Chap 48

Mọi thứ diễn ra đúng như tính toán của Sanghyeok vậy nên anh đối kế hoạch lớn này càng ngày càng có hi vọng. Ngay từ ban đầu việc trở thành một công tố viên không phải là nguyện vọng của anh bởi vì anh chỉ muốn dùng luật pháp để đòi lại công bằng cho Wangho. Chỉ dùng chính năng lực của mình để bào chữa cho một thân chủ duy nhất. Cái suy nghĩ đó có chút tiêu cực, anh biết nhưng anh vẫn muốn làm nó cho bằng được.

Sau khi tốt nghiệp đại học anh vẫn không muốn trở thành một công tố mà một mực học chương trình thạc sĩ luật. Việc cố gắng theo đuổi con đường trở thành một công tố cũng chỉ là một phần của kế hoạch lớn này mà thôi. Anh muốn mọi người đều phải thừa nhận anh có tình yêu mãnh liệt với việc trở thành công tố sau đó lại oanh liệt trở thành nạn nhân của một cuộc thanh lọc quyền lực. Chỉ có như vậy thì mới che giấu tốt được kế hoạch của mình, mà con đường tiếp cận Park Eunbin sau này cũng trở nên hợp lý vô cùng.

Sanghyeok biết rằng nếu Park Eunbin thực sự muốn lôi kéo anh chắc chắn sẽ làm điều gì đó khiến anh trượt cơ hội trở thành công tố. Mặc dù ở hiện tại thì việc anh sẽ trở thành công tố viên đã là chuyện đương nhiên, mọi thủ tục cũng chỉ là hình thức mà trưởng công tố Choi đặt ra để thử thách lòng kiên nhẫn của anh.

Anh không quá nóng lòng, trước mắt vẫn cứ phải diễn cho thật tốt vai diễn của một kẻ thích vì chính nghĩa trước mặt mọi người. Cơ hội để anh thể hiện bây giờ còn rất nhiều, nhất là khi Kim Taemin cũng đã bắt đầu ló mặt ra. Chi bằng anh cũng sẽ lợi dụng luôn cả hắn để thúc đầy quá trình này diễn ra sớm hơn một chút.

"Cuối tuần có cuộc hẹn với lớp cấp ba đấy, cậu cũng sẽ đến chứ?"

"Tất nhiên! Một dịp tốt để khoe khoang như vậy tại sao tôi lại không đến được chứ?"

"A thật là...cậu bây giờ ngoài Kim Taemin ra thì còn ai có thể so bì nữa mà cẩn phải khoe khoang hả. Bọn tôi trông thấy hai người la ngưỡng mộ muốn chết rồi, lại còn định khoe khoang để đả kích lòng tự trọng của bọn tôi sao?"

"Không có đâu! Tôi chỉ nói đùa thôi, các cậu nhạy cảm thế làm gì."

Sanghyeok thi thoảng sẽ có một buổi tụ tập với những người bạn thời cấp ba của mình để trò chuyện. Mà mục đích chính của việc thường xuyên giữ liên lạc với họ là để nghe ngóng tình hình của Kim Taemin. Đám bạn này tuy là gió chiều nào theo chiều nấy, tính tình cũng không được tốt lắm nhưng cũng chính vì điều đó cho nên bao nhiêu năm qua anh cũng thu thập được từ miệng của họ rất nhiều thông tin bổ ích.

"À mà thằng Wangho...có phải là nó sắp ra tù rồi không?"

"Chưa đâu, nó thụ án 10 năm cơ mà, hình như là còn hơn một năm nữa lận."

"Thế à? Không biết bây giờ nó trông thế nào nhỉ? Lúc trước còn đi học nó là thằng hay ra vẻ nhất, tao còn tưởng nó sau này sẽ làm nên công chuyện gì lớn lao lắm tại vì nó thích vượt mặt thằng Taemin mà. Rốt cuộc việc lớn lao mà nó làm được đó là đi tù 10 năm, quả nhiên là một việc mà không ai trong lớp chúng ta có thể làm được."

Sanghyeok lúc này chỉ im lặng không tham gia vào câu chuyện của đám bạn học. Cũng đã quá nhiều lần anh phải nghe những lời như thế này về Wangho rồi nhưng lại không thể lên tiếng bênh vực. Bọn họ muốn nói gì thì nói, chờ sau này mọi thứ được phơi bày anh chắc chắn sẽ bắt từng người một phải đến trước mặt Wangho xin lỗi.

"Tao nghe nói là tù nhân mà có vẻ ngoài điển trai sạch sẽ một chút thì khi vào tù sẽ trở thành nô lệ tình dục cho mấy lão đại trong đó."

"Thật vậy sao?"

"Nghe đồn thế vì trong trại giam làm gì có phụ nữ, mấy lão đại thường sẽ bắt những thằng ưa nhìn một chút lại không có chống lưng làm công cụ giải quyết cho họ đấy. Chỉ cần có thể đâm vào là được hoặc là cái miệng đàn hồi một chút thì có thể phục vụ họ rồi. Mà mấy chuyện này nhân viên an ninh trong trại giam họ không quản đâu. Lúc trước có một thằng ở dưới quê ngoại tao cũng bị đi tù vài năm, nói là phải phục vụ cho cả một phân trại thì hơi quá nhưng nó phục vụ rất nhiều người. Đến độ mà sau khi ra tù nó không thể chịu được trống trải lại đi tìm đàn ông để được người ta chịch. Gia đình họ hàng của nó cũng không quản nữa, rốt cuộc bây giờ cũng không biết là nó lang bạt đến nơi nào rồi."

Sanghyeok nghe xong những lời này mà lạnh hết cả sống lưng bởi vì đây cũng là chuyện khiến anh lo lắng cho Wangho nhất. Mặc dù Wangho được bác sĩ Song bảo kê nhưng ông không phải một tay che trời, hẳn là cậu cũng đã phải chịu rất nhiều ấm ức mà không dám nói với ai. Chỉ cần nhìn thấy khí phách áp bức của Yoon Tae thôi là anh đã thấy sợ rồi. Những gã giống Yoon Tae một khi đã nhắm vào Wangho thì cậu sẽ không thể chống lại được. Ly cà phê đang uống dở cũng không thể uống nổi nữa bèn viện cớ bận việc rồi rời đi trước. Có trời mới biết hiện tại anh muốn giết hết mấy gã tai to mặt lớn trong tù đến nhường nào.

Ngày hôm đó Snaghyeok đã dốc hết can đảm để hẹn gặp bác sĩ Song. Không phải hẹn bàn kế hoạch mà chỉ để hỏi rằng Yoon Tae thực sự có đáng tin hay không. Rằng Song Myung Soo thực sự tin tưởng Yoon Tae kia là người tử tế như những gì mà họ cho anh thấy hay không?

"Cậu...nghi ngờ Yoon Tae có ý đồ với Wangho sao? Tổ tiên mách bảo cậu hay là cậu xem phim sex quá nhiều nên nghĩ ra điều đó vậy?"

"Chú tin tưởng ông ấy sao?"

"Chả thế thì sao? Yoon Tae đã gần 50 tuổi, phục vụ một mình tôi đã không còn sức rồi cậu lại còn ép thằng cha đó đi tìm trai trẻ à? Cậu có nghĩ là chuyện này mà đến tai hắn thì cậu sẽ thảm thế nào không? Hắn cho dù có đi tìm trai trẻ ở đâu cũng không thể có ý đồ đó với Wangho được. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy mất lòng nhau lắm."

Sanghyeok nghe những lời này từ miệng bác sĩ Song nhưng cũng không hề cảm thấy an tâm chút nào. Mà sự lo lắng này của anh cũng không phải dư thừa vì Wangho ở trong phân trại chính là bị cái lão đại dòm ngó đến từ mấy năm nay. Nếu không phải vì Yoon Tae dùng uy quyền của mình rạch ròi với bọn họ rằng Wangho chính là đồ chơi của ông ta thì có khi cậu cũng không thoát được số phận phải làm búp bê cho các lão đại rồi.

"Tôi sẽ không thèm chấp cậu vì mấy câu hỏi vớ vẩn này nhưng sau này đừng có vô cớ nghi ngờ Yoon Tae nữa. Hắn ta tuy bề ngoài có chút không được hiền lành cho lắm, thi thoảng cũng rất hãm nhưng mà hắn là người mong muốn bảo vệ thằng bé nhiều hơn tôi. Cậu chỉ cần biết vậy là được, còn chuyện mà cậu lo lắng tôi hoàn toàn hiểu. Tôi đã cam kết với cậu rồi vậy nên cậu chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình, tôi đương nhiên sẽ không để Wangho xảy ra chuyện gì."

"Xin lỗi chú! Tôi thực sự không cố ý muốn nghi ngờ người của chú nhưng mà gần đây tôi cứ cảm thấy không được an tâm."

"Thôi được rồi! Tôi biết cậu không cố ý nhưng mà tôi cũng thực sự khó chịu khi nghe ai đó nói người của tôi là một kẻ dâm tặc không biết điều. Cậu nghi ngờ như vậy là nghi ngờ khả năng huấn luyện chồng của tôi rồi. Mẹ nó! Cậu tưởng chỉ có cậu biết làm một thằng chồng mẫu mực thôi sao? Ranh con miệng còn hôi sữa, yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi chứ? Bọn ông đây đã gần ba mươi năm rồi, hừ!"

Sanghyeok lần này quả thực là gàn rỡ thật nhưng mà anh cũng rất thành tâm xin lỗi mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng không ít. Bác sĩ Song lại là loại người ngoài cứng trong mềm nên gào lên mấy câu cho bõ rồi thôi. Thực ra chuyện này ông cũng không muốn trách Sanghyeok vì từ đầu đến cuối anh cũng chỉ là một người tiếp nhận thông tin từ ông. Cả anh và Wangho đều là những đứa trẻ tội nghiệp trong mắt của hai người đàn ông nọ, yêu đương còn khổ hơn là đầu thai lại nữa.

Chuyện tốt thế này bác sĩ Song sao có thể thiếu phần của quý ngài họ Yoon được. Một buổi sáng được rỉ tai ông ta cũng đỏ cả mắt mà thở ra hồng học như sắp sửa đi chọc tiết người khác đến nơi.

"Em nói thật sao?"

"Thật!"

"Khổ thật! Có cách nào không? Nếu cứ như vậy sợ là sẽ khiến cho đám súc vật kia lên cơn mất. Anh làm sao có thể quản nó 24/24 chứ, không lẽ em muốn anh dắt nó lên lưng địu đi tới đi lui cả ngày sao? Em không thương anh hả? Em cứ suốt ngày Wangho thôi, em không nói anh còn tưởng nó là con em thật rồi đấy."

Chuyện mà bọn họ nói quả thực cũng có chút nan giải, chả là dạo gần đây Wangho không biết lại tơ tưởng cái gì mà hầu như này nào cũng phải tự xử một lần. Có những hôm cậu đến phòng khám trong tình trạng kiệt sức hỏi ra mới biết là suốt đêm cứ hưng phấn rất khó tả. Còn hỏi bác sĩ Song là có loại thuốc nào ức chế được một chút không vì mỗi ngày thay hai chiếc quần lót vẫn cảm thấy bứt rứt ươn ướt rất khó chịu.

"Khám rồi, bị rối loạn sinh lý và biểu hiện tăng tinh trùng hơn bình thường. Cái này phải điều chỉnh lại một chút để sinh hoạt của nó cân bằng trở lại. Nếu cứ cái đà này thì sau này Wangho nó có quay đầu là bờ lấy vợ thì khả năng có con cũng rất là thấp. Giống nòi nhà anh quả nhiên đời nào cũng cứ phải lệch lạc một đứa mới chịu nhỉ? Có thể là lên bờ xuống ruộng vì một người là thật, đã vậy còn dính chùm ở trong tù với nhau. Anh không phải cha ruột của nó quả thực rất uổng phí, giống đéo gì mà từ cái mặt cho đến cả cái việc ăn việc ngủ cũng phải để tôi lo."

"Hừm! Cái miệng cứ chửi vậy đó mà lúc em kéo quần người ta xuống thì em không nói đâu. Nhớ cho kỹ lại xem năm em 17 tuổi là em gạ anh hay là anh gạ em? Đừng nói qua mấy chục năm em mất trí rồi, ngày đó còn đòi chết nếu như không được chịch còn gì? Em là đứa đầu têu ra hết đó, anh chạy theo em rồi em còn không biết thương anh."

"Không thương? Không thương anh mà tôi để anh đè tôi từng ấy năm hả? Ấm ức quá thì chia tay mẹ đi, mắc đéo gì mà suốt ngày đòi nhảy lên người tôi?"

"Không em! Anh không chia tay, ai nói chia tay thì làm chó!"

"Không chia tay thì câm miệng đi thằng già dơ, nói nữa ông xiên nát cuống họng bây giờ."

"Dạ! Anh sẽ nghe lời em mà, Wangho cứ để anh lo em không phải suy nghĩ nữa được chưa?"

Chuyện của Wangho cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết. Thôi thì cậu vẫn cứ phải chịu đựng một chút vì để sinh tồn trong điều kiện khác nghiệt và bị dòm ngó thế này cũng đã là chuyện rất may mắn rồi. Việc chữa trị bác sĩ Song chắc chắn sẽ giúp cậu nhưng việc sinh hoạt hàng ngày bị rối loạn thì chính cậu phải tự tìm cách thôi.

Wangho cũng rất phiền não về chuyện này vì đột nhiên có một thời gian cậu phải thủ dâm rất nhiều mới khiến cơ thể không bứt rứt. Mặc dù bác sĩ Song đã dặn dò là không được làm chuyện này liên tục và quá nhiều, cậu cũng cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc vẫn là mỗi ngày mỗi làm.

Ngày họp lớp cũng đến, Sanghyeok ăn mặc rất lịch sự đến dự vì hôm nay anh phải chọc chó. Kim taemin chắc hẳn sẽ đến, hắn ta không những đến mà còn tìm cách đào bới lại chuyện cũ để hạ bệ anh và khiến cho danh tiếng Wanghgo ngày tràng trở nên nát trước mặt bạn bè cũ. Lần nào cũng thế, sự đố kị đó quả thực là đã ăn vào máu, lẫn lộn trong từng tế bào của hắn rồi. Ngay cả một người đã đi tù nhiều năm hắn cũng không có ý định tha.

"Lâu rồi không gặp cậu mà trông cậu như vừa mới đổi đời ấy nhỉ?"

"Không có gì, tôi đổi đời thật chứ không phải là có vẻ nữa. Sao? Cậu cảm thấy vui mừng vì tôi đổi đời hay là thế nào?"

Kim Temin ngồi đối diện Sanghyeok tay cầm ly rượu mà vẻ mặt đã lạnh xuống vài phần vì vừa bị người khác nói trúng tim đen. Sanghyeok thích nhìn hắn trọng bộ dạng thất thủ này, bao nhiêu sự đố kị đều viết lên mặt nhưng lại vẫn cứ cố gắng bảo vệ cái hình tượng hòa nhã lịch thiệp của mình.

"Chỉ là mừng cho cậu thôi, tôi bây giờ đâu có thiếu thứ gì sao lại phải không vui khi bạn bè của mình thành công chứ. Nhưng mà có một điều tôi thực sự thắc mắc đó là sao cậu lại có thể lấy được sự tín nhiệm của giáo sư Song thế? Tôi nhớ là nhà cậu cũng không giàu có gì mà nhỉ? Có con đường nào khác không vì theo như tôi được biết thì giáo sư Song chỉ nhận nâng đỡ những người vừa có thành tích học lại vừa có điều kiện tốt. Cậu rốt cuộc đã dùng thứ gì thế, tôi tò mò thật."

"Bản lĩnh thôi, những kẻ không có bãn lĩnh thì thường rất hay tò mò về cách người khác thành công. À tôi không có ý nói cậu không có bản lĩnh nhé, chỉ là nói chung chung như vậy."

"Không sao! Tôi cũng không chấp cứ những người kém cỏi hơn mình, à mà tôi cũng không có ý nói cậu kém cỏi đâu. Trong mắt tôi cậu thực sự là một người rất giỏi đấy, thực sự."

Sanghyeok cảm thấy hôm nay rất tốt, rất thích hợp để đốt llửa vậy nên trong quá trình trò chuyện anh cũng không ít lần khoe khoang. Mà sự khoe khoang này thành công đã kích rất nhiều người trong đó có Kim Taemin. Anh cần hắn ta cảm thấy tự ái, thấy độ kị và ghen ghét đến mức lại tìm mọi cách để anh không thể trở thành một công tố trước khi Park Eunbin ra tay. Chỉ có như vậy thì khi anh bất đắc dĩ đứng về phía bà ta sẽ không khiến bà ta đề phòng nữa.

Chỉ là câu chuyện dần mất đi sự kiểm soát ban đầu vì Kim Temin lại một lần nữa đem Wangho ra làm công cụ tiều khiển. Những lời nhạo bang cậu như cố tình nhắm vào anh khiến anh trở nên háu chiến hơn bao giờ hết. Có thể là giây tiếp theo sẽ dùng chai bia trước mặt đập thật mạnh vào đầu hắn, chết luôn càng tốt.

"Ngày đó cậu thực sự không biết thằng Wangho là gay sao? Ở chung lâu như vậy mà lại không nhận ra nó tởm."

"Phải đó! Lúc đọc được bài báo kia tao còn bị sốc mà, thằng khốn đó qua lại với đàn ông rồi nghe nói là qua tay rất nhiều người. Nạn nhân bị giết là bạn trai nó, ăn nằm với nó nát nước nhưng nó lại quan hệ với nhiều người còn muốn giết cả bạn trai để có thể tự do qua lại với ai đó không rõ. Sau cùng nó nhận tội nhưng lại khai rằng bị cưỡng bức, nghe là biết chối tội rồi. Làm gì có bạn trại nào mà ngủ với người yêu lại bị xem là cưỡng bức chứ, là tự nguyện nhưng sau đó hết đường lại bảo mình bị hại."

"10 năm là còn ít đấy, nó thì phải mười mấy hai mươi năm mới vừa. Mai này nó ra tù rồi thì nó vẫn sẽ lại như vậy thôi. May là hồi trước nó không nhìn đến mình bằng không có khi tao phải nôn ọe nếu nó cứ cố gắng gạ tao lên giường quá."

Kim Taemin nhếch miệng cười khi nghe những lời này từ đám bạn học cũ. Hắn ta chỉ cần nói một chút khơi mào thì ngay lập tức đã có một đám diêu hâu bày vẽ r đủ thứ trên đời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Sanghyeok quan sát biểu hiện của mình nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy anh im lặng và uống hết ly này đến ly khác. Nghĩ là thời cơ đến rồi nên hắn lại cắt ngang lời đám bạn kia trực tiếp vạch trần mối quan hệ của anh và Wangho, muốn dẫm anh ngày tại chỗ không muốn chờ nữa.

"Sanghyeok à! Sao nhắc đến Wangho mà cậu lại im lặng bất thường thế? Có khi nào cậu cũng là một trong số người đã từng qua lại với nó không?"

"Mày nên chú ý lời nói của mình một chút đi Kim Taemin."

"Tôi có một thắc mắc rằng cái lần họp lớp trước khi thằng Wangho vào tù, cậu và nó ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng làm cái gì vậy? Có phải là cùng nhau giải quyết ở đó không? Tôi rõ ràng nghe thấy mà nhưng tôi giữ chuyện này cả chục năm trời vì tôi không muốn trở thành một kẻ thích hãm hại người khác."

Sanghyeok nghe đến đây thì cũng khẳng định rằng Kim Taemin hoàn toàn biết về mối quan hệ của anh và Wangho. Nhưng anh chắc chắn hắn ta không có bằng chứng vậy nên nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể bóng gió nhiều lần. Và cũng chính vì những lời này của hắn mà anh tin chắc rằng năm đó Wangho phải ngồi tù là do một tay hắn giăng bẫy và lý do ép buộc được cậu thừa nhận chắc chắn chính là thế này. Năm đó Wangho dù không muốn nhưng vẫn nhắm mắt nói ra chuyện bản thân bị cưỡng bức chính là để chừa đường kêu oan cho mình. Tiếc là thế lực phía sau quá lớn, cậu rốt cuộc cũng đã phải ngồi trong tù chín năm rồi.

"Cậu im lặng như vậy nghĩa là thừa nhận rồi à? Cậu và thằng Wangho thực sự có quan hệ đó?"

"Có thật không vậy Sanghyeok? Cậu và thằng đó là như vậy hả?"

Sanghyeok đứng trước sự chất vấn của mọi người thì không nhịn được nữa cầm theo một chai bia bước đến chỗ Kim Taemin muốn chơi tất tay chuyến này thật. Cứ ngỡ là anh đường cùng làm càn nhưng không phải, anh là đang buộc Kim Taemin phải mạnh tay với anh càng nhanh càng tốt, anh cũng không chờ được.

"Bằng chứng đâu mà mày dám nói như vậy?"

"Bằng chứng là tao đã tận tai nghe thấy, vậy đủ chưa?"

"Chưa đủ! Muốn buộc tội người khác thì phải có bằng chứng xác thực, nói miệng không chứng cứ pháp luật không tính. Nói như mày thì tao cũng có thể nói rằng vụ án giết người năm đó là do mày sắp xếp và đứng đằng sau thì có được không hả?"

"Mày..."

Sanghyeok buông cổ áo Kim Taemin ra sau đó đạp một chân lên ghế ngồi của hắn bá đạo mà nói.

"Việc mày hết lần này đến lần khác cứ muốn người khác phải tin rằng tao và Wangho có quan hệ đó là có lý do gì? Mày thích tao đúng không? Hay là mày thích Han Wangho vậy? Tao không nghĩ ra được lý do gì mà một đứa có tất cả như mày lại thích nói về những chuyện vô lý như vậy. Nói đi! Mày thích tao hay là thích Han Wangho? Nếu mày thích tao thì mày có thể nói, muốn đề cập đến chuyện đó nhiều như vậy thì tao sẽ chiều mày. Mày muốn chịch ở đâu? Ở khách sạn hay nhà riêng thì được? À hay là mày thích nhắc về nhà vệ sinh thì ngay bây giờ có thể vào đó chổng mông lên cũng được. Sao? Sao mày không nói nữa? Tao tưởng là mày thích mấy thứ này mà."

"Lee Sanghyeok! Mày có biết mày đang nói gì không?"

"Tao đéo quan tâm! Bây giờ tao chỉ quan tâm là tao và Han Wangho thì mày thích ai thôi. Mày chấp niệm về hai đứa tao nhiều như vậy, lần đéo nào cũng phải nhắc trên miệng. Mày sợ người ta không biết là mày thích một trong hai đứa tao à, hoặc là mày đã mặc định hai đứa tao như vậy rồi thì muốn chơi chung không?"

Kim Taemin không dám nghĩ rằng những lời thế này mà Sanghyeok cũng có thể nói ra được. Hắn bắt đầu tức giận nhưng rốt cuộc thì đám bạn học kia cũng đã suy nghĩ ít nhiều về chuyện hắn có lẽ là thích Sanghyeok thật, hoặc một số ít còn lại thì nghĩ rằng người mà hắn thực sự thích là Wangho.

"Chúng mày nhìn cái gì? Những lời vô lý như vậy mà chúng mày cũng tưởng thật sao?"

"Có vô lý bằng việc mày nói tao và Wangho giải quyết trong nhà vệ sinh không? Không có bằng chứng mà dám nói càn, mày học cao hiểu rộng lại sinh ra trong nhà giàu mà ngay cả luật cơ bản cũng không nắm được còn muốn vu khống người học luật. Còn một lần nữa tao sẽ giết mày đấy, đừng cố nhét chữ vào miệng tao. Mày chờ đến ngày tao có thể làm công tố viên, những lời vu khống hôm nay tao sẽ tính hết lên SSW."

"Thằng khốn Lee Sanghyeok! Rồi mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay."

"Ai phải hối hận còn chưa biết đâu, tao bảo rồi nếu thích tao có thể nói. Mặc dù tao hơi kỹ một chút nhưng mà nếu nhà giàu chổng mông lên thì tao có thể suy nghĩ lại. Số điện thoại của tao đây, nếu cần cứ gọi thoải mái, tao không ngán phục vụ mày."

Nói rồi Sanghyeok đặt danh thiếp lên tay Kim Taemin rồi ung dung rời khỏi hiện trường hỗn loạn mà anh vừa mới tạo ra. Để xem hôm nay Kim Taemin sẽ giải thích với đám diều hâu hóng chuyện kia thế nào. Hắn nói hắn không phải như vậy thì lại quá hèn mà thừa nhận thì lại quá oan ức. Cuộc đời hắn cũng nên trải qua chuyện này để biết không phải cứ có quyền có tiền là không thể chạm vào. Hắn lại càng không đủ khả năng bịt miệng hết tất cả những người có mặt ở đó vậy nên danh tiếng này cũng coi như sứt sẹo đi vài phần rồi.

Mà Kim Taemin nhìn thấy tện Sanghyeok đặt sau Văn phòng công tố Seoul thì tức giận không thôi. Lần này thì hắn quyết tâm sẽ khiến anh không thể trụ lại được ở văn phòng công tố đó. Không thể trở thành một công tố thì xem như mức độ đe dọa của anh đối với hắn là bằng không. Đó là hắn nghĩ như thế nhưng sự thật là hắn đang chuẩn bị tiếp tay cho anh phá nát sự nghiệp của chính mình trong tương lai. Không thể làm công tố viên chính là mục đích mà Sanghyeok muốn, hắn sập bẫy rồi.

Sanghyeok sau khi rời khỏi bữa tiệc đó thì nhanh chóng tìm chỗ mà nôn cho bằng hết. Không thể tưởng tượng được là ban nãy anh còn đòi chịch Kim Taemin. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của hắn uốn éo trước mặt mình anh chỉ muốn bắn nát sọ hắn mới vừa lòng.

"Mẹ nó! Bẩn miệng muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip