Cơ thủ và cậu phục vụ ngon trai?

Warning: tránh xa tầm tay trẻ em, nhắc rồi đó.
cre idea: @sharlynwo

***

Seoul về đêm, những con phố sáng rực đèn và dòng người tấp nập lướt qua nhau nhanh như gió thổi, tất cả dường như đang ngấm chìm vào những thú vui xa hoa đắt tiền, trong từng ảo mộng hão huyền khó tin do con người bày ra.

Ở một góc khuất tăm tối hơn của thành phố, có một quán bida không quá nổi bật, nhưng lại là nơi lui tới của những kẻ có máu mặt trong giới ngầm. Không đơn thuần là chỗ giải trí, nó còn là địa bàn để cá cược, thể hiện sự đẳng cấp, hoặc là mồi nhử cho những tay cơ thượng thừa vờn nhau với đống tiền đất thành đống.

Và trong số những kẻ đó, Lee Sang Hyeok chính là người đứng đầu.

Hắn nổi danh với những đường cơ chuẩn xác đến mức đáng sợ, hoặc chỉ hạ gục hàng loạt đối thủ bằng một tay, tay cơ như Lee Sang Hyeok không phải kẻ chỉ dựa vào tài năng, mà còn có cả sự thông minh, mưu mô của mình.

Với hắn, bida không đơn thuần là một trò chơi, mà còn là nghệ thuật thao túng tâm lý.

Bởi chưa ai nhìn thấy hắn thua bao giờ.

Tuy nhiên, thật tiếc khi đêm nay, thứ thu hút hắn không phải là những trận đấu trí căng não.

Mà là một con mồi mới.

_

_

_

Han Wang Ho đứng sau quầy, cầm khay rượu vừa mới pha chế xong, ánh mắt lơ đãng lướt qua sàn đấu một lượt.

Cậu không thích quán bida này, nhưng tiền lương lại tốt hơn những chỗ khác gấp trăm lần, khách hàng tuy toàn dân cá cược nhưng ít nhất cũng biết giữ ý, không gây chuyện vô cớ với nhân viên. +1 điểm rất ấn tượng.

Từ lúc bước chân vào đây làm việc, cậu đã chứng kiến không ít trận cá cược kinh hoàng, khiến cậu há hốc mồm vài lần. Nhưng chưa ai khiến cậu chú ý hơn Lee Sang Hyeok.

Hắn ngồi bên quầy, tay lắc nhẹ ly whiskey trong tay, đôi mắt tối tăm dán chặt vào Han Wang Ho, như một con thú săn mồi tinh quái đang quan sát con mồi của mình.

Han Wang Ho vốn cảm nhận được ánh mắt đó từ lâu rồi. Chẳng qua chẳng buồn truy vấn.

Cậu còn để ý, mấy ngày gần đây, hắn liên tục đến đây thường xuyên hơn.

Lúc thì gọi cậu mang rượu, lúc thì giả vờ nhờ lau bàn, lúc lại viện đủ lý do để kéo dài cuộc nói chuyện, hoặc tán gẫu với cậu vô cớ ở quầy tiếp tân.

Cậu biết hắn đang muốn gì, người như cậu, liếc mắt một cái cũng thừa đoán được đáp án.

Lee Sang Hyeok không phải dạng người đến một nơi quá hai lần nếu không có thứ hắn muốn, và cậu, đáng tiếc thay, lại trở thành mục tiêu của hắn.

Tên họ Lee đó là kẻ như nào, chẳng lẽ cậu không biết?

Nhưng đáng tiếc hơn, Han Wang Ho lại không phải dạng con mồi dễ bị săn.

Cậu đặt ly rượu xuống trước mặt hắn, giọng điềm nhiên.

- Hôm nay lại đến à?

Lee Sang Hyeok cong khóe môi, nhấc ly lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

- Quán này pha rượu ngon, phục vụ cũng đẹp mắt.

Han Wng Ho không mấy ấn tượng với lời khen đầy dụng ý đó, chỉ nghiêng đầu, dựa người vào quầy.

- Tôi thấy anh đánh chán rồi đấy, mỗi lần đến chỉ chơi đúng một trận rồi lại ngồi lỳ ở đây, chả còn chút phong thái ngông cuồng của ngày xưa.

- Vì có thứ khác thú vị hơn để ngắm. - Hắn đáp ngay, không chút do dự cũng chẳng có bao lớp phòng thủ dè chừng.

Cậu cười nhạt, chẳng buồn che đi vẻ khinh thường trong mắt mình với kẻ kia.

- Anh nghĩ tôi sẽ bị mấy câu đó dụ ngọt thế sao?

Lee Sang Hyeok bật cười thành tiếng, vui vẻ đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn cậu trai trẻ trước mắt đầy thích thú.

- Không, ý tôi không phải vậy, nhưng tôi thích nhìn em giả vờ không quan tâm hơn.

Bầu không khí của cả hai nghiêm trọng đến mức, người nào lướt qua cũng không thể thở nổi, giống như một trò chơi mèo vờn chuột vậy.

Điểm lên bảng quá căng go.

Hắn không vội, vì hắn luôn thắng.

Nhưng lần này, hắn đã quên mất rằng...

Chuột đôi khi cũng có thể hóa sói.

_

_

_

Vài ly rượu sau, Lee Sang Hyeok bắt đầu thấy khá choáng.

Hắn không bao giờ say dễ dàng, tửu lượng luôn cao hơn kẻ bình thường, ấy vậy mà đêm nay, rượu lại có vị lạ hơn mọi khi.

Một chút hương ngọt, một chút cay nồng len vào cuống họng.

Han Wang Ho ngồi bên cạnh hắn, tay chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh như có chút bùa mê.

- Ố ô, anh có vẻ không ổn lắm.

Lee Sang Hyeok vô thức liếm môi, dần cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên bất thường.

- Không ổn?

Hắn nghĩ mình đang say.

Nhưng say này một cách kỳ lạ thật.

Hắn ngước nhìn Han Wang Ho, đôi mắt đen sâu thẳm đang phản chiếu ánh đèn mờ ảo.

...

Một hương thơm ngào ngạt phủ lên khắp thân thể hắn, bao quanh khoang mũi, và len lỏi vào sâu nội tạng cơ thể.

Khi hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đã thực sự quá muộn.

- Nhóc con, em làm gì thế?

Wang Ho cười khẽ, lưu manh chống một tay lên đùi hắn, gương mặt ghé sát vào tai, thì thầm.

- Anh có thể thao túng người khác, tôi khen đấy, nhưng với tôi, anh không phải người duy nhất có thể chơi trò này đâu.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Sang Hyeok trở thành kẻ bị săn. Bắt đầu hắn dần điên vì trò chơi này rồi.

Kẻ thi hành là Han Wang Ho, nhưng người mở màn sẽ không phải nhóc ấy.

Lee Sang Hyeok dựa vào lưng ghế, mí mắt nặng trĩu, cơ thể không còn nghe theo lý trí của bản thân, hắn biết mình đã trúng kế rồi.

Điên thật chớ.

Không phải là loại thuốc hạ gục nhanh, bởi kẻ trước mắt quá tinh vi, hắn đoán, đây một thứ dung dịch ma thuật, chỉ cần làm người ta mất kiểm soát đủ để rơi vào tay kẻ khác, khiến đối phương chet dần chet mòn vì chúng.

Han Wang Ho ngồi lên đùi hắn, gương mặt trẻ thơ cười ác quái.

- Anh sao vậy? Không chịu nổi à? - Cậu như mật ong béo ngậy, từng bước xâm chiếm trái tim của Lee Sang Hyeok.

Giọng cậu mềm mại, có chút châm chọc nhưng có chút khêu gợi.

Lee Sang Hyeok nghiến răng, cơn nóng trong người ngày một dâng lên nhưng chẳng giữ được chút tỉnh táo nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ trước mắt.

- Này, em chơi trò gì vậy?

Han Wang Ho khẽ bật cười, ngón tay lướt qua cổ áo Lee Sang Hyeok, gương mặt kề sát vào tai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ.

- Tôi chỉ đang giúp anh có một chút trải nghiệm mới thôi mà, tôi cá là anh...chưa từng thử nhỉ, vậy hôm nay để anh đây chỉ cho.

Thú vị.

Hắn đã tiếp cận không biết bao nhiêu người, chẳng biết bao con mồi bị hắn thao túng dễ như trở bàn tay, người người dần quy phục hắn, nhà nhà e dè hắn, có người bất mãn nhưng cũng chưa ai dám giở trò với hắn như thế này.

- Cậu thật sự không đơn giản nhỉ?

Hắn cảm nhận được bàn tay của Wang Ho trượt dọc xuống cổ áo hắn, những ngón tay thon nhỏ vô tình chạm nhẹ lên làn da đang nóng rực.

Hắn nghiến răng, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

- Nếu em đã muốn chơi, thì đừng trách tôi.

Han Wang Ho không hề sợ hãi, đôi mắt cậu sáng vì tinh tú trên trời đêm kia, giống đang chờ đợi thứ gì đó.

- Được thôi, nhưng anh có chắc mình còn sức mà chơi không?

Cậu cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh hắn, đủ để khiến người đàn ông dưới thân run lên một chút.

Lee Sang Hyeok rùng mình một phát, so với hắn thì kỹ thuật của cậu khá tệ, chẳng qua là học lỏm mấy chiêu mèo cào trong truyện hay xem trên phim không che đây mà.

Han Wang Ho nghĩ có thể chuốc say hắn, chiếm thế thượng phong sao?

Quá sai lầm rồi.

Cậu bé này quá non để đấu với hắn.

Đôi mắt mèo của Lee Sang Hyeok nheo lại, hắn cố tình thả lỏng cơ thể, để mặc Han Wang Ho tiếp tục vuốt ve. Nhưng đến khi ngón tay cậu trượt xuống cạp quần hắn, bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

- A...

Han Wang Ho Wang Ho giật thót mình, chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị xoay ngược lại, áp chặt vào chiếc ghế da, gương mặt đỏ bừng.

Cậu trợn mắt, trước mặt là tia lửa đang trực trào của Lee Sang Hyeok, hơi thở hắn phả lên đầu môi cậu, dần xuống gáy nhỏ đầy nguy hiểm.

- Này, em tưởng tôi là kẻ dễ bị dẫn dắt vậy sao?

Giọng hắn trầm trầm, kèm theo khóe môi mèo cong bí ẩn.

Han Wang Ho chớp mắt vô tội, cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát của mình, một loạt cậu hỏi chạy ngang não bộ. Rõ ràng thứ thuốc kia đã có tác dụng, vậy mà Lee Sang Hyeok vẫn có thể phản đòn nhanh như thế, hàng dỏm à? Hay cậu mua trúng đồ fake rồi?

Không được.

Cậu không thể để hắn lật kèo.

- Anh, anh đang mất kiểm soát rồi, có chắc muốn làm thế không?

Han Wang Ho nở nụ cười nhàn nhạt, cố gắng lấy lại thế chủ động, bèn vội dùng tay còn lại mò xuống eo hắn.

Nhưng Lee Sang Hyeok không bị lừa.

Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai cậu, khiến cả người Han Wang Ho run lên.

- Tôi có mất kiểm soát hay không, thì em sắp biết ngay thôi.

Hắn đè chặt hai tay cậu, cúi xuống hôn ngấu nghiến, không cho cậu có cơ hội phản kháng, Han Wang Ho vùng vẫy một chút, nhưng rồi nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Lee Sang Hyeok nhanh chóng buông lỏng cổ tay em nhỏ, vội vàng đảo lưỡi trong khoang miệng, bắt em tiếp xúc với lưỡi mình. Lần này Han Wang Ho trúng kế, cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn nhưng bất thành.

Bất ngờ, hắn cắn lên đầu môi của Han Wang Ho, như một lời cảnh cáo.

- Là em lựa chọn mà, sao lại rụt rè thế.

Bị Lee Sang Hyeok khiêu khích, Han Wang Ho tức giận xông đến tráo lưỡi với hắn, hắn nhếch mép đầy mưu mô, mặc em nhỏ tùy ý làm loạn. Nhưng chưa đầy ba phút đã thở dốc như điên, Lee Sang Hyeok cười khinh miệt.

- Để anh dạy em cách hôn lâu nhé.

Lee Sang Hyeok vội nâng cằm Han Wang Ho, đỡ lấy gáy em, tạo tư thế tốt cho em nhỏ thoải mái nhất có thể, tay thì làm tốt nhiệm vụ được giao, tay kia hư hỏng cởi ảo của em nhỏ.

Han Wang Ho dần mất tự chủ, si mê với môi của hắn, lưỡi quấn lưỡi không buông, hai tay em choàng qua cổ Lee Sang Hyeok, chân bấu chân lên eo người lớn hơn.

Hắn mặc nhiên vuốt tóc Han Wang Ho, phát hiện cậu nhỏ của mình bị chất kích ứng làm cho cương lên rồi.

- Tên là Wang Ho nhỉ? Thế từ nay anh gọi em là Wangho nhé?

Han Wang Ho khó chịu "ừm" trả lời, cơn nóng của hắn truyền vào người cậu, khiến toàn thân cậu ngứa ngáy đến phát khóc. Han Wang Ho nấc lên mở ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.

Vùng phía dưới, nước tuôn như suối tiên.

Lee Sang Hyeok bế em nhỏ lên ghế, chỉnh lại tư thế, xong hắn ngó nghiêng xung quanh. Thầm cảm ơn vì đang là buổi tối, nên chẳng mấy người ở lại quán cả, đặc biệt hôm nay, trời xuôi đất khiến thế nào lại là ngày trực của Han Wang Ho.

Hắn tách cặp đùi trắng nõn nà của em, đưa tay qua rãnh mông non nớt, mộng thịt ở dưới, bóp nhẹ. Đúng là trai tân thật, đào còn to thế mà.

Han Wang Ho chủ động tuột quần của mình xuống, quỳ trước mắt Lee Sang Hyeok.

Thịt dâng đến tận miệng, không thưởng thức mới lạ.

Hắn cho một ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm bên dưới, nước dâm trào ra trên tay đục ngầu, Lee Sang Hyeok hơi cau mày.

- Đáng ghét, lần đầu lúc nào cũng rắc rối.

Hắn lẩm bẩm.

- Ưm...nhẹ..nhẹ..thôi...

Han Wang Ho rên rỉ cầu xin, Lee Sang Hyeok siết chặt vòng eo của Han Wang Ho, nhỏ xíu như thân cây tre mà còn đòi nằm trên hắn. Đúng là không biết tự lượng sức.

Lỗ nhỏ kẹp chặt lấy tay hắn, lúc thì co bóp lúc thì không buông, Lee Sang Hyeok khó chịu muốn rút tay ra, nhưng bị miệng dưới của Han Wang Ho quyến rũ.

Chẳng còn cách nào khác, phải thông hành nơi đây trước đã.

Hắn cũng muốn bảo cậu thả lỏng lắm, nhưng thả lỏng đéo nào được đây? Vì cậu ta còn chả biết thả lỏng là thế nào mà.

Lee Sang Hyeok nhẫn nhịn.

Hắn bất lực hôn lên môi mềm của Han Wang Ho, vừa chăm sóc miệng trên vừa chu đáo dụ dỗ miệng dưới, Han Wang Ho khe khẽ rên ư ử trong cổ họng, toàn thân uốn éo như con sâu.

- Ưm..đ-

Sau khi lỗ nhỏ đã hoàn toàn làm quen với ngón tay thô cứng của hắn, tùy tiện cho phép thứ không mời ấy vào nhà mình, dịch dâm trào ra bôi trơn, động tác dứt khoát đút liền hai ngón vào.

Không hề hấn gì.

Có tiến triển tốt.

Lee Sang Hyeok nhếch môi, tiếp tục cho ba, và bốn ngón vào.

Đã có thể khai thông an toàn.

Han Wang Ho bấu chặt ga giường, với em nhỏ mà nói đây chẳng khác nào tra tấn vô hình cả.

Đột nhiên bên dưới trống rỗng, Han Wang Ho như mất đi nửa mạng sống của mình, van xin hắn, nước dâm chảy thật kinh hãi.

- Cho....cho...cho vào..tiếp đi mà...

- Hửm?

- Đi...

- ?

- Em muốn....thứ...thứ to hơn...

Han Wang Ho quỳ trước mặt Lee Sang Hyeok, vội vã kéo khóa quần của hắn, em nhỏ chờ không nổi nữa lạch tạch mở như không mở, còn vật bên trong cứng lên lâu rồi.

Hắn mất dần kiên nhẫn, đè cậu xuống nền, mang theo dương vật ma sát với thành cổng.

Lỗ nhỏ bị kích thích co bóp trông rất đã mắt, Han Wang Ho nấc lên nấc xuống, nhìn hắn van xin.

Lee Sang Hyeok không vội, nhẹ nhàng bóp chặt eo của Han Wang Ho, từ từ cho thứ đó vào bên trong.

- Ưm...

- Mới bao đó đã rên rồi à?

- Nhẹ...

Han Wang Ho không ngờ, hắn lại bạo gan như thế.

Đút trọn cán vào.

Em nhỏ như muốn chet đi sống lại, Lee Sang Hyeok cười khe khẽ bên trên, đẩy nhanh tiến trình, Han Wang Ho chẳng còn vẹo sức để chống cự, hai chân được hắn gác lên vai, chăm sóc tận tình.

Bất chợt, bụng của em nhỏ hơi nhô. Han Wang Ho rên ngày một lớn.

- Chet...chet mất...

- Một lát em sẽ sướng điên thôi.

Chẳng biết sướng như nào, chỉ biết đau sắp chet.

Hắn nhanh chóng tìm trúng chỗ hiểm yếu của Han Wang Ho, khiến em nhỏ ra trước, bắn lên áo hắn. Lee Sang Hyeok nhìn, tỏ vẻ thõa mãn.

Đầu vú bên trên cương lên, Lee Sang Hyeok mút mát đến đỏ, bên dưới vẫn không ngừng thúc vào sâu hơn, ở trên được chăm lo tận tình.

Hắn mê mẩn thân xác này rồi.

- Ưm..a....đừng làm nữa...

- Anh mà rút là có người lại van xin cho mà xem.

- Ưm...

- Đấy, bảo rồi...

- Trống quá....thoáng...hơi...ngứa...

- Vậy thì thế nào?

- Giúp em...ưm...

- Chưa đủ chân thành.

- A...ưm...giúp em...em muốn....thứ đó...

- Nói lại.

- Huhu em cần thứ đó của anh đẹp trai à...mà....ưm...a...chậm...

Cái đéo gì, lần sau không dại nữa. Han Wang Ho thề.

_

_

_

_

Sau đêm mây mưa cuồng nhiệt, bốn giờ sáng, chỉ còn tiếng đồng hồ và âm thanh thở dài đua nhau vang lên.

Hắn bế cậu về phòng rồi, chỗ này đau lưng chet mẹ.

Han Wang Ho nằm nghiêng, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, làn da trắng lấm tấm vài vết hôn hằn đỏ chót.

Cậu đưa tay vén nhẹ mái tóc bết mồ hôi, có cảm giác tê rần ở lưng dưới khiến cậu không khỏi khẽ nhíu mày.

Lee Sang Hyeok nằm bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng, tuy nhiên không giấu được vẻ thỏa mãn, hắn đưa tay miết nhẹ lên eo cậu, ngón tay lành lạnh lướt qua vết cắn hắn để lại từ trước, khiến Han Wang Ho giật mình.

- Đừng có động vào, đau lắm.

- Ừ? Không phải em cũng rất nhiệt tình sao? - Hắn cười xảo quyệt, giọng khàn khàn sau trận hoan ái.

Han Wang Ho liếc hắn, vùi mặt vào gối, lầm bầm.

- Đấy là em đang cho anh một bài học thôi.

Lee Sang Hyeok bật cười thành tiếng, bàn tay rắn chắc dễ dàng lật cậu lại, giữ chặt lấy cằm cậu.

- Thế em có hài lòng với bài học này không?

Han Wang Ho nhìn Lee Sang Hyeok, đầu óc vẫn còn hơi ong ong, có lẽ cậu sai lầm khi chọn Lee Sang Hyeok, à mà hình như cũng đâu phải sai lầm đâu.

- Anh...

- Sao?

Em nhỏ mím môi, cuối cùng đành quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt nguy hiểm đó.

Lee Sang Hyeok cong môi mèo, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng nói ấm áp.

- Đừng nói là gặp kẻ khác cũng y như tôi nhé?

- Anh là thằng duy nhất đè được tôi đó!!!

Han Wang Ho đấm mạnh vào ngực hắn, xem ra em ta còn sức, để xem hôm sau có còn sức quát hắn không.

_

end

_

Cập nhật thêm các shortfic khác, vui lòng thông qua địa chỉ tiktok:

@hideonbush3275

để ngấm thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut