mười bốn,

'Wangho ơi'

'Em nghe'

'Em muốn có bạn trai không?'

'Anh nghĩ sao?'

'Anh đang nghĩ, Wangho đáng yêu thế này, thật muốn giữ em cho riêng mình'

'A Sanghyeokie nói gì đó?'

'Nói lời yêu Wangho'

'Vậy thì, từ giờ Han Wangho mong được Lee Sanghyeok chỉ bảo nhiều hơn'

'Không, là Wangho giúp đỡ anh mới đúng...'

'Anh đừng có đòi hơn thua với em nha, giờ em đã ở một cương vị mới rồi đó'

'Ừm, anh nghe lời bạn trai'

Họ thuộc về nhau vào một ngày tuyết rơi trắng xoá. Anh tỉ mỉ cẩn trọng từng ngày từng giờ để đổi lấy một câu đồng ý của em, và nó xứng đáng. Anh và em lại yêu nhau như thuở mới bắt đầu, đôi ta quay lại về bên nhau với phiên bản trưởng thành hơn, chín chắn hơn của người kia. Anh hiểu được khó khăn của em, em thấu được âu lo trong anh, và họ vỗ về nhau bằng tất cả dịu dàng của chính mình.

Đêm Noel, Sanghyeok tận hưởng sự ấm áp với em thân yêu. Wangho cuộn tròn người ngồi trong lòng anh, tóc em nhuộm trông chẳng khác gì một con mèo Anh lông dài màu xám, đáng yêu lắm. Em tựa đầu vào ngực anh, cố gắng dùng tất cả tế bào để cảm nhận nhịp đập nơi ngực trái của người em yêu. Mùi hương anh quanh quẩn nơi đầu mũi, nó khiến em trầm mê không dứt nổi. Vị trí ấy vẫn khiến em rộn ràng như thế, vẫn làm con tim em xao xuyến như lúc ban đầu.

'Anh ơi, anh có yêu em không?'

Sanghyeok cười rộ. Sao mà em của anh lại đáng yêu đến phạm quy như thế này nhỉ? Lồng ngực anh rung theo từng nhịp cười, và Wangho phải ngẩng lên nhìn anh.

'Anh cười gì chứ?'

'Anh có, anh yêu Wangho lắm'

'Thế anh có yêu em nhiều không?'

'Anh yêu em, như chuột yêu gạo, như sao trời yêu lấy đại dương, như đàn bướm yêu lấy nụ hoa hồng thắm, yêu em như bản nhạc tình ca da diết, như những lời ca ngọt ngào sâu lắng đầy ý vị, Wangho có thể hiểu đại khái như thế'

'Đúng là người hay đọc, nói chuyện văn thơ lai láng thật đấy'

'Lời thật lòng của anh đấy'

'Thế anh có yêu nhiều em không?'

'Mình em là đủ rồi'

Câu tỏ tình cứ thế bay vào không trung, phồng lên thành những bong bóng màu hường phấn, ánh lên khuôn mặt em ửng hồng. Wangho vốn chỉ định trêu anh chút xem anh có bị lừa không thôi, ai mà ngờ được Sanghyeok không những không bị mắc bẫy, ngược lại còn làm em bối rối cơ chứ.

'Nói cái gì vậy không biết nữa'

Em ngại chẳng dám nhìn anh, mặt xinh rúc vào lồng ngực anh mà lèm bèm. Miệng chê một đằng như cơ thể phản ứng một nẻo, khi mà Wangho chẳng thể giấu đi hai vành tai đang dần đổi sắc cùng khoé miệng xinh cứ nhoẻn lên mất kiểm soát. Đến bao giờ em mới có thể miễn nhiễm với mấy trò này của Sanghyeok nhỉ?

'Anh đang tỏ tình bạn trai anh mà'

Sangyeok hôm nay như ăn phải cái gì mà thả thính như thả mồi câu cá, cho dù con cá anh muốn câu đã thuộc về anh rồi. Bình thường khô khan bao nhiêu thì hôm nay ngọt ngào bấy nhiêu, thậm chí là gấp đôi gấp ba ngày thường. Sanghyeok chỉ muốn nhìn em của anh ngại thôi, trông dễ thương muốn chết luôn ấy.

'Anh nói nữa là em giận anh đấy nhé?'

Han cục đậu bị mấy lời sến súa hun cho đỏ cả mặt, em vùng vằng định thoát khỏi lòng anh nhưng không kịp, mặt lại áp vào ngực người kia, lưng bị người ta xoa lấy, hai chân quàng quanh eo người ta trông chẳng khác nào một em bé ngồi trong lòng anh trai.

'Anh xin lỗi anh không kiềm được, tại nhìn em tức là yêu'

nhìn em tức, là yêu
nhìn em, tức là yêu

'Lee Sanghyeok!!!'

'Anh xin lỗi em bé'

'Ai là em bé của anh!?'

'Em đó'

'Em u30 rồi?'

'Trong mắt anh thì em vẫn là em bé'

'Không thèm ấy'

'Anh thèm'

'Lee Sanghyeok hồi trước đâu? Trả lại anh ấy cho tôi đi....'

'Sao em bảo em yêu anh vì anh là anh?'

'Em rút lại....'

'Han Wangho là đồ bạc tình'

'Han Wangho trở mặt nhanh như lật bánh tráng'

'Han Wangho không yêu anh'

'Thôi được rồi em yêu anh được chưa? Han Wangho này yêu Lee Sanghyeok thứ ba trên đời sau bố mẹ em luôn được chưa???'

'Anh cũng yêu em, hì hì'

'Wangho đừng dỗi mà, ngẩng lên nhìn anh đi'

'Không nhé'

Sanghyeok nâng mặt người thương đang phụng phịu, trân trọng đặt lên cánh hồng chúm chím một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng, dịu dàng, bảo bọc, chiều chuộng. Anh đưa em vào một thế giới khác chỉ có hai ta, sống một cuộc sống tràn ngập hương thơm hoa cỏ và mật ngọt ái tình. Em của anh, trân quý và dấu yêu của anh, đã thuộc về anh,

say đắm.

Người đời hay nói yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy ai yêu mà hiểu được tình yêu, nhưng Sanghyeok không cho rằng như vậy. Wangho là tình yêu của đời ban tặng cho anh, anh yêu em, em cũng yêu anh, vậy là đủ. Cần gì quan tâm những thứ khác khi ở đây ta có hai trái tim vẹn đầy yêu thương dành cho nhau?

Vết chu sa đã quay trở lại, tìm về với người. Chuyện tưởng như chỉ có trong sách ảnh lại hoá thành hiện thực, viết tiếp phần còn lại trên trang giấy cuộc đời của em và anh, của chúng ta.

Hiện tại rất tốt đẹp rồi, cứ như vậy đi.

trong hàng nghìn hàng vạn điều trông
anh muốn được ôm em lúc chiều đông.

_end





HÔM NAY BA MÁ LẮM KE VL THA HỒ HÚP KAKAKAKAKA🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut