[FakeNut] Đường Khê - Thượng

Tác giả: YueLeng

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ. Lấy gốc thời gian 2017-2018. SKT Faker, SKT Peanut

Couple chính: FakeNut
Lee "Faker" Sang Hyeok
Han "Peanut" Wang Ho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2025/05/21/fakenut-duong-khe-thuong/

Thượng

Gần đây toàn bộ SKT đều bắt đầu nghiện chơi game điện thoại.

Là một người ít mẫn cảm nhất đối với sự thay đổi của thế giới bên ngoài, người có thể mua theo lố 50 chiếc áo trắng, tuyển thủ đường giữa huyền thoại Lee Sang Hyeok tất nhiên chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Hắn mỗi ngày đều vùi mình trong phòng live stream, đắm chìm trong việc xây cầu và giải cứu công chúa.

Thế nhưng gần đây có một số thay đổi khiến cho hắn chẳng thể làm ngơ được nữa.

.

Sau khi kết thúc một buổi solo rank về, Sang Hyeok cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ, thế nhưng bên trong lại tối đen không hề có một tiếng động nào cả, thậm chí trong không khí còn vương mùi ẩm bụi. Giống như gian phòng này ngoại trừ hắn ra thì chẳng hề có người thứ hai ở đây.

Không có mùi hương sữa tắm quen thuộc, cũng không có tiếng âm thanh sột soạt của con chuột nhỏ hay nhóp nhép đồ ăn kia.

Han Wang Ho không có ở trong phòng ngủ.

Lee Sang Hyeok cố tình vệ sinh cá nhân thật chậm, thế nhưng cho đến tận lúc hắn đánh răng đến lần thứ hai, cái người đáng lẽ nên về vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Hắn khẽ nhăn mặt, xoay mặt đối diện với tường mà nằm xuống.

Không lâu trước đây, trước khi Han Wang Ho vào đội, trước khi từ danh phận người mới biến thành ông chủ nhỏ của SKT, cậu nhóc đó vẫn là tuyển thủ Peanut đem lòng hâm mộ Faker.

Khi hai người mới được xếp chung phòng, hắn vẫn luôn có thói quen nằm xoay mặt đối diện với bức tường sơn trắng đơn điệu trong phòng ngủ, lưng hướng về phía Han Wang Ho. Dùng tấm lưng kia cố tình thu tầm mắt nóng bỏng của đối phương, ngoài ra cũng cố gắng đem cái suy nghĩ kết thân với thần tượng của cậu bóp chết từ trong trứng nước.

Không không không phải, đương nhiên không phải do Lee Sang Hyeok khó thân cận.

Thực ra thì hắn có một chút chứng sợ giao tiếp xã hội, đối với người lạ hoặc quá đông người liên tục nhìn về phía mình thì sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thế nhưng nói điều này ra ai mà tin được chứ? Kẻ được mệnh danh là thiên tài đường giữa, Quỷ Vương Bất Tử của Vương triều Đỏ lại là người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội?

Có rất nhiều chuyện giống như cơn sóng cuồn cuộn dưới những tảng băng dày, có lẽ không thể nhìn tới được nhưng nó vẫn thật sự tồn tại.

Mà Han Wang Ho, lại giống như một chú nai con tắm mình trong con suối xuân mềm mại, mái tóc màu vàng nhạt ẩm ướt thoang thoảng mùi sữa ngọt đem theo nụ cười rực rỡ của ánh mặt trời, nhẹ nhàng từng bước tiến vào trong thế giới nhỏ bé của Lee Sang Hyeok.

Thỉnh thoảng cậu lại cầm theo mấy lá bài game khoe với hắn, mời hắn đi ăn gà rán, lấy đủ loại đồ ngọt cùng vô số kẹo mềm dụ dỗ, khiến cho hắn rơi vào con đường tăng cân không lối thoát.

Đôi mặt ngây ngô cùng thật lòng, cả cơ thể đều tỏa ra thứ tình cảm ấm áp khiến cho bất kỳ người nào bị tiếp cận đều khó có thể cự tuyệt được.

Ban đầu Lee Sang Hyeok đối với cậu nhóc này mang theo một chút tâm tư phức tạp. Kể từ khi xuất hiện với cái tên Faker đến nay, hắn đều đã hình thành cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, sử dụng một gương mặt ít khi biểu lộ tâm trạng để đối diện với thế giới ngoài kia. Mà đối với nghành thể thao điện tử mà nói, chỉ cần thực lực, chỉ cần đủ sức gánh vác đã có thể chứng minh được bản thân rồi. Huống chi hắn còn là một kẻ có đủ tự tin đứng trên hàng ngàn người để gánh vác.

Trước khi Han Wang Ho xuất hiện, rất lâu rất lâu trong những năm tháng trước đó, hắn thật sự không có nhiều kinh nghiệm về việc kết nối hay phát triển các mối quan hệ xung quanh mình.

Sau này nhóc con đi rừng kia từ rụt rè biến thành cậu chủ nhỏ, đứng trước mặt hắn dùng gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn kia nghiêm trang đưa ra đề nghị với hắn "Anh à, anh có thể đừng suốt ngày quay lưng về phía em để ngủ được không? Chúng ta là Jug-Mid mà, phải là liên kết chứ."

"Vậy cái liên kết Jug-Mid này á, bây giờ sẽ bắt đầu từ việc anh không được lạnh lùng quay lưng về phía em như vậy nữa. Được không?"

Lee Sang Hyeok gật đầu, trong lòng cũng hơi lung lay, hạt đậu nhỏ này thay đổi rồi nhỉ. Thế nên từ hôm đó hắn thật sự thay đổi tư thế ngủ.

Giống như trong đêm tối, nếu có thể vô tình đối diện với gương mặt mềm mại đó, ngay cả trong mơ cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn một chút.

.
Âm thanh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra cắt đứt suy nghĩ miên man của Lee Sang Hyeok, hơi thở của hắn cũng theo bản năng cố ý nhẹ nhàng đi rất nhiều, trong lòng xiên vẹo nghĩ ngợi lung tung.

Hừ, nếu như trong vòng nửa phút mà em có thể phát hiện ra tư thế ngủ của anh không ổn, anh sẽ tha thứ cho em... Khoan đã, qua một phút rồi còn chưa nhận ra?

Được rồi, vì hắn là tiền bối nên cần phải khoan dung với hậu bối mà đúng không? Vậy nên Lee Sang Hyeok cực kỳ tự tin sử dụng sự khoan dung độ lượng của mình, nâng cấp yêu cầu cho đối phương.

Chỉ cần trong hai phút có thể phát hiện ra điểm không đúng, hắn sẽ tha thứ cho cậu.

Thế nhưng Han Wang Ho chẳng những không hề nhận ra việc Lee Sang Hyeok quay lưng về mình có vấn đề gì, thậm chí còn đang rất vui vẻ buôn chuyện với ai đó trên kakaotalk

Lee Sang Hyeok chỉ nghe được âm thanh nho nhỏ của cậu vọng lại phía sau.

"Mấy nay nhóc ếch đó ở nhà điên cuồng đọc sách... Ah chờ một chút, anh Sang Hyeok đang ngủ rồi. Qua bên nhà tắm nói chuyện tiếp."

Hạt đậu nhỏ kia rón ra rón rén chạy vào phòng tắm, sau đó Lee Sang Hyeok giận dỗi bên ngoài cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ nghe được bập bõm một hai chữ ngắt quãng từ phía trong truyền ra. Còn Han Wang Ho bên trong dù đã cố ý hạ thấp giọng nói, thế nhưng vẫn thi thoảng nghe được tiếng cười khoan khoái vui vẻ.

.

Lee Sang Hyeok ở trong phòng chờ nhờ Han Wang Ho giúp hắn tải trò Ếch du lịch(*), chuyện này thật sự có thể xếp vào cuốn "Chuyện kỳ quái mà đội viên SKT gặp phải"

Mà cái người bị điểm mặt chỉ tên kia lại ngơ ngác vươn tay cào cào mái tóc màu nâu nhạt đã bắt đầu phai màu, gương mặt ngốc nghếch nhìn đối phương nửa ngày trời. Khó khăn lắm mới thả ra được mấy nghi vấn trong lòng. Là ai nói là mấy cái game di động này nhàm chán không bao giờ đụng vào? Anh Sang Hyeok à, chả lẽ anh không nghĩ đến chỉ cần gõ tên trò chơi vào là có thể tải ứng dụng về sao? Sao tự dưng lại hỏi em cơ chứ.

Thế nhưng dựa vào việc máu fan hâm mộ Faker vẫn cao hơn mấy cái nghi vấn ngớ ngẩn này, thì chắc chắn Faker nói gì cũng đúng hết. Còn mấy cái câu gì mà nhàm chán kia, gì mà tải ứng dụng kia chắc chắn là do cậu nhớ nhầm mà thôi.

Han Wang Ho vươn tay cầm lấy máy điện thoại đối phương đưa cho, trong lòng hú lên một chuỗi giọng nói trong câm lặng "Hóa ra đây là di động của anh Sang Hyeok nè" "Bí mật LOL" "Mình có phải người đầu tiên trong đội đụng vào máy điện thoại của anh ấy không nhỉ?"

Mấy cái suy nghĩ linh tinh khiến lòng cũng tự vui vẻ, cậu nhanh chóng lướt điện thoại tải xuống game quen thuộc.

Lee Sang Hyeok cầm lấy điện thoại, cúi đầu nghiên cứu, lông mày hơi nhướn lên: "Hả? Sao lại toàn tiếng Nhật thế?"

"Tất nhiên rồi, đây là game của công ty Nhật Bản đó anh." Han Wang Ho hơi buồn cười trước sự ngốc nghếch không thường thấy của đối phương. Thế nhưng là một fan hâm mộ chính trực, cậu vẫn rất tận tâm nghiêng đầu giải thích về trò chơi này cho Lee Sang Hyeok.

"Thật ra trò chơi này cũng khá là bình thường thôi, nuôi một chú ếch rất thích đi phiêu lưu, cung cấp cho nó một số món đồ để làm hành lý. Sau khi chú ếch đi phiêu lưu có thể chờ nó gửi về cho mình một chút mấy món đồ đặc sản hoặc bưu thiếp các thứ." Ngón tay mảnh mai thành thạo ấn ấn một chút trên màn hình, Han Wang Ho tận tình chỉ dẫn từng nút "Ở chỗ này, đây, anh cho nhóc con này một cái tên đi."

"Ồ, còn có thể đặt tên sao?" Lee Sang Hyeok hơi ngẩn người, hắn thật sự là kẻ mù đặt tên "Phải là tên tiếng Anh à?"

Sau khi biết được ngôn ngữ nào đều có thể, Lee Sang Hyeok chuyển từ trạng thái ngẩn người sang nhíu mày khó khăn, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ

"Tên là gì được nhỉ? Hay là gọi Hạt đậu nhỏ đi."

"HẢ?" Một màu đỏ đáng ngờ đột nhiên xuất hiện trên vành tai của Han Wang Ho, nhanh chóng lan xuống hai bên má. Cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng lên, giống như sắp hòa làm một với bộ đồng phục trên người

"Sa..sao anh lại lấy tên đó?"

Han Wang Ho hơi ngập ngừng hỏi, lắp bắp nhìn về phía đối phương. Lúc hỏi câu này, thật ra trong lòng cậu cũng có một chút chờ mong không xác định được.

"Vì em giúp anh chơi mà." Lee Sang Hyeok nghiêng đầu nhìn về phía cậu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh "Hơn nữa anh cũng không giỏi đặt tên đâu. Hạt đậu nhỏ nghe đáng yêu mà, Wang Ho không thích sao?"

"K..Không. Anh đang nói gì thế haha mấy cái chuyện nhỏ này làm sao em có ý kiến cơ chứ ha ha ha chuyện nhỏ mà."

Han Wang Ho cười nửa ngày, cúi đầu lướt ngón tay tiếp tục hướng dẫn. Thế nhưng giọng điệu bình tĩnh vẫn mang theo một chút mất mát không tên.

Haiz, quả nhiên không nên nghĩ nhiều mà. Nếu mà anh Jaewan mà là người giúp anh ấy, có khi tên của con ếch này lại là sói nhỏ không chừng ấy chứ. Ughh...Quên đi Peanut ơi, sao lại nghĩ linh tinh như thế trước mặt anh ấy được. Không được so sánh linh tinh, dù sao hiện tại con ếch của anh ấy vẫn đang đặt tên là tiểu hạt đậu mà đúng không nào?

Cậu mạnh mẽ tự an ủi chính mình.

"Sao đậu nhỏ của anh vẫn đang ăn cơm thế?"

Lee Sang Hyeọk cúi đầu không để lộ biểu cảm, giọng mang theo chút oán giận khe khẽ "Wang Ho nói là có thể đi du lịch, rồi sau đó là gửi bưu thiếp về mà đúng không?"

"Ừm...Ca..cái đó.. Thật ra ban đầu nó đều như thế đó."

"Sao lại lắp bắp thế?" Lee Sang Hyeok kỳ lạ quay đầu nhìn về phía cậu, thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương mới phản ứng lại "Phòng nóng quá hả? Hay là giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút nhé?"

Còn tiếp

(*) Ếch du lịch - 旅かえ: Một trò chơi di động về một chú ếch thích đi du lịch, Thi thoảng sẽ mang về nhà quà, gửi bưu thiếp và cả mạng bạn bè về nhà. Trò này nổi lên khoảng 2018, tuy nhiên tác giả không đề cập đến mốc thời gian trong truyện thế nên mình chỉ giải thích qua cho mn thôi nha.

Hồi 2018 mình cũng có chơi trò này, khá là chill vì nhóc ếch này không ở nhà thường xuyên đâu. Nếu mn muốn thử có thể tải Tabi Takeru tại App store và CH Play nhé

Ngoài ra thì xin chào, mình về rùi đây. Sẽ cố gắng lấp mấy cái hố đào xong chưa làm huhu Cảm ơn mn vì đã theo dõi trang của mình, Sisaranghaeyo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip