Chap 24

[Chap này họ ăn nhau rồi, người sướng là họ, người khổ là tôi.]

Quả nhiên chuyện giường chiếu nên để người có kinh nghiệm dẫn dắt đảm bảo sẽ khiến cả hai cùng thăng hoa.

Wangho vẫn không cam tâm nhưng lại không thể phủ nhận được được Sang Hyeok chăm sóc sẽ hưng phấn lạ thường, có thể là sẽ trầm luân không dứt được.

-Hay là đổi một hôm? Nhưng đây là lần đầu không thể cứ như vậy kèo dưới.

Vừa hưởng thụ lại vừa khổ sở phân phó vị trí trong đầu. Họ đều 19 tuổi, đã từng yêu đương với con gái nhưng chưa từng ăn trái cấm, đáng lẽ ra kinh nghiệm phải như nhau. Nhưng mà nhìn vào sự khác biệt này thì nên trách Wangho không theo kịp hay là Sang Hyeok tiếp thu quá tốt. Không thể nào chỉ xem phim đồi trụy mà có thể làm như một người có kinh nghiệm dày dặn thế được.

"Này! Đã từng làm với ai chưa hả?"

"Chưa mà..."

"Sao lại thế được? Không tin!"

Sang Hyeok biết Wangho đang suy nghĩ điều gì nhưng mà như vậy thực sự trẻ con quá. Anh cũng là lần đầu nhưng mà vì lần đầu này cũng tốn không ít tâm tư tìm hiểu phương pháp. Ở trên giường thực sự là không nên nói chuyện quá nhiều bằng không tinh lực sẽ bị phân tâm. Cách duy nhất để đối phương chịu thua và không tiếp tục nói nữa đó là hôn. Vừa hay họ cũng thích hôn, nếu như đếm số lần hôn nhau thì không nhớ nổi.

Wangho vẫn còn muốn nói nhưn tất thảy đã bị Sang Hyeok chặn lại bằng những nụ hôn dài. Anh muốn thế nào liền được như thế ấy không cần gượng ép, mà cậu cũng phối hợp rất tốt.

Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường đã cũ, thi thoảng quá dồn dập sẽ nghe ra tiếng cót két cũ kĩ đến rợn người.

Wangho khóa hai chân lên thắt lưng Sang Hyeok, hai tay thuần thục câu lấy cổ anh hôn không ngừng nghỉ. Cậu thích hôn, thích cảm giác gần gũi khi hôn, có thể một ngày hôn vài tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì. Nhưng mà cô bản hôm nay không phải chỉ có hôn, họ còn cần làm nhiều thứ khác nữa.

Chẳng hạn như lúc này Sang Hyeok đã không còn kiên nhẫn nữa mà di dời xuống phía dưới mặc sức mút lấy hai đầu vú đã cứng của cậu khiến cậu không thể kìm được mà ưỡn người rên rỉ ra miệng. Miệng sói đúng thật là chỉ để ăn thịt, mút thôi chưa đủ anh còn cắn, mỗi một lần dùng chút bạo lực chắc chắn hai người lại càng cảm thấy phấn khích.

"Ah...ư...mmm..."

Sang Hyeok dùng miệng chăm sóc kỹ càng hai đầu vú của Wangho, tay lại không an phận mà xoa nắn hai bắp đùi đang kẹp chặt lấy anh. Trên dưới đều kích thích khiến Wangho chỉ có thể ưỡn mình lên đón nhận, hai mắt nhắm nghiền không kháng cự nổi.

Sự kích thích đến từ hai đầu vú nhỏ vẫn chưa dứt đã cảm nhận được người phía trên nhẹ nhàng hôn dọc xuống bụng. Tiếp đến thì không cần nói nữa, cậu nhỏ trực tiếp nằm gọn trong miệng ẩm ướt. Wangho co quắp cả mười đầu ngón chân, vô thức thở ra một cái đầy thỏa mãn. Đây là lần thứ hai cậu được Sang Hyeok dùng miệng chăm sóc cậu nhỏ, từng cái nhả nuốt như kích thích toàn bộ dậy thần kinh hưng phấn. Khoang miệng ấm nóng lại đặc biệt tiết ra rất nhiều nước bọt không ngừng bôi trơn cậu nhỏ đang trướng lớn trong nó. Người bên dưới nhiệt tình đến nỗi khiến người đang nằm nhắm mắt hưởng thụ có thể nghe ra được cả tiếng nước chuyện động trong khoang miệng, muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu.

Sang Hyeok thực sự rất biết chơi, anh nhất định sẽ căn được đúng lúc Wangho khao khát nhất sẽ dừng lại và bắt đầu tìm chỗ mới. Chỉ bằng một cái miệng có thể khiến cậu rơi vào mấy lần trầm luân, đây thực sự là những điều mà cậu vẫn chưa đủ can đảm để làm một cách thành tâm. Bây giờ thì cậu hiểu ra một chút rồi, không phải là cậu không thể ở trên mà là cậu không thể hạ mình như cái cách mà Sang Hyeok tình nguyện làm.

Sướng đến muốn khóc.

Sang Hyeok không ngại thì người ngại chắc chắn là Wangho thân yêu. Dưới góc nhìn của một người nằm yên hưởng thụ thì việc phần lớn thời gian chỉ nhìn thấy đỉnh đầu người kia đang hì hục ở bên dưới của mình chính là một loại xấu hổ đến tự cao. Wangho chưa bao giờ nghĩ là giữa haio thằng con trai lại có thể làm như thế này. Sang Hyeok thực sự đối với việc này không hề bài xích thậm chí còn như một kẻ nghiện ngập thích hôn hít khắp không chừa một chỗ nào.

Anh hôn đến cậu nhỏ, hôn đến hai bên hang rồi lại hít ra hít vào dọc xuống đến tận bàn chân. Cậu vẫn còn trụ được, thực sự chưa sụp đổ khi anh lại dùng miệng ngậm đủ mười đầu ngón chân của cậu. Hai bàn chân cậu còn mang vớ trắng cổ cao chỉ vì anh nói lúc làm tình mang tất sẽ không bị lạnh. Cậu nghe lời vậy nên lúc này anh vừa ôm lấy hai bàn chân cậu vừa ngậm chúng đến ướt đẫm vừa nhìn vào mắt cậu như muốn được khen thưởng thì trái tim như nổ tung. Cậu thích sự dâm đãng này của anh, thích tất cả những gì mà anh làm cho cậu, chỉ thế thôi.

-Mông bị sờ đến rồi, mông bị sờ đến rồi.

Cả người Wangho căng cứng vì rốt cuộc bạn học Lee cũng sờ đến mông mình. Cậu vùng vẫy muốn trốn tránh, muốn ngay lúc này nói không tiếp tục nữa nhưng mà người này đến cả mông cũng hôn nhiệt tình thế.

Wangho khép hai chân mình lại nhưng sao có thể chống lại được lực tay của Sang Hyeok. Chỉ cần dùng một chút lực nhỏ đã có thể thành công tách hai chân cậu sang hai bên, đem bên dưới phô bày ra hết thảy. Sợ cậu sẽ khó chịu và không chấp nhận vậy nên anh lại nhọc lòng trấn an. Tốt nhất là không để cho cậu nói bởi vì ở trên giường quả thực là không nên nói quá nhiều.

Sang Hyeok dùng ngón tay mình đưa vào miệng Wangho rồi khuấy đảo một hồi trong khoang miệng ấm nóng. Chỉ qua một lúc môi cậu đã tự động ngậm lấy nó, khoang miệng cũng tự động tiết ra nhiều nước bọt hơn bình thường. Một ngón tay quậy phá cũng khiến họ cảm thấy sướng, hoặc là một lát nữa thứ gì đó xâm nhập vào trong cơ thể cũng có thể sẽ sướng như thế.

"Ah haa...ứ...mmm..."

Wangho co rút cả người vì bị tấn công bất ngờ, liếc mắt nhìn xuống vẫn là thấy đỉnh đầu nhấp nhô của Sang Hyeok đang chăm chỉ chăm sóc cho mình. Sao có thể không biết, ai đó đang dùng lưỡi trực tiếp liếm vào lỗ hậu môn, đầu lưỡi nhọn còn gắng sức muốn chọc vào nơi đó.

Vỡ tan thật rồi, có thể làm như thế này thực sự là quá sức tưởng tượng của Wangho. Chiếc lưỡi mềm mềm âm ấm mang theo không ít nước bọt cứ lộng hành ở đó. Sang Hyeok còn không cảm thấy đủ bèn dùng hai tay mình kéo căng hai phiến mông sang hai bên để chiếc lưỡi linh hoạt của mình có thể trọn vẹn làm ướt lỗ nhỏ kia thật tốt.

Sang Hyeok đối với lỗ nhỏ này có một sự yêu thích đến lạ kì, thời gian anh dành cho nó thực sự rất nhiều, cơ hồ đem những chỗ khác cộng lại có khi còn chưa bằng. Biết là nơi đó sẽ là nơi duy nhất anh có thể đi vào nhưng mà chuyện này thực sự là anh định sẽ ở trên trong lần đầu hay sao? Wangho hủn rủn chân tay đến độ khóe mắt cũng ướt rồi nhưng cái hi vọng mình có thể ở trên vẫn chưa thể dập tắt.

"Anh...anh định đi vào thật đó hả? Ở chỗ...chỗ đó...sao lại cứ làm như vậy?"

"Em thích không?"

"Ư...hư...hưmm...thích..."

"Thành thật như vậy em không sợ anh sẽ không nhường em à? Hả? Em cứ như thế này làm sao anh nhường em bây giờ?"

Wangho lúc này đã bảy phần cấp nhận lần đầu sẽ bị người ta ăn rồi, ai kêu bản thân không có kinh nghiệm làm gì bây giờ tua người ta một bước cũng không thể phản kháng được. Trong lòng bây giờ đã thầm cầu nguyện mình ở kèo dưới sẽ không quá thảm.

"Hự..."

Vừa dứt lời đã thấy kết quả, bên dưới đã bị tấn công không báo trước. Nước mắt lưng tròng vì cảm giác bị xâm nhập này quá lạ lẫm, hai tai cậu túm chặt lấy gối nhún người lên một cái thích nghi. Lòng ai oán ngón tay kia thực sự là dài đến độ có thể đâm thủng ruột người ta thật à, đau đến như vậy.

Sang Hyeok lần đầu trài nghiệm cảm giác xâm nhập vào bên trong người khác, đầu ngón tay tê rần như có dòng điện chạy xẹt qua chẳng mấy chốc lan ra khắp cơ thể. Ai nói là anh không biết ngại, thực sự là ngại nhưng mà đây là người mình yêu thì tính làm gì.

"Ahh...nó...nó...đau..."

Sang Hyeok vội vàng rướn cao người ôm lấy Wangho chấn an, ngón tay vẫn đều đặn ra vào lỗ nhỏ khiến cho cậu quen dần với cảm giác bị xâm nhập cường độ cao. Hơi thở của Wangho đứt quãng trong lại càng muốn bắt nạt, trên trán đã đổ mồ hôi chắc có lẽ bên dưới đã bị đâm vào đau rát. Thế nhưng một ngón tay này thực sự không thể so với cự vật của Sang Hyeok, nếu không nới lỏng lối vào một lát nữa thực sự sẽ không thể giao hợp.

"Bình tĩnh, một chút nữa sẽ quen không đau nữa."

"Hức...ư...ư...mmm...thực sự...thực sự...sẽ dùng chỗ...chỗ đó...ahh...Hyeok...không...không ổn đâu, cái đó...hình như rách mất rồi..."

"Không sao! Nếu em đau anh sẽ thổi thổi..."

Wangho nắm chặt hai bàn tay gồng cứng người, gân cổ cũng hiện lên rõ mồn một. Cậu căng thằng như vậy hẳn là người dẫn dắt như Sang Hyeok cũng khó mà làm một cách trơn tru. Cơ thyể con người có cấu tạo cũng thật kì diệu, ở phía sau bị xâm nhập thì ngay lập tức tiết ra dịch lỏng để cố gắng không khiến khổ chủ đau đớn. Kiên trì một lúc cũng ổn rồi, Wangho cũng đã quen với cường độ ra vào mãnh liệt của ngón tay Sang Hyeok.

"Ahh..."

Ngón thứ hai cũng nhân cơ hội này chen vào, vách thịt non ép buộc giãn ra để có thể chứa một lúc hai ngón tay muốn lộng hành. Wangho đổ mồ hôi càng dữ tợn, cậu thậm chí còn kêu không ra tiếng chỉ có thể nhắm mắt cắn chặt môi ma gồng lên ứng phó. Ngay lúc này cậu thấy hối hận rồi, chẳng thà đừng liều mạng nói muốn làm thì bây giờ không phải khổ sở như vậy. Nếu biết trước ở bên dưới khốn đốn thế này thì có chết cũng phải ở kèo trên.

"Cứu mạng...hư...ư..."

Cái cảm giác bị nhồi nhét này rốt cuộc cũng khiến Wangho bật khóc nhưng mà Sang Hyeok lại rất biết cách dỗ dành vậy nên tiếng khóc chỉ còn lại những âm thành thút thít rất nhỏ. Ngày trước lúc khó chịu với nhau làm sao biết được sẽ có ngày bị người ta chơi đùa lại còn ở trong lòng người ta thút thít như thỏ, tôn nghiêm gì đó cũng vứt đi sạch.

Sang Hyeok chỉ cần hôn là sẽ ngay lập tức làm Wangho trở nên mềm mỏng. Anh bằng lòng để cậu trút giận lên mình nên lần nào hôn cũng bị cắn đến độ môi dưới cũng rách ra, máu tanh cứ như vậy hòa lẫn với nước bọt xâm chiếm trọn cả hai khoang miệng đang cố mút lấy không khí hiếm hoi được sinh ra.

"Ah...ah...ah...không...đừng...đừng nhét vào nữa...đau lắm..."

Wangho nằm ngửa hai chân dạng rộng sang hai bên để Sang Hyeok có thể tiếp tục nới lỏng lối vào. Thân dưới thực sự đã mỏi như rồi cảm giác hai chân có thể đem bỏ vì phải dạng ra quá lâu. Nghĩ đến mình bấy giờ thực sự quá thảm nên nồi cơn giận đem hai tay lại bấu chặt lấy cổ Sang Hyeok mà cắn không ngừng để trả đũa.

"Anh đau!"

"Anh dừng lại được không? Ở bên dưới ấy...em cảm thấy sẽ chịu không nổi nữa."

Sang Hyeok bấy giờ mới thấy bản thân thật đáng trách, anh có thể mua cho Wangho cái này cái kia nhưng mà lại quên mất phải mua một lọ bôi trơn. Mỗi ngày nghĩ đến cái này cái kia nhưng mà hiện tại lại không có cả bao cao su để phòng ngừa.

"Wangho à! Hôm nay anh có lỗi với em vậy, thực sự không thể dừng lại được."

Ở bên dưới dâm thủy đã chảy ra theo lỗ nhỏ, bị ba ngón tay cùng lúc nới giãn khiến miệng nhỏ nhăn nhúm co bóp không ngừng nghỉ. Wangho lúc này cũng như thể mất luôn cả khúc thận dưới thật, vừa đau vừa tê dại hai chân thực sự khó mà cử động đưa về vị trí như cũ.

Cự vật của Sang Hyeok đã cương đến rỉ nước, đầu khấc sưng tấy lên thực sự không thể không hành sự. Anh vật vã tự mình dùng tay lộng cho nó, chăm sóc nó để có thể đáp ứng lần giao hợp đầu tiên này. Wangho thực sự đã không thể nói thêm lời nào nữa, cậu chỉ có thể nằm ở tư thế dạng rộng hai chân lo sợ không biết khi nào thì Sang Hyeok sẽ đi vào. Hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, tay chạm vào lưng trần của Sang Hyeok còn cảm nhận được sự ướt át vì căng thẳng khiến mồ hôi cũng lấm tấm tuôn ra.

"Hút thở sâu mấy cái...anh sẽ vào..."

Wangho bấy giờ không lui được đành phải nghe lời, cậu nhắm mắt hít thở sâu theo lời của Sang Hyeok. Lỗ nhỏ bên dưới lại bị ngón tay sờ qua, sau đó lại không phải là ngón tay nữa mà là thứ gì đó vừa to lại vừa tròn nhẵn.

Sang Hyeok quỳ giữa hai chân Wangho, đem hai chân cậu giờ cao làm lỗ nhỏ ở giữa càng căng ra rõ rệt. Anh đem cự vật đã cương cứng của mình nâng lên vặn có thể tìm đến lỗ nhỏ phía trước đỉnh đỉnh mấy cái. Hình như nó còn quá lớn so với sức chịu đựng của lỗ nhỏ kiên cường kia nhưng xui xẻo thay không có dầu bôi trơn để nó có thể thông thuận đi vào.

"Không có dầu bôi trơn..."

"Phải...phải làm sao?"

"Đừng lo! Anh sẽ tìm cách để em không đau nhiều, đừng lo."

Wangho miệng khô lưỡi khô ngay lúc này lại nghĩ đến một chuyện rất táo tợn, thực ra thì nó quá sức với cậu nhưng mà đó là chuyện bình thường với Sang Hyeok. Thấy anh vật vã như vậy cậu cũng không thể không động lòng, hôm nay dù sao cũng sẽ chết dưới nòng súng của địch vậy thì cứ thử, nằm không hưởng thụ như vậy hình như lại không còng bằng.

"Em có thể..."

"Không được! Nó sẽ rất đau...anh xin lỗi."

"Không phải! Ý là cũng không phải là không thể...cái đó...em có thể dùng miệng giúp anh...cái đó..."

Lý trí của Sang Hyeok giống như bị vứt thẳng xuống vực sâu, anh nhìn chằm chằm vào Wangho như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Wangho thực sự cũng yêu anh nhiều như vậy, có thể sẵn sàng bỏ qua ám ảnh kia mà tình nguyện làm điều cậu không hề muốn. Có nên đồng ý hay không hay là cứ như vậy là một bạn trai tốt đem người ta nâng niu đến tận cùng.

"Không cần...hôm nay nếu không thể chúng ta dừng lại."

"Hyeok..."

"Anh không muốn...không chuẩn bị kỹ càng đó là lỗi của anh, em không cần hạ mình."

Nhưng Wangho bây giờ không muốn dừng lại, đằng nào cũng chết chi bằng cứ chết ngay trong lần đầu tiên. Đối với cậu không việc gì là không thể, chỉ là bản thân có chấp nhận hay không mà thôi. Sang Hyeok đối xử với cậu như vậy, nâng niu cậu như vậy là đủ rồi, nếu còn ra vẻ con nhà lành cái gì cũng muốn an nhàn thì thực sự không nên yêu.

"Ai cho phép dừng lại, hôm nay nếu không làm thì sau này cũng không cần làm."

"Wangho à..."

"Anh nói ở trên giường không nói nhiều còn gì."

Wangho lần này chủ động hôn Sang Hyeok sau đó bởi vì cậu là chủ cho nên lời của cậu là lệnh. Cậu nói muốn thì sẽ là muốn, người kia có muốn phản kháng thì cũng không nên lựa lúc này mà phản kháng.

Mặc dù có chút thiên cưỡng nhưng chỉ cần không nghĩ nhiều đến nó là được, huống gì vật nắm trong tay cốt yếu cũng là để phục vụ cho mình. Wangho nhắm mắt sau đó tự đưa miệng đến cự vật còn đang cương cứng của Sang Hyeok ngậm vào. Quả nhiên là yêu thì sẽ có cách chấp nhận được hết mọi thứ, lúc này chính cậu cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn không bài xích.

"Haa...chết mất...anh yêu em chết mất..."

Sang Hyeok đặt hai bàn tay lên hai vai của Wangho đang quỳ bò trên người mình không ngừng nhả nuốt hung khí sắp ra trận. Chẳng mấy chốc khoàng miệng ấm nóng đã bị nhồi đầy thậm chí hai má của cậu còn phình ra nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào anh. Wangho cũng rất biết chơi chỉ là cậu chưa thắng được cái tôi của mình cho nên đối với những chuyện phải hạ mình cậu thường không hưởng ứng. Có thể hạ mình làm điều này quả thực là một bạn trai tốt, cực kì hiểu chuyện không thể không yêu.

"Đừng cố gắng quá, sẽ khiến em buồn nôn...ahh..."

Cự vật đâm thằng vào cuống họng của Wangho khiến cậu bắt đầu ọe mấy tiếng. Không thể kiểm soát nổi lại vô thức tổn thương bạn trai nữa rồi, Sang Hyeok thực sự chỉ muốn ôm mặt khóc kiểm điểm. Wangho vậy mà rất lì lợm, mấy lần bị đỉnh thẳng vào cuống họng suýt thì nôn đến nỗi nước mắt cũng chảy ra nhưng vẫn rất cố chấp làm thỏa mãn bạn trai mình.

"Làm thế này có tốt không?"

"Rất...rất tốt...anh sướng chết mất..."

"Lần sau sẽ đến lượt em..."

Sang Hyeok lúc này vội vàng rút cự vật cửa mình ra khòi miệng Wangho sau đó vội vã đặt cậu nằm xuống đồng thời lại nhấc cao hai chân lên như ban nãy để lộ ra lối vào vẩn còn co thắt dữ dội. Anh không chờ được cúi xuống liếm ướt nó, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần khiến lối vào lại một lần nữa mềm ra.

Anh chen vào giữa hai chân cậu, tay nâng cự vật lớn một lần nữa tìm đến lỗ nhỏ kiên cường di di mấy cái khiến miệng nhỏ bắt buốc nới lòng ra để chưa chấp đầu khấc hung hăng muốn đi vào. Cự vật ban nãy đã được làm ướt bằng nước bọt của Wangho lúc này không chần chừ nữa mà từ từ chen vào lỗ nhỏ kia.

"A...đau...đau quá..."

"Anh xin lỗi..."

"Ư...ư...ah..."

Vật lớn đã xâm nhập vào bên trong được một đoạn nhưng vì Wangho quá đau cho nên bụng dưới co thắt dữ dội, cơ mông cũng siết lại để bao vệ chủ nhân của mình. Sang Hyeok vẫn nhẹ nhàng đẩy hông mình về phía trước cố gắng đi vào bên trong sau nhất có thể nhưng cũng rất từ tốn để cậu có thể thích nghi kịp.

Sau một lúc cố gắng phối hợp rốt cuộc cũng có thể đi vào thận lợi nhưng mà Wangho khóc rồi. Ở bên dưới đau như dao đâm cũng không phải, nó giống như một trận cuồng phong lớn xe toạc cánh cửa nhà đóng chặt bấy lâu khiến mọi thứ bên trong như rối tung lên, không thể diễn tả.

Sang Hyeok không vội động mà cúi người xuống hôn Wangho trấn an cậu, cái khó nhất cũng đã làm được bây giờ thực sự không cần phải lo lắng nữa. Hai người cùng hít thờ sâu một cái sau đó anh bắt đầu đẩy hông mình trực tiếp đem cả cơ thể cậu di chuyển theo. Liên tiếp từng cú thúc như muốn đòi mạng khiến Wangho phải gồng mình lên chống chọi, ngay cả tiếng nấc nghẹn ngào cũng bị chúng làm cho đứt quãng tạo thành một loại tiếng động kích thích người nghe đến tột đỉnh.

"Ư...ư...ư...mmm..."

"Ngoan! Đừng khóc..."

"Có thể...có thể chậm một chút không? Đau...đau lắm..."

Sang Hyeok thực sự đã ra vào rất chậm nhưng dường như lầ đầu đối với Wangho vẫn còn khá khó khăn. Chưa lể là quan hệ phát sinh trong điều kiện không được tốt, không có dầu bôi trơn hỗ trợ thực sự là làm khó cho cậu quá nhiều. Anh còn sợ không biết ngày mai tỉnh dậy cậu có thực sự ổn hay không, nếu như cũng xui như người ta nói ba ngày không xuống giường được thì phải làm thế nào.

"Wangho à! Anh sẽ lo cho em, bất kể ngày mai có chuyện gì anh cũng sẽ không để em một mình."

"Đau lắm...ở dưới không xong rồi."

Wangho nức nở ngày càng bạo, thi thoảng anh dùng sức một chút cậu liền há miệng ra thởi dốc như sợ không thể hô hấp nổi vì sự chèn ép phía bên dưới quá mức. Chiếc gối cũng bị cậu vò nát, thậm chí ngay cả những chiếc hôn nóng bỏng thường ngày cũng không thể xoa dịu nổi.

Mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt trờ nên tái nhợt trước mỗi lần tấn công của Sang Hyeok. Họ dường như đã chiến thắng cả men say để cùng nhau tình táo trong lần đầu tiên này. Sang Hyeok đã hết lòng nâng niu cậu nhưng sự thực là không thể nào khiến cho cậu cảm thấy sung sướng thực sự trong lần đầu làm tình.

"Đau thì cắn anh đi, đừng cắn môi"

Sang Hyeok đưa cánh tay mình đến trước miệng của Wangho để cậu có thể sử dụng nó nếu cần thiết. Tất nhiên là Wangho sẽ sử dụng nó như cái cách mà anh mong muốn rồi vì cậu vốn dĩ không thể làm khác.

"Anh...chậm một chút...nhẹ một chút đi mà..."

Wangho bị lật đồi tư thế mà mỗi lần như vậy Sang Hyeok lại một lần thúc vào đến tận cùng làm cậu chỉ có thể ngửa cổ thờ dốc, kếu khóc đến khàn cả giọng mà anh vẫn chưa thể phóng thích ra ngoài. Đừng nói đến cậu bời vì lần đầu tiên đau nhiều hơn là sướng nên cậu nhỏ không thể dựng lên được cứ như vậy ỉu xìu như một vật tượng trưng.

Sang Hyeok nghiến rắng thúc lần nào là đáng tiền lần đó, tốc độ cũng bắt đầu nhanh lên rõ khi cảm nhận được Wangho đã thực sự quen với sự xâm nhập này. Tiếng va chạm xác thịt hòa lẫn với âm thanh lép nhép dính dớp của dâm dịch chảy ra tựa hồ lại tạo nên một loại kích thích không thể tìm thấy ở đâu khác. Tiếng hơi thở hòa quện cùng với vô vàn những tiến rên rỉ vì dục vọng trên chiếc giường thi thoảng lại phát ra tiếng cót két cũ kỹ.

Vật vã bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể phóng thích, Sang Hyeok cũng là lần đầu cho nên không thể căn được chính xác. Ngay lúc anh lên đến cao trào chỉ có thể theo bản năng ưỡn hông rồi bắn thẳng vào bên trong Wangho. Còn Wangho thì chỉ có thể nằm sụp xuống giường cả người giật giật mấy cái để điều chỉnh lại trạng thái. Không còn một chút sức lực nào nữa, không thể nào động đậy thêm được nữa sau khi trải qua lần đầu tiên đầy vụng về kia.

"Nếu ngày mai em chết, cứ như vậy hỏa táng đi đừng nói với ai là em bị chơi chết...đồ tồi, đồ chết tiệt khốn nạn..."

Sang Hyeok ôm lấy Wangho vẩn còn thờ đầy mệt nhọc sau đó hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu mà nói nhỏ.

"Nếu em chết anh cũng sẽ chết, chúng ta bây giờ là một không thể tách rời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip