c8

Wangho rơi.

Nhưng cậu không chạm đất.

Cổ tay cậu bị siết chặt.

Bàn tay của Sanghyeok giữ lấy cậu, giằng cậu ra khỏi cái chết.

“Buông ra…” Wangho lẩm bẩm, giọng yếu ớt.

Nhưng Sanghyeok không trả lời.

Hắn không có ý định buông.

Ngược lại

Hắn kéo cậu lên.

Wangho không còn sức kháng cự.

Cậu bị kéo trở lại, đổ ập vào lồng ngực hắn.

Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm.

Một sự im lặng đáng sợ.

“Em dám…”

Giọng hắn trầm thấp, run rẩy.

Ngón tay siết chặt vào eo cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ lại biến mất.

“Em dám rời xa anh theo cách này?”

Wangho ngước nhìn hắn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Cậu chưa từng thấy hắn như vậy.

Một người đàn ông luôn kiểm soát tất cả

Bây giờ lại run rẩy, bấu víu lấy cậu như một kẻ sắp phát điên.

“Anh không để em chết.”

Sanghyeok cúi xuống, giọng nói như gió lạnh rít qua tai Wangho.

"Em có thể chạy."

"Có thể ghét anh."

"Nhưng em không thể rời khỏi anh bằng cách đó."

"Không bao giờ.

Wangho cười nhạt.

“Anh điên rồi.”

Cậu biết điều đó từ lâu.

Nhưng cậu không ngờ hắn lại điên đến mức này

Sanghyeok nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối lại.

“Anh điên.”

Hắn thừa nhận không chút do dự.

Rồi thì thầm bên tai cậu

“Và em là người duy nhất có thể chịu đựng một kẻ điên như anh.”

Wangho không còn lối thoát.

Không thể chạy.

Không thể chết.

Bị hắn giam cầm trong chính cơn ám ảnh của hắn.

Wangho hết đường rồi.

Cậu không thể trốn.

Cũng không thể chết.

Sanghyeok sẽ không để cậu đi.

Một cơn tuyệt vọng dâng lên trong lòng Wangho.

Cậu mệt quá.

Thật sự… rất mệt.

Không thể sống một cuộc đời bị kiểm soát.

Không thể chịu đựng ánh mắt chiếm hữu đến nghẹt thở của hắn.

Cậu muốn kết thúc tất cả.

Wangho cười nhạt.

“Vậy thì…”

Cậu thì thầm, mắt khẽ khép lại.

“…anh giữ được thân xác này.”

“Nhưng linh hồn em sẽ không còn ở lại.”

Sanghyeok sững người.

Và rồi

Wangho cắn lưỡi.

Hương vị tanh nồng tràn ra trong miệng cậu.

Một cảm giác đau nhói, rồi tê dại.

Máu.

Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ khóe môi.

“Wangho!!!”

Sanghyeok hét lên, siết chặt lấy cậu.

Nhưng muộn rồi.

Hơi thở Wangho yếu dần.

Cơ thể cậu dần trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt cậu mờ đi.

Lần cuối cùng, cậu nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Sanghyeok.

Lần đầu tiên… hắn thực sự sợ hãi.

Tốt rồi.

Cuối cùng…

Cậu cũng thoát khỏi hắn.

Wangho đã chết.

Máu đỏ thẫm loang trên áo hắn.

Hơi thở cậu tắt dần.

Cơ thể cậu lạnh đi trong vòng tay Sanghyeok.

Sanghyeok không nhúc nhích.

Chỉ cúi đầu, trán áp vào trán Wangho.

Bàn tay hắn run rẩy, ghì chặt cậu vào lòng.

Như thể nếu hắn buông ra… cậu sẽ tan biến.

Hắn đã có tất cả.

Tiền tài. Quyền lực.

Và Wangho…

Là thứ duy nhất hắn không thể mất.

Nhưng bây giờ, cậu đã đi rồi.

Sanghyeok nhắm mắt lại.

Hắn thì thầm, như một lời hứa

“Nếu em không thể ở bên anh…”

“…vậy thì anh sẽ đi cùng em.”

Một tiếng "đoàng" vang lên trong đêm tối.

Máu bắn tung tóe.

Cơ thể thứ hai ngã xuống.

Hai con người.

Hai số phận bị ràng buộc bởi sự ám ảnh điên cuồng.

Cuối cùng…

Cũng rơi xuống vực thẳm cùng nhau.
      ________________________
Viết nốt chap r về lấy ck nha pp mn
Điểm của toi từ thất vọng thành tuyệt vọng luôn r🤧😇😇
Nay đau khổ quá nên lôi mn cùng đi chung luôn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip