Chap 6


"Nghe nói nhà bên ấy định bán nhà để trả nợ. Thế mình có biết lão Han lúc làm việc ở xí nghiệp nhà họ Kim tham ô bao nhiêu không?"

"Tham ô gì chứ? Mình nghĩ lão già đó có khả năng biển thủ sao? Đánh giá lão già đó quá cao rồi, cũng như tôi làm một nhân viên quèn bình thường không hơn."

"Thế...thế người ta nói còn gì, tôi cũng là nghe họ nói thôi mà."

Ông Lee cũng lấy làm lạ vì nhũng tin đồn mấy hôm nay về nhà họ Han. Cho dù bao nhiêu năm ganh đua nhau ra mặt nhưng mà cũng không ghét bỏ đến mức đặt điều cho đồng nghiệp cũ. Đợt cắt giảm nhân sự vừa rồi cũng không nhận được sự tán thành của mọi người cho lắm nhưng phận làm công thấp cổ bé họng có muốn khiếu nại cũng không có cách. Nhà họ Kim còn cho những nhân viên thôi việc một khoản tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền đã cầm rồi nói gì cũng dư thừa.

"Nói chung là mình đừng có hùa theo người ta làm gì, họ nói gì kệ họ."

"Nhưng mà ông chắc chắn lão Han không biển thủ công quỹ chứ?"

"Tôi nói rồi, đầu óc của thằng cha đó không hơn tôi nên việc qua mặt cả một hệ thống quản lý như vậy là việc không thể nào."

Sang Hyeok vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện này của cha mẹ mình rốt cuộc cũng lý giải được một phần nào đó hành vi của Wangho hiện tại. Chỉ còn nửa học kì nữa là đến kì thì đại học mà trong nhà lại có biến cố như vậy quả thực cũng không dễ dàng gì.

"Nếu họ bán nhà thì nó sẽ không ở đây nữa."

"Ài...nếu nó không ở đây nữa thì bớt đi một đứa làm mình ngứa mắt, đó cũng là chuyện đáng ăn mừng."

"Hmm...nhưng chẳng lẽ còn có vài tháng nữa mà cũng muốn chuyển trường sao? Bây giờ chuyển trường đâu còn kịp nữa, nếu thế thì phải học lại một năm rồi."

Sang Hyeok thao thức không ngủ được chỉ vì nghĩ đến một vài chuyện liên quan đến Wangho. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là dự tính xem sau khi nhà họ Han bán nhà trả nợ thì sẽ sống như thế nào mà thôi.

"Quan tâm nó làm gì nhỉ? Mình nên đi ngủ cho lợi sức khỏe, nó có ra đường ăn mày cũng không phải chuyện của mình."

Nói rồi Sang Hyeok thảnh thơi nhắm mắt ngủ, anh quyết định sẽ không lo chuyện bao đồng nữa. Mà ở một nơi cách đó không xa, Wangho lại không tài nào chợp mắt được vì lo lắng tương lai sau khi cha mẹ bán đi căn nhà này. Trong nhà không dư dả, bán đi căn nhà này có khi còn không đủ tiền để trả nợ. Thế nhưng đó không phải là điều khiến cậu suy nghĩ nhiều mà chính là thái độ của người nhà đối với cậu thực sự rất không đúng.

"Kể cả là không muốn mình nghĩ nhiều thì cũng không cần thiết phải giấu diếm mình mới phải. Dù sao kết cục thì vẫn là bán nhà mà lại kéo dài thời gian che giấu làm gì cơ chứ. Cũng đâu phải là chờ mình tốt nghiệp rồi mới bán đâu, chẳng có lý do gì để mình cảm thấy áp lực cả. Mẹ cũng không mặn mà lắm với việc mình vào đại học mà, tại sao lại giấu mình."

Lăm qua lăn lại cả buổi cũng không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho nên Wangho lại cố gắng nhớ những chuyện vụn vặt nhất khi ba của cậu còn làm ở xí nghiệp nhà họ Kim. Nếu để mà nói một người như ông ấy có thể qua mặt nhà họ Kim để cất túi một khoản tiền lớn nghĩ sao cũng thấy vô lý.

"Ba mình đâu phải là người mưu mô xảo quyệt gì sao có thể làm ra chuyện đó cơ chứ. Cần mẫn mười mấy năm mới thăng tiến được một chút đã bị sa thải mất rồi. Xét về chức vụ của ông ấy ở xí nghiệp thì có khi còn chẳng có cơ hội chạm vào chứng từ hay hóa đơn nữa là."

"Nhưng mà nếu ba không làm chuyện đó thì sao lại không kêu oan chứ. Sao ông ấy lại chấp nhận thỏa thuận bán đi căn nhà này để trả nợ."

Bỗng nhiên Wangho bật dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ le lói ánh đèn đường tự cảm thán chính mình nghĩ ra được kịch bản thật hoàn hảo.

"Hay là nhà họ Kim uy hiếp ông ấy cái gì? Chết thật! Nếu là như vậy thì không ổn chút nào, ba không học hành gì nhiều cứ như vậy sẽ bị người lừa mất."

"Anh Kyungho hôm bữa có nói với mình là công sức làm bao nhiêu năm bị người ta lừa mất có khi nào lại chính là điều mình đang nghĩ hay không? Mà nếu là như vậy thì tại sao trong số bao nhiều người làm việc trong xí nghiệp nhà họ lại chọn nhà mình? Chết mất! Chết mất! Không thể ngủ được...hmm..."

Cứ như vậy đồng hồ điểm hai giờ sáng vẫn không thể khiến Wangho nhắm mắt ngủ. Cậu cứ ép bản thân mình suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra nhưng dường như một thiếu niên mười bảy tuổi vẫn chưa đủ trưởng thành để nghĩ về mọi thứ một cách khách quan hơn.

Lại bẵng qua vài ngày, khi mà Wangho thấy mọi thứ đang êm đềm trở lại thì cuộc sống của cậu lại bị Lim Boyoung bới tung lên. Mỗi ngày đi học không phải là mấy đứa côn đồ đến nhận anh em thì cũng là một màn chào hỏi như thể cậu cũng là một kẻ có máu mặt của đường dây trấn lột này. Một hai lần còn có thể làm ngơ bỏ qua nhưng nhiều lần như vậy khiến học sinh trong trường có cái nhìn không tốt về cậu.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi, chị có thể đừng nhắc đến chuyện này bây giờ được không?"

"Không phải là chị muốn làm khó dễ cậu nhưng mà con người của cậu quá lì lợm. Cậu sợ chị đến mức đi ngoài đường còn không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái. Wangho à! Chị thực sự chưa làm gì cậu mà đúng không? Chị không làm gì thậm chí còn rất dễ dãi với cậu nhưng mà cậu nhìn xem, cậu đối với chị như vậy có thấy công bằng không hả? Thật là! Yêu đương sớm một chút thì chết sao?"

"Trường quy định không yêu đương, tôi đã nói là chờ tôi tốt nghiệp rồi sẽ nói chuyện này với chị mà."

Lim Boyoung tức giận tát Wangho một cái đỏ cả một bên má. Cậu không né tránh càng không tức giận phản kháng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lim Boyoung như thể hiện sự bất mãn của mình.

"Đừng tưởng được đằng chân là lân đằng đầu. Cậu dám mở miệng ra nói với tôi câu đó, xem tôi như món đồ để dành của cậu đấy à? Lại còn muốn tôi đợi cậu xong việc thì mới nói chuyện, từ bao giờ mà cậu lại tự cho mình quyền chủ động như thế?"

"Bây giờ chị muốn gì? Chúng ta giải ước đi, chị không cần phải chờ tôi làm gì cả. Nếu hôm nay kết quả của việc giải ước là một trận đánh đến tàn phế cũng được, giải ước đi. Tôi còn nợ gì chị thì nói ra một lần, tôi sẽ trả. Đừng có ép tôi làm những thứ tôi không thích, nó chỉ càng khiến tôi càng muốn tránh xa chị thôi."

Lim Boyoung lần này không ra tay đánh Wangho nữa mà véo thật mạnh lên cánh tay cậu, không phải là một cái mà là rất nhiều cái.

"Đau không?"

"Chết tiệt thật chứ! Điều kiện giải ước là gì? Chị nói đi!"

"Tôi hỏi cậu có thấy đau không? Cậu rõ ràng là thích tôi nhưng sao cứ phải tỏ thái độ như không để ý như vậy chứ. Cậu thừa biết cho dù cậu không làm theo lời tôi thì tôi vẫn sẽ không tổn thương cậu mà. Biết thế rồi tại sao vẫn cứ muốn có liên quan với tôi, để hôm nay lại chính miệng nói hai từ giải ước? Cậu muốn tôi nói ra trước đúng không? Cái bản tính chó chết này của cậu không chịu xuống nước trước đúng không?"

Wangho không trả lời mà tránh né ánh mắt của Lim Boyoung. Cậu càng né tránh thì Lim Boyoung càng nói lớn, căn phòng này chỉ có hai người, nó khác hẳn với những lần gặp mặt trước lúc nào cũng có hai ba tên đàn em đứng vây quanh.

"Hôm nay cậu chỉ cần trả lời tôi câu hỏi này thôi. Tôi hi vọng cậu có thể cho tôi câu trả lời thật lòng, đừng xem tôi là một chị đại hay bất cứ gì cả. Hãy đối xử với tôi như những cô gái bình thường khác ở ngoài kia và trả lời với tư cách là một thằng đàn ông ấy."

"Được! Chị hỏi đi."

"Cậu có thích tôi không? Lúc trước hay là bây giờ cũng được, thoáng qua cũng được, cậu đã từng nghĩ đến việc thích tôi không?"

Đối diện với một cô gái lớn hơn mình vài tuổi, Wangho cũng không biết câu trả lời thật lòng của mình rốt cuộc sẽ mang về kết cục gì. Cậu cũng không muốn cứ bận lòng mãi nhiều chuyện, bản thân không muốn nói ra hai chữ áp lực nhưng thực sự là cậu đang sống trong áp lực rất lớn. Lim Boyoung lần đầu tiên ở trước mặt cậu rơi nước mắt, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho cô ta nóng lòng muốn biết tình cảm của cậu đến như vậy.

"Sao không trả lời? Rốt cuộc là..."

"Có! Tôi thích chị, đó là lời thật lòng."

"Vậy tại sao lại muốn tôi đợi? Cậu có biết là tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để chờ, cũng có khi là không thể chờ cho đến khi cậu tốt nghiệp. Nếu cậu thích tôi nhưng cứ lạnh nhạt với tôi, lỡ một ngày nào đó tôi không xuất hiện nữa thì thế nào?"

Trong lòng Wangho có chút hụt hẫng, cậu luôn nghĩ rằng Lim Boyoung khiến cậu thấy phiền phức. Mỗi ngày quả thực đều không dành thời gian nghĩ đến cô ta nhiều nhưng mỗi lần gặp mặt thì lại đều muốn nhường nhịn tính khí bá đạo nóng nảy của cô ta.

"Chị sẽ đi đâu à?"

"Không biết! Chẳng biết là sẽ đi đâu nhưng mà nếu không gặp cậu nữa có khi tôi sẽ nhớ đến phát điên lên đấy."

"Vậy là chị sẽ không chờ tôi à?"

"Có lẽ vậy, không phải cứ muốn là sẽ làm được."

Wangho lần này chủ động bước đến trước mặt Lim Boyoung gần hơn sau đó dứt khoát ôm lấy gương mặt phủ một lớp trang điểm kia nhẹ nhàng hôn lên môi một cái rất khẽ. Sau nụ hôn này cả hai người đều bất động, mà người bình thường hay khua tay múa chân như Lim Boyoung bây giờ lại hóa thành tượng sáp không nhúc nhích.

"Này! Cậu vừa hôn chị đấy hả?"

"Ừm!"

"Hôn...hôn thêm một cái được không?"

"Được!"

Lim Boyoung từ một chị đại lúc nào cũng lớn giọng mắng chửi bây giờ lại hóa thành một cô gái nhỏ sống trong mật ngọt. Chỉ bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước cũng khiến cô ta muốn thay đổi, hẳn là đã muốn thay đổi. Tiếc là nụ hôn thứ hai lại không thể thực hiện được vì Wangho nói muốn giữ lại cho một ngày đặc biệt.

"Đừng nói là cậu sẽ tỏ tình chứ hả? Mua hoa đúng không? Thắp nến không? Còn có mua kẹo socola nữa nhé, hì"

"Không nghĩ chị cũng có mặt trẻ con thế này."

"Đừng có chọc, nếu muốn tỏ tình thì hãy mau mau tỏ tình. Chị nói là chị không có nhiều thời gian đâu nên đừng có để chị đợi lâu quá đấy."

Wangho không biết lý do vì sao Lim Boyoung lại nóng lòng muốn cậu xác nhận tình cảm vội vã như vậy. Thực ra tình cảm của cậu dành cho Lim Boyoung không phải là loại cảm tình sâu sắc, nó chỉ dừng lại ở viêc thích một cô gái khác biệt với những cô gái khác. Tình cảm này nói đúng hơn chính là nhìn thấy được mặt tốt của một người có vẻ ngoài không khiến người ta sinh hảo cảm.

Cậu cũng không có ý định ép Lim Boyoung thay đổi bởi vì khi con người ta thực sự muốn thay đổi thì sẽ tự thay đổi thôi. Chỉ là sau nụ hôn đầu Wangho lại không ngăn được bản thân mong muốn Lim Boyoung sẽ trở thành một cô gái ai gặp cũng sẽ muốn yếu thương, chính là muốn người mà mình thích sẽ tốt lên từng ngày.

"A không nghĩ nữa, mình quá tham lam rồi, chị ấy có cuộc đời riêng của mình mà sao có thể vì mình mà thay đổi chứ."

Lim Boyoung thế mà thay đổi vì Wangho thật, từ phong cách ăn mặc cho đến tóc tai đều như trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc trước mỗi lần xuất hiện Lim Boyoung đều muốn trở thành kẻ mạnh, gương mặt trang điểm đậm và sắc sao với mái tóc bạch kim không thể nổi bật hơn được nữa. Lim Boyoung của lúc đó đúng là muốn yêu ai thì chỉ cần cưỡng ép họ bằng quyền lực của mình nhưng hiện tại thì dáng vẻ thanh thuần kia lại khiến người ta chủ động đến gần.

"Gì thế này? Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm người."

"Đẹp không?"

"Đẹp! Tôi thích chị trong hình dáng như thế này."

Lim Boyoung mặc một chiếc váy suông dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo dài tay kín đáo. Đôi chân thường ngày mang cao gót bây gờ lại diện một đôi giày búp bê trông vô cùng đáng yêu. Mái tóc bạch kim thường ngày hết uốn quăn rồi lại búi cao khiến người ta vừa nhìn đã thấy bóng dáng dân anh chị có số má đó đã thay thế bằng một mái tóc dài ngang vai đen láy. Dáng vẻ này thực sự khiến Wangho động lòng, đây chính là Lim Boyoung mà cậu muốn theo đuổi trong trí tưởng tượng.

"Hôm nay đi ăn mì lạnh nhé."

"Hôm khác được không? Hôm nay tôi không mang tiền mà tôi cũng không muốn để con gái trả."

"Cái thằng này! Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi mà, sau này cậu có tiền rồi có thể mang tôi đi ăn nhiều món đắt tiền hơn cũng có sao. Mau mau! Mau đi ăn mì lạnh nếu không tôi sẽ ở đây ăn vạ cậu đến tối cho tất cả mọi người đều nhìn thấy."

Hai người đến một quán mì gần trường cấp ba ăn mì lạnh theo yêu cầu của Lim Boyoung. Con trai mới lớn trong người không có tiền tự khắc sẽ sinh lòng tự ti vô hạn, lại còn để con gái trả tiền cho thì càng nghĩ càng nuốt không trôi xuống được.

Wangho ngồi đối diện bát mì lạnh mà thở dài nặng nề, trong đầu đã tính toán tìm thêm việc gì đó để kiếm tiền. Mặc kệ là ít hay nhiều, trong túi phải có tiền mới nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Sao còn ngồi thẩn thờ làm gì, mau ăn đi!"

"À ừ...chị ăn đi"

"Cười chết mất thôi, đừng có nặng nề chuyện trả tiền như vậy, cậu còn là học sinh mà nên chị trả tiền là điều hết sức bình thường."

Wangho không nói gì mà chỉ im lặng bắt đầu ăn, trong lòng vẫn cảm thấy ngại chết đi được nhưng không ăn thì lại kì quá thể.

Vừa hay, gặp phải người quen rồi.

Không biết cơn gió nào lại xúi giục Sang Hyeok đến tiệm mì này nữa. Bình thường anh rất ít khi ăn ngoài bởi vì bà Lee nấu ăn rất ngon mà anh cũng là một người sống tiết kiệm thể hiện rõ lên mặt. Hai người nhìn nhau một hồi sau đó lại không biết phải nói gì nên ai làm việc người nấy.

Giờ tan tầm nên quán cũng khá đông, Sang Hyeok nhìn quanh chỉ còn đúng một cái bàn trống ngay sau lưng Wangho nên nhắm mặt đến ngồi đại cho rồi. Anh cũng không biết là ông trời đang giúp hay là đang hại mình nữa khi mà mục đích anh vào quán mì này là vì tò mò muốn biết cô gái đi cùng Wangho hôm nay.

Xui xẻo là bị phát hiện rồi, còn chuyện tốt là ngồi ở vị trí gần thế này nên hai người sau lưng nói cái gì Sang Hyeok cũng nghe bằng sạch. Anh cũng không ngờ cô gái kia lại chính là Lim Boyoung vì ấn tượng của anh về cô ta thực sự không tốt mấy trong hình dáng của một chị đại. Nhưng mà cái đó thì cũng bỏ qua đi, cái chính là thái độ của Wangho với Lim Boyoung thực sự đã thay đổi rồi, nhìn vào hai người họ quả nhiên lan tỏa ra hương vị ngọt ngào của một cặp đôi thanh xuân.

Bất giác Sang Hyeok lại nghĩ đến Boram mà anh dây dưa suốt ba năm cuối cùng cũng chạy theo Kim Taemin. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc một Lim Boyoung thay đổi tích cực vì Wangho tốt hơn gấp vạn lần so với Boram thất hứa để chạy theo một tên có điều kiện hơn. Tự nhiên lại thấy khó chịu trong lòng, mỗi lời nhẹ nhàng mà Wangho nói với Lim Boyoung kiến anh cảm thấy khó nuốt xuống bát mì trước mặt hơn bao giờ hết.

"Đù má khó chịu ghê! Tiên sư bọn yêu nhau."

Lim Boyoung không phải là một cô gái dịu dàng, phần nữa là tuổi tác có hơn Wangho cũng kha khá cho nên hành động cũng khác mấy thiếu nữ mới lớn e ấp. Loáng một cái đã thấy Lim Boyoung ăn hết phần mì lạnh trước mặt nên Wangho có hơi ngạc nhiên, hóa ra chính cậu mới là cái loại trai mới lớn e ấp nhát gan chứ không ai vào đây cả.

"Chị đi vệ sinh chút nhé."

Ngay sau khi Lim Boyoung rời khỏi bàn ăn thì Wangho đã nhanh chóng mở lời với Sang Hyeok đang ngồi đấu lưng với mình.

"Mày có mang tiền không?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Cho tao vay 30 nghìn won."

Cũng biết là mượn tiền thế này rất kì cục nhưng mà Wangho cũng hết cách rồi, không thể nào cứ như vậy vác thân đi ăn để con gái trả tiền. Cùng lắm là nghe Sang Hyeok cà khịa vài câu sau đó kiếm tiền trả cho anh là được. Dù sao cũng là con trai với nhau nên tâm lý khi hẹn hò chắc anh cũng sẽ hiểu.

"Mày nghĩ là tao có chừng đó tiền cho mày vay hả?"

"Không có?"

"Ừ! Không có, mà có cũng không cho vay."

Wangho nghe xong mấy lời này thì triệt để thất vọng quay trở lại chỗ của mình. Đến nước này thì cậu cũng chấp nhận xấu hổ một lần không tìm cách vùng vẫy nữa.

Lim Boyoung sớm cũng quay trở lại bàn ăn, cô ta nhìn Wangho cười tươi sau đó liếc nhìn đồng hồ cũng quá thời gian cho nên nhanh chóng đề nghị thanh toán. Đây vốn dĩ chỉ là một bữa ăn hết sức bình thường, không phải là trò thử lòng bạn trai nhỏ gì cả cho nên Lim Boyoung đối với việc trả tiền bữa ăn này khá vui vẻ.

Sang Hyeok thì từ đầu đến cuối cũng nghe thấy rồi, cũng biết Wangho không có tiền thanh toán nhưng lòng nổi cơn ác muốn chọc ghẹo một chút. Ai mà biết được sau khi Wangho thất vọng quay đi anh cũng đồng thời cảm thấy mình hơi quá trớn. Thế nên trước khi Lim Boyoung kịp thanh toán anh đã vội vàng đến quầy tính tiền chủ động trả tiền ăn cho cả ba. Âu cũng là những đồng tiền cuối cùng trong túi mà anh có, nhà không có điều kiện cho nên lần này cho Wangho vay tiền anh cũng coi như cháy túi.

"Cậu trả tiền rồi đó hả?"

"Sao cơ?"

"Chị đến thanh toán thì chủ quan nói đã trả rồi. Này! Chị đã nói là chị mời mà sao cậu cứ phải khách sáo như vậy chứ hả? Lại còn lén lút lúc chị đi vệ sinh mà giành trả, cứ thế này mà ngày nào cũng đi ăn có phải là không còn một xu dính túi không, thật là."

Ban nãy Wangho nhìn thấy Sang Hyeok trực tiếp đến quầy thanh toán rồi đi thằng ra ngoài. Cứ tưởng là hôm nay như vậy ôm xấu hổ rồi nhưng mà thực sự không ngờ là Sang Hyeok đã chủ động thành toán bữa ăn này cho cậu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác cảm kích khó tả nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo để đối diện với lời chất vấn của Lim Boyoung.

"Tôi thấy để con gái trả tiền thực sự rất kì. Lần sau nếu tôi có nhiều tiền hơn sẽ dẫn chị đi ăn món mắc tiền một chút. Bây giờ tôi đưa chị về, trời cũng tối rồi tôi cũng phải về nhà."

"Chị ra đường người ta còn phải sợ chị mà cậu lại lo chị đi đường tối không an toàn hay sao?"

"Đừng nói vậy, con hổ là chúa sơn lâm nhưng cũng đâu thoát được cái bẫy của thợ săn. Bình thường bên cạnh chị còn có vài người, hôm nay chị chỉ có một mình vậy nên đừng có ra vẻ. Cho dù chị là ai, nếu đi vối tôi thì tôi phải đưa chị về an toàn mới yên tâm."

Trong mắt Lim Boyoung bây giờ thực sự là ngập tràn tình yêu rồi, bạn trai nhỏ chưa chính thức này quả nhiên là tốt tính. Bỗng nhiên trong lòng Lim Boyoung lại nghĩ cũng thật may mắn, may mắn vì cô ta cũng không phải đơn phương. Ít ra tình cảm Wangho hiện tại không lớn, cũng có thể chỉ là cảm xúc nổi loạn của tuổi mười bảy nhưng mà còn tốt hơn là thái độ xa cách như mọi khi.

"Khi nào thì Wangho mới trưởng thành nhỉ? Không biết chị có đủ kiên nhẫn để chờ không nữa."

"Chị sao thế? Sao cứ thích nói mấy lời như vậy để làm gì? Có chuyện gì sao? Chị chuẩn bị đi đâu có đúng không?"

"Không có! Chị chỉ là sợ mai này khi cậu trưởng thành rồi thì chị lại thấy chán cái vẻ trưởng thành đó mà chạy đi tán tỉnh một người khác. Cũng có thể là không thèm thích một người nhỏ tuổi cứng đầu, chạy đi làm thỏ con của mấy anh trưởng thành chững chạc để được cưng chiều nè."

Wangho không nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa Lim Boyoung trở về nhà. Tất nhiên là cậu không bao giờ biết được thông tin chính xác của cô ta. Lần nào cũng vậy, người phải rời đi trước luôn là cậu, thứ duy nhất mà cậu biết về Lim Boyoung đó chính xác là tên tuổi, ngoài ra thì không còn gì cả.

Đường về nhà hôm nay lại dài hơn một chút, suốt cả quãng đường Wangho chỉ nghĩ đến 30 nghỉn won mà Sang Hyeok đã cho mình mượn. Dự định là sẽ ghé qua nhà anh một chút rồi gọi người ra cảm ơn một câu nhưng mà thấy ngại trong lòng không thôi. Cũng không biết cơ duyên nào mà mỗi lần cậu gặp rắc rối cũng là Sang Hyeok xuất hiện ở đó. Thành thử ra là có một vài chuyện cậu dự định giữ bí mật nhưng rốt cuộc lại bị anh nhìn thấy hết.

Hôm nay Sang Hyeok lại chăm chỉ nhìn ra ngoài đường nhỏ hơn bao giờ hết. Nhà Wangho ở xa hơn nhà anh một chút vậy nên nếu cậu về nhà chắc chắn sẽ phải đi qua nhà anh mới được. Cũng có lẽ là do hôm nay mới rút ruột cho người ta vay hết tiền tiêu vặt sắp tới nên bồn chồn chăng. Cũng đâu có ngờ sẽ có ngày đem toàn bộ tiền mình có cho người ta vay để lấy le với bạn gái không do dự như vậy chứ, lại còn là đứa mà bản thân trăm lần nhìn đều thấy không hài lòng.

"Làm gì mà cứ ngóng ra cổng vậy hả Sang Hyeok?"

"À...dạ không có, con chỉ là thấy trời hơi oi nên muốn loanh quanh ngoài này một chút thôi."

"Con cứ thập thò mãi như vậy mẹ còn tưởng con ngóng cô bé nào đi ngang qua đấy."

Sang Hyeok nghe đến đây thì muốn ngay lập tức nhảy dựng lên phản bác nhưng vừa mở miệng nói được một câu con không có thì đã thấy Wangho đứng ở trước cổng nhà mình nhìn vào mình chằm chằm. Lồng ngực Sang Hyeok hẫng một nhịp rất không rõ ràng, tay đang giờ lên không trung cũng xem như bất động mà nhìn về phía Wangho.

"Ra đây nói chuyện một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip