[FakeNut] Đường Khê - Hạ

Tác giả: YueLeng

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Lấy gốc thời gian 2017-2018. SKT Faker, SKT Peanut

Couple chính: FakeNut
Lee "Faker" Sang Hyeok
Han "Peanut" Wang Ho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2025/05/22/fakenut-duong-khe-ha/

Hạ

Gần đây live stream của Faker tràn ngập tiếng than bất mãn của fan.

Thường thì các tuyển thủ khi live stream, ngoại trừ solo rank ra thì đều sẽ chơi một số trò giải trí khác cho người hâm mô xem, hoặc như Faker thường ngày vẫn đòi đi giải cứu công chúa từ tháng này qua năm khác. Mặc dù người hâm mộ thường sẽ tỏ ra ghét bỏ, nhắc đến là rên trời rên đất, thế nhưng thực thế thì mọi thứ đều vẫn ổn.

Nhưng mà ngài Quỷ Vương của họ gần đây không hề kiếm niềm vui cho người hâm mộ chút nào, một ít kính nghiệp cũng nói bỏ là bỏ đi mất luôn.

Ít nhất trong thời gian chờ ghép trận, ngài cũng nên chơi mấy trò gì đó trên PC cho chúng tôi xem đi chứ??? Chúng tôi đã kén chọn bao giờ chưa hả??

Mà "ngài Quỷ Vương" của bọn họ thậm chí còn chẳng hề ngẩng đầu lên, cúi đầu trầm mê vào việc chăm chút con ếch của mình. Mặc kệ màn hình trò chuyện bên trên nhảy ầm ĩ, hắn đơn phương tuyên bố kháng nghị của bọn họ vô dụng.

Hừ, hay lắm. Bọn tôi biết anh không có bị hói đầu đâu, đường chân tóc trên đỉnh đầu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Có thể dừng việc live stream khoe đỉnh đầu được không???

Cuối cùng một tiếng donate cũng khiến cho Sang Hyeok ngẩng đầu lên

"Gần đây trò nuôi Ếch du lịch có vẻ rất nổi tiếng, không biết ếch nhỏ của tuyển thủ Faker tên là gì thế?"

Lee Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn nhưng không trả lời ngay, hắn vươn tay di chuột đến phần danh sách bạn bè mà chậm chạp kéo xuống. Mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc ID quen thuộc kia, khóe môi vô thức kéo lên một nụ cười.

"Hạt đậu nhỏ." Cả gương mặt cũng mơ hồ dịu dàng đi rất nhiều, khiến cho những người phía sau màn hình trực tiếp ngẩn ngơ, hắn nhỏ giọng đáp "Ếch của tôi tên là Đậu nhỏ"

"Peanut?" Lee Sang Hyeok mấy câu hỏi bật ra, nụ cười lại càng sâu hơn "Không liên quan đến Peanut đâu. Đừng nghĩ nhiều, mấy người tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Đơn giản là vì Đậu nhỏ nghe đáng yêu thôi."

Trả lời xong, hắn cũng chẳng để ý đến vô số bình luận "Lời của đàn ông." mà cầm chai nước lên uống một ngụm thật lớn. Nhóc Đậu nhỏ đợt này giống như đang đi khám phá phiêu lưu vui đến rung trời lở đất, sợ là đã quên mất ở nhà còn có anh trai là hắn đang chờ.

Xì, còn nhóc con kia nữa, lên xem live stream của hắn có gì hay chứ? Không phải trở về nhìn tận mắt người thật sẽ kịch tính vui vẻ hơn sao?

Chẳng biết lý do gì mà trong một tiếng tiếp theo, Lee Sang Hyeok chẳng hề ngại chuyển sang đi support, liên tục cướp ếch của đồng đội.

Tất nhiên là của kẻ địch cũng không muốn tha.

Quỷ Vương có vẻ rất vui, thậm chí cả thính giác người hâm mộ cũng chẳng muốn tha. Mỗi lần đi cướp đường đều hét ầm lên "Ăn luôn nó cho anh, Đậu nhỏ!!"

Cho hỏi Quỷ Vương lạnh lùng vô tâm của bọn họ chạy đi đâu mất rồi? Người hâm mộ cùng với Đậu nhỏ của hắn bị gọi đến phát mệt.

.
Ngày hôm sau khi Lee Sang Hyeok bị ánh nắng bên ngoài chiếu cho tỉnh giấc, ngay lập tức khóe mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang yên ổn thở nhè nhẹ ở giường bên cạnh. Cậu nghiêng đầu về phía giường của hắn, gương mặt ngốc nghếch đáng yêu vô cùng, điện thoại vẫn đặt ở bên cạnh gối.

Lee Sang Hyeok im lặng ngồi ở mép giường một lúc lâu, khóe miệng cong lên không hề che giấu được. Dù sao trong phòng ngủ này cũng là một không gian chỉ thuộc về hai người bọn họ mà thôi, hắn cong miệng cười không hề che giấu. Ngắm nhìn một lát, Sang Hyeok nhảy xuống giường, không cẩn thận đụng nhẹ vào mép giường bên cạnh.

Màn hình của chiếc điện thoại di động bên cạnh đột ngột sáng lên, thông báo của trò chơi quen thuộc hiện lên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lee Sang Hyeok cảm thấy hơi buồn cười, trò chơi này vui thế à? Vui đến mức chơi đến ngủ quên luôn à nhóc con này.

Nghĩ đến Han Wang Ho có lẽ về rất muộn, lại còn mải chơi game đến mức ngủ quên như thế này, Lee Sang Hyeok cũng không muốn đánh thức cậu. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, quay về phía giường của mình mà ngồi xuống một lần nữa. Trong căn phòng được tắm trong ánh mặt trời, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi thơm thanh mát của sữa tắm quen thuộc.

Hắn ấn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy chú ếch nhỏ của đối phương vẫn đang cúi đầu đọc sách. Thông báo tên của chú ếch bên trên điện thoại đột nhiên nhảy lên dòng chữ vô cùng quen thuộc.

Sang Hyeok.

Không biết bản thân đã ngẩn ngơ bao lâu, ánh nắng mặt trời ngày càng lên cao xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt hắn. Lee Sang Hyeok đứng lên nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa sổ nhìn, sau Tết âm lịch mùa xuân bắt đầu lôi kéo sự sống của vạn vật. Những chồi cỏ bên ngoài chiến đội đang bắt đầu e thẹn nhú đầu ra khỏi mặt băng tan. Những giọt sương băng vẫn chưa tan hết, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra lấp lánh vô cùng.

Lee Sang Hyeok đột nhiên nhớ tới một nhà thơ Trung Quốc đã từng viết trong cuốn sách từng đọc.

"Non nước đầu xuân, chồi non vừa nhú, mười dặm gió xuân, chẳng bằng người."(*)

(*)春水初生, 春林初盛, 春风十里不如你 - một câu thơ trong bài "Mùa Xuân" được viết tại cuốn Trăm bài thơ của Phùng Đường.

Hắn quay lại cúi đầu nhìn người vẫn đang yên tĩnh ngủ kia.

Đâu chỉ là mười dặm gió xuân, đầu ngọn suối, chồi non mềm mại chẳng bằng người. Vốn dĩ chỉ có nụ cười của em trong những cơn mơ ngọt ngào, mới có thể so sánh được với từng ánh mắt xinh đẹp này.

.
Han Wang Ho đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong đó cậu dường như biến thành chú ếch trong game, cùng với chú ếch của anh Sang Hyeok, đang ở chung với nhau trong không gian nhà nhỏ hẹp.

Sao không ai nói với cậu rằng trò chơi này có thể nuôi tận hai con ếch??? Tại sao giống như cậu đang bị lừa thế nhỉ?

Chú ếch Sang Hyeok trước giờ vẫn không thích phiêu lưu, ngoại trừ ăn cơm thì chính là đọc sách và viết bưu thiếp. Han Wang Ho ngơ ngác nhớ đến lúc trước dường như từng nghe thấy anh Sang Hyeok nói với cậu rằng chú ếch tên Đậu nhỏ của anh ấy suốt ngày đều chạy nhảy bên ngoài, chưa bao giờ thích ở nhà.

Còn ếch Sang Hyeok ở nhà cậu, ngược lại chẳng hề chạy ra ngoài gì cả.

Có lẽ là do ở nhà không có ếch Sang Hyeok ở chung với Đậu nhỏ mà thôi.

Wang Ho trong bộ dáng ếch nhảy nhảy từng bước tiến gần đến chỗ chú ếch đang yên lặng ngồi trước mắt, đối phương dường như không hề chú ý đến hành động của cậu, lôi bút lông ra bắng đầu viết bưu thiếp.

Han Wang Ho nghĩ nghĩ một hồi, cũng không phải do cậu cố tình xâm phạm sự riêng tư của người.. à ếch ta đâu nhé, cậu chỉ vô tình đi qua mà thôi. Thế nhưng những nét chữ trên bức thiếp kia lập tức khiến cho cậu giật mình lùi ra thật xa.

Toàn bộ trang giấy đều là một cái tên vô cùng quen thuộc.

"Wang Ho. Han Wang Ho. Han Wang Ho"

Cậu lập tức vươn tay lên ngực, che lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Hiện tại cậu là một con ếch mà? Tim của ếch cũng có thể vang mạnh như thủy triều đập vào lồng ngực như thế này sao?

Ếch nhỏ không nhịn được nâng chân trước lên sờ sờ lên đầu mình. Ếch có màu xanh biếc, nếu mà tim đập nhanh như thế này liệu cậu có bị biến thành màu đỏ bừng như lần xấu hổ đó hay không?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một bóng hình to lớn bao phủ lấy tầm mắt của cậu. Ếch nhỏ Wang Ho ngẩng đầu lên nhìn, ếch Sang Hyeok không biết đã biến đi đâu mất rồi. Thay vào đó gương mặt quen thuộc của Lee Sang Hyeok xuất hiện trên cánh đồng nhỏ hẹp, trông có vẻ hơi quái dị.

Cơ thể Han Wang Ho bị nhẹ nhàng nâng lên một chút, thính giác nghe được âm thanh nhẹ nhàng cùng mơ hồ dịu dàng vang lên

"Đậu nhỏ ơi, dậy thôi."

Han Wang Ho mơ màng mở mắt ra, trong cơn mộng mị còn tự hỏi rốt cuộc hiện tại mình là người hay là ếch? Còn chưa kip hoàn hồn, cậu đã bị gương mặt quen thuộc đang dí gần sát làm dọa cho nhảy dựng lên.

"A...Anh Sang Hyeok??? Sao anh lại ở trên giường của em?"

Cậu bật dậy quá nhanh, cơ miệng căng cứng cắn trúng đầu lưỡi của mình. Han Wang Ho nhỏ giọng kêu lên, cậu vươn tay che miệng, đau đến rơi nước mắt. Tình huống hiện tại quá mất mặt, cậu chớp đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng sau giấc ngủ, cúi đầu vùi mặt vào bàn tay, không muốn nhìn người đối diện nữa.

Lee Sang Hyeok lại chẳng hề chú ý đến sự bối rối của cậu, hắn thản nhiên trèo lên giường chiếm lấy hơn nửa không gian. Nghiêng đầu nhìn về phía khe hở giữa những ngón tay của đối phương, mỉm cười

"Vậy em trước tiên nói cho anh biết, tại sao em lại lấy tên anh đặt cho ếch của em?"

"Th..Thế thì sao chứ? Ếch của anh chẳng phải tên là Đậu nhỏ sao? Em cũng có nói gì đâu..." Han Wang Ho vội vàng buông tay muốn biện minh, mà Lee Sang Hyeok đối diện lại giống như quyết tâm đem cái mánh khóe nhỏ bé này của cậu bóc ra rõ ràng.

"Vì anh muốn nuôi em mà."

END

Sisaranghaeyo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip