nếu còn cơ hội, anh sẽ ở bên em
không có mở đầu, chỉ có tiếp tục đến đau lòng.
Sanghyeok thẫn thờ trên băng ghế dài trong phòng chờ sân bay, ánh mắt dán vào màn hình nhỏ loe lói dưới ống tay áo. Muốn che giấu mãi dòng chữ bên kia gửi.
"đừng quay lại."
đó là tin nhắn từ Han Wangho - 3 từ ngắn ngủi nhất cậu từng dành cho nhau.
"đã gửi 3 giờ trước" nhưng tới giờ hắn chưa thể ép bản thân tắt màn hình.
"chuyến bay khởi hành đến New York sẽ khởi hành trong ít phút nữa, hành khách vui lòng..."
giọng nữ tiếp viên phát ra từ loa thông báo kéo hắn khỏi dòng suy tư, răng cắn chặt tay run nhẹ bởi những ngày đông chớm đến. Nhưng những ngày tiếp theo không bên cạnh Wangho là rất dài.
này cậu gì ơi?
ừ, à có chuyện gì vậy.
chỉ là tôi thấy cậu mím môi chảy máu rồi, khăn đây cậu lau nhé.
có vẻ cậu hơi căng thẳng, sẽ vượt qua sớm thôi!
cảm ơn cô.
lời nói của người lạ còn tốt đẹp hơn người thường, mình thương.
tin nhắn gửi lúc 3 giờ chiều là kết cục từ 3 ngày trước đó.
vẫn là căn phòng nhỏ dán đầy tệp ảnh diễn viên, ca sĩ có tiếng, cả mớ kịch bản khắp chiếc bàn làm việc nhỏ.
Wangho ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Trên màn hình laptop còn kịch bản đang dang dở, con trỏ nhấp nháy như đang chế giễu sự bế tắc của anh.
cửa phòng bật mở, người không bao giờ gõ cửa phòng này chỉ có thể là Sanghyeok.
treo chiếc áo khoác lên giá thường lệ, tóc hắn còn vương tuyết rơi đầu mùa. Căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch từ bàn phím, tiếng cậu trai chăm chú dọn lại bàn làm việc thật ngăn nắp.
em làm việc thì lên bàn ngồi hẳn hoi.
không có tiếng đáp lại.
tiến xa hơi, tới chỗ Han ngồi. Ly cà phê nóng cậu pha tối qua còn nguyên.
em làm việc lại quên giờ giấc à? Kéo rèm lên để rõ mặt trăng mặt trời đi.
hai tay hắn đặt trên vai, xoa bóp cho người kia.
ừ.
chắc cũng chưa ăn gì?
không đói.
Wangho...
đi thật sao? Bao lâu? giọng Wangho khàn đặc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi điều giấu kín lâu nay.
điều đó khiến hắn sững người một lúc.
nên đi rồi, 3 năm chăng?
ra vậy.
Wangho bật cười, chỉ có cậu là tự trách mình, trong ánh mắt không cười nhưng rõ lại cười bất giác. "Đến cuối cùng vẫn là rời đi."
em biết mà, anh cần điều kiện để tốt hơn.
trong điều đó không có em.
Sanghyeok bỏ hai tay khỏi vai Wangho, cảm giác tội lỗi đầy mình cúi gằm mặt xuống.
em sẽ không thể tới cùng.
Wangho thở dài. Cậu nén cơn tức giận nuốt nước mắt vào trong nói tiếp.
em còn công việc, cuộc sống em ở đây.
và tất nhiên em cũng không có ý định từ bỏ chúng, anh hiểu mà.
vậy nên, chúng ta dừng lại đi.
trái tim Sanghyeok nhói lên, Han Wangho hẫng đi một nhịp. Kể từ khi nói ra lời đó, cả hai không cùng một hướng.
Trái tim không còn chung một nhịp.
Wangho-
không sao đâu.
Han Wangho cười, nhưng mắt cậu lại đỏ hoe.
anh sẽ có khởi đầu mới. Đừng để thứ gì níu chân anh lại.
những lời nói cuối cùng nghe chừng động viên nhưng chỉ người trong cuộc mới cảm thấy đau đớn hơn bất cứ gì.
câu chuyện của ba ngày trước kết thúc, Sanghyeok vẫn thu dọn hành lý còn Han Wangho vẫn làm việc như thường, chỉ là không còn về căn nhà đó.
hắn chuẩn bị đi qua cổng kiểm tra an ninh, điện thoại lại rung lên một hồi căng thẳng.
một số lạ.
hắn nhấn nghe.
"xin hỏi, anh có phải người nhà bệnh nhân Han Wangho không?"
hắn sững người.
"đúng...Tôi là.. Có chuyện gì vậy?"
"anh ấy vừa bị tai n*n giao thông và trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần người nhà đến ngay bệnh viện"
không chờ nghe hết câu, Sanghyeok vội vã kéo đống hành lý ra khỏi sân bay.
tuyết đầu mùa dày đặc, mặt đường trơn trượt. Hắn gọi taxi, giọng run rẩy đọc địa chỉ tới là bệnh viện. Trước giờ hắn hầu như không tới đó, vì Wangho sẽ gọi bác sĩ tới nhà.
cả quãng đường dài, tâm can trống rỗng. Những hình ảnh quen thuộc chợt thoáng qua kí ức hắn: nụ cười của em, những lần làm việc cùng nhau, nụ hôn đầu tiên cậu dành cho anh, cả những lần cãi vã được làm lành trong hơi thở gấp gáp"
xin đừng để có chuyện gì xảy ra.
khi Sanghyeok đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn đang đỏ. Một y tá chờ trực sẵn bên ngoài.
Anh là người thân của Han Wangho?
đúng là tôi! Em ấy sao rồi?
y tá cúi đầu.
chúng tôi đã cố gắng hết sức!
sao lại không cứu được? Các người cần gì cứ nói.
máu? Trái tim? Tôi đưa hết.
y tá lắc đầu.
cậu ấy đã mất sự sống trước khi tới đây.
bầu trời như sụp xuống.
hắn không nhớ mình bước vào đây từ khi nào, căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Wangho nằm đó, khuôn mặt còn chút ấm áp. Nhưng bàn tay lạnh ngắt.
Sanghyeok siết chặt bàn tay cậu, nước mắt cũng bất giác rơi.
em bảo anh đừng quay lại...Là vì không muốn anh thấy kết cục này à, anh không thể...
giọng hắn nghẹn lại, lạc đi giữa những tiếng nấc.
t*ng lễ của Han được tổ chức ngay hôm sau, chỉ có gia đình anh em thân thiết và một vài nhà báo Han thân thiết.
cậu Lee không tới à?
hai đứa nó chia tay rồi.
bộ chia tay thì tuyệt tình vậy à?
cậu ta chuẩn bị sang nước ngoài rồi.
cũng chẳng ai biết người thân được gọi tới đầu tiên là hắn, còn hắn đã rời đi ngay khi hay người nhà Wangho tới.
hắn đi về phía căn hộ hai người từng thuê, ký mua căn hộ nhỏ mà không do dự. Nhưng hắn cũng chẳng thiết ở lại.
cánh cửa bật mở, để lộ một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Hắn đặt túi xuống, bật công tắc đèn, nhưng sự thiếu vắng cũng không thể bị xua tan bởi ánh đèn vàng.
sau hôm đó Han Wangho chọn tiếp tục ở lại nên khi hắn về căn phòng vẫn như hôm nào.
chiếc sofa để lại những vết hằn do Han Wangho ngồi lâu quá mà để lại. Chiếc bàn gỗ với vết mực còn sót lại do Han viết kịch bản ngày đêm. Một kệ đầy ắp đồng hồ cao cấp cho sở thích của cậu. Căn bếp hai chiếc cốc cậu yêu thích dù đã lâu không chạm vào.
Sanghyeok bước vào phòng ngủ, đặt người xuống giường.
chiếc giường chỉ mới một hai hôm không ai nằm, lạnh không kém tảng băng nổi.
hắn không muốn chịu đựng gì nữa, nhắm chặt mắt lại, mọi thứ nhanh đến mức hắn không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
một giấc mơ đi vào tâm trí hắn.
hắn mơ thấy Wangho. Không phải Wangho với ánh mắt lạnh lùng nhắn câu chia tay, càng không phải Han Wangho bất động trên giường bệnh. Han Wangho với những ngày cười đẹp nhất, ngày tháng cả hai hạnh phúc từ lâu.
Han ngồi bên cửa sổ, chỗ đó đủ cho hai chú mèo vờn yêu. Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào sáng lên tung đường nét khuôn mặt. Tóc hơi rối, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ.
em lại viết kịch bản à?
Sanghyeok cất tiếng, giọng hắn nhẹ tựa gió thoảng.
Wangho ngẩng lên mỉm cười.
Ừ, em đã ấp ủ nó từ đợt đầu ra mắt
anh đọc được không?
Ừ. Han Wangho lật nhẹ từng trang kịch, rồi nhẹ nhàng đọc.
"em đã thích anh từ lần đầu gặp mặt, và cả tấm hình anh chụp. Không có sự vô tình nào ở đây cả, em đã ngồi chờ từ rất lâu..."
Sanghyeok dừng lại ở hai từ "tấm hình".
giấc mơ nhạt dần, anh với tay định chạm vào cậu nhưng bàn tay anh rơi xuống khoảng không. "Wangho-"
"em đây"
Wangho khẽ thì thầm, nhưng giọng nói ngày càng xa, xa dần...
hắn khẽ cựa quậy, rồi bật dậy. Trời còn chưa sáng, căn phòng vẫn sáng đèn, rèm cửa đã được mở từ trước để lọt ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính.
là mơ thôi...nhưng cũng giống như Wangho đã thực sự ở đây.
Hắn chậm rãi rời phòng, bước ra phòng khách. Đôi mắt vô thức nhìn qua chiếc bàn, nơi Wangho hay ngồi viết.
và hắn chợt nhớ ra, chạy tới tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.
mở chúng ra, là một tệp hình ảnh. Một tập hình Han Wangho vào buổi đầu ký tặng, trước đây cậu từng làm người mẫu cho tuần san. Hắn chỉ là một sinh viên vừa ra trường, cậu Han đã làm biết bao công việc để kiếm sống. Tấm ảnh là được hắn "chụp lén".
hắn run rẩy, từng tấm ảnh hắn chụp vốn chỉ được bán lại cho cánh nhà báo làm tư liệu mà không hề biết Han đã mua lại bản quyền và in từng tấm một, cậu cũng chưa bao giờ kể với hắn.
vốn định cất lại, hắn bị vết mực trên tay làm bất ngờ. tại sao tấm ảnh lại làm mực dính tay hắn? Hắn mở mặt sau, mỗi mặt đều có một "lá thư"
"gửi Sanghyeok."
tim hắn đập thình thịch.
"nếu anh đã đọc thứ này, có lẽ em không còn ở đây nữa. Đau hơn là không còn tồn tại"
hắn nín thở.
"em chưa từng trách anh, cũng rất hối hận khi quyết định nói lời chia tay. Nhưng anh à sự nghiệp và tương lai...Em không thể níu anh lại. Tuy rất buồn nhưng em vẫn mong ước nho nhỏ, mong anh sẽ làm được.."
hắn lau đi hàng nước mắt.
"anh phải sống thật tốt"
tốt cái nỗi gì.
mớ ảnh rơi xuống sàn.
giấc mơ khi nãy, không phải là mơ.
gió ngoài khẽ lay động rèm cửa, như thể ai đó vừa rời đi.
Sanghyeok cúi nhặt gọn, hắn không đọc tiếp nữa. Còn điều gì em giấu hắn, hắn cũng không mong tự vén màn sự thật. Tiếng khóc to dần, lâu rồi hắn mới khóc to như thế, từ sau khi cậu mất.
căn hộ im lặng khi cậu ngừng khóc. Nếu là trước đây, Wangho sẽ càm ràm vì anh vễ trễ, anh nhịn ăn sáng, hay ngồi trên sofa càm ràm về một tình tiết gay cấn vừa nghĩ đến. Han sẽ nhíu mày, gõ cây bút lên mặt bàn rồi nhờ hắn góp ý.
nhưng bây giờ chì còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, hắn chẳng thể chấp nhận điều này.
cũng không muốn trái lời Wangho.
sáng hôm sau, hắn đến công ty quản lý cũ.
những đồng nghiệp nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, có người lo cho tâm trạng hắn. Sanghyeok chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
hắn đi thẳng đến phòng thu.
khi đứng trước micro, hắn nhớ lại lần đầu tiên hát là cho Wangho nghe. Khi đó, đôi mắt long lanh đã nhìn anh chăm chú, ánh mắt vừa thích thú vừa trầm tư.
nếu bài hát này là dành cho ai đó, ắt hẳn họ rất hạnh phúc khi có cậu.
lúc đó hắn chỉ mỉm cười không đáp.
tới tận bây giờ mới ngộ ra ý nghĩa của nó.
bài hát mới của hắn không phải dành cho những người hâm mộ, cũng không phải để theo đuổi một vị trí nào đó trên bảng xếp hạng.
nó là dành cho Wangho.
giai điệu vang lên trong tai nghe. Hắn hít một hơi, rồi cất giọng hát.
những ca từ dịu dàng hòa vào trong không gian.
hắn không biết Wangho có thể nghe thấy không.
nhưng hắn hy vọng... Dù là ở một nơi xa xôi nào đó, Wangho vẫn sẽ mỉm cười.
vì từ bây giờ, hắn sẽ sống thật tốt.
Sanghyeok kết thúc buổi thu âm đầu tiên sau nhiều tháng trời vắng bóng. Khi bước ra khỏi phòng thu, hắn ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính lớn. Bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn tuyết nữa lại sắp rơi.
mọi thứ vẫn như cũ. Còn hắn thì không.
công ty quản lý muốn tổ chức một buổi họp báo, đánh dấu sự trở lại của hắn sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Người quản lý còn dè dặt hỏi hắn có muốn phát hành ca khúc mới hay không.
hắn chỉ đáp: Để em suy nghĩ.
trước đây, hắn luôn chạy theo những lịch trình dày đặc, những sân khấu lớn, những danh hiệu hào nhoáng. Còn giờ đây, mọi thứ đã khác. Hắn không còn muốn lao vào vòng xoáy ấy nữa, ít nhất là không phải theo cách cũ.
buổi tối, hắn trở về căn hộ, nhìn tệp ảnh của Wangho vẫn nằm ngay ngắn trên bàn.
chụp lén thôi mà, không cần phải thế chứ. Hắn cười nhạt, mắt lại đỏ hoe.
hắn khẽ chạm vào nó, như thể đang chạm vào một phần của quá khứ.
một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.
tấm ảnh đó được chỉ dẫn từ một kịch bản, là câu chuyện tình yêu của cả hai.
hắn muốn hoàn thành điều mà Wangho đã bỏ dở.
ngày hôm sau, Sanghyeok tìm đến đạo diễn quen thuộc của Wangho.
em ấy đã từng nói về dự án cuối cùng của mình chưa?
đạo diễn sững sờ nhìn hắn: cậu ta có vô vàn kịch bản, còn nếu cậu hỏi đến thì tôi nghĩ là tôi biết.
tôi xem được chứ?
hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, nhưng không ngờ đạo diễn lại gật đầu.
tôi nghĩ... Cậu là người phù hợp nhất để tiếp tục nó.
Sanghyeok mất một tuần để đọc hết bản thảo mà Wangho để lại.
đó là một câu chuyện về một biên kịch và một ca sĩ. Một câu chuyện không có cái kết viên mãn, nhưng cũng không hoàn toàn bi thương.
một câu chuyện vẫn còn dang dở.
Sanghyeok lật đến trang cuối cùng, nơi chỉ có vài dòng ghi chú vội vàng.
"Nếu có ai đó tiếp tục câu chuyện này, hãy để nhân vật chính sống hạnh phúc."
hắn bật cười.
Han Wangho, em lại gian lận rồi. sao bắt người ta viết một cái kết có hậu trong khi em lại bỏ anh mà đi chứ?
nhưng dù vậy, hắn vẫn sẽ viết tiếp.
một năm sau.
ca khúc mà hắn viết cho Wangho được phát hành. Nó không phải một bản hit đình đám, cũng không trụ vững trên bảng xếp hạng quá lâu. Nhưng những ai nghe nó đều cảm nhận được một nỗi buồn dịu dàng, như thể một lời tạm biệt chưa từng được nói thành lời.
bộ phim dựa trên kịch bản của Wangho cũng được công chiếu.
và nó tạo được tiếng vang lớn, rung động đến trái tim người yêu sâu đậm.
ngày hôm đó, khi đứng giữa khán phòng chật kín người, nghe những tràng pháo tay vang lên, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt hắn.
hắn không biết Wangho có thể nhìn thấy không.
nhưng hắn hy vọng.
vì giờ đây, hắn đã học được cách sống tiếp, với những ký ức đẹp nhất của họ.
mùa đông năm nay, tuyết vẫn rơi. Nhưng Sanghyeok không còn thấy lạnh nữa.
năm mới lại đến, sự nghiệp theo dòng chảy thời gian cứ thế tiếp tục. Hắn giải nghệ, lùi về ở ẩn vào mùa xuân thứ hai.
hắn không phải biên kịch như Wangho, nhưng hắn bắt đầu ghi lại những mẩu chuyện nhỏ, có khi là những ký ức về Wangho, những cuộc trò chuyện dang dở, những khoảnh khắc hắn muốn lưu giữ mãi mãi.
hắn từng nghĩ rằng thời gian sẽ khiến hắn quên đi.
nhưng không phải.
nắn vẫn nhớ Wangho.
chỉ là, nỗi đau đã không còn nhức nhối như trước.
một buổi sáng mùa xuân, khi đang dọn dẹp căn hộ, hắn tình cờ tìm thấy một chiếc hộp cũ nằm sâu trong ngăn tủ.
bên trong là những món đồ nhỏ mà hắn và Wangho cất giữ - vé xem phim đầu tiên của họ, những bức thư chưa từng gửi, và một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Hắn khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn.
họ chưa từng đeo nó.
một ngày mùa hè, trong một cửa hàng nhỏ bên đường. Khi đó, cả hai chỉ lướt qua và vô tình nhìn thấy. Wangho đùa vui với hắn: "Hay là mua một cặp nhẫn đi, biết đâu sau này còn dùng tới?"
Sanghyeok nhận ra ngay, và rồi họ thực sự mua nó, dù chưa bao giờ có cơ hội trao cho nhau.
Sanghyeok cầm chiếc nhẫn lên, xoay nó trong tay một lúc lâu.
cuối cùng, hắn đeo nó vào ngón tay mình.
anh đồng ý rồi nhé, Wangho có nguyện kiếp sau yêu anh không?
không phải như một sự ràng buộc, mà như một lời nhắc nhở rằng hắn đã từng yêu, đã từng mất đi, và đã từng học được cách bước tiếp.
xuân rồi mà trời vẫn lạnh như cái đêm cuối cùng họ gặp nhau. Tuyết phủ trắng cả con đường dẫn vào nghĩa trang, những cành cây khẳng khiu rung lên trong gió rét. Sanghyeok bước chậm rãi, từng dấu chân in lại trên lớp tuyết mỏng, đôi tay giấu trong túi áo khoác như thể làm vậy sẽ giúp hắn che giấu cơn run rẩy đang lan dần khắp cơ thể.
hắn dừng lại trước tấm bia mộ khắc tên người hắn yêu.
1996 - 2024."
những con số vô hồn, nhưng phía sau chúng là cả một quãng đời mà hắn đã đánh mất.
Sanghyeok quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt nhành hoa trắng lên mặt đá lạnh buốt. Hắn nhìn vào tấm hình nhỏ được gắn trên bia mộ. Em vẫn cười, vẫn dịu dàng như hắn nhớ.
này, em biết không?
giọng Sanghyeok khẽ khàng, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi, Wangho sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.
cuối cùng anh đã chọn ở lại đây.
tất nhiên, chẳng có ai trả lời.
anh bật cười, nhưng lòng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.
buồn cười thật. Khi hai ta đều cứng đầu như nhau.
Sanghyeok hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
hôm trước anh mới nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Em ngồi trong quán cà phê, tập trung đến mức không nhận ra anh cứ nhìn em suốt cả buổi.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt cứ thế rơi theo lời nói.
lúc đó em cau mày vì không tìm được câu thoại phù hợp cho nhân vật chính. Vậy mà cuối cùng, em lại dành cả những năm tháng sau này để viết nên câu chuyện của chúng ta.
hắn dừng lại, siết chặt bàn tay.
mà, có lẽ nó không có kết thúc đẹp như em mong muốn.
gió lạnh lùa qua, mang theo những bông tuyết rơi xuống tóc hắn.
nếu... Nếu anh không chọn rời đi, mọi chuyện có khác không?
câu hỏi ấy đã dày vò hắn từ ngày Wangho ra đi. Nếu hắn ở lại, nếu hắn chọn Wangho thay vì giấc mơ của chính mình... liệu bây giờ hắn có thể vẫn nắm lấy bàn tay em, nghe em cằn nhằn về những kịch bản dang dở, cùng em đi dạo dưới tuyết đầu mùa.
hắn không biết.
và sẽ không bao giờ biết nữa.
gió thổi mạnh hơn, Sanghyeok vẫn ngồi đó, bàn tay đặt trên tấm bia lạnh lẽo.
em từng bảo, biên kịch chỉ là người đứng sau câu chuyện, còn anh sẽ khiến nó sống động.
hắn khẽ cười.
nhưng lần này, em đã sai rồi, Wangho.
Sanghyeok đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho khỏi rơi, rồi nhẹ nhàng vuốt lại lớp tuyết phủ trên bia mộ.
em vẫn sẽ là câu chuyện đẹp nhất trong cuộc đời anh
lời nói cuối cùng rơi vào khoảng không, tan biến trong không khí lạnh buốt của mùa đông.
hắn quay lưng, bước đi mà không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip