Chap 55

Hoạt động từ thiện của đệ nhất phu nhân nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông. Đây được xem như động thái rõ ràng nhất của bà ta sau khi liên tiếp dính vào bê bối nghi vấn tham nhũng khiến giá trị cổ phiếu của SSB sụt giảm trong nhiều phiên liên liên tiếp.

Mặc dù Park Eunbin hoạt động từ thiện rất thường xuyên nhưng bà ta lại không lần nào công khai với báo chí để đánh bóng tên tuổi. Lần này bắt buộc phải làm rầm rộ vì lợi ích chung vậy nên sau những lần thanh tra tài chính báo cáo thì việc làm này lại gây nên làn sóng phẫn nộ. Họ cho rằng bà ta đang cố gắng tẩy trắng hình ảnh của mình mặc cho sự quản lý yếu kém đã gây ra thiệt hại không nhỏ khiến giá trị doanh nghiệp giảm sút.

"Có thể hôm nay phu nhân sẽ gặp một chút rắc rối nhỏ vậy nên xin hãy đặc biệt lưu ý đến."

"Trợ lý Moon yên tâm, tôi đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Trừ trường hợp bất khả kháng bất ngờ xảy đến bằng không cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Hôm nay chỉ cần phu nhân thể hiện tốt và mang một hình ảnh chỉn chu đến với công chúng là được."

"Luật sư Lee, cậu tự tin đến như vậy sao?"

Đối với câu hỏi này của trợ lý Moon, Sanghyeok chỉ cười xã giao rồi lại làm việc của mình như không có gì có thể khiến anh phân tâm được. Anh thắt lại cravat thật chỉnh tề sau đó tự mình trang bị một số công cụ hỗ trợ chuyên môn cho riêng mình. Anh cũng rất ít khi cùng trợ lý Moon nói chuyện riêng nhất là những chuyện thiên về bí mật thì lại càng ít nói. Hai người bọn họ vốn dĩ là nhận chỉ thị từ Park Eunbin còn lại sẽ không trao đổi riêng tư.

Sanghyeok thừa thông minh để hiểu trợ lý Moon ngoài là trợ lý cho Park Eunbin còn kiêm thêm một nhiệm vụ nữa đó là giám sát hành động của anh. Park Eunbin không hẳn là không tin tưởng Sanghyeok nhưng bà ta cần phải phòng bị bởi vì anh cũng có mục đích của riêng mình. Điều này anh đã thể hiện rất rõ bằng thái độ mỗi lần nói chuyện riêng tư với bà ta. Tuy rằng bà ta không thể cấm cản anh chạy theo mục đích của bản thân nhưng cần phải giám sát để biết rằng những hành động tự phát của anh có làm ảnh hưởng đến bà ta hay không.

"Cậu chuẩn bị đi rồi sao?"

"Đúng vậy! Chú gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không?"

Ở đầu dây bên kia bác sĩ Song ngập ngừng một lúc rồi mới cẩn trọng nói vào điện thoại liên lạc riêng của hai người.

"Ngày hôm nay hãy hết sức cẩn thận vì sẽ có những người không thể ngồi yên nhìn Park Eunbin tẩy trắng thành công. Những người này cậu chưa từng tìm hiểu qua có lẽ sẽ không biết nhưng so với liên minh kia lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Park Eunbin vốn dĩ không phải nhắm đến nhà họ Kim mà bà ta đưa Kim Sung Hwan lên làm tổng thống là vì muốn xóa sổ một gia tộc có nền móng vững chắc gấp nhiều lần nhà họ Kim đấy."

"Chú nói rõ hơn một chút được không? Bọn họ là ai và có cách nào để nhận biết không?"

"Không có cách nhận biết cụ thể nhưng tôi sẽ cho cậu một vài gợi ý mà tôi đã cẩn thận chắt lọc, nếu cậu tinh mắt thì hoàn toàn có thể đề phòng. Những kẻ quấy rối đó hình như đều có chung một hình xăm ở mu bàn tay trái là hình chữ thập. Bọn chúng sẽ trà trộn vào đám đông và gây hỗn loạn sau đó nhân cơ hội đó mà nhắm đến mục tiêu. Tôi cá là hôm nay sẽ không có nhiều cảnh vệ theo cùng vậy nên việc xảy ra hỗn loạn là chắc chắn rồi. Cậu phải đặc biệt lưu ý là không được dùng bạo lực, nếu có thể hãy phối hợp với cảnh vệ giải tán đám đông. Nhớ lời tôi đấy, cho dù là cậu có tự vệ đi chẳng nữa nhưng một khi cậu gây thương tích với người dân cậu sẽ là con mồi bị mang ra thế mạng ngay. Bọn chúng sẽ hất cẳng từ từ những người bên cạnh Park Eunbin đi sau đó sẽ cô lập bà ta bởi những kẻ hai mang không đáng tin cậy."

Sanghyeok có chút lo lắng nhưng anh tin ngày hôm nay sẽ không phải là ngày quá tồi tệ vì ít nhất anh cũng đã có một con át chủ bài để đối phó với một bên thích gây hấn.

"Tôi hiểu rồi, trước mắt hôm nay liên minh Kim – Kim sẽ không thể làm gì được, tôi sẽ tập trung theo dõi những người có đặc điểm như chú nói."

"Cậu vớ được cái khiên nào rồi à?"

"Kim Yuri, hôm nay cô ta sẽ cùng đi vậy nên phe cánh hậu thuẫn cô ta sẽ không thể động vào phu nhân được. Mà gia tộc nào đó chắc cũng sẽ không muốn gặp rắc rối nếu như Kim Yuri có gì bất trắc đâu."

Kim Yuri bất ngờ xuất hiện và tham gia hoạt động từ thiện lần này của Park Eunbin là điều mà không ai ngờ tới. Lý do mà cô ta xuất hiện rất đơn giản, nó có thể tầm thường đến mức mà những người có địa vì và quyền lực sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến.

"Em hôm nay vì anh mà xuất hiện thực sự không dễ dàng gì. Anh nói xem, đã từng có người phụ nữ nào tận tâm với anh như vậy chưa? Em biết là anh muốn em đi cùng không phải là có ý gì tốt đẹp nhưng mà em vẫn chiều theo ý anh đấy thôi. Lần này em cho anh thắng nhưng lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu."

"Anh muốn em đi cùng chẳng phải là để em có cơ hội đánh bóng tên tuổi sao? Cũng đến lúc em khẳng định vị trí của mình ở SSB rồi mà nhỉ? Anh nghĩ là anh không quan trọng đến mức khiến em phải đích thân tham gia một sự kiện không nằm trong kế hoạch của em đâu."

"Lee Sanghyeok! Anh đúng là một kẻ tâm cơ máu lạnh, nhìn xem cái cách mà anh đối xử với người yêu của mình đi. Nhưng mà...anh yêu à! Em lại thích phục tùng mệnh lệnh của anh đấy, anh càng tỏ ra mình là một gã tồi em lại càng thấy anh giống một đế vương thích dùng bạo lực. Miễn là anh muốn, cho dù là dẫm đạp lên người khác em cũng sẽ giúp anh huống gì là giúp anh trở nên tài giỏi hơn trong mắt mẹ của em. Hôm nay trông anh đẹp trai thật đấy, thực sự muốn hôn anh một cái ở đây."

Sanghyeok lạnh mặt ra dấu mời Kim Yuri tiến vào sảnh chờ còn anh thì vẫn rất chuyên nghiệp ở chốn đông người. Không tư tình lại càng không làm trò để khiến bản thân mình trở nên nổi bật hơn những người còn lại.

Kim Yuri cầu một cái hôn không thành thì vẫn rất tự tin ngẩng cao đầu theo cản vệ đi vào trong sảnh chờ. Sắp đến giờ khởi hành bọn họ cũng cần làm một vài nghi thức nhỏ trước khi xuất phát.

Sanghyeok ban nãy khi nghe những lời vạch trần của Kim Yuri lại chẳng mấy bận tâm bởi vì chủ đích của anh là muốn cô ta nhìn ra được những điều đó. Cô ta sẽ tin rằng bản thân đi guốc trong bụng anh nhưng thực chất đó chỉ là phần mà anh muốn có ta nhìn thấy được mà thôi.

"Muốn hôn mình, hừ...nằm mơ!"

Park Eunbin sau khi thấy Kim Yuri xuát hiện thì cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy. Bà ta chỉ tinh tế đưa mắt nhìn đến Sanghyeok sau đó khi hai người chạm mắt nhau và anh khẽ gật đầu một cái thì bà ta cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Sẽ không ai biết rằng sự có mặt của Kim Yuri ở đây ngày hôm nay hoàn toàn là ý của bà ta mong muốn và Sanghyeok chỉ là người hoàn thành nhiệm vụ được giao mà ngay cả trợ lý thân cận nhất của bà ta cũng không được biết.

"Phu nhân! Cô Yuri..."

"Chúng ta đừng bàn tán, có lẽ con bé cũng có tính toán của riêng mình. Lần bổ nhiệm sắp tới rất quan trọng vậy nên nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi một chút cũng là lẽ thường tình."

"Vâng! Vậy phu nhân có điều gì muốn tôi truyền đạt lại với luật sư Lee không?"

Park Eunbin lại một lần nữa nhìn về phía Sanghyeok, vẫn là bộ dạng tận tụy với công việc và trách nhiệm của mình của anh khiến bà ta vô cùng hài lòng. Những điều mà bà ta muốn anh làm anh đều đã thông qua từ trước, thậm chí bà ta cũng đã cho anh quyền được xử lý tình huống khẩn cấp nếu cần thiết. Bà ta không ngại chống lưng cho người khác, chỉ cần người mà bà ta lựa chọn phải thực sự biết cách sinh tồn.

"Không cần đâu! Luật sư Lee cũng không nên biết quá nhiều."

"Vâng!"

Đoàn xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm đã định sẵn, đúng như kế hoạch Park Eunbin và Kim Yuri ngồi chung một xe và có sự hộ tống của Sanghyeok. Không khí ở trên xe có chút ngột ngạt bởi vì hai người phụ nữ ngồi ở phía sau thực sự tỏa ra khí chất khiến người khác hơi dè chừng.

Park Eunbin khiến người ta cảm giác như câu nói gừng càng già càng cay là dành cho bà ta. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn tỏa ra khí chất điềm đạm và bình tĩnh mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được.

Kim Yuri thì khác, cô ta dường như đang cảm thấy bản thân mình quá hiểu những người bên cạnh vậy nên phong thái vô cùng tự tin. Cứ nghĩ rằng chính mình mới là kẻ cầm đằng chuôi nhưng lại không biết chính mình trở thành quân cờ trong ván cờ lớn lần này.

"Chuyện của con và luật sư Lee..."

"Mẹ cũng nhìn thấy rồi sao? Mẹ chắc sẽ không phản đối chứ?"

"Không phản đối, luật sư Lee là một người biết tiến biết lùi vậy nên tương lai còn rất rộng mở. Nếu như con muốn cùng cậu ấy nghĩ đến chuyện lâu dài thì hãy cứ làm theo hoạch định đi. Ba của con chắc cũng sẽ không phản đối đâu, ông ấy có khi còn vô cùng ủng hộ."

Park Eunbin vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía trước thăm dò thấy Sanghyeok vẫn vô cùng điềm tĩnh thì cười nhẹ một cái đầy ẩn ý. Có lẽ chuyện này đối với anh có hơi quá sức nhưng quả thực muốn làm được nhiều hơn nữa bắt buộc phải đánh đổi. Không có con đường nào dễ đi, nhất là khi anh chọn đi con đường này thì việc phải làm những chuyện đi ngược lại với mong muốn của bản thân là không thể tránh.

"Luật sư Lee vẫn đang nghe câu chuyện chứ?"

"Vâng thưa phu nhân, tôi vẫn đang nghe."

"Vậy cậu định như thế nào? Nếu muốn công khai thì hãy công khai trước kì họp bổ nhiệm sắp tới. Sau khi bổ nhiệm có thể làm lễ đính hôn nếu như đã chuẫn bị kỹ lưỡng bởi vì một khi đã công khai thì phải nhanh chóng xác thực. Có những chuyện càng kéo dài thời gian càng không tốt, nhất là chuyện kết hôn."

Kim Yuri ngồi bên cạnh Park Eunbin không ngừng cười thầm vì nghĩ rằng bà ta đang cố gắng thúc ép Sanghyeok mau chóng đưa ra quyết định của mình. Có lẽ cô ta nóng lòng vì mối quan hệ này vậy nên cử xử có chút gấp gáp. Chỉ cần Sanghyeok công khai mối quan hệ với cô ta thì cô ta hoàn toàn có thể dùng đến quyền lực ngầm của mình mà thúc đẩy nó trở một cuộc hôn nhân trong thời gian ngắn. Trong mắt cô ta Sanghyeok thực sự là một người đàn ông yễu thích sự nghiệp vậy nên nhất định sẽ dùng hôn nhân trói buộc anh để đổi lại sự nghiệp mà anh mong muốn.

"Cậu dường như vẫn còn lưỡng lự sao?"

"Cái đó...vẫn nên để Yuri quyết định, cô ấy muốn thế nào tôi sẽ làm như thế đó thưa phu nhân."

"Cậu cũng chiều con gái của tôi quá rồi, ngộ nhỡ Yuri muốn kết hôn ngay lập tức thì cậu cũng sẽ chiều theo ý con bé sao?"

Sanghyeok co bàn tay lại thành nắm đấm để dằn lại sự khó chịu trong lòng mình rồi giống như mọi lần bày ra thái độ vô cùng chuẩn chỉ mà đáp lời.

"Vẫn là để cô ấy quyết định, tôi không phản đối."

"Đó là anh nói đấy không được nuốt lời đâu, vì em muốn giữ anh thật nhanh nên sau cuộc họp bổ nhiệm sẽ tuyên bố đính hôn. Em cần gặp bố mẹ của anh trước khi chúng ta đến mối quan hệ ràng buộc chính thức. Mọi thứ trông có vẻ gấp gáp nhưng mà anh sẽ không phản đối chứ?"

"Cứ theo ý em đi."

Kim Yuri lại càng thêm kiêu ngạo khi nghĩ rằng có quyền lực trong tay quả nhiên muốn gì cũng được. Chỉ cần duy trì vị thế và quyền lực của mình đừng nói là Lee Sangyeok khó gần như vậy cũng về tay mà mười Lee Sanghyeok cũng không thoát được. Sau này cô ta nói một câu anh sẽ phải nghe theo một câu, cuộc sống như vậy quả nhiên đối với cô ta luôn rất tốt. Cô ta sẽ có một vị hôn phu mà ai cũng ao ước có được, lại có thể hơn đám phụ nữ ngoài kia chỉ biết ước, cô ta hẳn là có thể sai khiến.

Sanghyeok cảm thấy ngột ngạt đến mức anh còn không thèm suy nghĩ đến cái kế hoạch kết hôn chóng vánh của Kim Yuri. Chỉ cần nghe giọng nói của cô ta văng vẳng bên tai anh đã thấy bức bối. Đính hôn hay là kết hôn không khác gì bị xiềng xích trong cái nhà tù mà nhìn phía nào cũng thấy người ta nói chuyện bằng quyền lực. Thật đáng ghét, vô cùng đáng ghét.

"Mẹ kiếp! Kết hôn? Cô ta thực sự xem mình là đối tượng kết hôn thật sao? Đi mà kết hôn với thằng khốn Kim Taemin đi. Aish! Mình sẽ đi triệt sản, quyết không có con với ai hết, không thể để ai khác mang thai con của mình được."

Sanghyeok sau khi hộ tống Park Eunbin đến địa điểm định sẵn đã nhanh chóng tìm cho mình một góc khuất người để xả bực tức trong lòng.

Anh luôn cảm thấy bản thân mình chưa lớn, hai chữ kết hôn chưa từng nghĩ tới. Không nghĩ đến một ngày nào đó có người lại nhắc hai chữ kết hôn bên tai anh như chuyện vặt vãnh có thể làm trong một buổi sáng. Anh liên tục châm thuốc hút mặc kệ những người kia đang tất bật với công việc của mình.

Cũng không biết là chửi bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng có thể xả bớt ra một chút bực dọc. Nếu biết có ngày hôm nay thì anh sớm đã cùng Wangho kết hôn. Kệ mẹ người khác không công nhận, không chúc phúc vẫn sẽ kết hôn. Nghĩ đến việc người cùng mình kết hôn lại không phải là Wangho anh như ngậm một cục máu không tan được trong cuống họng.

"Tôi thích đàn ông, tôi thích Wangho của tôi các người có thể kệ mẹ tôi được không? Có thể nào xa lánh tôi một chút được không, sao lại cứ phải nhìn trúng tôi vậy? Xin hãy kệ mẹ tôi đi mà."

Thời tiết độ cuối năm có chút lạnh mà địa hình nơi này cũng có chút khó khăn di chuyển. Thế này là đúng tinh thần đã muốn đánh bóng tên tuổi thì phải chấp nhận đến hang cùng ngõ hẻm nhưng mà trông Kim Yuri kia giả tạo cười nói anh lại ấm ức. Tự thấy mình rất trẻ con nhưng mà sự ghét bỏ cứ không ngừng tăng lên, có thể là sẽ phát điên khi phải nghe thấy giọng nói của cô ta.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh đi thăm dò địa hình một chút, có chuyện gì sao?"

"Em nhớ anh thôi, chỉ mới không gặp một chút đã thấy nhớ rồi."

Những lời mùi mẫn thế này anh cũng đã từng nói rất nhiều lần. Đúng là cái cảm giác vừa xa một chút đã nhớ này anh cũng đã trải qua rất nhiều lần. Thậm chí đã có những ngày anh bước một chân ra cửa mà chân còn lại cứ không muốn rời nhà vì nhớ cái người còn nằm ngủ say trong căn phòng nhỏ. Đã từng trải qua cảm giác ngắm nhìn người thương đến mức không dám nhắm mắt ngủ vì sợ nhắm mắt lại không nhìn thấy sẽ lại nhớ.

"Anh không nhớ em sao?"

"Anh làm việc là làm việc, ít khi nhớ nhung ai. Anh cũng đã nói rồi, anh là người rất khô khan, anh không biết cách chiều chuộng và nói lời ngọt ngào với người khác bao giờ. Anh cũng cảm thấy những lời ngọt ngào rất không thực tế, có thể là dị ứng với nó."

"Anh sinh ra từ đá hả?"

"Ừ!"

Sanghyeok mất kiên nhẫn nên trả lời cộc lốc sau đó mới nhận ra là mình hơi thất thố nên cũng nhanh chóng sửa lời. Mặc dù anh rất dị ứng với Kim Yuri nhưng cô ta cũng là phụ nữ anh cũng nên hành xử lịch thiệp một chút, lúc nào không kiềm chế được thì tính sau.

"Xin lỗi! Anh lỡ lời thôi, sau này em đừng hỏi anh về vấn đề này nữa. Anh khô khan thì chính là khô khan như vậy, em có hỏi thêm cũng không thể thay đổi được bản chất của anh."

"Anh cứ như vậy em lại nghĩ là anh ghét em lắm đấy. Anh còn giống cục đá hơn cục đá nữa, so sánh anh với cục đá có khi cục đá sẽ tổn thương đó. Người gì đâu mà chẳng ga lăng gì cả, sau này kết hôn rồi anh phải đối xử với em khác bây giờ đấy, nếu không em mà giận thì anh cũng không sống được với em đâu."

"Chúng ta dừng chủ đề này ở đây đi, anh nghĩ là em nên ở cạnh phu nhân sẽ tốt hơn. Nơi này địa hình không tốt lắm vậy nên hãy ở trong vùng an toàn là được. Người dân cũng đã tập trung khá đông đúc rồi, em cũng nên chuẩn bị hình ảnh của mình cho tốt."

Sanghyeok cảm thấy những hiểu biết của mình về con gái nhà tài phiệt hình như rất hạn chế. Rõ ràng là những tiểu thư nhà tài phiệt mà anh biết đều mang khí chất khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng nhưng có phải là tất cả họ đều giống như Kim Yuri hay không. Là bởi vì anh đã dấn thân sâu vào cái giới quyền lực này cho nên mới nhìn thấy được những góc khuất mà người bình thường không nhìn thấy được.

Đột nhiên Sanghyeok lại nhớ lại những câu hỏi mà ngày trước Wangho hay hỏi anh. Cậu hỏi anh liệu rằng những người giàu có họ sẽ sống như thế nào nhưng lúc đó anh thực sự không thể trả lời cậu. Anh chỉ có thể nói rằng nếu thực sự muốn biết thì sau này cố gắng trở nên giàu có là được, khi giàu có rồi ắt hẳn mọi câu hỏi sẽ được giải đáp.

Hiện tại anh cũng không phải là một kẻ giàu có nhưng sống quá lâu giữa những kẻ giàu có anh lại thấy giàu có cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng đều phải đạp lên người khác để tồn tại. Chỉ là những kẻ nghèo khó không tiếng nói thì luôn luôn là những bàn đạp miễn phí cho những kẻ giàu có dẫm lên. Nếu không phải cố gắng đổi đời có lẽ Park Eun bin hay thậm chí là Song Myung Soo anh cũng chỉ có thể nhìn họ qua báo chí và phương tiện truyền thông. Cũng không biết 10 năm qua anh đã trải qua những gì để có ngày hôm nay nữa, không nhớ nổi.

Hoạt động từ thiện lần này có sự tham gia của báo giới vậy nên các hoạt động của Park Eunbin đều được ống kính ghi lại. Trải qua một khoảng thời gian cũng tương đối, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ nhưng sau cùng sẽ là phần giao lưu với nhân dân mà thường là đám người chống phá sẽ lợi dụng lúc này để hành động. Sanghyeok nhớ lời mà bác sĩ Song dặn mình, anh bắt đầu để ý trước trong đám đông mà Park Eubin chuẩn bị bước xuống giao lưu xem có kẻ nào trà trộn hay không.

Quả nhiên! Người từng trải luôn có kinh nghiệm sinh tồn rất đáng nể. Anh đã nhìn thấy được một kẻ có hình xăm chữ thập trên tay rồi.

"Phu nhân! Chờ một chút..."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Có kẻ quấy phá ở bên dưới nhưng tôi không thể ngăn chặn trước vì sợ sẽ gây ra phản ứng tiêu cực. Phu nhân cẩn thận một chút, theo sát tôi là được."

Sanghyeok suốt một buổi đứng giám sát ở phía sau Park Eunbin lần này cũng ra mặt rồi. Anh đi ở phía sau một cảnh vệ mở đường trực tiếp che chắn cho bà ta. Mắt đã nhìn thấy những kẻ khả nghi chuẩn bị hành động anh lại vào thế phòng bị tuyệt đối. Hôm nay không thể ra tay trước nếu có bất lợi thì phải để bọn chúng ra tay trước mới có thể chống trả. Ống kính máy quay rất nhiều quả thực không sợ bị lật lời khai.

Park Eunbin không ngừng tươi cười bắt tay với những người dân đang chen lấn hai bên. Bà ta cũng không phải là diễn kịch chỉ là hôm nay sợ gặp phải bất lợi cho nên hành động có chút cẩn trọng hơn bình thường.

"Phu nhân đẹp quá!"

"Đúng là đệ nhất phu nhân, nhan sắc và bản lĩnh không thua kém bất cứ ai."

"Phu nhân đẹp thật đấy, trang sức bà ấy đeo chắc là mắc tiền lắm. Ngay cả màu son cũng rất đẹp, trang điểm cũng rất hợp thời."

"Ahhh..."

Đột nhiên có một vụ xô đẩy khiến đám đông nháo nhào cả lên. Cảnh vệ cũng được huy động để dẹp nhưng có vẻ như mỗi lúc càng khó mà kiểm soát vì cánh phóng viên không ngừng bám theo quay chụp để giật tít báo khiến khung cảnh trở nên lộn xộn đến khó tả. Một vài quan chức tình có mặt ở đó cũng lên tiếng huy động lực lượng bảo an nhưng trong đám đông có người cố ý nên càng đàn áp họ lại càng làm loạn.

"Phu nhân không sao chứ?"

"Không sao."

"Tôi đưa phu nhân ra khỏi chỗ này để tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn."

Sanghyeok cởi áo vest ngoài của mình ra che chắn cho Park Eunbin hộ tống bà ta ra khỏi đám đông đang xô đẩy. Biết trước là hoạt động như thế này sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng vẫn không tránh được.

Sanghyeok cố gắng quan sát xung quanh để bảo đảm an toàn cho Park Eunbin lại thấy Kim Yuri cũng đang hoảng loạn. Có lẽ cô ta cũng không nghĩ rằng còn có một thế lực khác muốn nhắm vào đệ nhất phu nhân mà không phải chỉ có thế lực phía sau cô ta. Gặp phải tình huống này hẳn là cô ta rất hoang mang, có khi là nghi kị chính những người hậu thuẫn cô ta lại không mang đến an nguy của mình cũng không chừng.

Kim Yuri vốn dĩ vẫn luôn đứng ở vùng an toàn, chỉ có Park Eunbin là phải tiến vào đám đông giao lưu vậy nên cô ta không hề hấn gì. Sau khi đưa Park Eunbin đến chỗ an toàn hơn lúc này Sanghyeok giao phó cho cảnh vệ rồi tự mình đi tìm những kẻ tình nghi ban nãy.

Anh lại lẫn vào trong đám đông đang dần dần được ổn định lại phát hiện thấy có hai ba kẻ tình nghi đang lén lút muốn rời khỏi hiện trường. Anh muốn ghi nhớ khuôn mặt của chúng, hành động và cả những ký hiệu sống mà chúng dùng để liên kết với nhau. Hôm nay chắc chắn sẽ không có nguy hiểm về người nhưng tạo ra được cuộc hỗn loạn này ít nhiều cũng khiến hình ảnh của Park Eubin trở nên xấu đi. Là bọn họ muốn hạ bệ bà ta không phải muốn lấy mạng.

"Cậu có nhìn thấy không?"

"Thấy! Hình xăm chữ thập trên mu bàn tay."

Park Eunbin đột nhiên lạnh mặt sau đó hai bàn tay vô thức nắm thành quyền thở mạnh một cái. Có lẽ bà ta biết đám người đó là do ai phái đến vậy nên sau khi có được xác nhận của Sanghyeok thì lại càng thêm chắc nịch.

"Chuyện hôm nay là họ cố ý muốn dằn mặt cảnh cáo tôi thôi, họ không phải đến để giết tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip