Chap 40
"Không trùng khớp à?"
"Đúng vậy, tỷ lệ ADN trùng khớp không cao, hai người này không phải cha con đâu."
"Vậy là tôi nghĩ nhiều rồi, cảm ơn cậu."
Bác sĩ Song rốt cuộc cũng không chịu nổi mà lén lút thu thập mẫu xét nghiệm của Yoon Tae và Wangho để làm một cái kiểm tra cho an tâm. Trong quá khứ có nhiều chuyện rất khó nói vậy nên mới khiến ông nảy sinh nghi ngờ như vậy.
Không có quan hệ huyết thống cũng là chuyện tốt, bởi lẽ dính vào gia tộc họ Yoon thực sự cũng không sung sướng gì. Nhưng mà lý do quan trọng nhất vẫn là chuyện Yoon Tae vẫn còn đường chứng minh rằng mình không có con năm hai mươi tuổi.
"Mình vẫn không tin anh ta trong sạch, mẹ nó rõ ràng năm đó chính mình nhìn thấy anh ta ôm theo đứa bé cơ mà. Anh cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày tôi tìm ra đứa bé đó rồi tôi sẽ giết anh, hừ!"
Wangho không biết là mình vừa bị vị bác sĩ đáng kính kia cho lên mâm. Không biết rằng nếu kết quả xét nghiệm kia mà trùng khớp thì bác sĩ Song sẽ dùng thái độ gì để đối đãi với cậu nữa.
Năm đó cũng vì chuyện con cái mà ông và Yoon Tae xảy ra mâu thuẫn đến mức từ yêu thành hận. Mặc cho Yoon Tae nhiều lần thanh minh rằng ông ta không hề qua lại với phụ nữ nhưng khi hỏi đứa bé đó từ đâu mà có thì ông ta lại không trả lời được. Mười mấy năm qua hai người bọn họ cứ vờn nhau như kẻ thù nhưng lại không thể cưỡng lại được chất liệu tình ái đã ăn sâu từ thời còn niên thiếu.
"Chú sao vậy? Trông sắc mặt của chú khó coi lắm."
"Không có gì đâu, thi thoảng lại bị như vậy đấy."
"Hôm nay trợ lý của chú không đến sao? Anh ta tuần nào cũng sẽ đến vào ngày thứ ba mà."
Bác sĩ Song nhìn Wangho sau đó cau mày như chuẩn bị làm thịt cậu nhưng suy nghĩ lại thì ông cũng tự thấy mình không phải loại tốt lành gì. So với việc không gặp thì chuyện gặp nhưng không thể lộ diện lại càng đau khổ hơn. Ông cảm thấy mình dường như đã quá khắt khe với chuyện tình yêu của Wangho nhưng lại không biết động cơ nào khiến ông cư xử như vậy nữa.
Wangho dường nhu cũng có linh tính của riêng mình. Mặc dù không khi nào tiếp xúc gần hoặc nói chuyện được với trợ lý của bác sĩ Song nhưng cậu cứ có cảm giác gì đó rất khó tả. Mỗi lần nhìn kỹ đến người đó tim cậu giống như bị một mũi kim vừa nhỏ đâm vào, nó không có cảm giác đau nhưng lại châm chích rất khó chịu. Cũng không dưới một lần cậu muốn nhìn gương mặt của Lee Han nhưng lần nào cũng vậy, người đó luôn né tránh.
"Lee Han tuần này bận thi rồi, nó bây giờ vẫn còn là sinh viên nên đâu thể nào đến đây thường xuyên. Nhưng mà mày lại sao đấy hả? Đừng có nói là chỉ nhìn thấy được hai con mắt của nó mà cũng xiêu lòng rồi nhớ nhung đấy nhé."
"Không phải đâu chú, cháu chỉ tò mò thôi."
"Thế thì tốt, ông trời có bao giờ phụ người có lòng đâu mà phải lo. Còn đứa quần què ất ơ nào đó không liên quan thì kệ mẹ nó thôi, rỗi hơi suy nghĩ nhiều làm gì."
Wangho chán nản lật cuốn lịch để trên bàn của bác sĩ Song mà thở dài thườn thượt. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tròn năm năm cậu bị giam giữ.
Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn chật vật với cái án 10 năm mà giờ đây đã đi được nửa chặng đường rồi. Cậu cũng chẳng còn nhớ nhiều chuyện trong quá khứ nữa nhưng quãng thời gian còn có gia đình bên cạnh dù cậu muốn xóa đi cũng không thể xóa được.
"Cha mẹ và anh trai cháu chắc là biết tin cháu đi tù chú nhỉ. Không biết trong năm năm qua họ có từng đến đăng ký thăm cháu chưa. Biết là không được gặp nhưng nếu như họ thực sự đã đến để thăm cháu thì tốt biết mấy."
Lần đầu tiên sau gần năm năm Wangho mới chủ động nói ra những lời này trước mặt người khác. Cậu hẳn là vẫn còn chấp niệm với gia đình của mình, vẫn không muốn tin rằng cả ba người họ đều dứt khoát bỏ cậu đi không một lời từ biệt.
"Sau này nếu cháu ra tù thì cháu không có nhà cửa hay người thân gì luôn đó chú Myung Soo."
"Ôi cái thằng này, cứ sống tốt năm năm tiếp theo trong tù đi đã rồi tính tiếp. Một mình thì càng tốt, sau này muốn sống thì sống muốn chết thì chết, người ta đánh một cái thì trả lại một cái, hoàn toàn không phải phụ thuộc vào hai chữ gia đình mà phải kìm nén cái này cái kia. Có gia đình thì vẫn tốt hơn nhưng mà chú đang nói đến cái hoàn cảnh của mày thì cứ một mình như vậy là tốt nhất."
"Thực ra...cháu chỉ muốn biết họ có đang sống tốt hay không thôi. Họ bỏ cháu đi cũng được, dù sao thì họ cũng có lòng tốt đem cháu nuôi mười mấy năm, cháu cũng không có đủ tư cách để bắt họ phải ở bên cạnh cháu cả đời. Chỉ là thi thoảng cháu cứ hay nghĩ quẩn, cứ sợ họ sống không tốt, rồi lại nghĩ nếu lỡ không may họ qua đời mất rồi thì cả đời này cháu không thể gặp được nhưng cứ ôm hi vọng tìm kiếm không thôi."
Bác sĩ Song lại nhìn kỹ Wangho thêm một chút và lại một lần nữa ông thầm chửi bậy trong lòng. Nếu không cho ra kết quả trùng khớp thì hà cớ gì lại cứ giống nhau đến như vậy.
Càng nghĩ càng tức nhưng không thể phủ nhận được rằng chính vì Wangho có gương mặt khá tương đồng với Yoon Tae thời niên thiếu nên ngay từ những lần đầu ông đã dành cho cậu cảm tình rất lớn. Trong suốt mười mấy năm qua quả thực là chưa từng vì một phạm nhân nào mà dốc lòng nhiều đến vậy. Thiếu điều muốn vác cái tên Han Wangho ghi vào sổ hộ khẩu nhà mình.
"Có phải là muốn có điều ước thứ hai rồi không? Muốn tìm lại gia đình đúng chứ?"
"Chú...sao chú biết là cháu muốn làm điều đó?"
"Tự nhiên nhắc chuyện như vậy mà hỏi sao chú biết, mày có thể đừng đi đường vòng vậy được không? Cứ nói thẳng ra là muốn chú giúp tìm người nhà là được mà, lại còn bày ra kể chuyện rồi than. Càng ngày mày càng giống cái thằng già đó rồi, hừm...cũng có khi kết quả xét nghiệm sai mẹ mất rồi cũng nên. Cái bệnh viện chó má gì mà...xét nghiệm có cái mẫu cũng không xong."
Wangho không biết là bác sĩ Song đang chửi ai nữa vì mỗi ngày đều nghe ông chửi hết người này đến người kia. Nghe đến quen tai rồi nên nếu một ngày nào đó không thể nghe thấy tiếng chửi này cậu sẽ cảm thấy buồn lắm.
"Chú đừng có nóng giận nữa, cháu sắp phải về phòng giam rồi."
"Thế thì sao? Muốn nhắn gửi gì à?"
Bác sĩ Song liếc mắt sang cái túi nhỏ bên cạnh của Wangho rồi lại giả vờ như rất đoan chính mà liến thoắng sắp xếp này nọ trên bàn. Tất nhiên là Wangho biết ông đang nhìn gì và muốn nói điều gì nên cậu cũng chủ động nói trước để đỡ mất thời gian quý báu của vị bác sĩ rảnh rỗi hết phần thiên hạ.
"Cái này...nếu như chú gặp Sanghyeok, có thể đưa cái này cho cậu ấy được không? Cháu tự làm nên cũng tốn khá hiều thời gian mới hoàn thành. Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi...cái này là quà cháu nhờ chú chuyển giúp."
"Có cần chú chuyển giúp một nụ hôn nồng cháy không?"
"A không! Không cần! Cái đó sao có thể chuyển giúp được chứ. Chú đưa cái này cho cậu ấy giúp cháu là cháu đã mãn nguyện rồi, những thứ khác thực sự không cần tốn sức."
Bác sĩ Song nhận lời nhờ vả của Wangho mà không cần đổi lại điều kiện gì cho nên cậu cũng cảm thấy ngại. Cho nên biết là ông có thể liên lạc với Sanghyeok được nhưng cậu lại không dám mở lời nhờ vả.
Món quà này là cậu đã ấp ủ rất lâu, lén lút hoàn thành nó khi đám bạn tù đi ngủ. Món quà có dính bẩn một chút nhưng mà quả thực là cậu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ hi vọng Sanghyeok thích nó.
Đã năm năm trôi qua rồi, ngay chính cậu còn không dám đặt cược vào tương lai sau này nữa. Mười năm quả thực là một khoảng thời gian vừa đủ để con người ta chọn lựa con đường riêng cho mình mà không cảm thấy dằn vặt vì lời hứa đã từng trong quá khứ.
Mỗi ngày Wangho đều rèn luyện rất tốt vậy nên cũng được lòng rất nhiều quản ngục. Trong số đó có một người mà cậu cảm thấy rất quý mến, người này cũng chỉ mới chuyển công tác về trại giam này không bao lâu nhưng cư xử rất chuẩn mực khác hẳn những tên quản ngục hống hách trước đó.
Đám bạn tù của cậu có người đã được tại ngoại rồi nhưng cũng có người còn phải ở trong nha giam này rất lâu. Mỗi ngày xung quanh cậu đều có những thay đổi nhưng vì nó xảy ra rất chậm và nhẹ nhàng đến mức cậu tưởng rằng năm năm này chẳng có gì thay đổi.
Bạn tù mới chuyển đến là một kẻ rất đáng sợ, hắn ta bình thường không nói chuyện mà đêm còn thức rất khuya. Ban đầu Wangho còn nghĩ hắn ta buồn bã và không chấp nhận được việc bản thân bị giam giữ nên mới sinh ra thái độ đó. Nhưng không, hắn ta chính là điển hình của một người mà một khi ở gần sẽ luôn có cảm giác không được an toàn.
Những người bạn tù khác của cậu cũng sợ hắn mặc dù hắn chỉ ngồi yên như thế cũng khiến người khác phải nín thở. Trừ những lúc hắn bị đưa đi để áp dụng các biện pháp cải tạo nghiêm ngặt thì căn phòng mới dễ thở hơn một chút. Hẳn là hắn đã phạm tội gì đó rất khủng khiếp, giết người hàng loạt chẳng hạn, bằng không thì sẽ không khiến người ta sinh ra cái cảm giác rợn gáy như vậy.
"Có khi nào nó sẽ giết chúng ta luôn không? Tao có cảm giác như lúc nào trong mắt nó cũng là chết chóc ấy."
"Tao còn không dám ngủ vì sợ nhắm mắt lại nó sẽ tiến đến giường của tao và giết chết tao ấy."
"Eo ơi, nói thấy ghê quá, sẽ không đâu, ở đây là nhà tù mà nó làm sao có thể giết được chúng ta chứ."
Đột nhiên Wangho lại thấy sợ khi nghe những lời vừa rồi của bạn tù. Cậu không lên tiếng vì trong lòng đã bắt đầu lo lắng cho chính mình. Mặc dù đám kia đã nói rằng đây là nhà tù bị quản rất nghiêm thì sẽ không thể có chuyện giết người nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Giống như những bộ phim mà cậu từng xem trước đây, đâu đó cũng sẽ có những thế lực nào đó cài cắm người vào nhà giam để thủ tiêu một phạm nhân là nhân chứng sống. Mỗi lần sợ thế này cậu lại nghĩ ngay đến bác sĩ Song, vậy nên tính toán lần tới nếu đến phòng khám thì sẽ nói với ông chuyện này. Cậu bây giờ cũng sợ chết, nhất là nếu như bị người ta thủ tiêu trong tù thì lại càng tức tưởi.
Trải qua một thời gian, khi mà sự phòng bị của Wangho đã vơi đi ít nhiều thì mọi thứ lại bắt đầu giống như một thước phim quay chậm bị tua ngược lại từ đầu.
Wangho bị sốt rất cao, tình trạng này hệt như những ngày đầu mà cậu bị giam giữ. Lúc cậu được đưa đến phòng khám thì đa sốt đến mê sảng không còn biết thứ gì nữa. Bây giờ không phải là mùa dịch bệnh, ở trong tù nói là bị giam giữ nhưng nơi ở cũng rất ngăn nắp sạch sẽ. mà biểu hiện bệnh này lại có chút kì lạ, không giống với triệu chứng cảm sốt thông thường.
"Gần đây khẩu phần ăn không bị thay đổi chứ?"
"Không thay đổi, vẫn tuân theo quy định chuẩn của nhà ăn."
"Vậy còn phòng ở thì sao? Không có gì khác thường chứ?"
"Không có gì khác thường cả, bọn họ vẫn sống ở đó bình thường không xáo trộn. Mà mấy năm nay tuyệt nhiên không xảy ra trường hợp thế này bao giờ. Có khi nào cậu ta có bệnh nền gì cho nên lần này bị nhiễm phòng hàn hay thứ gì đó nên khiến bệnh nghiêm trọng hơn bình thường không?"
Bác sĩ Song khám qua cho Wangho rồi đột nhiên ông đứng ở đó hai mắt nhắm lại, tay cũng co thành nắm đấm rồi lạnh lùng nói với quản ngục kia.
"Không phải là bị sốt thông thường, nó bị co giật sau đó hôn mê mới mang đến đây. Bị ngộ độc khí rồi, có thể là hệ thống lò sưởi hoặc thông gió của khu đó có vấn đề, các người mau đi kiểm tra đi."
"Được!"
Bác sĩ Song nhìn Wangho đang nằm trên giường với gương mặt tái nhợt thì nghiến răng nghiến lợi. Ông là một sinh viên y khoa có thành tích học và nghiên cứu chuyên ngành rất đáng nể. Nếu không phải vì có một vài biến cố xảy ra có lẽ cũng sẽ không đến nơi này làm một bác sĩ quèn nhưng có chống lưng xịn xò trong mắt người khác. Chỉ với một vài biểu hiện ông đã đoán ra được phần nào nguyên do. Chuyện có thể sẽ rất bình thường nếu như trong cả phòng đó chỉ có một mình Wangho là gặp chuyện.
Đột nhiên ông bước ra cửa nói với một sĩ quan canh gác phía ngoài mà ông cho là đáng tin cậy nhất một vài chuyện. Một lát sau thì đã thấy cấp trên của họ nhanh chóng chạy đến, rõ ràng là có chuyện không ổn.
"Chuyện gì?"
"Ai đó đã cài người vào trong này để thủ tiêu thằng bé. Hắn ta không thể ra tay trực tiếp cho nến đã tác động gián tiếp khiến nó gặp phải tình trạng này. Độc tố này không mạnh lắm vốn dĩ không thể tác động nhiều đến những người có sức khỏe tốt. Nhưng mà Wangho nó có tiền sử tràn khí màng phổi, mức độ nhạy cảm đối với những loại chất như thế này rất cao. Chắc hẳn kẻ đứng sau rất rõ ràng về các triệu chứng của nó. "
"Anh chắc là có người cố ý chứ?"
Bác sĩ Song nhìn người kia một lát sau đó trừng mắt lên nhìn hắn ta rồi lạnh giọng nhắc nhở.
"Tôi sẽ không nói lời thừa, tôi có lòng báo cho anh biết vậy còn việc của anh là nhanh chóng tìm thằng bỏ mẹ nào đó đã rắp tâm ra tay với thằng bé này. Anh biết tôi rồi đấy, nếu như chuyện đơn giản thế mà anh cũng không tìm hiểu cho ra hồn thì để tôi tìm được tôi sẽ giết chết nó."
"Nhưng Han Wangho rốt cuộc là ai mà khiến anh phải ra mặt như thế này? Chẳng phải chỉ là một phạm nhân đang thụ án bình thường hay sao?"
"Con mẹ nó! Ý anh là gì? Ý anh là nếu như nó chỉ là một phạm nhân bình thường thì anh không cần điều tra thủ phạm đúng không? Rốt cuộc thì anh ngồi vào cái ghế này kiểu đéo gì thế? Bây giờ tôi nói Han Wangho là con trai của Yoon Tae thì đủ rách việc cho anh chưa? Có còn muốn ngồi cái ghế này nữa không?"
Người kia nghe bác sĩ Song nói Wangho là con trai của Yoon Tae thì sững người sau đó lại bắt đầu nhìn phân tích từ đầu đến chân để tự mình kiểm chứng.
"Không lẽ là thật?"
"Lừa anh làm cái mẹ gì? Vậy nên anh không những phải tìm cho được nguyên nhân mà còn phải tìm cho được thằng khốn nạn nào đó cho tôi đó. Bằng không một khi tôi nói với Yoon Tae thì coi như xong phim. Đụng đến hậu duệ của nhà họ Yoon thì anh nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào? Thằng cha đó ở trong tù mà còn sướng hơn tiên nữa. Mười mấy năm trời ăn ở không trong này, kệ mẹ ai sống ai chết ngoài kia, thứ lạnh lùng vô cảm đó cuối cùng cũng phải để tôi gánh cho hết thảy."
"Anh nói như vậy là sao chứ? Không phải ban nãy anh kết luận là bị ngộ độc khí sao?"
Bác sĩ Song để mạnh bệnh án xuống bàn sau đó đẩy gọng kính nhìn hau háu vào người kia rồi giở giọng phán xét.
"Tôi nói bừa đấy, cảnh sát các anh mẹ nó ăn cơm no chỉ biết ưỡn bụng đi tới đi lui mà không chịu động não hả? Ban nãy chỉ là nói để cho bọn họ rời đi thôi, nguyên nhân thực sự thì các anh vẫn nên tìm hiểu thật kỹ đi, tôi chỉ là kiến tạo một chút."
"Tôi chờ kết quả chẩn đoán của anh sau đó sẽ cho rà soát lại toàn bộ khu vực sinh hoạt đó. Có thông tin mới tôi sẽ cho người thông báo với anh. Bây giờ thì tôi phải đi đây, nói chuyện với anh còn hơn là nói với ma nữa."
"Không tiễn!"
Wangho hôn mê hơn một ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại thì lại thấy buồn nôn rồi chóng mặt nhưng bác sĩ Song thì rất điềm tĩnh ngồi ở đó dũa móng đã sát của mình trông rất chuyên tâm.
"Chú Myung Soo..."
"Tỉnh rồi thì nằm định thần một chút đi, đừng có ngồi dậy vội."
"Cháu bị gì vậy chú? Hôm bữa đột nhiên cháu cảm thấy tức ngực sau đó thì người rất khó chịu. Sau đó...sau đó...có cảm giác như cả người rất nóng lại không kiểm soát được tay chân. Cháu tưởng là cháu sẽ chết..."
Bác sĩ Song vẫn rất chuyên tâm dũa đến chiếc móng tay cuối cùng của mình xong vẫn bình thản đáp lời Wangho như thể mọi thứ hiện tại vẫn chẳng có gì đáng ngại.
"Không chết được đâu, cái này là do bệnh cũ chưa khỏi hắn cho nên mới khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng thôi. Thời gian tới thì cứ ở lại đây, chừng nào chú cho phép mày về thì mới được về."
"Ở đây lâu quá chỉ sợ không được."
"Có gì mà không được, cứ giả bệnh nhiệt tình vào là được hết. Bác sĩ chưa cho phép khỏi bệnh thì đừng có nhanh nhảu mà khỏi bệnh bằng không trở về sẽ tiêu đời mất. Nói chứ...ở đó giờ không an toàn mấy, chờ bên cảnh sát điều tra sàng lọc xem thử chuyện mày bị như thế này là do khách quan hay là yếu tố chủ quan tác động. Nhưng mà có vẻ như là có người không muốn mày sống, nên là cứ ngoan một chút không thừa."
Wangho đột nhiên nhớ lại những cảm giác bất an lo sợ của cậu lúc trước nhưng chưa kịp nói với bác sĩ Song. Là chuyện về một phạm nhân mới được tuyên chuyển từ nơi khác đến, mà người này lại mang một năng lượng gì đó rất đáng sợ.
"Chú...ở phòng giam của cháu có một người mới đến không lâu. Người này trông đáng sợ lắm, mỗi lần lỡ nhìn trúng hắn thì đều thấy hắn đang nhìn cháu. Cháu có cảm giác như là hắn cứ luôn để ý cháu, cháu cảm thấy rất sợ những người đàn ông như vậy. Cháu không biết sao nữa nhưng mà cháu cứ có cảm giác như hắn là một kẻ sát nhân thực sự."
"Vậy sao không nói sớm?"
"Bời vì hắn ta luôn bị quản giáo đem đi cải tạo phần lớn thời gian cho nên cháu cũng không tiếp xúc quá nhiều. Ở phòng giam của cháu mọi gười đều sợ hắn, mỗi ngày đều nói những chuyện rất rợn người."
Wangho vừa nói vừa thở hổn hển, nhịp tim lại tăng bất thường khiến bác sĩ Song không thể tiếp tục ung dung dũa móng chân được nữa bèn đi đến đánh một cái vào trán cậu mắng.
"Đã bảo là đợi ổn định chút đi đã, lì giống ai không biết nữa."
"Có khi nào người ta thực sự muốn giết cháu không?"
"Ừ! Chả thế thì sao?"
Wangho lại mở to mắt ra nhìn bác sĩ Song rồi lại nhao nhao lên muốn hỏi ngọn ngành đầu đuôi sự việc như thể vị bác sĩ này chính là cuốn bách khoa toàn thư, hỏi gì cũng có thể đáp.
"Sao chú biết?"
"Tại mày hỏi chứ đâu, không hỏi thì ai mà biết."
"Ôi chú này..."
Bác sĩ Song vạch áo Wangho lên kiểm tra vùng ngực một chút rồi lại như cũ mặt không có biểu hiện gì lớn. Ông thậm chí còn không thèm nói tình trạng bệnh cho cậu nghe cứ thế bỏ vào trong phòng riêng của mình làm gì đó rất lâu.
Trước khi rời đi còn không quên dặn cậu phải nằm im bằng không tình trạng sẽ trở nên tồi tệ. Tất nhiên đó chỉ là lời hù dọa cho nít mà may sao Wangho lúc này tâm thức chẳng khác gì một đứa con nít, thực sự rất dễ bị lừa.
Trong phòng riêng, bác sĩ Song đang đọc một tin tức mới mà ông vừa nhận được. Quả nhiên ông đoán không lầm, hẳn là đám chuột cống đã ngửi thấy có mùi gì đó cho nên mới bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngay cả một đứa trẻ không liên quan gì không hiểu chuyện đã xảy ra như Wangho cũng trở thành mục tiêu của bọn chúng thì e rằng lần này sẽ phải đấu trí rất lâu.
"Quốc mẫu hồi cung à? Hừm! Rốt cuộc thì cũng không chờ nổi rồi."
Chiều hôm đó Yoon Tae bước vào phòng khám của bác sĩ Song nhưng phong thái không giống như phạm nhân nữa mà giống đại mà đầu chuẩn bị tìm người tính sổ thì đúng hơn. Còn chưa bước vào trong phòng khám ông ta đã từ bên ngoài gọi thẳng tên tuổi của bác sĩ Song như thể hôm nay ân oán bao nhiêu phải trả cho bằng đủ.
"Song Myung Soo!"
"Gọi cái đéo gì? Tôi có bị điếc đâu."
"Bước ra đây, để tôi xem cái bản mặt của cậu lì lợm đến mức nào mà dám ở sau lưng tôi làm xét nghiệm. Đã vậy còn gan to tày trời, liên hệ với chị ta làm gì? Mất não hả? Có mất não không?"
Bác sĩ Song không ngại tiến đến dí thẳng đầu mình vào mặt Yoon Tae rồi nói giọng thách thức vô cùng.
"Đây! Não đây, muồn kiểm tra không? Mẹ nhà anh chứ? Anh biết đây là đâu không mà đến đầy gào lên. Anh nghĩ anh còn là Yoon tae của ngày trước muốn hô mưa gọi gió gì cũng được hả? Quên mẹ đi! Bây giờ á hả tôi nắm anh trong lòng bàn tay, anh thử ho một tiếng xem tôi có xử chết anh không?"
"Khụ khụ"
"Ê! Ê nha...mệt rồi nha, đừng có chọc điên tôi nữa nha. Thằng bé đang ở đây, nó đang nhìn anh đấy...thằng cha tệ bạc."
Yoon Tae lúc này mới chú ý đến giường bệnh có người, mà người này thì lại quá quen thuộc với ông. Wangho bây giờ còn không biết sợ, cứ thế mở to mắt nhìn người đàn ông tràn đầy khí phách mà cậu ngưỡng mộ qua lời kể của bác sĩ Song. Nhưng mà bây giờ trông ông ta rất đáng sợ, lại còn nhìn cậu chằm chằm như thế thực sự rất lo lắng.
Trên thực tế thì ở nơi này vốn dĩ không ai đáng sợ bằng bác sĩ Song cả. Chỉ là ông ta quá thương Wangho cho nên mới không thể hiện hết bản chất của mình ra tôi, bằng không khi cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ không dám lại gần.
Yoon Tae vừa mới hùng hổ trách tội bác sĩ Song tức thì nhìn đến Wangho thì cả hai lại kéo nhau ra một góc nhỏ thì thầm. Trông hai người bọn họ lúc này mới thấy sức mạnh của tình yêu lâu năm là gì, là mới cãi nhau sống chết đó mà giây tiếp theo đã có thể đàm đạo chuyện riêng được rồi.
"Myung Soo à! Sao trông nó giống anh ngày còn trẻ thế nhỉ? Em kiếm đâu ra thằng bé này hay vậy?"
"Còn không phải là sản phẩm của anh năm 20 tuổi à?"
"Hừm! Anh không ngủ với phụ nữ thì sinh bằng cách nào. Bớt cố chấp đi Myung Soo, anh biết thừa kết quả xét nghiệm không trùng khớp rồi đấy nên đừng có mà làm cái thái độ như thật nữa."
Nói rồi cả hai người đồng loạt quay về hướng giường của Wangho rồi mạnh ai nấy nhìn. Nhìn thật kỹ từ đầu đến chân rồi lại cau mày suy nghĩ, rốt cuộc thì vẫn như cũ không hẹn mà cùng nhau nói.
"Nhưng mà thực sự là rất giống, không lẽ người ngoài mà cũng giống đến vậy sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip