Chap 35
Cuộc sống trong tù của Wangho cũng không hẳn là quá tồi tệ. Ít ra thì việc cậu còn sống sau những lần được chăm sóc đặc biệt cũng là một chuyện đáng để mừng. Trong nửa năm đầu trải qua vài lần sốt đến co giật vẫn sống. Mỗi ngày bị bạn tù lôi ra đánh đập đến nỗi cả người không có chỗ nào lành lặn vẫn sống. Một ngày chỉ được ăn một bữa duy nhất cũng vẫn sống tốt, không chết được.
Những ngày còn tự do cũng có vài lần Wangho nghĩ đến nếu mai này lớn lên xui xẻo làm chuyện phạm pháp gì đó rồi ở tù thì sẽ như thế nào. Lúc đó nghe mọi người nói cuộc sống trong tù cũng không đến nỗi, không phải lo việc ăn việc ngủ, chỉ cần cố gắng rèn lại tâm tính ngoan ngoãn chờ ngày tự do là được.
Hiện tại thì những câu đại loại như không đến nỗi rốt cuộc cũng trải qua rồi. Là không đến nỗi đến mức mất đi cảm xúc cơ bản của một con người. Bị đánh đau cũng không khóc, bị hất đổ cơm cũng không khóc không tức giận. Thậm chí mỗi ngày đều bị bạn tù chửi rủa là thứ đồng tính ghê tởm cũng chẳng cảm thấy buồn nữa. Wangho bây giờ có lẽ chỉ muốn 10 năm này chóng qua đi để nếu cậu có muốn tự kết liễu cuộc đời cũng không còn liên lụy thêm bất cứ ai nữa.
"Tràn khí màng phổi, viêm ruột và thêm triệu chứng trầm cảm nặng."
"Chỉ mới hơn nữa năm mà nó đã tàn tạ đến mức đó sao? Cứ thế này thì làm sao trụ được 10 năm nhỉ? Tao lại không muốn nó chết quá sớm, mới chỉ 20 tuổi thôi mà. Ít ra tôi muốn đợi nó đến 30 tuổi mãn hạn tù rồi bước ra ngoài xã hội sẽ trở thành một thằng ngu bị thời đại bỏ xa. Có như vậy thì nó mới không thể trờ mình được nữa, cả đời chỉ có thể làm một thằng nghèo túng kiết xác bần tiện nhìn tôi mỗi ngày ở trên đỉnh danh vọng."
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
Kim Taemin ngồi trong thư viện của trường đại học khẽ cau mày suy nghĩ một chút về vấn đề này. Hắn thực sự không vì tình trạng hiện tại của Wangho mà cảm thấy đau xót, chỉ là hắn sợ cậu sẽ chết trước khi hắn dày vò đủ thì sẽ không còn thú vị nữa.
"Tạm thời cứ để như vậy đi, tôi muốn xem giới hạn chịu đựng của nó đến đâu. Nếu qua một năm nó vẫn không chết thì cứ kệ mẹ nó. Dù sao thì nó sẽ không dám chết đâu, chỉ cần khiến nó nghĩ rằng nếu nó chết thì sẽ có rất nhiều sẽ phải chết vì nó là được. Thằng chó đó thích làm phước mà, nó thậm chí còn đang tự hào vì nỗ lực sống của nó đang cứu được rất nhiều người đấy."
"Nhưng người của trại giam nói rằng sức khỏe của nó rất tệ."
"Bắt nó ăn, nếu nó không chịu ăn thì cứ nhét vào miệng nó bắt nó nuốt. Sao cũng được, chỉ cần nó phải sống như một con chó bị giam cầm và không thể phản kháng."
"Tôi hiểu rồi."
Lần thứ bảy trong hơn sáu tháng Wangho phải nhập viện điều trị vì các vấn đề sức khỏe. Cũng từng ấy thời gian cậu chính là tù nhân duy nhất không có người nhà đến thăm. Ban đầu cậu cũng có chờ đợi nhưng sau đó thì không hi vọng nữa bởi vì cậu biết quản ngục ở đây sẽ không cho phép cậu gặp bất cứ ai. Thi thoảng họ sẽ đưa cho cậu một vài món đồ, vừa nhìn đã biết là Sanghyeok mua cho. Cậu biết là anh cũng sẽ viết thư cho cậu nếu không được gặp mặt nhưng rốt cuộc thì một lá thư cũng không nhận được.
Thi thoảng Wangho sẽ nhận được một niềm vui nhỏ khi nhận được những lời cổ vũ mà Sanghyeok tự mình viết lên những món đồ gửi vào cho cậu. Không có lời nào là yêu, tất cả chỉ gói gọn vào một chữ đợi, như vậy là đủ. Mười năm nữa nếu như may mắn có thể sinh tồn cậu cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của anh. Mỗi ngày cậu sẽ tưởng tượng ra khung cảnh của mười năm sau đó, ngày gặp lại có thể sẽ ôm rất lâu, có thể sẽ không kể được hết chuyện trong suốt mười năm nhưng chắc chắn sẽ khóc một trận thật thỏa thích.
"Phạm nhân này thể trạng không được tốt, nếu tình trạng này kéo dài chỉ e là không thể chấp hành án tù một cách thuận lợi. Chúng tôi đề nghị bên ban quản lý trại giam có thể xem xét chuyển phạm nhân đến một môi trường tốt hơn."
"Cái này có lẽ nên để bên trên giải quyết."
"Đó là một lời đề nghị mang tính nhân đạo, hi vọng bên trên cũng sẽ có câu trả lời sớm. Với tần suất nhập viện dày đặc thế này thì tốt hơn là cho cậu ta án tử ngay từ đầu."
Người tiếp hận điều trị cho Wangho bảy lần trong nhà giam là một vị bác sĩ đã luống tuổi tên Song Mungso. Số lần gặp cậu nhiều đến mức ông không cần hỏi danh tính, cũng chẳng cần nhìn vào số hiệu trên áo cũng biết đó là khách quen.
Mỗi lần cậu tỉnh lại bác sĩ Song lại hỏi Wangho duy nhất một câu hỏi rằng cậu có còn muốn sống không. Lần nào cũng vậy, cậu đều trả lời rằng cậu muốn sống thế nhưng tình trạng mỗi lần đến đều tệ hơn lần trước đã khiến vị bác sĩ này bắt đầu ngờ vực nguyên do. Nhưng bởi vì đặc thù công việc cho nên ông cũng không tiện hỏi những người có liên quan, chỉ có thể đựa vào thái độ của cậu mà liệu việc.
"Tuổi còn trẻ thì đừng sống quá buông thả, sau này trở thành bệnh mãn tính thì khổ sở lắm."
"Có thể chữa khỏi cho cháu không?"
"Có thể! Nhưng cậu không chịu ăn uống đàng hoàng lại còn duy trì thói quen ăn xấu thì thuốc tiên cũng không chữa khỏi được đâu."
Khác với những lần trước Wangho chỉ một mực im lặng rồi cúi đầu, lần này cậu lén nhìn ra phía ngoài cửa canh chừng hai viên quản ngục rồi khẽ kéo ống tay áo bác sĩ kia nói khẽ.
"Họ...không cho cháu ăn, họ đánh cháu, mỗi ngày chỉ được ăn nửa chén cơm nên cháu không thể uống thuốc bác sĩ cho."
Bác sĩ Song đang sắp xếp lại một ít thuốc men rồi như khựng lại giây lát. Ông không chột dạ nhìn ra ngoài cửa mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình đồng thời cũng đáp lại lời của cậu.
"Cậu đã đắc tội với ai rồi à? Người mà cậu đắc tội chắc là có chống lưng lớn lắm nhỉ, bằng không sao lại phải chịu những điều như vậy?"
"Cháu...không giết người, là người ta bắt cháu phải ngồi tù."
"Cũng không phải là không có án oan, nhiều là đằng khác nhưng cậu thấy đấy, pháp luật của đất nước này dường như sinh ra để bảo vệ người giàu. Một khi người thấp cổ bé họng đã vào đây thì coi như là đã phạm tội, oan khuất nào đó không ai thừa nhận nữa đâu. Nếu muốn sống thì hãy tự đấu tranh cho chính mình, đằng nào vào trong này cũng đã bê bết rồi thêm một chút thì có làm sao. Ở ngoài thì đấu tranh theo cách ở ngoài, ở trong tù thì đấu tranh theo cách ở trong tù. Nếu cậu dám đánh thì tôi dám chữa cho cậu, chỉ sợ cậu không đánh mà tôi vẫn phải gặp cậu thôi."
Wangho lần thứ bảy rốt cuộc cũng tin vào phán đoán của mình. Những lần trước cậu cảm thấy vị bác sĩ này có cốt cách gì đó khiến cậu rất an tâm nhưng lại không dám trò chuyện. Lần này sau khi nhận được một ít đồ của Sanghyeok và đọc được lời nhắn anh viết dưới đáy hộp nên đã cản đảm hơn một chút.
"Cảm ơn bác sĩ, nếu lần sau cháu đến mà có nhiều thương tích thì bác sĩ hãy nhẹ nhàng với cháu một chút."
"Đánh thoải mái đi, cũng không ít đứa mất dạy ở trong tù ngứa tay ngứa chân không ngày nào là không kiếm chuyện. Chúng nó đánh được thì cậu cũng đánh được, dù sao thì đã là tù nhân thì ai thèm phân biệt tù nhân nào có nhân cách tốt hơn chứ. Người có não ở đây đã ít mà người biết dùng não lại càng ít hơn vậy nên không cần phải sống quá tử tế với những thứ cặn bã không thể cải tạo. Tôi nói cho cậu cái này cậu không được nói với ai nhé, nếu cậu cứ đánh nhau liên tục thì họ sẽ không để cậu ở đó lâu đâu, sẽ mang cậu đến nơi giam giữ của những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhưng mà nếu cậu được đến đó thì coi như là cậu đổi đời rồi, ở đó có một ông già rất biến thái không ai dám chọc vào."
"Vâng! Cháu đã hiểu rồi."
Sau khi Wangho được trả về nơi giam giữ cậu lại tiếp tục bị bắt nạt. Đám bạn tù kia được sự bảo kê của quản ngục cho nên cái gì cũng dám làm. Chúng thấy cậu giỏi chịu đựng cho nên mỗi ngày đều nghĩ cách bắt nạt cậu tàn bạo hơn. Lần này thì chúng không bắt cậu nhịn đói nữa mà là ép cậu ăn đến nôn ói ra mới dừng.
"Nghe nói là bị viêm ruột rồi à? Còn bị xuất huyết dạ dày nữa chứ, trời ơi! Thương quá chừng thương nên hôm nay bọn tao lại cho mày ăn no một chút."
"Thuốc của mày đâu rồi? Mau lấy ra thả vào bồn cầu xả trôi hết đi, ăn cho căng bụng là được uống thuốc làm con mẹ gì rách việc."
"Biến đi lũ khốn!"
Sau một khoảng thời gian rất dài rốt cuộc Wangho cũng lên tiếng phản kháng lại đám bạn tù không có chút đạo đức nào. Điều này khiến bọn chúng rất bất ngờ, thậm chí có tên còn cho rằng đây chính là hồi quang phản chiếu của kẻ sắp chết nên nhìn cậu với ánh mắt rất khinh thường và hả hê.
"Hôm nay mày mạnh mồm thế không sợ trời phạt à?"
"Ông trời có phạt thì cũng là phạt chúng mày ấy. Thả thuốc của tao vào bồn cầu để đổi lấy cứt cho chúng mày ăn à? Thằng chó nào dám lấy thuốc của tao thì bước lên, bước con mẹ chúng mày lên đây!"
Wangho dùng sức gào lớn nên càng khiến lời thách thức này trông càng dữ tợn. Sau đó cậu thậm chí còn không nghĩ là mình sẽ đánh nhau mà dùng hết sức bình sinh mà ôm đầu la hét như thể sắp phát điên rồi. Nước đi này khiến đám bạn tù không lường trước được, bọn chúng thậm chí còn cảm thấy sợ vì lần đầu tiên thấy cậu la hét như tâm thần thế này.
"Nó điên rồi hả? Sao mà nó la hét trông kinh quá!"
"Mẹ nó! Hét đéo gì mà rợn hết cả người, nó mà hét cả đêm thì ngủ thế đéo nào bây giờ?"
"Làm sao bây giờ? Có phải là nó điên thật rồi không?"
Wangho không những là hét như kẻ tâm thần mà còn bắt đầu vùng lên đập phá cắn xé những thứ mà cậu thấy trong tầm mắt. cách này thực sự quá hữu hiệu lại còn khiến cậu giải tỏa được rất nhiều ấm ức tích tụ nên càng hét càng hăng, có thể là nhập vai tâm thần rất đỉnh.
"Ai cho chúng mày lấy thuốc của tao...á...á...á..."
"Tao sẽ giết hết, tao sẽ giết hết, cắt cổ chúng mày...Áaaaaaaaaaaaaa"
Phòng giam có người áo loạn đương nhiên quản ngục cũng sẽ không để yên rồi. Wangho náo loạn một lúc thì quản ngục cũng hùng hổ đi vào lôi cậu đi giam vào một phòng riêng biệt. Tất nhiên là cậu cũng bị đánh mấy gậy vào người rất đau nhưng thế còn tốt hơn là phải ở cùng với đám thối nát kia.
"Mày phát điên cái gì giữa đêm vậy hả 3257"
"Mau...mau thả tôi về, tôi phải đánh bọn nó, bọn nó dám lấy thuốc của tôi xả bồn cầu. Bọn khốn chết tiệt đó dám lấy thuốc của tôi, thuốc ngon như vậy, thơm như vậy mà dám cướp của tôi."
"Thằng chết tiệt này nó bị ngu rồi đúng không vậy?"
Thế rồi Wangho bị dán băng keo vào miệng sau đó nhốt ở một phòng giam tách biệt hoàn toàn với đám tù nhân kia. Cậu cũng không biết là mình có thể tận hưởng được cảm giác riêng tư này trong bao lâu nhưng mà bao lâu cũng được, miễn là không phải gặp bọn chúng nữa.
Nói đến đém bạn tù muốn đem thuốc của Wangho xả bồn cầu, lần này thì bọn chúng lại bị phạt không thương tiếc. Hóa ra bệnh tình của cậu không có tiến triển lại còn trờ nặng là vì bị chúng cướp hết thuốc không cho uống. Quản ngục ở đây phần lớn cũng đã bị mua chuộc cho nên nếu ai đó không muốn Wangho chết thì họ phải tìm cách để cậu mỗi ngày phải sống trong khổ sở nhưng lại không thể chết.
"Giấu thuốc? Chúng mày cũng giỏi quá nhỉ? Ai kêu chúng mày giấu thuốc của nó hả? Muốn nó chết đúng không?"
"Không phải quản ngục nói là có thể hành hạ nó theo ý thích sao? Bọn này cũng không giết nó mà, trước giờ không phải luôn như vậy à? Quản ngục nói rằng nó là tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên tùy ý dạy dỗ..."
"Hành hạ nó không phải là lấy thuốc trị bệnh của nó để cho nó chết hiểu không? Tại sao lũ chúng mày ngu thế này mà có thể đi gây án được chứ? Có thể là cải tạo cả đời cũng không bỏ được cái bản chất bất hảo được, làm ngơ cho chúng mày tự đối đãi mà chúng mày lại muốn lấy đá đập chân mình, có phải là muốn đắc tội với ở trên không? Muốn thêm vài năm nữa đúng không?"
Đám tù nhân bất hảo kia cũng không phục quản ngục cho lắm nhưng mà bọn chúng cũng như cá nằm trong lưới. Đã bị giam giữ ở đây thì phải nghe theo lời của quản ngục, nhìn theo sắc mặt của quản ngục mà nói chuyện. Bọn chúng là âm thầm chửi trong bụng và bắt đầu trù cho những tên quản ngục thối tha này sớm này bị cách chức. Thế nhưng ngoài mặt thì bọn chúng lại tỏ ra rất vâng lời, rất ngoan.
Wangho vẫn không tránh khỏi bị bắt nạt nhưng dường như vấn đề không còn quá nghiêm trọng nữa. Bây giờ bọn chúng hất đổ khay cơm của cậu thì cậu cũng không vừa vặn mà đá bay cơm của chúng, cho dù có chết đói cũng quyết không đói một mình. Những giờ lao động ngoài trời bọn chúng sau lưng quản ngục đánh cậu thì cậu sẵn sàng cầm dụng cụ lao động của mình quật lại chúng tới tấp. Nói chung nếu Wangho không tự mình nhẫn nhịn thì chắc chắn kẻ khác sẽ cảm thấy rất phiền.
Cậu cũng hiểu ra được một chút vấn đề rồi, Kim Taemin không cho phép cậu chết ở trong tù thì bọn bạn tù vô nhân đạo kia sẽ không thể giết chết cậu được. Hơn nữa bác sĩ Song cũng đã lén lút cho cậu một cái bảo kê tốt như vậy còn không biết tận dụng thì không phải là Han Wangho rồi.
Bấy nhiêu náo loạn còn chưa đủ, Wangho dạo gần đây còn khiến cho đám bạn tù bất hảo kia mất ăn mất ngủ, thậm chí là bắt đầu có cảm giác muốn tránh xa cậu. Nguyên do là vì cậu biến mình trở thành một kẻ danh xứng với thực, quyết không thể có tiếng mà không có miếng. Bọn chúng mỗi ngày đếu chế nhạo cậu là thứ gay ghê tởm thì bây giờ cậu sẽ là một thằng gay không biết liêm sỉ, mỗi ngày bám theo chúng để nói những lời mà những kẻ mang danh trai thẳng không cách nào dung nạp được.
"Chúng mày có biết tao giết thằng khốn kia bằng cách nào không? Tao đã cắt cổ nó sau đó dùng thanh sắt kia đâm vào hậu môn của nó, đâm mạnh lắm, nó chết ngay lập tức. Lúc đó tao cảm thấy mẹ nó quá là thõa mãn, ước có nhiều thằng khốn bước vào đời tao hơn để tao có thể giết chúng nó bằng nhiều cách mà tao muốn. Giây trước vừa mới cởi quần trước mặt tao giây sau đã phải giãy giụa rồi, cái đó của nó cũng không lớn lắm, tao cắt một cái là không thể xài."
"Con mẹ mày thằng biến thái Han Wangho, mày câm miệng lại đi. Rốt cuộc thì gần một năm mày ở đây mày đã thấy cái gì?"
"Tao hả? Tao thấy nhiều lắm, mấy thằng khốn chúng mày đều hôi hám, quần lót mặc mấy ngày không thay, mấy thằng chó ghê tởm như vậy tao rất muốn đâm. Càng hôi hám ghê tởm tao càng muốn dùng cách nào đó thật biến thái để đâm. Sau khi đâm tao chắc chắn sẽ đổ một ít nước tẩy bồn cầu vào hậu môn chúng mày, chết càng khó tao càng thích."
Wangho vừa nói vừa trợn mắt lên rồi múa may tay chân như mấy kẻ bị bệnh thần kinh thật. Cậu nói ngoài miệng đủ loại ngôn từ tục tĩu mắt kiểm soát nhưng trong trong lòng đã dờn dợn muốn nôn rồi. Bời vì cậu được chăm sóc đặc biệt quá, vừa hay cậu lại nhận ra được giá trị của mình quá sớm nên bây giờ rất tự tin mà hành hạ tinh thần của đám bất hảo kia. Có một vài tên kì thị đồng tính đến mức nghe vài chữ đã muốn nôn, vậy càng tốt, chúng càng ghét thì cậu càng nói, dù sao thì bọn chúng cũng không thể làm gì được cậu.
"Ai đó hãy mang thằng biến thái bỏ mẹ này đi chỗ khác đi. Tao nhìn thấy nó là tao thấy tởm quá!"
"Tao không thể chịu nổi nữa, sao ngày đéo nào nó cũng như thằng tâm thần kể chuyện vậy. Rốt cuộc là nó tâm thần thật rồi đúng không? Ngày đéo nào cũng nói về mấy cái chó má gì nghe vào không ăn cơm nổi rồi."
"Con mẹ nó chứ, thằng này tâm thần thật rồi, tao muốn đổi phòng, tao không muốn ở cùng thằng điên này nữa."
Cứ như vậy tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, mới đó đã qua gần một năm rưỡi bị giam giữ. Wangho thực sự đã thích nghi được với cuộc sống trong tù nhưng mỗi ngày cậu đều rất nhiệt huyết tra tấn tinh thần của bạn tù để sớm được thoát khỏi chúng.
Cũng không phải việc làm này của cậu không bị trả giá, cũng có vài lần bị đánh đến ngất xỉu rồi lại bị đưa đến bệnh viện. Nhưng lần nào đến cũng bị bác sĩ Song gõ vào đầu kiểm tra xem cậu có vấn đề về thần kinh hay không.
"Con người của cậu độc lạ thật đấy, suốt mấy tháng trời cứ giả điên giả khờ nói linh tinh rồi bị đánh như vậy không biết mệt sao?"
"Cháu muốn thoát khỏi nơi đó, đi đâu cũng được miễn là không phải sống chung với bọn nó. Lũ khốn đó thực sự rất tởm, rất bẩn thỉu cháu không chịu đựng được, mỗi lần bọn nó đến gần cháu chỉ muốn nôn thôi. Chúng nó chạm vào người cháu cháu liền muốn giết chết, ghê tởm"
Bác sĩ Song cũng đã xem qua hồ sơ lý lịch của Wangho trước đó nên ông đương nhiên biết cậu bị khép tội gì. Chỉ là ông có một chút thắc mắc rằng nếu như cậu thực sự có xu hướng tình dục như trong cáo trạng lẽ nào lại bài xích đàn ông đến mức ấy. Cũng có thể là do ông chưa từng nghiên cứu sâu về vấn đề này cho nên có chút khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn là thắc mắc rất muốn có câu trả lời.
"Tôi hỏi cậu cái này cậu có thể trả lời hay không?"
"Vâng!"
"Cậu thực sự thích đàn ông sao?"
Câu hỏi này thực tế đến mức khiến Wangho sững người, cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của bác sĩ Song như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt chầu chực câu trả lời kia cậu lại đỏ mặt. Cũng rất lâu rồi cậu không biểu lộ cảm xúc ra ngoài một cách hớ hênh như vậy cho nên có chút xấu hổ.
"Đừng ngại, tôi là bác sĩ cho nên việc tìm hiểu tâm lý của bệnh nhân là chuyện thường tình. Cậu có thể không trả lời câu hỏi này của tôi nhưng cũng đừng nghĩ rằng tôi đang kì thị cậu."
"Cháu...không thích đàn ông nhưng người mà cháu thích lại là đàn ông thì có được tính là thích đàn ông không? Ngoại trừ cậu ấy ra cháu đối với những người khác vô cùng bình thường, không muốn tiếp xúc gần lại càng không sinh ra cảm tình."
"Cậu đã từng thích phụ nữ chưa?"
Wangho đột nhiên lại nhớ đến Lim Boyoung nhưng lại không biết liệu ngày đó cậu có thực sự thích cô ta hay không? Là thích hay chỉ là cảm thấy Lim Boyoung khác với những đứa con gái khác cho nên mới dây dưa. Nhưng dù sao cũng đã hôn rồi, mà nghĩ thật kỹ lại thì ngày đó cậu thường không nhớ cô ta, chỉ khi gặp mặt mới có cảm xúc một chút. Giống như nếu như không gặp thì có thể xem như người lạ mà không nghĩ đến. Gặp mặt rồi thì cảm xúc mới sinh ra để khiến bản thân và người đó trở nên đồng điệu một chút.
Nghĩ rất nhiều, thừa nhận có mà phản bác cũng có nhưng rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn tôn trọng Lim Boyoung ngay cả khi cô ta không có mặt ở đây.
"Cháu đã từng thích một cô gái."
"Đã từng thích con gái à? Sau đó...lại thích con trai? Nhưng cảm xúc của cậu đối với hai người đó có khác biệt không?"
"Có! Cháu không biết nữa nhưng mà kể từ ngày đó cháu dường như không còn muốn để ai vào mắt nữa. Là cậu ấy, người đã cùng cháu lớn lên nhưng sau khi trải qua một chút biến cố cháu mới cảm thấy cháu cần cậu ấy, thậm chí chỉ cần một mình cậu ấy là được."
"Cậu ta bây giờ đang làm gì cậu biết không?"
"Là sinh viên năm 2 khoa luật của đại học quốc gia."
"Ồ!"
Bác sĩ Song sau khi điều tra được một mớ thông tin của Wangho thì bày ra vẻ mặt rất hường thụ mà đẩy gọng kính lên hắng giọng khoe khoang.
"Tôi làm ở cái nơi khỉ gió này vất vả nhưng mà anh trai tôi thì lại rất tài ba. Anh trai tôi là một luật sư rất có tiếng, hiện tại còn làm giáo sư giảng dạy ở đại học quốc gia đấy. Biết đâu chừng thằng nhóc mà cậu thích lại là học trò của anh tôi thì sao?"
"Nếu vậy thì tốt quá rồi, cháu cũng mong cậu ấy sẽ thành công."
"Nếu lỡ cậu ta quên cậu thì thế nào? Tôi có thể hiểu được một chút tình cảnh của cậu khi chấp nhận ở trong tù 10 năm sau khi đọc qua hết những luận điểm và cáo buộc được đưa ra trong phiên tòa xét xử cậu. Tôi chỉ hỏi là nếu thôi, nếu như cậu ta thành công rồi và quên cậu thì cậu tính thế nào? Không hối hận chứ?"
Wangho đột nhiên lại cúi đầu che giấu ánh mắt có chút hoang mang của mình nhưng rất nhanh cậu đã ngẩng mặt lên đối diện với bác sĩ Song cười một cái đầy cam chịu.
"Sẽ không đâu ạ! Cậu ấy không phạm tội gì mà, nếu sau này cậu ấy thành công rồi trở thành một luật sư giỏi thì cậu ấy có quyền tìm cho mình một người xứng đáng hơn, cháu trách gì chứ. Chuyện này vốn dĩ không thể thay đổi được, là cháu tự muốn làm thế nên kể cả khi cậu ấy không còn nhớ đến cháu nữa cũng là chuyện thường tình."
Bác sĩ song lại một lần nữa đẩy gọng kính lên nhìn Wangho rồi dùng giọng điệu hết sức cảm thông mà nói.
"Hi vọng cậu ta sẽ không quên cậu."
Ngay khoảnh khắc đó Wangho cũng không biết là Sanghyeok có thực sự sẽ đợi cậu 10 năm hay không. Nếu không thể đợi thì ngày đó khi rời khỏi nhà tù cậu sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào, bắt đầu lại ra sao ở tuổi 30. Chỉ hi vọng người mà cậu hết lòng cũng sẽ dành cho cậu một vị trí không thể lay chuyển ngay cả khi cậu không ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip