Chap 34
[Luật không phải là chuyên ngành của tui nên tất cả tình huống hư cấu đều là tui tìm hiểu để viết thành. Mọi người hãy hoan hỉ đọc truyện với tâm thế thoải mái, đừng suy xét sâu vào chuyên ngành nhé ạ vì tui khom phải là người học luật huhu]
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Wangho bị bắt tạm giam, tinh thần của cậu sa sút nghiêm trọng. Không được phép gặp mặt người nhà, không có luật sư đứng ra nhận bào chữa, mỗi ngày đều như cái máy mệt mỏi đến phòng thẩm vấn. Lâu như vậy rồi họ chẳng điều tra gì thêm, chỉ một mực muốn cậu nhận tội. Không cam tâm thì còn có thể làm được gì ngoại trừ tự mình cấm thực để phản kháng.
Nếu Sanghyeok nhìn thấy cậu của hiện tại chắc có lẽ sẽ uất ức lắm, anh đã hết lòng chăm sóc cho cậu có da thịt nhưng chỉ mới một tuần tất cả đều teo tóp lại giống hệt một cái xác biết đi.
Anh đã đọc rất nhiều bài báo viết về vụ án vậy nên anh biết nạn nhân trong vụ án này là ai. Bởi vì giữa Wangho và gã đàn ông đã chết kia vốn dĩ có mối liên quan mật thiết nên ngay chính anh cũng không dám tin cậu thực sự vô tội. Cũng bởi vì những luận điểm từ phía cảnh sát đưa ra quá đỗi hợp lý cho nên kết quả thực sự đã rõ ở ngay trước mắt. Pháp luật không vận hành bằng cảm tính mà nó vận hành bằng lý lẽ và bằng chứng.
Một ngày nọ, Kim Go Eun nhắn cho Sanghyeok một dòng tin nhắn, cô hỏi anh Wangho thực sự đã giết gã đó sao. Anh vốn dĩ có thể trả lời cô rằng Wangho không hề giết người nhưng cuối cùng anh lại nhắn lại một câu ngắn gọn rằng anh không biết.
Trả lời tôi không biết nghĩa là bản thân thực sự đã có chút ngờ vực. Sanghyeok muốn tin Wangho vô điều kiện nhưng lại không thể chiến thằng được lí trí của mình rằng tất cả bằng chứng đều chứng minh cậu thực sự là thủ phạm. Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại cậu, không có bất kì ai đứng lên chống lại tất cả những điều đó ở thời điểm này và anh thực sự không thể làm được bất cứ điều gì ngoài chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Sanghyeok đã trở thành tân sinh viên ngành luật đúng như nguyện vọng. Khác với những sinh viên cùng khóa, họ bước vào lễ đường với rất nhiều hi vọng và hoài bão còn anh là mang theo một chút hận thù và day dứt để tiếp cận nó. Bởi thế những đồng học đã quá quen với gương mặt không biết cười của tân sinh viên có số điểm thi nằm trong top đầu.
Họ xem đó là biểu hiện của sự giỏi giang và điềm tĩnh nhưng không ai biết rằng Sanghyeok vốn dĩ không phải là kẻ mặt lạnh mà là người dùng sự vui vẻ để chữa lành cho người khác. Tiếc là người khác đó lại bị chính cuộc đời này vùi dập hết tất cả mọi thứ. Mà anh, một người luôn tự hào rằng có thể chống đỡ cho người đó lại bất lực đứng nhìn mọi thứ tồi tệ xảy ra ngay trước mắt.
Ở giảng đường đại học người ta nói về những điều chỉ có trên sách vở. Thậm chí những cuộc thảo luận đầu tiên của những kẻ mang trong mình hoài bão giữ cán cân công lý trong tay cũng như cùng sao chép ra từ một khuôn mẫu cố định của xã hội pháp trị. Vậy nên khi đứng trước một cuộc thảo luận mà cán cân đã lệch hẳn về một phía, họ đương nhiên sẽ chọn bên nặng hơn.
Đây là lần đầu tiên Sanghyeok nghe người ta nhắc về cái tên Han Wangho mà trong lòng không hề có cảm giác vui vẻ. Họ nhắc về cái tên Han Wangho luôn kèm theo hai chữ thủ phạm. Ngay từ đầu bản thân họ đã mặc định cậu là thủ phạm và hả hê khi sử dụng kết luận của cảnh sát điều tra làm lợi thế thì đâu cần thiết phải tỏ ra bế tắc trong khi nêu quan điểm làm gì. Họ chỉ muốn buộc tội không phải là muốn tìm công lý.
"Đây có thể được xem là buổi học đánh giá tư duy và mức độ phân tích khách quan của các em ở học kì đầu tiên bằng những tình huống giả định. Chắc là các em cũng đã biết đến một vụ án mới xảy ra gần đây rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ dùng nó làm để tài để thảo luận, như vậy các em cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được tình huống và đưa ra những luận điểm của riêng mình. Và trong số những sinh viên tham gia thảo luận chỉ có duy nhất một người lựa chọn bào chữa cho bị cáo."
Giảng viên trực tiếp giảng dạy là một giáo sư ngành luật rất nổi tiếng. Hầu hết những sinh viên được ông dìu dắt đều trở thành những luật sư nổi tiếng hoặc công tố viên được nhiều người tín nhiệm. Sanghyeok muốn trở thành một người có địa vị, càng muốn hơn nữa là trở thành một người có đủ quyền lực để chỉnh lại cán cân công lý đang bị nghiêng hẳn về một phía.
"Sinh viên Lee Sanghyeok!"
"Có!"
"Em có thể nói cho tôi biết lý do vì sao em lại chọn bào chữa không? Đây là một vụ án đã có kết luận cuối cùng, tang chứng vật chứng đều đã chứng minh nghi phạm duy nhất chính là hung thủ. Em chọn bào chữa là đã nắm chắc phần thua trong tay rồi."
Sanghyeok không biết phải nói ra suy nghĩ của mình như thế nào cho phải. Là thẳng thắn thừa nhận bị cáo trong cuộc thảo luận này là người mà anh muốn bảo vệ cả đời nên anh chọn bào chữa. Hay là giống như bọn họ, nói ra những lời lẽ chuẩn mực như trong sách.
"Thưa giáo sư, em chọn bào chữa cho nghi phạm là muốn thử thách bản thân."
"Ồ! Nhưng không phải trường hợp nào cũng nên thử thách. Vậy em thử nói lên quan điểm của mình cho thầy về vấn đề này một chút nhé. Nếu như trường hợp thân chủ của em là một kẻ sát nhân thực sự vậy việc em đứng ra bào chữa cho thân chủ của mình để chống lại luận điểm của phía bị hại thì em có nghĩ bản thân em cũng là một đồng phạm không?"
Một tân sinh viên lại bi một giáo sư kì cựu trong ngành hỏi về vấn đề nhạy cảm thế này quả thực là đang thử thách. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ở đây sẽ khó phân định được ranh giới giữa đồng phạm hay nói cách khác là theo phe tội lỗi và người bào chữa. Đối với những luật sư có nhiều kinh nghiệm bào chữa việc suy nghĩ gặp mâu thuẫn cũng không phải là không có. Huống gì Sanghyeok chỉ là một sinh viên vừa mới bước chân vào giảng đường đại học chưa đầy một tuần.
"Em cứ nói ra suy nghĩ của mình thôi, đừng quá căng thẳng."
"Em không cho rằng việc bào chữa cho tội phạm giết người là một việc làm không tốt. Ở trên bục bào chữa họ không phải là người của phe tội lỗi mà em nghĩ rằng họ đơn giản chỉ là người đang đứng giữa cảm xúc và luật pháp mà thôi. Hơn nữa cho dù tội phạm giết người đã giết người thì họ vẫn có quyền được bào chữa cho mình. Và trong trường hợp bị cáo không thể tự bào chữa thì luật sư bào chữa cho họ là để tránh án oan hoặc là tránh cho họ phải chịu mức án quá nặng so với hành vi phạm tội."
"Vậy nếu như trong quá trình tiếp xúc với thân chủ của mình mà em phát hiện ra người đó thực sự đã phạm tội như cáo buộc thì em sẽ xử lý thế nào? Sẽ tiếp tục bào chữa hay là đứng ra tố giác thân chủ của mình?"
Sanghyeok đã suy nghĩ về câu hỏi này rất lâu đến mức giáo sư cũng mất kiên nhẫn. Rõ ràng với một người có kinh nghiệm quá dày dặn thì việc nhìn ra thái độ của một học trò là điều quá dễ dàng. Như lẽ thường thì các sinh viên khi được hỏi đến điều này đều sẽ trả lời là tự nguyện tố giác thân chủ, đó là lẽ hiển nhiên.
"Nếu muốn trở thành một luật sư giỏi thì các em không được để cảm xúc chi phối quá nhiều nếu không thì các em sẽ vô tình trở thành người của phe tội lỗi. Cho dù ở hoàn cảnh nào thì việc cân bằng giữa cảm xúc và lý trí vẫn là điều nên rèn luyện. Cán cân công lý thực chất chính là cán cân của cảm xúc là luật pháp, nghiêng về bên nào cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Nếu bản thân mình không công bằng thì cho dù là bảo vệ quyền lợi cho người bị hại hay là bào chữa cho nghi phạm cũng không đủ tư cách."
"Vâng thưa giáo sư, em hiểu rồi."
"Được rồi! Dù sao thì đây cũng được xem như buổi đầu tiên nhập môn nên chúng ta sẽ thảo luận trên tình thần học hỏi là chính. Sau này khi các bạn đã có thời gian tích lũy kiến thức về luật cho riêng mình thì sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Tôi đã giảng dạy qua rất nhiều khóa, thậm chí còn đứng ra bao vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi không biết bao nhiêu lần mà kể nhưng trong quá trình đó không phải vụ án nào tôi cũng giành về phần thắng. Đó là nguyên lý của cuộc sống, buộc phải có đối trọng thì mới cân bằng."
Kể từ lúc Wangho bị tạm giam thì cuộc sống của Sanghyeok gần như không có màu sắc. Mỗi ngày anh đều rất kiên trì đến trước sở cảnh sát yêu cầu được gặp cậu nhưng lần nào cũng bị đuổi về không thương tiếc. Đã gần nửa tháng trôi qua, anh chỉ muốn biết cậu bây giờ như thế nào, có thực sự ổn hay không, có bị người ta tra tấn hay hành hạ hay không. Cũng từng ấy thời gian anh không thể ngủ được một giấc cho ra hồn, đều là nửa đêm tỉnh giấc rồi cứ thế trằn trọc mãi.
Cũng đã hơn mười ngày Sanghyeok cắt liên lạc với người nhà vì không muốn phải nghe những lời khiến bản thân áp lực thêm nữa. Mỗi ngày phải đối mặt với những ánh nhìn dò xét và những câu hỏi ngờ vực không đầu không đuôi của những người quen cũ cũng khiến anh mệt mỏi.
Vào ngày thứ 17 bị tạm giam, rốt cuộc Wangho cũng được gặp một người tự xưng là người bảo vệ quyền lợi cho cậu được phía cảnh sát thu xếp. Có một tia hi vọng nhen nhóm trong lòng vậy nên cậu đã cố gắng sắp xếp mọi chuyện thật trình tự và logic để có thể đối thoại với người đó một cách có hiệu quả nhất, cậu muốn rời khỏi đây.
"Chào cậu!"'
"Chào anh! Anh có phải là luật sư bào chữa cho tôi không? Tôi không giết người, tôi thực sự bị oan."
"Cậu bình tĩnh đi, có một vài chuyện mà tôi sắp nói ra chỉ với mục đích cho cậu hiểu vấn đề. Tôi đến đây là để giúp cậu tìm ra được hướng đi tốt nhất trong chuyện này vậy nên tôi rất mong cậu sẽ hiểu vấn đề và cân nhắc làm theo lời tôi. Cậu yên tâm đi, cuộc trò chuyện của chúng ta là riêng tư cho nên tôi rất mong là ngày hôm nay sẽ có kết quả tốt đẹp."
Wangho đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện hiếm hoi này, thậm chí cậu còn xem nó như cơ hội duy nhất để thay đổi tình thế. Trước khi bắt đầu câu chuyện cậu cũng đã âm thầm đánh giá người đàn ông ở trước mặt mình và chuẩn bị rất nhiều thứ để tự cứu lấy mình ngày hôm nay. Chỉ là khi người đàn ông đó bắt đầu vào vấn đề, bản thân cậu lại dần cảm thấy ngày hôm nay thực sự là không có phép màu.
"Bạn của cậu có phải là đồng phạm của cậu không?"
"Không! Tôi không giết người cũng không có đồng phạm nào cả. Không phải anh đến đây để giúp tôi sao?"
"Tôi đến đây là để giúp cậu nhưng là giúp cậu thỏa hiệp vối tội danh hiện tại. Cậu Wangho chắc cũng nghĩ đến trường hợp một sinh viên ưu tú theo học ở một ngôi trường tốt nhất lại mắc vào mớ rắc rối không đáng có chứ đúng không? Bạn của cậu chính là một ví dụ không thấy sao? Khoảng thời gian cậu bị tạm giam và cố chấp không nhận tội thì bạn của cậu ở ngoài kia cũng sắp phải thôi học vì bị cảnh sát triệu tập nhiều lần rồi."
Người đàn ông kia xoay xoay chiếc bút trên tay rồi nhìn vào mắt Wangho như cố gắng muốn cậu phải thỏa hiệp. Hắn ta bắt đầu nói những lời tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại chính là những nhát dao chí mạng khiến cậu không thể mở lời càng không biết phải khước từ nó bằng cách nào.
Nói sao nhỉ? Xã hội pháp trị nhưng mà người có tiền và có quyền thì khác, họ có thể chính là pháp trị. Cậu nghĩ mà xem, bạn của cậu vì nóng lòng muốn cậu được thả ra mà sắp sửa nhận tội rồi. Vậy nên bây giờ người có thể thay đổi mọi thứ đúng là chỉ có cậu thôi. Hoặc là cậu im lặng và nhận tội hoặc là bạn của cậu cũng sẽ bị buộc tội đồng phạm và chấm dứt con đường theo đuổi ngành luật. Nói cách khác thì hoặc là một mình cậu ở đây, hoặc là cả cậu và bạn cậu..."
"Là Kim Taemin bảo anh đến đây nói chuyện với tôi sao?"
"Cậu cũng thông minh mà nhỉ, Hình như cũng không cần phải hỏi lại tôi những chuyện không liên quan. Chúng ta tập trung vào chủ đề chính đi, nếu cậu cứng đầu thêm một ngày thì tội trạng của cậu sẽ nặng thêm một chút. Lúc đó không chỉ là bạn của cậu mà cũng có thể là gia đình của cậu..."
"Uy hiếp tôi sao? Thực sự muốn tôi ngồi tù đến mức phải hèn hạ như vậy à? Không sợ sẽ có ngày bị báo ứng ư?"
Người đàn ông kia trưng ra một nụ cười công nghiệp sau đó lại nhún vai như thể hắn ta đang đại diện cho những người cả đời không sợ báo ứng.
"Han Wangho, cậu động não một chút đi. Cậu thế này liệu sống đến hết đời có đủ khả năng xoay chuyển càn khôn được một lần hay không. Trong khi đó có những người chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể khiến cậu cả đời ở sau song sắt. Mà không phải chỉ một mình cậu thôi đâu, những người liên quan đến cậu có khi cũng khó sống. Cuộc sống mà, thức thời một chút có khi lại không thiệt thòi đâu."
"Cút đi! Thứ cặn bã."
"Đây là cơ hội cuối cùng mà cậu có rồi đấy, tôi chỉ có thể đến đây duy nhất một lần vậy nên nếu như cậu có hối hận thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Chắc là cậu chưa biết đâu nhỉ, qua 21 ngày tức là chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ được ra hầu tòa. Lúc đó nếu như không biết tận dụng cơ hội thì một phán quyết cũng có thể khiến cậu ân hận cả đời đấy. Thời gian cũng không còn nữa, tôi cũng không nán lại để nhìn cậu bày ra thái độ không hợp tác. Hôm đó cậu sẽ được gặp bạn của cậu ở tòa, sau đó thì là do cậu quyết định. À mà tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tìm cách chết nếu không sau khi cậu chết thì người thay thế cậu sẽ là bạn của cậu đấy."
"Lũ khốn nạn dơ bẩn, tao nguyền rủa chúng mày sẽ có kết cục thối nát."
Wangho đã suy nghĩ về những điều này rất lâu vì cậu biết rằng Kim Taemin hoàn toàn có thể làm ra những chuyện mà chính cậu còn không tưởng tượng nổi. Chẳng phải cậu vướng vào bất hạnh này cũng là một tay hắn gây ra hay sao. Cũng chính vì hắn có tất cả mọi thứ còn cậu thì không có thứ gì, không thể đấu lại được.
Sanghyeok nếu như vì cậu mà bỏ lỡ cả một tương lai phía trước thực sự không đáng. Cậu cũng không biết nếu bản thân im lặng nhận tội thì sẻ phải sống trong lao tù bao lâu nhưng có lẽ sẽ là một khoảng thời gian rất dài đủ để khép lại tất cả tương lai sau này. Nhưng cậu chẳng còn gì cả, gia đình cũng không có vậy thì nhẫn nhịn một chút chắc cũng không đến nỗi nào. Cùng lắm nếu không thể chịu đựng được thì tìm cách tự giải thoát là xong. Chỉ là tiếc cho chính mình quá, tiếc đến mức không nỡ hi sinh vì ai nữa.
"Ngay cả quyền được chết mình cũng không có vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu mình chết đi thì họ phải làm sao bây giờ, hay là mình mặc kệ họ được không?"
Rốt cuộc phiên tòa xét xử cũng đã diễn ra. Wangho xuất hiện với tư cách là nghi phạm duy nhất của vụ án. Ngoại trừ người thân của gã đàn ông kia đến để chửi rủa cậu thì cũng chỉ có Sanghyeok và Kim Go Eun. Cậu không dám nhìn vào hai người bọn họ, không phải là cảm giác tội lỗi mà là không muốn họ nhìn ra được ý định hiện tại của mình.
Wangho đã phải nhủ lòng rất nhiều lần rằng cậu chỉ có một mình, không người thân thích càng không có bất cứ mối quan hệ thân thiết với một ai. Những gì cần làm cậu sẽ làm, những cảm giác tiếc nuối cũng đã trải qua xong rồi. Không biết rất lâu sau này cậu có cảm thấy hối hận về ngày hôm nay không nhưng hiện tại thì không thấy hối hận vì quyết định của mình.
"Bị cáo Han Wangho không có luật sư bào chữa vậy có lời nào tự bào chữa cho chính mình về những cáo buộc mà phía cơ quan điều tra đã công bố không?"
"Tôi không có."
"Vậy nghĩa là bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình? Bị cáo đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân trước đó vì mâu thuẫn cá nân giữa hai người có đúng không?"
Wangho im lặng không trả lời bởi vì cậu không có cách nào nhận về tội lỗi mà mình không làm. Nhưng ngoài im lặng thì không thể phản kháng được nữa, luật sư bên kia đang đọc cáo trạng không phải là chất vấn, từ đầu đến cuối họ hoàn toàn không ghi nhận cậu trả lời của cậu mà chỉ muốn cậu nhận tội.
"Bởi vì bị cáo im lặng và không có bất cứ lời nào phản bác lại cáo trạng này nên tôi cho rằng bị cáo Han Wangho đã thừa nhận hành vi của mình. Xin phép tòa ghi nhận những cáo trạng này để có thể đưa ra phán quyết phù hợp nhất."
"Vì hậu quả mà bị cáo gây ra cho nạn nhân và gia đình là không thể đong đếm được vậy nên gia đình nạn nhân yêu cầu mức bồi thường là 700 triệu Won. Trong quá trình điều tra thân nhân của bị cáo Han Wangho chúng tôi nhận thấy bị cáo đã sống tách li khỏi gia đình trong một thời gian rất dài và hiện tại không có khả năng bồi thường cho gia đình nạn nhân. Phương án tối ưu mà chúng tôi đã thống nhất với gia đình nạn nhân đó là nếu trong thời hạn tìm kiếm người thân của bị cáo không có kết quả sẽ tiến hành phát mãi căn nhà làm chi phí bồi thường. Điều này đã được bị cáo Han Wangho ký tên đồng ý trong văn bản có đầy đủ chứng nhận về mặt pháp lý."
Wangho cúi đầu lặng thinh nghe người ta đọc từng tội danh rồi lại từng chút từng chút một thay cậu thừa nhận mọi thứ mà chỉ có thể nở một nụ cười không cảm xúc. Vậy là hết, mọi thứ đều đã được định đoạt khi cậu quyết định im lặng. Căn nhà cũng không còn nữa, thực sự là một kẻ tay trắng mà chân cũng đã lùi quá xa vạch đích.
Kim Go Eun có lẽ là người bạn duy nhất mà Wangho có ngoại trừ Sanghyeok. Kể từ lúc đến đây mắt cô lúc nào cũng đỏ hoe vì không dám tin rằng đứa em mà mình rất quý mến lại lầm vào bước đường này.
Nhìn đến Sanghyeok còn thực sự thảm hại hơn nữa, anh cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn người mình thương cúi đầu im lặng trước những cáo buộc. Cậu đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao tiều tụy thấy rõ nhưng anh không còn cơ hội để chăm sóc nữa. Họ hỏi đi hỏi lại cậu những câu hỏi mà anh biết là cậu sẽ chẳng có câu trả lời. Anh tin cậu không giết người, làm sao có thể trả lời những câu hỏi về hành vi gây án đó. Sự im lặng này của cậu anh hiểu rõ hơn ai hết, là hoàn toàn bất lực rồi, là buông xuôi rồi.
"Sanghyeok...cậu đừng khóc."
"Chị! Em phải làm gì bây giờ? Wangho...phải làm sao bây giờ?"
"Chị không biết, nhưng chị cũng tin là nó không giết người. Nhưng Wangho đã im lặng thừa nhận rồi chúng ta còn có thể làm gì khác nữa đâu."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc của Wangho mà hay tay đã tự cấu vào nhau đến bật máu. Đau lòng đến không chịu nổi khi nghe từng phán quyết của tòa án. Anh muốn chạy đến trước mặt cậu để hỏi tại sao lại nhận tội? Anh muốn biết vì sao cậu lại không còn muốn đấu tranh nữa, có phải là vì anh không còn quan trọng hay không? Có phải là vì cậu muốn nuốt lời hay không? Những gì đã hứa sẽ cùng nhau làm rốt cuộc là cậu không muốn tiếp tục nữa cho nên mới nhận tội để trốn tránh. Có muôn vàn lời trách móc anh muốn nói nhưng tất cả chỉ vì quá uất ức, quá đau lòng khi anh trở thành một kẻ quá vô dụng.
"Kính thưa tòa, chúng tôi muốn hỏi bị cáo Han Wangho một câu trước khi nhận phán quyết của tòa. Câu hỏi này chỉ để củng cố luận điểm của chúng tôi và để chứng minh cáo buộc trước đó là hoàn toàn đúng sự thật."
"Mời luật sư hỏi."
"Cho hỏi bị cáo Han Wangho có phải là đã phát sinh quan hệ yêu đương với nạn nhân hay không? Và trong khoảng thời gian bị cáo sống cách li với gia đình đã sống chung với một nam giới khác, cho hỏi nam giới đó và bị cáo có quan hệ gì? Có phải là có quan hệ yêu đương nên dẫn đến mâu thuẫn với nạn nhân và từ đó bị cáo đã nảy sinh ra ý định giết hại nạn nhân nhằm mục đích thỏa mãn cơn giận của mình."
Câu hỏi này thực sự có phần nhạy cảm, Wangho cũng không ngờ là phải nghe những lời này hơn nữa buộc phải đưa ra câu trả lời. Cậu biết câu hỏi này là cố ý muốn gián tiếp hủy hoại danh dự của Sanghyeok để anh mất đi cơ hội tỏa sáng ở con đường mà anh đã chọn. Trả lời như thế nào cũng sẽ bị nguyền rủa chi bằng cứ để họ nguyền rủa cậu, còn cậu sẽ dùng cơ hội cuối cùng để bảo vệ người mà cậu muốn đi vậy. Cuộc đời này đã nát đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi, tiếc rẻ làm gì một lời nói dối sau cùng.
"Không có quan hệ yêu đương, tôi và hắn ta không có quan hệ yêu đương. Tôi giết hắn vì hắn đã từng cưỡng bức tôi, hắn không phải là người tốt, giết hắn để xã hội trong sạch thôi. Còn người ở chung nhà với tôi chỉ là bạn bè bình thường, chúng tôi là hàng xóm cũ. Vì gia đình cậu ấy chuyển về quê sinh sống và cha mẹ tôi thì bỏ tôi đi rồi nên tôi cần có người bầu bạn."
"Quan hệ của tôi và cậu ấy là quan hệ song phương có lợi, tôi cho cậu ấy ở nhờ thì cậu ấy trả tiền và làm việc nhà cho tôi thôi. Với cả cậu ấy có bạn gái, bạn gái cậu ấy hôm nay cũng đến. Tôi có xu hướng tình dục khác biệt nhưng cậu ấy thì không giống tôi, cậu ấy không phải là người có xu hướng như trong cáo buộc và luận điểm đã ra trước đó vậy nên mong luật sư không mang danh dự của cậu ấy ra để củng cố cho luận điểm phi lí của mình. Tôi xin hết và không có gì để nói thêm, cảm ơn vì đã cho tôi thời gian để nói."
Wangho nói ra những lời này mà hai bàn tay cũng đã bấu vào nhau đến lún sâu vào tận da thịt. Chắc hẳn là Sanghyeok cũng sẽ nghe thấy những lời này rồi nhưng cứ kệ mẹ hết thảy đi vậy. Lúc trước nguyền rủa muốn người ta sẽ thối nát cùng mình nhưng đến bây giờ thì lại không nỡ, nếu có chết thì chết một mình vẫn là tốt nhất.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian thảo luận tòa cũng ra phán quyết cuối cùng. Không kháng cáo nên sẽ không diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Wangho bị kết án 11 năm tù giam nhưng vì đã chủ động dùng tài sản cuối cùng của mình để bồi thường cho nạn nhân nên bản án giảm xuống còn 10 năm. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc cậu chính thức bị giam giữ, 10 năm không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ chôn vùi hết tất cả mọi thứ của một chàng trai 19 tuổi.
Lần sau cùng mà Wangho ngoảnh đầu nhìn lại vẫn là tìm Sanghyeok. Cậu nở một nụ cười không mang theo trách móc cũng chẳng còn nhìn thấy sự uất ức nào trên gương mặt đó nữa. Anh đứng ở đó nhìn cậu với đôi mắt đã ướt nhòe và đôi bàn tay run rẩy gồng cứng thành nắm đấm. Anh muốn hỏi cậu tại sao lại làm như vậy nhưng lại không thể mở lời. Cuối cùng chỉ có thể khổ sở mấp máy môi nói anh sẽ đợi.
Lại một lần nữa Wangho tiếc nuối nhìn anh thế rồi lời cuối cùng mà cậu có thể nói trước khi bị áp giải rời đi vẫn là vì anh.
"Trở về đi Sanghyeok..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip