Chương I:
Gần cuối năm 2016, một chàng thiếu niên với gương mặt khả ái cùng hoài bão chinh phục chức vô địch CKTG đầu tiên của cuộc đời khi chỉ vừa lên tuổi 18 không lâu, em không ai khác ngoài "Chàng tiểu thư" Han Wangho. Sau gần 2 năm lênh đênh trên con đường thi đấu chuyên nghiệp với những đội tuyển khác em quyết định đầu quân cho nhà đương kim vô địch lúc bấy giờ là SKTT1. Vì biết em là người có ước mơ lớn nên R đã quyết định buông tay cho em được quyền tự do bay nhảy và tìm cho mình một ngôi nhà mới thực sự phù hợp. Chàng thiếu niên chấm dứt hợp đồng với R ngay năm đầu về đội.
"A?!"
Hình như em vừa đụng trúng gì đó, có vẻ là thành viên nào đó trong đội rồi...Chết thật, vừa mới vào trụ sở không bao lâu còn chưa kịp gây được tí thiện cảm nào mà bây giờ lại vô ý đụng trúng người khác như này thì coi như toi em rồi, thế đã đành chẳng may người này lại là tên Quỷ vương đáng sợ kia thì sao?
"Aiguuu! Em không sao chứ?"
"E-em không sao...Em xin lỗi anh, em sơ ý quá"
"Thôi thôi lỗi phải gì chứ, lần sau đi đứng cẩn thận tí là được rồi!"
Ôi thôi xong đời rồi! Ngay ngày đầu lại gây chuyện với Quỷ vương họ Lee rồi thì biết tính sao bây giờ...Người này tuy chỉ lớn hơn em 2 tuổi nhưng phong thái khi thi đấu của hắn lại hơn em gấp bội, những luồn sát khí mà người này toả ra thật khiến người khác phải rùng mình kinh hãi.
"Trông em lạ mắt ghê, hình như là tân binh mới đến đúng không?"
"V-vâng, rất vui được gặp anh!"
"Rất hân hạnh được làm quen với một tuyển thủ trẻ tài năng như em."
"Anh quá lời rồi ạ, em thì cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi, đâu thể nói là tài năng được ạ?"
"Đừng có nói như vậy chứ?! Lần trước gặp em anh thấy em chơi rất hay đó..Lần sau cùng nhau cố gắng nhé? Anh tin em sẽ đạt được vinh quang mà em hằng xứng đáng!"
Hắn giơ bàn tay to lớn ra tỏ ý muốn bắt tay em làm em đứng đờ người ra một lúc mới kịp định thần lại, em gượng gạo nắm lấy tay của người trước mặt. Sanghyeok nhìn thấy biểu cảm của em liền phì cười rồi quay mặt đi mất để lại sau lưng là bóng hình nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình, mặt mày thì lại đỏ lét như quả cà chua. So với lúc trên sân thi đấu thì hiện tại người này lại có phần khác biệt vô cùng, Sanghyeok mà Wangho biết là người có cái tôi rất cao, sự ngông cuồng, cao ngạo trong từng lời nói, cử chỉ và hành động của hắn đều khiến nhiều người phải dè chừng. Bây giờ không phải có chút lạ lẫm sao? Người này tự dưng lại dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế? Chuyện gì vừa xảy ra trước mắt em vậy? Đây thật sự là tên Quỷ vương bất tử trong lời đồn sao? Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu em, em đứng im như trời trồng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
"Wangho ơi...Wangho aaa.....HAN WANGHO!"
"Ui trời....Anh làm gì mà cứ bất thình lình như ma thế? Trời ạ anh làm em thót hết cả tim, cũng may là em không có tiền sử bệnh tim đấy nhé, thử mà em ngã xuống xem, anh phải lo viện phí cho em dài dài!"
"Nói chi khó nghe vậy? Anh thấy em cứ đứng im như đứa mất hồn nên anh mới nói to như thế, anh gọi miết có thấy em trả lời đâu mà bây giờ lại chửi anh? Đây chìa khoá phòng kí túc xá của em...Chưa làm gì cũng bị chửi!"
Người nọ chưa làm gì mà bị em nói thế thì mặt đen sì, hên em là người mới chứ không thì với cái tính của má KkOma thì còn lâu em mới được yên thân. Anh cũng không hiểu nổi sao trên đời lại có người mỏ hỗn như thế, miệng xinh miệng đẹp mà hình như Ông Trời quên kèm giấy hướng dẫn sử dụng môi xinh mỏ đẹp như thế nào cho đúng rồi. Nghĩ lại cũng buồn, má cũng vì cưng bọn nhỏ nên mới hiền lành bỏ qua hết lần này đến lần khác ai mà có ngờ lại bị bọn nhỏ trèo lên đầu lên cổ như thế chớ...Đúng là ở hiền thì gặp Han Wangho.
"Lo mà lên xếp đồ đi không thì lát Staff nó chửi thì lại xụ mặt đến mách lẻo đi!"
Giận mất rồi ư? Em thầm nghĩ rồi xém tí cười lớn khi thấy khuôn mặt hờn dỗi của má KkOma. Haiz đúng là cái nết thích gặt lúa chả bỏ đi được. Vẫn là nhóc con 18 tuổi ấy xách đít chạy lon ta lon ton kiếm phòng kí túc xá mà mình sẽ ở.
"010...Ở đâu ấy nhỉ?? Đã mới vào không biết đường biết lối rồi mà để người ta tự đi tìm là sao???........Ui hình như ở cuối dãy kia rồi!!"
Em vội vàng đi tới đẩy mạnh cửa vào.....BỤP! Quả là cái tánh hậu đậu, bất cẩn chả bỏ được. Đẩy cửa vào mà chả để ý gì cả, em đập mạnh cái cửa trúng vào người khác mất rồi.
"A?!"
"Ấy ấy, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm a-anh có sao ko ạ,..."
Chuyến này chết chắc, làm người ta dập mũi đến mức chảy máu thế kia thì biết phải xử lí thế nào bây giờ. Tháng này lương em sẽ bay không ít vì tội gây rối ở kí túc xá cho xem, chỉ có thể mong người kia vì thấy em là tân binh mà bỏ qua cho em lần này. Đầu em rối như tơ vò chỉ biết cuốn quýt xin lỗi, hỏi han người nọ.
"Em với anh có duyên ghê ấy nhỉ? Bị em đụng trúng lần này là lần thứ hai trong ngày rồi! Tchh..Chảy cả máu cơ à, phiền thật đấy!"
"Sanghyeok hyung..?"
"Lấy giúp anh tờ giấy với, đừng có đứng đờ ra đấy nữa chứ?!"
Em luống cuống rút từng tờ giấy đưa cho anh. Em sượng trân tại chỗ không chắc mình phải làm gì tiếp theo, nếu là người khác thì em sẽ không bối rối như thế nhưng sao với người này....Tim em nó cứ đập lên liên hồi, em giật mình thon thót khi nghe hắn gọi tên mình.
"Wangho à?"
"A? Anh gọi em ạ?"
"Em có sao không? Sao lại đứng ngơ ra mãi thế? Mặt mày thì xanh lét, có chuyện gì sao?"
"Em không sao..Sao anh biết tên em vậy ạ?"
"Anh thấy tên em trên tờ giấy trước cửa phòng nên anh đoán vậy....Han Wangho? Cái tên nghe dễ thương nhỉ? Cả biệt danh của em nghe cũng rất hay, hợp với em lắm đó."
"Đậu nhỏ à..?" Anh thì thầm trong miệng rồi nở nụ cười nhưng lại không hay biết em có thể nghe thấy và đang để ý từng biểu cảm của anh. Wangho ngượng tới chín cả mặt. Đây là lần đầu em được người khác khen đã vậy người này còn là vị tiền bối em ngưỡng mộ bấy lâu. Tim em nó...nó đập mạnh quá, đập loạn xạ lên hết cả rồi, phải làm gì bây giờ..Người em cứng ngắc không nhấc chân lên được cũng chả cử động tay được. Cứ thế này làm sao mà sống đây? Gặp một hai lần em đã thế này thì sống chung phòng, ngày nào cũng phải chạm mặt nhau không dưới chục lần...Aaaa em điên lên mất thôi!!! Thấy em cứ mãi chôn chân nơi cửa phòng hắn liền sấn tới gần kéo tay em vào trong.
"Tay em lạnh vậy? Thế mà nãy giờ cứ đứng ở cửa miết không chịu vào phòng gì cả....Này! Cầm đỡ cái túi sưởi này của anh mà xài cho đỡ lạnh"
"Anh đưa em rồi thì anh xài cái gì?"
"Lo cho em trước đi, tí anh nhờ staff cầm lên vài cái nữa là được, giờ là đồng đội đã thế còn là roomate thì tiếc gì mấy cái túi sưởi này? Em ở đây cũng như thành viên trong gia đình anh cả mà?"
Anh ngước lên nhìn em cười cười rồi lại loay hoay xếp hết đồ của em vào tủ, từng cái từng cái một, từ chiếc áo thun rộng đến cái quần short hay cái áo khoác đều được Lee Sanghyeok xếp gọn vào tủ. Em chỉ biết đứng một bên nhìn tay thì nắm chặt lấy cái túi sưởi, em tự nghĩ trên đời này sao lại có người vừa tài giỏi vừa biết quan tâm người khác như vậy chứ? Đậu nhỏ nó vậy mà lại biết rung động rồi cơ đấy, nó đem con tim mình hiến cho tên Quỷ vương ấy lúc nào chẳng hay.
-----------------------------------
Đây là fic đầu tay của tớ nên vốn từ còn nông cạn, còn nhiều chỗ ko hay và còn nhiều sai sót mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của m.n để tớ có thể nâng cấp bản thân mình lên và hơn hết là để đứa con đầu tay này có thể hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất😋
Tớ cảm ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip