Chương 46: Cho anh tiền tiêu vặt đi, anh mua kẹo cho
Sanghyeok thuận thế đưa tay xách ba lô của cậu lên, động tác của anh hơi khựng lại, hỏi cậu: “Còn hành lý của em đâu?”
“Em để ở khách sạn hết rồi. Ngay trong khu nội thành. Chú ba có một lô hàng ở phía nam thành phố, chắc mai em phải bỏ một ngày ra sang đấy xem hộ chú ấy.”
Sanghyeok gật đầu, ừm một tiếng rồi không nói gì nữa, không dẫn Wangho lên thẳng tầng trên mà vòng lại văn phòng của dì quản lý.
“Ấy đến đúng lúc thế, dì đang định có gặp phải nhắc cháu biết hôm nay có người mạo danh…”
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng khi dì thấy Wangho bước vào sau lưng Sanghyeok.
Dì quản lý tròn mắt “Ấy ấy, là cái cậu này này.”
“Quen nhau thật à?”
Sanghyeok gật đầu.
“Dì ơi hồi trước phòng bọn cháu có gửi dì một chiếc chìa khóa dự phòng đúng không ạ, cho cháu mượn lại mấy hôm nhé, tuần sau cháu sẽ gửi lại.”
“Đúng đúng, đây này.” Dì quản lý nói rồi rút ngăn kéo ra tìm, chẳng mất bao lâu đã đưa Sanghyeok chiếc chìa khóa cửa. Mắt dì vẫn nhìn Wangho, lẩm bẩm: “Dì đã nói thằng bé này trông không giống tới gây chuyện mà. Cái thằng Wolf phòng các cháu nói chuyện không tin được chút nào.”
“Đây là Tiểu Han, mấy ngày này em ấy có ra vào nhờ dì để ý giúp, với báo cho các dì trực giờ khác nữa.”
Wangho bước tới cười cong cả mắt, “Chào dì.”
“Ôi xinh trai thật đấy.” Dì quản lý khen rồi nói với Sanghyeok: “Cứ yên chí, cháu đã lên tiếng rồi thì không ai cản nó đâu."
“Mai anh không đến khu phía nam được, có buổi hướng dẫn sinh viên mới bắt buộc phải dự. Chìa khóa để trong túi này, đừng làm mất, khi nào về thì tự vào phòng.”
“Mai anh xong việc rồi đi dọn hành lý cho em, mấy hôm này ở trong trường đi.”
Anh vừa ra mặt là trực tiếp sắp xếp hết mọi thứ cho Wangho.
Quãng đường ngắn ngủi lên đến tầng ba, Wangho gặp không dưới mười mấy người lên tiếng chào hỏi Sanghyeok. Bọn họ đều gọi anh là lớp trưởng hoặc là đội trưởng Lee, đủ các kiểu xưng hô luôn.
Hơn nữa đều thể hiện sự tò mò nhất định về Wangho đang đi cạnh anh.
Bản thân Wangho thì rất bình tĩnh.
Tới tầng hai, đột nhiên có một anh chàng xông từ cầu thang sau lưng tới khoác vai Sanghyeok bảo: “Lão Lee! Từ xa đã thấy mày. Huấn luyện mới hỏi mày xong, sáng sớm mai là phải nộp báo cáo rồi đó, mày làm xong chưa?”
“Buông ra.”
“Tương đối rồi.”
“Vậy lát cho tao mượn xem với.”
Anh chàng lo xong chuyện của mình mới chú ý đến người đi cạnh Sanghyeok, sau khi liếc nhìn Wangho thì ngạc nhiên hỏi: “Ai đây? Trông lạ thế.”
Wangho gật đầu chào “Em là Wangho, chào anh.”
“Chào em, anh là Huni, ở phòng kế bên Sanghyeok, cũng là bạn cùng lớp với nó.” Nói rồi anh chàng lại choàng vai Sanghyeok tò mò hỏi: “Tới tìm mày hả? Hai người là gì với nhau thế?”
“Em tao.”
“À, em à.” Huni dài giọng ra như thở phào, sau đó mới cười nói: “Em mày đẹp trai quá, thả giữa đám than củi mới đi tập huấn về như tụi mình làm tao thấy mắc cỡ luôn đó.”
Wangho đứng cạnh nghe Huni và Sanghyeok tán dóc, mắt lia qua lia lại hai người.
Cậu chợt nhớ ra chuyện “nam nữ gì cũng có” Wolf nói, cuối cùng ghim ánh mắt vào cơ mông và cơ ngực căng phồng quá mức cần thiết của Huni, da gà nổi rần rần.
Có vẻ không đúng lắm, cậu nghĩ.
Mãi đến khi đã đứng trước cửa phòng cùng Sanghyeok, Huni về phòng của anh chàng, Sanghyeok thì đang cúi đầu lấy chìa khóa.
“Anh.”
“Sao thế?”
“Cái anh Huni đó đang theo đuổi anh à?”
Tay Sanghyeok khựng lại, quay đầu nhìn Wangho.
“Han Wangho. Em đang nghĩ ngợi chuyện ngớ ngẩn gì vậy?”
Wangho nhướng mày “Không phải à?”
Không lẽ cậu cảm giác lầm?
Sanghyeok dùng một tay xách ba lô của cậu lên móc một bên quai vào cổ cậu, “Không phải.”
Trong này toàn là đồ mang cho Sanghyeok, rất nhiều đồ ăn, không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Nhưng Sanghyeok móc vào đột ngột quá làm cổ Wangho cụp xuống, cả người mất thăng bẳng dúi thẳng tới trước.
Đầu cụng vào vai Sanghyeok.
Sanghyeok vừa nhấc cằm Wangho lên thì cánh cửa phòng trước mặt hai người thình lình mở bật ra từ trong.
Vẫn là chiếc quần thùng thình với đôi tông lào đó, có điều biểu cảm khi Wolf nhìn hai người đã chuyển từ kinh ngạc sang rạn nứt.
“Trùng hợp ghê em trai, không ngờ mình gặp lại sớm thế.”
"Em cũng không ngờ đấy.”
Sanghyeok đưa một tay lên giữ cửa, quay sang Wolf: “Mày…”
“Lão Lee! Chuyện đâu còn có đó mà.” Wolf ngắt lời Sanghyeok rất hoảng loạn, cậu chàng lùi lại một bước túm chặt lan can giường gào lên: “Mẹ kiếp sao tao biết nó là em mày thật chứ.”
“Ôi nó hèn làm sao.” Junsik ngồi trên giường thò đầu ra nhìn người trước cửa rồi không nhịn được phải sỉ vả một tí.
Sanghyeok bước vào phòng, chỉ vào từng người giới thiệu cho Wangho: “Wolf, Junsik, Untara. Nhớ được tên thì nhớ, đều lớn hơn em một chút.”
Người trong phòng nô nức vẫy tay chào Wangho.
Wangho gật đầu chào, mọi người đều là bạn học kiêm bạn cùng phòng với Sanghyeok, đương nhiên Wangho sẽ vào vị trí em trai ngoan, để yên cho bọn họ ngắm nghía.
“Anh lớn nhất à?” Wangho hỏi Sanghyeok.
Sanghyeok bước tới chỗ máy lọc nước rót một ly rồi quay lại đụng đụng chiếc ly vào môi Wangho rất tự nhiên, còn dặn: “Nước nóng, coi chừng đó.”
Wangho cầm lấy rồi anh mới nói: “Không phải.”
“Vậy sao mọi người đều gọi anh là Lão Lee?”
Junsik ném luôn đồ trong tay, chống một tay lên thành giường cười kể: “Tính ra tuổi anh em là nhỏ nhất trong phòng đó, nhưng mà nó chó quá, chó già luôn. Từ năm nhất đã hay cược với bọn anh, cược đủ thứ, rõ ràng nó có tiền nhất mà lúc nào cũng là bọn anh bao ăn bao uống.”
Đây là lần đầu tiên Wangho nghe người khác kể xấu Sanghyeok.
Sanghyeok chẳng buồn để tâm với bọn họ, anh đặt ba lô Wangho lên chiếc ghế bên trái ban công.
Cậu đưa mắt quan sát cả căn phòng.
Phòng bốn người, không sạch sẽ ngăn nắp tuyệt đối như trong tưởng tượng của cậu, cũng không đến mức lộn xộn bừa bãi như phòng ký túc của sinh viên nam bình thường. Giữa đủ kiểu chăn nệm muôn màu muôn vẻ, chỉ mình Sanghyeok vẫn giữ phong cách tối giản.
Trên là giường, dưới là bàn học. Quan trọng là rất ít khi thấy sinh viên đại học bày một hàng tượng gỗ nhỏ để trang trí thế này, cũng khác với ấn tượng Sanghyeok tạo cho người khác.
Nhưng Wangho rất quen với chúng nó, là những thứ vốn được bày trong phòng Sanghyeok ở nhà.
Có mấy thứ Wangho khắc hư tiện tay đặt lên, cũng có đồ cậu thấy hay đặc biệt mang tặng anh mình. Nhưng Wangho thật sự không ngờ mình sẽ thấy chúng nó ở đây.
“Này vậy… em trai à.” Bỗng dưng Wolf gọi Wangho.
Sanghyeok đi tới gần giường bỏ đồ xuống, nghe vậy thì quay lại bảo: “Đừng có gọi bậy bạ.”
“Gọi bậy bạ hồi nào. Em mày thì cũng như là em trai của cả phòng thôi.”
Nói rồi lại hỏi Wangho: “Quên chưa hỏi nữa, em tên gì?”
“Wangho.”
“Wangho đúng không. Cứ yên tâm, tới địa bàn của các anh rồi thì cứ xem như ở nhà đi, muốn ăn gì chơi gì cứ nói. Tuy Lão Lee nó không có tính người nhưng còn các anh đây mà. Có gì cứ hô một tiếng, bảo đảm sẽ lo liệu ổn thỏa cho em.”
Wangho chú ý thấy Untara phía đối diện Sanghyeok cứ cười mãi, Wolf vừa nói xong thì cậu ta nối vào: “Đừng có để ý tới nó, lần nào nó làm Lão Lee bực xong cũng liên thiên vậy đó.”
Rồi lại quay sang Sanghyeok: “Lão Lee, hiếm lắm em mày mới tới, hôm nay ra ngoài ăn đi?”
Đề nghị này được mọi người hưởng ứng.
Sanghyeok nhìn Wangho “Mệt không?” Anh hỏi.
“Không sao.” Wangho lắc đầu, cậu hỏi lại “Em sao cũng được, nhưng các anh ra khỏi trường có phải làm báo cáo không?”
Junsik đáp thay Sanghyeok: “Người khác cần, bọn anh thì khỏi.”
“Tại sao ạ?”
“Cũng không có gì li kỳ, bọn anh năm tư hết rồi, trường không thèm quản lý nữa. Hơn nữa ở trường nào thì học sinh ưu tú hạng nhất đều có đặc quyền hết mà. Có anh em đây, chắc em sẽ cảm nhận được điều ấy rất sâu sắc.”
Wangho không phủ nhận.
Mọi người trong phòng thể hiện sự hoan nghênh trăm phần trăm với Wangho, hơn nữa vì Sanghyeok, bọn họ đều đặt cậu vào vị trí “cần được chăm lo”. Nhưng lại chăm lo không quá đáng, dù sao thì với bọn họ mà nói cũng chỉ là đứa em trai rất thân thiết với anh em tốt của mình mà thôi, đâu phải kiểu bạn gái gì đó, muốn chọc ghẹo cũng chẳng có lý do.
Tối đa là than thở bảo mấy người đẹp đẹp gom nhau vô một nhà hết cả.
Wangho đã gặp được Sanghyeok, giờ không vội đi xử lý mấy việc khác. Cậu ngồi vào bàn của Sanghyeok lật xem đồ của anh, sẵn chờ bọn họ chuẩn bị ra ngoài.
Con trai chuẩn bị nhanh gọn, chưa tới hai mươi phút là xong xuôi.
Sanghyeok ra ban công lấy giày. Wolf ngồi ngược trên ghế gác cằm trên lưng ghế nhìn Wangho lật cái này lấy cái kia trên bàn của Sanghyeok, mấy lần do dự muốn lên tiếng.
Cuối cùng sau khi Wangho để lung tung mấy quyển tập, rút vở nháp ra lót ly, chọt té hết hàng tượng gỗ, rốt cuộc Wolf cũng lên tiếng: “Em trai em trai, để ý em nãy giờ rồi nha, coi chừng Lão Lee đánh đòn em đó.”
“Sao vậy ạ?”
“Lão Lee không cho ai đụng vào đồ của nó đâu, hồi năm nhất anh lỡ ngồi trên giường nó tí thôi mà nó đá anh mày xuống giường luôn. Đá thật luôn đó, bà mẹ từ giường tầng trên xém chút gãy đôi luôn đó.”
Wangho nhướng mày, nhớ tới tật xấu còn nghiêm trọng hơn mình mà anh có từ nhỏ.
Cậu gật đầu cười “Đúng rồi, anh ấy không cho đụng vào đâu.”
Wolf trơ mắt nhìn Wangho mới nói “không được đụng” đó liên tục đưa tay lục lọi chọc phá. Tới tận lúc cậu rút một cây bút trong ống ra đứng vẽ mấy nét phác thảo vào góc phải bảng thời gian biểu huấn luyện của Sanghyeok, anh bước từ ban công vào.
Wolf thầm nghĩ thôi tiêu, sắp bị mắng rồi.
Rồi lại trơ mắt nhìn Sanghyeok bước tới sau lưng Wangho, rướn tới nhìn nhìn rồi thuận miệng hỏi: “Học vẽ cái này từ bao giờ vậy?”
“Đâu có học. Vẽ nhiều nên biết, cái này không khó.”
Cậu vẽ bốn hình chibi, chính là bốn người trong phòng bao gồm cả Sanghyeok, rất đơn giản nhưng đều có đặc điểm riêng, nhìn biết ngay ai là ai.
“Đẹp đấy.”
Wolf ngồi cạnh đó thầm nghĩ, trời mẹ thứ đãi ngộ gì chênh lệch quá vậy, cứ như bàn của nó bị tu hú chiếm tổ rồi mà mắt vẫn như mù không nhìn thấy.
Cuối cùng lúc ra ngoài Wangho cũng không ngờ là phòng của Sanghyeok với hai phòng cách vách gom lại đến mười mấy người tổng cộng.
Thân là nhân vật chủ chốt của buổi tụ tập tối nay, lại giữ danh hiệu em trai Sanghyeok, Wangho bị quá chừng người bao vây hỏi thăm.
Thậm chí có người còn nằng nặc đòi nghe quá khứ đen tối của Sanghyeok hồi nhỏ.
Nếu những người theo cậu những năm gần đây hoặc nhân viên thấy cậu lúc này sẽ biết ngay hiện tại cậu đã trút bỏ hoàn toàn sự trưởng thành chững chạc.
Cậu đặc biệt chọn mặc đồ thoải mái, tán gẫu chuyện mà những thiếu niên mười tám tuổi thật sự nên biết, nên làm.
Cậu nói: “Anh em chẳng có quá khứ đen tối nào đâu, trước giờ anh ấy chỉ đứng nhìn người khác mang nhục thôi.”
“Thật sao? Em không biết chuyện đó.”
“Cũng được, nhưng mà bọn em biết nhau từ lúc nhỏ lắm, không nhớ tuổi nữa.”
Wangho hòa vào nhóm bọn họ rất tự nhiên, mấy đề tài linh ta linh tinh của con trai hay thậm chí là đôi ba câu đùa đen tối không quá mức cậu đều đáp được hết.
Sanghyeok thì ngược lại, suốt đường đi chỉ đút tay trong túi lẳng lặng đi cạnh, không nói gì mấy.
Tính tình anh vốn thế, chẳng ai thấy lạ.
Wangho thì có thể cảm nhận được anh vẫn bao dung trong yên lặng và luôn lắng nghe. Sự im lặng của Sanghyeok vắt qua dòng thời gian khó mà tương giao của hai người suốt mấy năm qua.
Anh cũng đang dõi theo từng chút thay đổi của cậu.
Thả tay để Wangho bước vào cuộc sống trước mắt mình.
Cuối cùng cả bọn dừng trước một cửa hàng thịt nướng. Đèn vừa lên, sự phồn hoa về đêm của thành phố chỉ mới chớm. Cả bọn hào hứng bàn tán, có người nói lớn: “Tao thèm quán này lâu lắm rồi, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội, anh em đừng khách sáo, không dễ gì có cơ hội Lão Lee đãi đâu phải bào tới xương nó.”
“Đúng đúng đúng, chí lý.”
Ai cũng hùa theo.
Wangho đứng cạnh Sanghyeok, nhướng mày nói với anh: “Anh, thiếu tiền không? Giờ em có tiền, cho anh mượn vài ba năm khỏi tính lãi luôn.”
Mọi người xung quanh nghe vậy cùng gào lên “Ôi giồi ôi, tụi anh cũng muốn được bao nuôi.”
“Lão Lee! Anh em thật lòng nói một câu, tao nghĩ mày vẫn nên giữ thể diện chút, đàn ông đích thực không lấy tiền tiêu vặt của con nít.”
Sanghyeok đút tay trong túi quần lia mắt nhìn cả đám, cuối cùng anh nhìn Wangho trước mắt.
Vài giây sau anh cúi nhẹ xuống, cong môi, “Được đó, cho anh tiền tiêu vặt đi, anh mua kẹo cho.”
_________
nay buồn ngủ muốn khùm luôn ròi, nên có sai sót thì cứ cằm men e sửa nha...mai lên chương ngọt điên dại, chờ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip