Chap 32
Lúc Wangho tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng tối, người bị trói chặt. Trước khi bị đánh đến ngất đi cậu vẫn nhận ra giọng nói của kẻ đã từng xâm hại mình. Lúc đó rất sợ nhưng cũng quyết định sẽ chống trả, chỉ là cậu còn chưa kịp làm bất cứ điều gì đã bị đánh ngất, kết quả là bị giam cầm ở đây.
"Thả tao ra!"
"Thằng khốn chết tiệt mau thả tao ra."
Không có tiếng người trả lời nhưng Wangho đã nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía cửa, không phải là một người mà là vài người.
Cậu vô thức run rẩy, chuyện kia quả thực đã ám ảnh cậu rất lâu vậy nên bản năng hiện tại là né tránh hết những nơi nào có nhiều đàn ông.
Cậu không biết hôm nay bản thân sẽ phải trải qua những chuyện gì nhưng nếu như tồi tệ đến mức không giữ được nam đức thì sẽ tự kết liễu tại đây. Cậu thừa nhận mình là một người rất bảo thủ trong việc yêu đương vậy nên nhất định sẽ không sống nếu như bản thân không sạch.
Những kẻ phía ngoài kia vẫn đứng yên ở cửa không tiến vào càng khiến cho Wangho thêm phần sợ hãi. Cậu thu mình lùi lại vào sát trong góc phòng chỉ với hi vọng bóng tối có thể giấu cậu khỏi tầm mắt của chúng. Điện thoại không biết đã rơi mất ở chỗ nào, trong tay không có bất cứ thứ gì để kết nối với thế giới bên ngoài vậy nên hôm nay chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện.
"Hyeok...cứu em với, em không muốn bọn chúng đến gần."
"Cứu em với...cứu em với..."
"Cứu em với..."
Sanghyeok không tài nào ngủ nổi vì anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không có tín hiệu. Nỗi bất an ngày càng lớn hơn khi trong đầu anh cứ suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể sẽ xảy ra với cậu. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, anh muốn ngay lúc này có thể chạy về thành phố bởi vì lo lắng dường như đã vượt sức chịu đựng rồi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Trở lại thành phố."
"Có chuyện gì à? Khuya thế này mà anh trở lại thành phố không phải là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi chứ?"
Sanghoon nghe động tĩnh phía ngoài liền mở cửa ra kiểm tra liền thấy Sanghyeok tay mang theo balo toan tính mở cửa rời đi. Cậu rất tò mò muốn biết nguyên nhân anh nhất quyết phải rời đi trong đêm nhưng nhìn bộ dạng lo lắng đến tay chân cứng nhắc thế kia hẳn là chín phần có liên quan đến Wangho.
"Sao vậy anh?"
"Wangho...anh không liên lạc được."
"Khuya thế này biết đâu anh ấy tắt điện thoại để ngủ thì sao? Nếu anh muốn đi thì hãy đợi khi trời sáng hẵng đi, lúc đó gọi lại cho anh ấy xác nhận một chút. Lúc tối chẳng phải anh nói rằng anh ấy đã về đến nhà an toàn sao? Có thể là anh ấy mệt quá nên ngủ say, tắt điện thoại để không ai quấy rầy như em nói ấy."
Sangheyok nhìn Sanghoon cau mày, vẻ mặt vẫn không giảm bớt sự căng thẳng như thể anh thực sự cảm nhận được sự bất thường này.
"Sanghoon à! Wangho ngủ chưa từng tắt điện thoại. Nó...nó sợ người nhà nó sẽ gọi cho nó vào lúc nó ngủ say. Còn nữa, kể cả khi nó bế tắc và mệt mỏi nhất cũng chưa từng tắt máy, vì nó sợ bị bỏ rơi. Wangho sẽ không vô cớ tắt điện thoại chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon, chắc chắn là nó đã xảy ra chuyện rồi."
"Anh bình tĩnh đi, anh mà đi thế này ba mẹ sẽ giận lắm đấy."
"Không bình tĩnh được, nếu Wangho xảy ra chuyện gì anh sẽ chết mất."
Sanghyeok vẫn nhất quyết rời đi nên Sanghoon cũng không thể ngăn cản được. Cậu chỉ sợ lần này nếu mọi thứ không đứng về phía anh trai mình thì ngày tháng sau này sẽ khó mà đối mặt với người nhà. Nhất là khi ác cảm trong lòng của bà Lee đối với Wangho ngày càng lớn.
"Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi, anh có chắc là anh sẽ giải quyết được mọi thứ nếu hành động như thế này không? Mẹ không thích anh Wangho vậy nên anh cứ làm trái ý mẹ vào thời điểm này thì mẹ sẽ đem hết ác cảm đó dồn lên đầu anh ấy thôi. Anh không hiểu mẹ bằng em đâu vậy nên nếu anh thực sự muốn đi ít nhất hãy nói với ba mẹ một tiếng. Anh cứ thế này thì chính là đang tự làm khó mình đấy."
"Sanghoon à! Nếu nói với mẹ nhất định mẹ sẽ không cho anh đi."
"Kể cả là như vậy đi chăng nữa thì chỉ cần anh nói với họ là anh muốn đi cũng tốt hơn là không nói gì mà rời đi. Mẹ có không đồng ý cũng không cản được anh nhưng nếu anh tự ý đi sau này mẹ sẽ trách, anh không thể phản bác được lý lẽ của một người mẹ luôn nghĩ mình đúng đâu. Nghe lời em đi anh, đừng tự dồn mình vào thế khó."
Sanghoon cảm nhận rõ ràng hơn ai hết là Sanghyeok đang rất lo lắng cho Wangho nhưng cậu vẫn phải bảo vệ anh trai mình. Anh trai này thực sự có máu phản nghịch, vẻ ngoài bình tĩnh điềm đạm là thế nhưng chỉ cần ai đó động đến giới hạn của mình anh chắc chắn sẽ phát điên mà chống trả. Cậu không dám vạch trần nhưng sự thật là Wangho bị bà Lee ghét đến như vậy cũng là vì máu phản nghịch của Sanghyeok mà ra.
Rốt cuộc thì Sanghyeok cũng nghe lời Sanghoon nhưng mà chờ đến khi trời sáng đúng thật như bị dày vò. Anh hở một chút lại nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian trôi quá chậm nên cứ đêm mãi không thấy trời sáng.
"Đừng có xảy ra chuyện gì đấy Wangho...em mà có chuyện gì anh sống không nổi mất."
Trong căn phòng tối, Wangho bị đám người kia lôi ra giữa phòng, bốn phía lên đèn nhưng là những ngọn đèn vàng vọt rọi thẳng vào mắt rất khó chịu. Cậu nheo mắt lại để không phải nhìn vào bọn chúng vậy nên cũng chẳng biết được kẻ nào đang ở trước mặt mình hả hê. Cho đến khi bên tai cậu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc nhung lại cực kì bài xích nó.
"Kim Taemin...là mày?"
"Huh! Là tao thì thế nào? Tao còn tưởng mày chạy về quê của thằng khốn nạn kia hưởng tuần trăng mật cơ đấy. Sao thế? Cãi nhau hay sao mà lại một mình chạy về đây thế này? Thằng chó Lee Sanghyeok kia sao không chạy theo mày như cái đuôi nữa rồi? Kể tao nghe với nào, biết đâu tao lại giúp được gì thì sao?"
"Im mẹ mày đi thằng khốn, mày định sẽ làm gì tao hay là cất công bắt tao đến đây để nói mấy lời nhảm nhí này."
Kim Taemin nhếch miệng cười sau đó tiến lại gần Wangho ngồi xuống bóp cằm cậu nói giọng mỉa mai.
"Sẽ thế nào nếu tao nói cho lũ ngu kia rằng mày với Lee Sanghyeok là hai thằng đồng tính? Hôm đó ở bữa tiệc họp lớp hai đứa chúng mày làm gì trong nhà vệ sinh tao đều biết mà nên không phải tỏ ra thanh cao làm gì đâu. Mẹ nhà mày thằng đồng tính ghê tởm, sao mày có thể đĩ thõa đến như vậy nhỉ? Hay là Lim Boyoung kia không thõa mãn được mày nên mày mới ngả vào đàn ông?"
"Câm miệng đi!"
"À tao quên mất, Lee Sanghyeok nó có máu chó điên trong người nên chắc là phù hợp với mày nhất rồi còn gì nữa. Chỗ bạn bè mày có thể tiết lộ một chút không? Hai đứa chúng mày đứa nào chổng mông lên cho đàn ông đâm như chó cái thế? À mà nếu mày không nói thì cũng không sao đâu bởi vì dù sao hai đứa chúng mày đều ghê tởm như nhau cả mà."
Kim Taemin nói xong liền tát mạnh hai cái vào mặt Wangho rồi không ngừng thốt ra những lời vô cùng bất lương. Trông bộ dạng của hắn bây giờ thực sự không có một chút nào giống với hình tượng lớp trưởng mẫu mực của ngày trước nữa.
"Sao tao ghét mày quá Han Wangho ơi! Tao ghét mày đến tận xương tủy mày có biết không? Tao muốn mày chết nhưng lại không muốn mày chết một cách nhẹ nhàng chút nào. Tao muốn giày vò mày, muốn mày mỗi ngày mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống khổ hơn là chết. Hay là tao tặng mày cho bọn nó nhé, Lee Sanghyeok chắc là chưa xài mày đến rách nát tả tơi đâu nhỉ. Mẹ mày! Nhìn mày bây giờ trông chẳng khác gì mấy thằng điếm ở club, kênh kiệu làm mẹ gì nữa vậy. Để bọn nó chơi chết mẹ mày đi có khi tao mới hả dạ."
"Mày đừng hòng toại nguyện, đừng có chạm vào người tao."
"Nếu mày cứng đầu thì cũng không sao đâu, tao sẽ không làm khó mày nữa. Nếu mày khó chơi quá thì tao sẽ chuyển qua chơi đùa Lee Sanghyeok vậy. Thằng chó điên đó nó thậm chí còn không biết cúi đầu, nó luôn nghĩ nó có thể làm mọi thứ à? Chỉ với kết quả thi cao ngất vào ngành luật là nó tưởng sau này nó sẽ có thể bước chân vào giới thượng lưu sao? Quên mẹ chúng mày đi lũ khố rách áo ôm lại còn dị hợm ghê tởm."
Wangho cố gắng vùng ra khỏi sự trói buộc của đám thuộc hạ Kim Taemin nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Cậu không muốn nghe những lời sỉ nhục này, càng không muốn cho Kim Taemin cơ hội tước đoạt đi tương lai của Sanghyeok.
"Rốt cuộc thì mày muốn làm gì? Muốn giết tao chứ gì? Giết đi!"
"Tao không muốn giết mày, tao muốn mày tự giết mày và giết luôn cả thằng chó Sanghyeok được không? Nghĩ mà xem, nếu như mày cứ sống bình an thế này thì có phải là ông trời quá dễ dãi với lũ súc vật rồi không? Tao thích nhất là nhìn thấy mày đau khổ, cái lúc mà mày bị gia đình mày bỏ rơi ấy, mẹ nó cảm giác mới đã làm sao? Nhưng thằng chó kia lại dài tay quá, nó lẽo đẽo theo mày làm gì cơ chứ, nếu nó không dài tay quản rộng thì bây giờ tao cũng đâu cần phải cố gắng ghét thêm nó làm gì. Wangho à! Mày chắc là không biết đâu nhỉ, nếu hôm nay tao có giết chết mày thì cũng sẽ chẳng có ai buộc tội tao được cả. Nhưng mà nếu tao thích tao có thể khiến Lee Sanghyeok không thể học đại học được nữa, cả đời nó cứ an phận làm dân thường thôi, dẹp mẹ hết mộng tưởng đi. "
"Mày đừng có động đến nó, nếu mày làm hại nó tao có chết cũng không để mày sống đâu."
Kim Taemin tức giận lại tát mạnh vào mặt Wangho khiến khóe miệng cậu bật máu. Hắn cảm thấy còn chưa hả dạ liền đứng dậy đá thật mạnh vào bụng cậu liên tiếp mấy cái.
"Đây chỉ là khởi động thôi mà, mày nhìn xem tao có mang người quen đến cho mày chơi này. Anh ta rất thích mày đấy, hẳn là muốn chơi mày đến cha mẹ nhận không ra. Tiếc là thằng chó kia lại hù dọa khiến anh ta sợ chạy mất. Cũng may là tao có lòng tốt tìm kiếm anh ta trả lại cho mày, lần này thì tha hồ mà chơi. Mà nếu mày không muốn chơi thì cũng phải chơi cho tốt, bằng không tương lai của Lee Sanghyeok sẽ do chính tay mày phá hủy đó. Yên tâm đi! Tao sẽ ghi lại thật cẩn thận rồi gửi cho nó làm kỷ niệm, chắc là nó sẽ thích đến phát điên."
Kim Taemin tiến đến vỗ vai gã đàn ông kia sau đó nói gì đó vào tai hắn ta rồi cười thành tiếng trông rất man rợ. Tuy không thể nghe thấy những lời mà hắn nói nhưng Wangho biết hôm nay mình không xong rồi. Bất quá nếu không thể thoát thì cứ vậy cắn lưỡi chết, chết rồi thì dù có bị ai dày vò cũng không còn cảm thấy sợ nữa.
"Thưởng cho anh đấy, chơi vui vẻ."
"Cảm ơn nhé cậu Kim, xem ra lần này phải trả cả vốn lẫn lời rồi."
"Muốn làm thế nào thì làm, tốt nhất là chơi cho nó thân tàn mà dại thì càng tốt, đừng để nó cắn lưỡi bằng không tôi phạt anh làm tình với cái xác ba ngày đấy. Tôi lại sợ anh không đánh lại nó nên cũng chuẩn bị thêm cho anh một cộng sự. Hai người chắc là sẽ không thua một người đâu nhỉ, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Thằng chó này chỉ là điếm rẻ tiền, cái mạng của nó cũng không đáng giá mấy đâu nhưng nhớ đừng có làm nó chết sớm quá sẽ mất vui."
Trước khi Kim Taemin rời đi cũng đã tự tay cởi trói cho Wangho. Hắn muốn cậu chơi trò sinh tử, muốn sống thì phải chiến đấu nhưng mà nhìn cục diện này chắc là cũng sẽ trụ không bao lâu. Thế lại càng thõa mãn, cảm giác nhìn đứa mình ghét trở thành con mồi của kẻ khác rồi lại chật vật tìm đường sống nghĩ sao cũng thấy sướng.
Cánh cửa bị khóa chặt bên ngoài, bên trong căn phòng này chỉ còn lại hai người đàn ông lực lưỡng và vô số những mắt đỏ từ camera được bố trí sẵn để quay lại toàn bộ quá trình. Wangho đủ lớn để hiểu mình đang rơi vào tình cảnh gì, cậu không có cách thoát ra vậy nên hôm nay chỉ có thể chống trả đến hơi thở cuối cùng. Dù có chết cũng không để bản thân bị xâm hại thêm một lần nào nữa.
"Đừng đến gần tao, tao sẽ giết chúng mày đấy."
"Người đẹp thế này mà sao lại hung dữ thế hả? Nếu cậu ngoan ngoãn chiều bọn anh thì may ra bọn anh sẽ nương tay một chút."
"Sao mà anh lại cứ nhớ mãi gương mặt của em khi đứng trong cửa hàng tiện lợi thế nhỉ? Em chỉ đứng đó thôi cũng khiến anh muốn trở nên đồi bại. Nào ngoan! Đến đây sờ giúp anh...anh sẽ cho em ăn no."
Wangho lùi dần về phía bức tường phía sau, hai tay đã nắm thành quyền bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trả. Nhưng hai người này thực sự quá to lớn mà cơ thể cậu hiện tại lại không thể đối kháng.
"Đừng lại gần tao, cút đi!"
"Ngoan nào! Hôm nay em làm sao thoát được chứ. Đừng kêu gào nữa, cửa bị khóa rồi."
"Cút đi lũ thối tha, đừng lại gần tao! Đừng lại gần tao!"
Hai gã đàn ông vươn tay ra kéo tay Wangho thì ngay lập tức cậu vằng ra rồi bỏ chạy. Phòng đã bị khóa cửa căn bản không thể thoát ra ngoài chỉ có thể cố gắng tránh xa bọn chúng được lúc nào hay lúc đấy. Cậu thực sự không muốn chết như thế này, không muốn ngày mai khi người ta tìm thấy cậu sẽ là bộ dạng không đoan chính lại còn rách nát như một con thú không được quý trọng mạng sống. Phải phản kháng, phải phản kháng, chỉ cần còn có thể phản kháng là được.
"Thằng chệt tiệt này, mày cứng đầu như thế để làm gì hả? Mau qua đây, đừng chạy nữa."
"Cút mẹ chúng mày đi!"
"Thay vì tốn sức chửi rủa thì mày nên ngoan ngoãn dùng sức mà rên cho êm tai chứ, thằng điếm thối tha này mày đang thách thức bọn tao đấy à."
Nói rồi hai gã đàn ông to lớn vây bắt Wangho y hệt như những gã thợ săn khát mồi. Chúng giữ chặt tay cậu nhưng cả cơ thể cậu lại cật lực phản kháng không từ bất cứ một hành động nào.
Wangho há miệng cắn mạnh hết sức vào tay của một gã đang ghì chặt cậu. Bấy giờ cậu không còn bận tâm xem hai gã đàn ông khiến cậu ghê tởm này mặt ngang mũi dọc thế nào nữa. Hoặc là cậu chết hoặc là cậu phải giết chết chúng không còn đường nào khác.
"A...mẹ nó nhả ra!"
Cánh tay của gã đàn ông kia đã rỉ máu, dấu răng rõ mồn một ghim sâu vào da thịt khiến tay hắn gần như bị tê trong phút chốc. Nhưng trong căn phòng này không phải chỉ có một kẻ biến thái, chỉ là làm cho một cánh tay phế không phải là đã chiến thắng.
Wangho vơ được thứ gì cũng sẽ dùng nó làm vũ khí tự vệ, cộng thêm bản năng đánh nhau như thần động qua miệng người khác cũng giúp cậu chống trả được không ít lần. Cứ như vậy đã qua một hồi hai gã kia vẫn chưa thể trói chặt được cậu, điều đó khiến bọn chúng gần như mất kiên nhẫn mà bắt đầu chửi bậy rất khó nghe.
Không thể kéo dài tình trạng này lâu bằng không chỉ với việc giằng co thế này Wangho cũng sẽ bị đuối sức. Cậu không muốn van xin sự thương hại của Kim Taemin đang hả hê chờ đợi ở bên ngoài nhưng cũng không muốn kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 19 một cách khó coi như vậy. Cậu đã cầu nguyện rất nhiều lần, thậm chí khi phải giằng co với chúng cậu còn không ngừng gọi tên Sanghyeok như thể gọi tên anh sẽ khiến cậu có thêm dũng khí.
May sao ông trời thương xót cậu thật, ở một góc phòng lại có sẵn một cây sắt. Cậu biết ở đây không có gì là ngẫu nhiên cả, cây sắt này rất có thể là do Kim Taemin đã chuẩn bị sẵn để dụ cậu ra tay với hai gã kia. Nếu như...nếu như cậu vô tình đánh chết một kẻ nào đó thì chắc chắn là cậu rơi vào bẫy của Kim Taemin, hẳn là sẽ phải ngồi tù. Vì thế cho nên, thanh sắt này chỉ để tự vệ nhất quyết không ra đòn chí mạng.
"Còn tiến đến gần tao đâm chết."
"Bỏ thanh sắt đó xuống đi, nó nguy hiểm lắm đấy cục cưng, đâm vào người chắc chắn sẽ chết không đùa được đâu. Chỉ là vui vẻ cùng bọn anh thôi mà, có gì mà căng thẳng như vậy chứ."
"Cút đi! Cút ra xa đi, đừng lại gần tao."
"Ah..."
Đột nhiên căn phòng trở nên tối tăm, Wangho nhất thời không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt nữa. Tất nhiên là hai gã kia cũng như cậu, kịch bản này hẳn là chúng cũng không ngờ tới.
"Mẹ kiếp! Sao lại tắt hết đèn đi chứ, không thấy con mẹ gì cả."
"Á..."
Wangho sợ hãi lùi về phía sau đến khi lưng dính hẳn vào bức tường rắn sau lưng mới miễn cưỡng dừng lại. Ban nãy cậu nghe thấy tiếng của tên khốn biến thái kia kêu lên rồi im bặt, trong căn phòng này âm thanh hỗn loạn đến mức cậu không thể nghe ra được tiếng bước của hắn sau đó nữa. Cứ nghĩ là tối thế này chỉ cần ngồi im một chỗ thì sẽ không sao nhưng chỉ qua một lúc lông tơ dựng đứng lên vì cậu chân thực cảm nhận được ai đó đang tiến đến rất sát.
"Đừng lại gần! Làm ơn! Đừng làm hại tôi!"
Sau đó thanh sắt trong tay cậu bị giật lấy, cậu không biết kẻ giật lấy nó là ai trong hai gã kia nhưng lúc này cậu thực sự chết tâm rồi. Cũng có khi giây tiếp theo chính thanh sắt cậu dùng để tự vệ sẽ đâm xuyên qua cơ thể của cậu cứ thế kết thúc một cuộc đời vô nghĩa.
"Hyeok...em sợ lắm, em muốn gặp anh...muốn gặp anh...muốn..."
Cả cơ thể Wangho ngã rạp xuống đất, ngay lập tức mất đi ý thức cứ như vậy ở trong bóng tối phó mặc sự sống của mình cho những kẻ săn mồi. Cậu không biết vì sao mình lại ngã xuống, chỉ là cảm thấy cổ nhói lên một cái rất rõ ràng rồi không còn biết gì nữa.
"Tha cho cậu ấy đi."
"Tôi đã nể tình cô và tha cho nó rồi không thấy sao? Nhưng mà Boyoung à! Han Wangho giết người rồi, cô thấy chứ."
"Taemin! Phải làm đến mức đó sao? Wangho không làm gì anh sao anh lại nhất quyết phải dồn cậu ấy vào đường cùng."
Kim Taemin tức giận bóp chặt cằm Lim Boyoung rồi nghiến răng nói với cô như thể hắn thực sự xem Wangho như kẻ thù mười kiếp của mình.
"Sao cô lại cứ thích hỏi tôi những chuyện này nhỉ? Muốn nghe có đúng không? Tôi sẽ trả lời cho cô biết vậy. Han Wangho nhận kết cục ngày hôm nay là do chính nó tự chuốc lấy. Một đứa không có cái mẹ gì như nó vốn dĩ không được phép xuất sắc hơn tôi. Nó là cái thá gì mà lại muốn vượt qua tôi? Nó là cái thá gì mà cô cứ một lòng với nó? Tôi muốn hủy hoại nó thì sao nào? Tôi muốn nó cả đời phải cúi đầu xuống mà sống, tôi muốn bất cứ ai trên đời này cũng có thể dẫm nó dưới chân cô nghe có hiểu không?"
"Còn bây giờ thì...Han Wangho giết người rồi, cô đã tận mắt nhìn thấy nó dùng thanh sắt kia đâm chết người. Nhớ cho kỹ, là Han Wangho đã dùng thanh sắt đó đâm chết người. Nếu cô không nhớ kỹ thì tôi thực sự không chắc tôi còn muốn làm trò biến thái gì. Nếu cô muốn nó sống thì phải nhớ những gì mà tôi nói, cả đời này chỉ được ghi nhớ những điều đó thôi, đừng nói gì khác."
"Anh là một con ác quỷ, anh thực sự là một con quỷ."
Kim Taemin ngồi trên ghế ra hiệu cho gã đàn ông kia đến gần mình sau đó nở một nụ cười không thể man rợ hơn được nữa mà nói.
"Diễn tốt lắm, thằng khốn biến thái kia chết cũng là xứng đáng. Ai bảo nó dám động chạm đến bạn học tốt của tôi chứ phải không?"
"Cậu nói phải, tôi đã làm theo lời cậu bảo rồi có phải là bây giờ cậu nên cho tôi một khoản hậu hĩnh như cậu đã hứa chứ nhỉ?"
"Anh yên tâm đi, tôi không những cho anh khoản hậu hĩnh như đã hứa mà con cho anh nhiều tiền hơn nữa để sống sung sướng."
Nói rồi Kim Taemin ra dấu cho đám đàn em của mình đưa gã đàn ông kia rời khỏi hiện trường. Còn hắn thì cẩn thận bước vào căn phòng xộc mùi máu tanh đó kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo rằng ngày mai khi hiện trường này được phát hiện cũng là ngày Han Wangho bước chân xuống địa ngục.
"Nhìn nó cho kỹ một lần đi Boyoung! Đây là người mà cô yêu đấy, tôi cho nó sống thì nó sẽ được sống nhưng mà vẫn cần cô giúp một tay. Kể từ bây giờ chúng ta là người cùng thuyền, cô không thể phản bội tôi bằng không tôi không biết là tôi sẽ nghĩ ra trò gì để dày vò nó thêm nữa đâu. Ngoan ngoãn một chút sẽ không thiệt."
Lim Boyoung đứng ở đó nhìn vào Wangho đang bất tỉnh trên sàn nhà, tay cậu vẫn đang nắm chặt thanh sắt hung khí kia. Cô biết ngày mai sẽ không phải là ngày tốt đẹp nhưng có lẽ việc cậu có thể tiếp tục sống vẫn tốt hơn là bị dày vò đến chết ở cái nơi đáng sợ này.
"Wangho à! Xin lỗi...thực sự xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi."
Nói rồi Lim Boyoung lạnh lùng quay lưng rời đi theo Kim Taemin, kể từ giây phút này cô ta cũng không còn hi vọng giành lại trái tim của cậu được nữa. Mang theo cảm giác tội lỗi rời đi nhưng cũng là lựa chọn duy nhất mà cô ta có thể làm.
Kim Taemin thực sự rất đáng sợ, hắn ta hoàn toàn có thể tước đi mạng sống của một người mà không lo lắng sẽ phải trả giá. Hắn sinh ra với bản tính của ác quỷ lại được thượng đế ưu ái cho vào nhà hào môn, người như vậy làm sao có thể dùng sức bình thường mà đấu lại.
"Wangho!"
Sanghyeok gặp phải ác mộng, anh thấy Wangho đang nằm giữa một vũng máu và không ngừng gọi tên anh. Trong giấc mơ anh rõ ràng đã chạy đến nhưng lại không kịp, Wangho vẫn giãy giụa trong vũng máu rồi khóc lóc rất thảm thiết nói xin hãy cứu lấy cậu.
Mồ hôi đã tuôn ra ướt hết cả áo ngủ, đồng hồ đã điểm hơn năm giờ sáng. Anh đã thiếp đi lúc nào chẳng hay biết, tiếng lách cách dưới nhà bếp vọng lên khiến anh như bừng tỉnh.
Sanghyeok với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bắt đầu điên cuồng gọi cho Wangho nhưng vẫn khổng thể liên lạc được. Bấy giờ anh không thể bình tĩnh được nữa, linh tính mách bảo với anh rằng Wangho thực sự xảy ra chuyện rồi.
"Con về thành phố nhé mẹ."
"Lý do? Con có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Con biết nhưng con không thể ở lại thêm được nữa. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ thất vọng nhưng chuyến đi này con không thể đi cùng gia đình mình rồi. Con phải về thành phố ngay bây giờ, con chỉ thông báo với mẹ dù mẹ có cho phép hay không con vẫn sẽ đi."
Bà Lee đang chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi nghỉ dưỡng của gia đình thì bỗng chốc cả người run bần bật lên vì giận. Lúc này bà cũng không muốn giấu diếm nữa mà chỉ thẳng tay vào mặt Sanghyeok trách móc.
"Con lại vì cái thằng không ra gì đó mà chống lại mẹ. Con thừa biết chuyến đi này ý nghĩa như thế nào nhưng con vẫn phớt lờ đi rồi chạy theo nó. Rốt cuộc thì con có xem trọng gia đình này nữa không hả Sanghyeok? Rốt cuộc thì nó đã dùng thứ gì mà khiến con thay đổi như thế này."
"Con xin lỗi, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bây giờ con phải đi, con thực sự xin lỗi mẹ."
"Thằng bất hiếu, đi đi và đừng có vác mặt về đây nữa."
Sanghyeok cắn chặt môi sau đó chỉ kịp nhìn đến ông Lee và Sanghoon đang im lặng nhìn về phía mình rồi quay lưng rời khỏi. Anh không xem nhẹ gia đình nhưng lần này linh cảm bất an quá lớn anh không cho phép mình chậm trễ. Ngồi trên tàu cao tốc mà anh cảm thấy khó thở như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình. Anh không ngừng gọi cho Wangho nhưng đổi lại chỉ là giọng nói vô cảm lặp đi lặp lại nhiều lần.
"Anh xin em đó Wangho! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, xin em đừng xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip