Chap 28

Sau khi đến trạm y tế hai người không về nhà mà tiếp tục hành trình đi chơi ngày đầu tiên. Ừ thì mình mẩy có ê ẩm một chút, quần áo có hơi bôi nhếch một chút nhưng không sao, Wangho muốn là được. Hơn ai hết cậu sợ trở về nhà Sang Hyeok trong bộ dạng này sẽ khiến người lớn không vui vậy nên cứ đi chơi cho đến chiều rồi trở về trước khi họ có mặt ở nhà là được.

Chỉ là ở vùng quê thì mối quan hệ giữa người với người lại có kết nối rất rộng. Chuyện hôm nay hai người họ đánh nhau sớm cũng đã truyền đến tai mẹ Sang Hyeok. Thông qua người này người kia kể lể thì ngyên do câu chuyện cũng bị xáo trộn một chút.

"Thằng nhóc đó là bạn con trai chị à? Đánh nhau ác thật, tôi còn tưởng nó đánh chết mấy thằng kia luôn đấy chứ."

"Thế con tôi có đánh không?"

"Trời ạ, thằng con chị nó đi mua cái gì đó quay lại thấy thằng nhóc này đánh nhau nên cũng lao vào bênh vực. Nói gì chứ chơi với bạn mà tính tình bạo lực lại còn hung hăng như vậy cũng sợ thật. Biết là đám mất dạy kia gây chuyện trước nhưng mà chúng nó cũng chỉ hù dọa lấy le thôi chứ có bao giờ đánh hung tàn như vậy đâu."

Bà Lee tay vẫn đều đặn lựa những bông hoa dập nát vứt bỏ nhưng mặt đã không còn hiện lên chút ý cười nào. Rõ ràng là người ta không hề chê con trai bà, họ cũng nói rằng Wangho đánh nhau là vì bị gây sự trước thế nhưng bà lại không thấy vui vẻ chút nào. Bà lại nghĩ đến những chuyện lùm xùm khó hiểu của nhà họ Han và bắt đầu cảm thấy Wangho không đáng tin cậy. Chính là bản năng của một người mẹ đang trỗi dậy trước những linh tính của riêng mình.

"Mới về đây được một ngày đã đánh nhau ầm ĩ. Rốt cuộc ở thành phố lâu như vậy nó có thể làm ra loại chuyện gì mà mình không biết đây chứ. Sang Hyeok ở chung với nó rồi cũng sẽ học theo tính xấu của nó rồi bao che nhau qua mặt cha mẹ. Biết vậy ngày trước mình không nên có cái nhìn quá dễ dãi với nó, đối xử tốt với nó nó lại nghĩ gia đình này dễ bị lừa gạt sao."

Wangho làm sao biết được người lớn thực sự không hai lòng về mình, thậm chí cái suy nghĩ bài xích đã hình thành trong đầu mẹ của Sang Hyeok từ rất lâu rồi. Bởi vì cứ nghĩ bà Lee cũng yêu quý mình, trong quá khứ bà cũng từng nhiều nấu cơm cho cậu ăn thậm chí còn tự tay viết lời nhắn thay mặt Sang Hyeok xin lỗi cậu. Đối với cậu bà Lee giống như một người mẹ hoàn hảo, yêu thương con mình và đối xử thật tốt với đứa trẻ khác không cùng máu mủ.

"Tối nay dì sẽ nấu món gì nhỉ? Tao có nên đề xuất món thịt xào Kim Chi không? Lần đó lúc dì làm cho tao một hộp cơm mang đến lớp có làm món đó, lâu rồi chưa được ăn lại."

"Muốn ăn thì nói, mẹ làm ngon lắm."

"Nhưng ngại thật đấy, có nên không nhỉ? Sợ dì bận quá mà tao cứ đòi ăn cái này cái kia..."

Sang Hyeok biết mẹ mình cũng có cái nhìn khắt khe với Wangho nhưng không phải là người keo kiệt ích kỉ. Nếu có ai đó khen bà nấu ăn ngon nhất định bà sẽ lại vào bếp nhiệt tình nấu thêm nhiều món ngon khác để tiếp đãi. Chỉ là một món thịt xào Kim Chi không có gì khó, hẳn là sẽ vui vẻ làm thật nhiều. Nghĩ vậy cho nên anh vỗ lên trán cậu một cái vừa an ủi lại như một cách tiếp thêm tự tin.

"Cứ mạnh dạn đi, mẹ sẽ vui lắm đấy."

Wangho cầm trên tay một túi quà mà cậu đã chọn lựa rất kỹ ở một cửa hàng Local Brand ở trong thị trấn. Cửa hàng này chủ yếu là thu hút giới trẻ đến mua sắm, còn những người lớn tuổi như ba mẹ Sang Hyeok thì lại không đến bao giờ. Họ chủ yếu là mua sắm ở những chợ truyền thống cho nên lựa chọn một món quà ở trong cửa hàng thế này ít nhiều cũng sẽ tạo bất ngờ.

"Dì có thích không nhỉ?"

"Muốn tặng thì cứ tặng thôi, cũng là quý mến mới tặng mà ai lại nỡ không thích chứ."

"Nhưng cũng hồi hộp mà, mình về nhanh đi kẻo chú dì về nhà trước bây giờ. Về tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đã."

Wangho thậm thệch đi phía trước vì chân có hơi đau vì trận đánh ban trưa. Sang Hyeok đi sau vài bước chân vì nổi hứng muốn ngắm nhìn cậu từ phía sau trọn vẹn một chút. Vừa hay nắng chiều thật biết nịnh lòng người, Wangho hòa vào ánh nắng cuối ngày bên những ngọn hoa cải đã trổ lưa thưa hai bên đường, cảnh sắc thật đẹp.

Sang Hyeok thực sự muốn lưu giữ lại hình ảnh này thật lâu cho nên vội vàng lấy điện thoại ra ở phía sau chụp rất nhiều ảnh. Nếu như anh gọi một tiếng Wangho ơi, cậu quay lại nhìn anh chắc chắn sẽ là một bức ảnh đẹp thật vô giá.

"Wangho...quay lại đây nào?"

"Sao thế?"

Khoảnh khắc Wangho quay đầu lại nhìn rồi phát hiện anh đang giơ điện thoại lên chụp hình thì vô thức mỉm cười. Thực sự là...người con trai trước mặt quá đẹp, đẹp đến mức Sang Hyeok có thể nguyện dùng hết cả quãng đời sau này để bảo vệ nụ cười này.

"Mặt đang xấu mà chụp gì?"

"Đẹp mà!"

"Thấy xấu, không được đẹp."

"Người ta thấy đẹp là được rồi, mau về nhà thôi."

Họ về đến nhà mà cha mẹ vẫn chưa về đó cũng được xem là một chuyện khá may mắn. Wangho nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo dài tay để che đi phần nào vét thương trên cơ thể. Những vết bầm tím trên mặt không thể giấu thì đã đành, vết thương trên người giấu được thì cứ phải giấu cho triệt để.

"Anh..."

"Cái gì?"

"Mẹ biết chuyện rồi, chuyện hai anh đánh nhau ấy. Chiều này lúc em ra cửa hàng hoa của mẹ em nghe người ta kể cho mẹ nghe. Mẹ không tức giận nhưng mà em cảm thấy mẹ không hài lòng anh Wangho thật đấy."

Sang Hoon tốt bụng mách trước cho Sang Hyeok chuyện hệ trọng, dù sao thì điều này cũng liên quan trực tiếp đến anh và Wangho. Có tay trong chất lượng thế này quả không uổng công tháng nào anh cũng gửi tiền tiêu vặt cho. Nhưng mà nếu như những lời Sang Hoon nói là thật thì mấy ngày sắp tới e là anh phải giữ ý hơn một chút, không thể để Wangho mất điểm trầm trọng trong mắt phụ huynh được.

"Bọn nó gây sự trước, nó đánh anh Wangho của mày lại còn cướp giật đồ trên tay nó nên nó mới đánh trả thôi. Trông vậy nhưng mà bản tính rất hiền lành đấy, không như người ta thấy bằng mắt thường đâu."

"Thế anh thấy bằng cái gì?"

"Anh á hả? Đương nhiên là thấy bằng đôi mắt tinh tế và trái tim biết cảm nhận rồi."

"À...ra là vậy."

Sang Hyeok nhân cơ hội này ngồi thủ thỉ với Sang Hoon một chút rằng nếu như phụ huynh có chê trách việc đánh nhau thì cũng phải ra mặt nói đỡ cho anh em vài câu. Dẫu gì thì cũng là em út trong nhà, vừa được cha mẹ kì vọng hơn anh trai lại còn được cưng chiều thì lời nói ra cũng như vàng như ngọc.

Trong thời gian chờ bà Lee về làm bữa tối thì ba người cũng rất tự giác dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Nhà họ Lee không có con gái nhưng cũng không cảm thấy thua kém nhà người khác vì hai anh em Sang Hyeok làm việc nhà rất giỏi.

Wangho thì yếu nghề hơn một chút lại thêm mình mầy đau nhức cho nên Sang Hyeok giành làm thay hết. Anh làm việc nhà thì cậu lẽo đẽo theo sau lấy cái này lấy cái nọ hoặc là cứ bám dính ở bên cạnh nói cười không ngớt. Sang Hoon thi thoảng nhìn đến mà hai đầu mày muốn hôn nhau là thật, cậu còn không dám tin đây chính là hai con người mà ngày trước chỉ cần mở miệng ra là chửi nhau hăng say đâu.

"Sống đủ lâu để thấy hai tên này thân đến độ dính như keo, không lý nào mà thân đến mức đấy được, hừm!"

"Mẹ về rồi đây!"

"Chết mẹ! Mẹ về rồi, mau mau."

Sang Hyeok nghe bà Lee động tĩnh ngoài cổng thì ngay lập tức quăng cho Wangho cây chổi để cậu làm việc. Giai đoạn nuông chiều qua rồi, bây giờ là phải ra sức lấy điểm mặc kệ Sang Hoon có chứng kiến tất thảy từ đầu đến cuối, anh vẫn là diễn hết mình.

"Mẹ có cần con phụ gì không? Con đã nấu cơm rồi, Wangho thì dọn nhà sạch sẽ cho mẹ luôn."

"Ừ! Vậy để mẹ nấu bữa tối."

"Để con phụ mẹ."

"Được!"

Bà Lee vẫn tươi cười nói chuyện với Sang Hyeok nhưng khi nhìn đến Wangho thì gương mặt lại không còn vui như ban nãy nữa. Ban đầu cậu còn đứng ở một bên vui vẻ theo tâm trạng của mọi người nhưng khi bất chợt nhìn thấy ánh mắt của bà Lee đối với mình thì bỗng có cảm giác như mình bị mất kết nối.

"Để cháu phụ dì nữa."

"Không cần đâu!"

"À...dạ vâng, vậy...vậy cháu sẽ làm việc khác."

Wangho vẫn rất nhiệt tình muốn làm cái gì đó có ích nhưng liên tiếp bị bà Lee từ chối cho nên sự tự tin ban đầu của cậu đã bắt đầu vơi dần. Dường như Sang Hyeok cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường với cậu cho nên nhân lúc không ai nhìn thấy bèn tiến lại gần ân cần hỏi.

"Sao thế? Có gì không ổn à? Hay là tay chân lại nhức rồi? Một lát ăn cơm xong thì phải uống thuốc liền mới được."

"Ừ! Vậy vào phụ mẹ làm bữa tối nhanh nhanh đi, tao đói bụng rồi, khắp người đều thấy đau nhức."

"Thương quá! Làm xong việc này thì vào phòng nằm nghỉ một chút đi, hạn chế đi lại một chút cho vết thương mau lành."

Wangho mím môi giữ chặt những buồn bã trong lòng rồi đẩy Sang Hyeok trở vào nhà. Cậu rất muốn nói với anh những điều mà cậu đang nghĩ nhưng lại sợ những điều đó sẽ khiến anh không có những ngày nghỉ trọn vẹn. Họ đã từng hứa với nhau dẫu có chuyện gì xảy ra khiến bản thân ấm ức cũng phải nói không được giấu diếm. Nhưng rồi giữa trăm ngàn giằng xé phải giữ lời đó cậu lại triệt để im lặng.

Trong nhà bếp vọng ra tiếng nói cười của bà Lee và hai anh em Sang Hyeok, cậu vẫn là người ngoài.

Ông Lee đã trờ về sau một ngày dài làm việc ở phân xưởng, đây là công việc không kiếm ra được nhiều tiền nhưng lại ổn định cho nên mỗi dù là đi hay về cũng tương đối đúng giờ. Vừa vào tới cổng nhà nhìn thấy Wangho đang cặm cụi quét lá trước sân ông cũng rất vui vẻ mà đi ngang vỗ vai cậu khen ngợi.

"Wangho cũng biết làm việc nhà đấy hả?"

"Dạ vâng!"

"Con trai biết làm việc nhà là chuyện bình thường, làm được thì cứ làm để sau này lấy vợ có thể phụ giúp một tay đúng không? Sang Hyeok và Sang Hoon đều biết làm việc nhà cả đấy nhưng mà Wangho càng ngày trông càng đẹp trai nhỉ."

"Cháu cảm ơn!"

Ông Lee lại vỗ vai Wangho cảm thán thêm một lần sau đó mới đi vào nhà. Có một chút an ủi nhỏ nên Wangho cũng phấn chấn hơn một chút. Ở vùng quê thế này yên bình thì tốt thật nhưng lại không phải là nhà mình. Chỉ vài ngày nữa cậu sẽ rời khỏi đây, sẽ lại trở về nơi căn nhà duy nhất có thề chứa chấp cậu vô điều kiện. Tự nhủ bản thân không được suy nghĩ nhiều, dù sao thì cũng không được phá vỡ bầu không khí đoàn tụ của nhà họ Lee được.

Wangho quét xong cái sân đầy lá thì cũng không nghe lời Sang Hyeok trở về phòng mà một lần nữa cố chấp thể hiện thành ý của mình trong gian bếp nhỏ.

"Cháu có thể phụ giúp gì được không dì?"

"À...không cần đâu, cứ lên nhà trên đi."

"Ở trên nhà cũng không có ai nên là..."

"Dì đã nói là lên nhà trên đi mà, cháu không nghe thấy sao?"

"À...dạ...dạ vâng..."

Sang Heyok đang cùng bà Lee làm món canh dưa leo thì đứng sững lại nhìn vào mẹ mình với ánh mắt như muốn chất vấn. Thấy anh có ý định nói gì đó nên Sang Hoon ở bên cạnh biết ý mà đá đá vào chân anh nói.

"Cái này để em làm cho, anh cũng lên nhà đi."

"Mẹ, Wangho nó chỉ muốn giúp mẹ một chút thôi mà, có thể đừng lớn tiếng như vậy được không? Mẹ lớn tiếng như thể nó về đây khiến mẹ không vui à?"

"Con lại bắt đầu rồi đấy, hễ thấy mẹ có chút thái độ là con lại quy chụp cho mẹ là không thích nó. Con nhìn đi, nó có làm cái gì để người khác yêu thích được không? Nếu không phải mặt lạnh bướng bỉnh thì đánh nhau, ra vẻ như vậy khiến người ta nghĩ con chơi với bạn bất hảo đấy."

Sang Hoon ở một bên lôi Sang Hyeok ra chỗ khác còn mình thì hi sinh chịu trận mà nói.

"Thôi nào, thôi nào...chuyện có gì đâu mà mẹ với anh lại căng thẳng như vậy chứ. Mẹ không ghét anh Wangho đâu mà đúng không mẹ? Còn anh nữa, anh với mẹ càng ngày càng không hợp tính nhau là thế nào nhỉ? Anh cũng bớt nói lại vài câu đi mà, mau lên trên nhà đi ở đây để em."

"Con không có cố ý trách mẹ đâu, là con nói chuyện thiếu suy nghĩ, con xin lỗi."

"Mẹ thèm chấp con sao? Mau lên nhà chơi với nó đi, nói với nó là mẹ cũng không cố ý lớn tiếng như vậy. Chỉ là bếp cũng không rộng rãi gì mà ba thằng con trai to lớn đứng ở đây mẹ lại khó làm việc. Wangho giúp mẹ làm việc nhà mẹ cảm ơn nó còn không hết lẽ nào lại ghét nó chứ."

Cách mà Sang Hyeok phản ứng lại thực sự đã khiến bà Lee dần mất hết cảm tình với Wangho. Bản năng người mẹ trỗi dậy quá mức lại sơ ý để chính đưa con của mình vạch trần, không để bụng là nói dối.

"Ăn cơm thôi!"

Một nhà bốn người và Wangho quây quần bên bữa tối thịnh soạn mà bà Lee chuẩn bị. Ban chiều Wangho dự định sẽ vòi vĩnh ba Lee nấu món thịt xào kim chi độc quyền nhưng rốt cuộc lại cảm thấy mình không đủ tư cách để vòi vĩnh nên lại thôi.

Thực ra bữa cơm này Wangho ăn cũng không cảm thấy vui vẻ cho lắm vì cho dù Sang Hyeok có nói rằng bà Lee không cố ý lớn tiếng thì cậu cũng vì chuyện đó mà buồn lòng là thật. Suốt bữa cơm cậu rất thụ động, ăn một miếng lại len lén nhìn thái độ của hai vị phụ huynh ngồi đối diện. Cậu cảm thấy áp lực nhưng lại cố gắng để mọi người nhìn thấy là cậu đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Wangho ăn ngon miệng chứ?"

"Dạ vâng! Rất ngon miệng ạ. Cháu rất thích mấy món dì làm vì nó ngon lắm ạ. Mỗi lần dì gửi đồ ăn lên cho Sang Hyeok cháu đều giành ăn hết của nó. Thực ra cháu muốn gọi điện thoại về cảm ơn dì đã quan tâm đến cháu và gửi cho cháu nhiều đồ ăn như vậy nhưng lại quên mất. Hôm nay nhân dịp về thăm nhà cháu muốn nói cảm ơn rất nhiều ạ, cảm ơn vì đã gửi đồ ăn ngon cho cháu."

Bỗng nhiên sắc mặt bà Lee trở nên lạnh tanh, bà nhướn mắt nhìn chằm chằm vào Wangho mà không hề có chút ý cười nào. Sau đó lại như dùng ánh mắt thẩm vấn mà nhìn sang phí Sang Hyeok giống như bà có thể ngay lập tức hỏi cho ra lẽ.

"Sang Hyeok à...Wangho nói thật đúng không con?"

"Vâng! Wangho không lừa gạt người khác bao giờ đâu mẹ."

"Vậy à? Vậy nghĩa là mỗi lần mẹ gửi lên đều là Wangho ăn hết à? Ngon đến mức nào mà có thể ăn nhiều như vậy?"

Sang Hyeok không nghĩ đến trường hợp Wangho sẽ nói ra những lời này vậy nên anh không có cách ngăn cản cậu. Việc giấu diếm chuyện bà Lee không thích cậu là lỗi của anh vậy nên hôm nay cậu vô tình nói ra nhửng điều này anh biết mẹ mình sẽ lại càng thêm khó chịu. Nhưng mọi chyện đã lỡ rồi, Wangho muốn cảm ơn thì cảm ơn, muốn khen ngợi thì khen ngợi vì đó là cảm xúc của cậu anh không muốn kìm hãm nó. Còn chuyện sau đó như thế nào anh có thể sẽ nói chuyện riêng với mẹ của mình.

"Cái này nói sau đi mẹ, mẹ hỏi nhiều quá nó sẽ bị ngại đó."

"Ăn cơm đi, với cả ba hôm nữa cả nhà mình sẽ đi chơi hai ngày nên các con cũng chuẩn bị trước đi."

Sang Hyeok nghe câu này thì ngay lập tức quay sang nhìn Wangho đầy ý cười mà mở lời.

"Cùng đi đi."

"Cái này..."

Wangho ngập ngừng nhìn về phía hai vị phụ huynh thì nhìn thấy khuôn mặt đang mong chờ của ông Lee. Ông chú này thực sự rất quý cậu, dù chỉ mới về đây được hơn một ngày nhưng mà cái tên được ông hỏi nhiều nhất lại là Wangho.

"Wangho đi cùng luôn chứ, đi cùng luôn càng đông càng vui. Dù sao thì hai đứa cùng về thì cũng cùng nhau trở lại thành phố nên chuyến đi này từ chối là không được đâu. Ở nhà cũng không có người nấu cơm cho mà ăn đâu đó."

"A...nếu mọi người không phiền thì cháu cũng muốn đi cùng."

"Phiền gì chứ, chú đã nói là không phiền mà, còn trẻ thì cứ mạnh dạn mà đi, đi càng nhiều nơi thì càng tốt. Mẹ nó thấy tôi nói đúng không?"

"Ừ!"

Bữa tối rốt cuộc cũng kết thúc, cả nhà lại ngồi ở phòng khách trò chuyện. Bởi vì bên cạnh có Sang Hyeok cho nên Wangho mới mở miệng nói được vài câu. Cậu cũng không muốn mình thụ động thế này nhưng ngặt nỗi nói ra lại sợ người lớn không hài lòng. Cậu thực sự cảm giác được là người lớn không hài lòng về mình nhưng họ lại không biểu hiện rõ ràng nên càng khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Sao thế? Sao tay lạnh toát vậy?"

"Không có gì, bình thường mà."

"Tay lạnh lắm."

Sang Hyeok nói xong thì ngồi xích lại gần Wangho rất tự nhiên. Anh còn muốn nắm tay cậu sưởi ấm một chút nhưng mà đang ngồi trò chuyện với cha mẹ làm như vậy thực sự không nên. Rốt cuộc thì họ cũng nhớ ra việc chính nên làm rồi, đó là tặng quà. Những món quà mà Wangho đã cất công chọn lựa rất kỹ trong cửa hàng vào buổi chiều vẫn chưa lộ diện.

"Wangho có quà tặng cho mọi người."

"Đúng rồi, cả nhà chờ một chút để cháu đi lấy."

"Ngồi đi, để tao lấy cho."

Sang Hyeok tự nhiên nuông chiều Wangho trước mắt ba Lee như vậy lại khiến bà một lần nữa không hài lòng nhưng lại không có lý do để trách cứ cho nên chỉ có thể ngồi đối diện mím môi thở dài. Cho đến khi Sang Hyeok xách trên tay hai túi quà lớn từ phòng ngủ bước ra trình diện thì bà mới thôi cảm thấy khó chịu.

"Cái này là Wangho mua."

"Khách sáo thế làm gì? Cũng có phải là lần đầu quen biết đâu chứ, chú còn nhìn cháu lớn lên nữa cơ mà."

"Thực ra cháu về đây cũng làm phiền mọi gười nhiều lắm nên chút quà này không đáng kể đâu ạ. Cái này cho chú, còn cái này là cho dì, của Sang Hoon buổi chiều cháu đã đưa cho nó rồi."

Cha mẹ của Sang Hyeok lần lượt cảm ơn lòng thành của Wangho còn Sang Hoon thì ngồi một bên để ý từng người một mãi một lúc mới lên tiếng.

"Anh Wangho coi như là người bạn tốt hất của anh hai rồi đó. Đến nhà mình ăn chực còn biết đi lựa quà để tặng nữa. Con thích những người như vậy, quà anh Wangho mua cho con cũng rất là ổn ba mẹ mau khen đi."

"Cái thằng này, cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô thôi."

"Nhưng mà con nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh Wangho đẹp trai, tính tình lại tốt. Ba mẹ chớ thấy anh ấy đánh nhau siêu đẳng mà nghĩ anh ấy hư, anh ấy ngoan phải biết. Ba mẹ cứ tin ở con, anh hai không chọn sai bạn đâu, đây cũng là lần đầu anh hai dẫn bạn về nhà chơi con còn tưởng ai hóa ra là anh Wangho vậy nên duyệt từ lúc vào cửa."

Sang Hyeok vui vẻ ra mặt, trong lòng anh tính toán đột sau sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho Sang Hoon. Sauk hi nhập học anh sẽ không phải gửi tiền về phụ giúp gia đình nữa mà thay vào đó tiền làm thêm được sẽ đầu tư vào cho em trai. Phi vụ đầu tư này thực sự không lỗ, em trai thế này thực sự đáng tiền, vừa làm đồng minh được lại vừa nhận biết tình huống nhanh nhạy không chê vào đâu được.

"Anh Wangho sau này chịu khó ở với anh của em lâu lâu một chút. Em thấy hình như kể từ lúc ở cùng anh thì anh hai đã thay đổi tích cực rồi đó. Em là người hưởng lợi nên em biết rõ lắm, nhìn qua là biết không cần hỏi."

"A cái này...thực ra là anh hai của em rất là tốt, sau chuyện của nhà anh thì dường như Sang Hyeok đã giúp đỡ anh rất nhiều. Vậy nên đổi lại một chút, hi vọng sau này anh hai của em chịu ở với anh lâu một chút."

"Thế hai người cứ như vậy mà ở với nhau đến già đi, hợp nhau quá còn gì."

Ông bà Lee rất chiều chuộng Sang Hoon cho nên hững lời mà cậu nói họ đều cảm thấy thuận tai. Chỉ đến khi cậu nói Sang Hyeok và Wangho cứ như vậy ở với nhau đến già thì họ lại phản ứng gay gắt vô cùng.

"Con nói thế mà được hả? Anh con còn phải lập gia đình sao mà cứ ở với Wangho mãi được. Con đó, cứ nói mấy câu vớ vẩn như vậy người ta nghe được lại nghĩ con đang tác hợp cho hai đứa nó. Sau này không được nói như vậy nữa đâu đấy, mẹ không thích con có cái suy nghĩ lệch lạc thế cho anh con đâu."

"Một hai năm nữa có bạn gái thì lại tách nhau ra sớm ấy chứ. Mỗi đứa sau này cũng sẽ có gia đình riêng của mình vậy nên chơi thân đến mấy thì đến tuổi kết hôn cũng phải tập trung vào gia đình riêng của mình, thời gian đâu nữa."

"Chuyện kết hôn...bây giờ nói là còn quá sớm. Con và Wangho vẫn chưa nghĩ đến lúc đấy đâu, trước mắt vẫn là học cho tốt để sau này có thể thảnh thơi kiếm tiền. Có tiền rồi thì mới giữ được hạnh phúc của mình chứ."

Những con người không cùng tần số lại ngồi với nhau nói chuyện xa gần. Có những người đã đi qua thời xuân trẻ, họ nghiễm nhiên không chấp nhận những điều vuột quá sự tiếp nhận của họ.

Cũng có những người đang độ tuổi thanh xuân, đã biết rung động và nghe theo con tim mình dù những cảm xúc đó không thực sự phù hợp với cảm nhận của người khác.

Hoặc cũng có người chưa thực sự lớn nhưng lại là người nhìn rõ tâm tư của những người còn lại. Thiếu niên không nói chuyện xa gần, chỉ nói sự thật trước mắt. Thế nhưng có những sự thật chỉ có thể liều mình ẩn nấp sau những lời nói vô thưởng vô phạt. Thiếu niên gan dạ đó có thể dùng lời nói vô thường vô phạt để thể hiện sự tôn trọng với sự lựa chọn của người khác. Cũng là thiếu niên đó đã rất chân thành báo trước cho những người khác nữa biết về sự tồn tại của một chuyện tình không thể nhắc tên.

"Sau này bạn đời của anh Sang Hyeok cứ để con chọn cho là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip