c3
Wangho cảm thấy như mình vừa thoát khỏi hàm răng của một con quái thú.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu đi thẳng về nhà, đóng chặt cửa lại. Nhưng cảm giác bất an vẫn bám theo cậu, như thể từng bức tường xung quanh đều đang có mắt.
Sanghyeok biết.
Hắn đã nghi ngờ cậu.
Bây giờ, mỗi hành động của cậu đều phải cẩn thận hơn gấp trăm lần.
Cậu đứng giữa phòng, hít một hơi thật sâu.không được hoảng loạn, không được manh động. Nếu hắn đã theo dõi cậu lâu như vậy mà cậu chưa từng nhận ra, thì hắn chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước.
Vậy thì cậu cx phải có kế hoạch.
Ba ngày sau, Wangho bắt đầu thực hiện bước đầu tiên.
Cậu vẫn giữ vẻ bình thường. Vẫn trả lời tin nhắn của Sanghyeok như trước, vẫn để hắn nghĩ rằng cậu không hề nghi ngờ gì cả.
Nhưng trong ba ngày này, cậu âm thầm làm một việc tìm ra tất cả camera trong nhà.
Đêm đầu tiên, cậu tìm thấy hai cái.
Đêm thứ hai, cậu tìm thấy thêm một cái nữa, giấu sau một góc đèn trần.
Đêm thứ ba, cậu phát hiện cái cuối cùng trong phòng tắm.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Wangho cảm thấy cả người như đóng băng.
Hắn thực sự đã điên đến mức này sao?
Bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy.
Cậu muốn đập nát nó ngay lập tức. Nhưng không được.
Nếu cậu phá camera, Sanghyeok sẽ biết ngay.
Cậu phải làm mọi thứ thật cẩn thận
Đêm thứ tư, Wangho cố tình làm một việc.
Cậu để điện thoại trên bàn, bật nhạc nhỏ, rồi đi đến trước bàn học, giả vờ như đang tập trung đọc sách.
Nhưng thực chất, cậu đã đặt một tấm gương nhỏ ngay góc bàn nơi phản chiếu lại góc của một chiếc camera.
Một thí nghiệm đơn giản.
Nếu hắn đang theo dõi, hắn sẽ phản ứng
Wangho ngồi xuống, giả vờ viết vài dòng vào vở. Rồi đột nhiên, cậu ngừng lại, vươn tay về phía camera gần kệ sách.
Chưa đến ba mươi giây sau
Điện thoại rung lên
Wangho cảm thấy da đầu tê rần.
Cậu nhìn xuống màn hình. Tin nhắn từ Sanghyeok.
"Em làm gì vậy?"
Chứng minh rồi.
Hắn đang nhìn cậu.
Cậu nắm chặt tay, hít một hơi sâu trước khi gõ tin nhắn trả lời.
"Không có gì. Chỉ tìm cái bút."
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhắn lại.
"Anh tưởng em đang học."
Một sự kiểm soát hoàn hảo. Một lời nhắc nhở rằng hắn đang ở đây, đang theo dõi cậu, từng giây từng phút.
Wangho cảm thấy như có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ mình, siết chặt từng chút một.
Nhưng cậu không thể để hắn biết.
Cậu nhắn lại một tin cuối cùng.
"Ừm. Em học tiếp đây."
Rồi đặt điện thoại xuống.
Cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt thỏa mãn của Sanghyeok ở đâu đó, có lẽ là trong căn phòng tối với màn hình giám sát trước mặt.
Hắn nghĩ cậu vẫn chưa biết gì.
Hắn nghĩ cậu vẫn chỉ là con chim nhỏ ngoan ngoãn trong chiếc lồng mà hắn đã tạo ra.
Nhưng hắn đã sai.
Wangho sẽ không để mình bị nhốt mãi mãi.
Wangho biết mình không thể vội vàng.
Nếu hắn đã theo dõi cậu suốt một thời gian dài như vậy mà cậu chưa hề nhận ra, thì hắn chắc chắn có tính toán của riêng mình. Nếu cậu hành động hấp tấp, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện ra
Cậu cần một kế hoạch.
Một kế hoạch hoàn hảo để thoát khỏi tầm mắt hắn.
Ba ngày tiếp theo, Wangho vẫn giữ vẻ bình thường.
Cậu đi học, trả lời tin nhắn của Sanghyeok đều đặn. Khi gọi điện, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như trước, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.
Nhưng đồng thời, cậu cũng bắt đầu chuẩn bị.
Bước một: Tìm cách phá camera mà không để hắn nghi ngờ
Cậu không thể đơn giản tắt hết nguồn điện trong nhà vì như vậy sẽ quá rõ ràng.
Nhưng nếu camera bị lỗi?
Nếu nó gặp sự cố kỹ thuật, như mất tín hiệu, nhiễu sóng?
Bước hai: Tìm cách thoát ra mà hắn không phát hiện
Sanghyeok có thể đã cài định vị trên điện thoại hoặc các thiết bị khác của cậu. Cậu không thể để hắn theo dõi vị trí của mình sau khi rời đi.
Cậu cần một nơi an toàn, một chỗ trú ẩn mà hắn không thể tìm thấy.
Nhưng trước hết cậu cần thử nghiệm xem hắn có thể phản ứng nhanh đến mức nào.
Buổi tối hôm đó, Wangho cố tình làm một việc.
Cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại như bình thường, nhưng thay vì tắm ngay, cậu cầm điện thoại lên, giả vờ như đang nhắn tin.
Rồi đột nhiên, cậu bước nhanh về phía góc phòng, nơi chiếc camera nhỏ bé được giấu kín.
Chưa đầy hai mươi giây sau
Điện thoại rung lên.
Là Sanghyeok.
Cậu nhìn xuống màn hình, tim đập mạnh.
"Wangho."
Một tin nhắn đơn giản, nhưng mang theo sự đe dọa vô hình.
Cậu giả vờ không thấy, tiếp tục vươn tay về phía camera.
Điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi.
Wangho cắn chặt răng, ép mình nhấn nút nhận.
Giọng Sanghyeok vang lên ngay lập tức, không còn dịu dàng như trước.
"Em đang làm gì?""
Cậu chớp mắt, cố tình để giọng mình mang theo chút ngơ ngác. "Hả? Em chỉ đang tìm cái chai dầu gội thôi. Sao thế?"
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Rồi giọng hắn trở nên dịu lại, nhưng vẫn mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
"Không có gì. Em đừng làm anh lo lắng."
Cuộc gọi kết thúc.
Wangho nắm chặt điện thoại, trong lòng lạnh buốt.
Hắn luôn theo dõi cậu. Ngay cả trong phòng tắm.
Nhưng bây giờ cậu đã biết một điều quan trọngSanghyeok không thể theo dõi cậu mọi lúc
Bởi vì nếu hắn có thể nghe được mọi thứ, hắn sẽ không cần phải gọi điện.
Hắn chỉ có thể nhìn, không thể nghe.
Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội.
Cậu sẽ thoát khỏi hắn.
Dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip