anh cũng được."
Wangho thực sự bị những lời nói lúc say này của Sang Hyeok làm cho cảm động đến hạnh phúc không thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người nhường nhịn cậu, trao cho cậu quyền chủ động làm mọi thứ với người đó. Có thể cậu sẽ không phải là một kẻ chỉ biết hưởng thụ, chỉ cần những câu nói xuất phát từ trong tâm thế này cũng đủ mãn nguyện. Tự nhiên lại khóc, con trai dễ khóc thế này thực sự không nên nhưng mà người bên cạnh là người có thể dỗ dành cậu vì thế muốn khóc thì sẽ khóc.
"Vậy...anh có dám hứa cả đời này chỉ thuộc về Wangho không?"
"Dám! Dù trời sập xuống Lee Sang Hyeok cũng chỉ thuộc về Han Wangho, không thuộc về bất cứ người nào khác."
"Anh thực sự còn tỉnh táo chứ? Ngày mai ngủ dậy sẽ không quên đúng không?"
"Trong lòng đã có câu trả lời, dù ngủ mười năm tỉnh dậy cũng sẽ không thể quên được. Em xem, anh nói nhiều như vậy, trả lời em rõ ràng như vậy là không tỉnh táo hay sao?"
Wangho không hỏi thêm nữa mà ở trên người Sang Hyeok bắt đầu gặm cắn. Vậy là được rồi, hôm nay cứ như vậy mà thuộc về nhau để lỡ mai sau có bất trắc gì cũng không hối tiếc vì tuổi trẻ đã bỏ lỡ nữa. Dù sao cũng là lới hứa một đời, nếu mai này một trong hai không giữ lời thì nó vẫn là lời hứa một đời.
Wangho không có kỹ năng càng không có kinh nghiệm xem phim đồi trụy như Sang Hyeok nên hành động quyến rũ của cậu rất trẻ con. Sang Hyeok cảm thấy bảo bối của mình đòi nằm trên cũng có chút miễn cưỡng nhưng mà anh cũng cắn răng chấp nhận vì biết đâu đấy bản năng đàn ông sẽ giải quyết được tất cả vụng về của Wangho thì sao. Trên dưới vốn dĩ chỉ có hai người biết, người ngoài không biết thì chẳng việc gì phải giành, vui vẻ hạnh phúc là được.
"Sẽ đi vào chỗ đó thật sao?"
"Không còn cách khác, nếu không thì..."
"Chúng ta thử...sẽ không làm anh đau."
Sang Hyeok hít thở sâu để chuẩn bị cho bảo bối nhà mình xử mình, anh không biết đã thở dài bao nhiêu lần vì sự vụng về của Wangho nhưng vẫn rất kiên trì chỉ bảo cho cậu. Được rồi, ở trên giường còn phải để vợ mình chỉ bảo thực sự là muốn lãng mạn cũng không lãng mạn nổi.
Wangho lại rất nhiệt tình, thậm chí có những lúc Sang Heyok bắt gặp cậu cau mày thở dài nghĩ cách làm sao đó để anh thấy sung sướng mà thỏa mãn như cách anh làm khi đè cậu ở dưới. Gương mặt nghi ngờ kia của cậu có khi nào thực sự đang nghĩ trên dưới không phải dựa vào kỹ năng mà là thiên phú. Cau mày thở dài thôi cũng khiến Sang Hyeok lụy lên lụy xuống, anh yêu chết đi được sự thật thà này nhưng chấp niệm của cậu lớn quá biết phải làm sao.
"Đã sắp ba giờ sáng, hay là chúng ta đổi, anh sẽ làm mẫu một lần sau này Wangho cứ như vậy mà làm theo thôi."
"Lừa đảo hả? Không chịu..."
Wangho cau mày nhìn Sang Hyeok như thể đang nhìn một ông chú đang có gắng dụ dỗ mình dẫm phân. Trong lòng cậu rất để ý thực sự không thể nào mở miệng ra nói cao thượng như anh, cậu không muốn nằm dưới. Nhưng mà kinh nghiệm không có, phương diện này cũng không tìm hiểu qua nên không biết phải làm cách nào để thổi lửa cho cuộc vui này. Ngay khi cậu cố chấp muốn thử lại thêm một lần thì Sang Hyeok đã vội ôm lấy cậu nhẹ giọng phán xét. Anh thực sự là muốn tốt cho cả hai không phải là muốn lừa đảo.
"Nhưng mà Wangho cứ thế này cả hai chúng ta đều không cảm thấy sướng, anh không dựng nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip