mười một,

Hai người mua chút đồ tẩm bổ cho Wangho, rồi tiện đi vòng vòng quanh ngó nghiêng. Cả hai vẫn khá bình thường cho đến khi có cô nhân viên khen họ, rằng

hai đứa trông đẹp đôi lắm.

Cô lao công ấy cũng tầm tuổi xế chiều, và cô đủ kinh nghiệm để nhìn thấu mấy người trẻ tuổi bây giờ. Hai cậu trai kia ấy mà, đi với nhau chẳng ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí hoà hợp đến lạ. Cái cậu thấp hơn thì cứ ngại ngại liếc qua người kia, hai dái tai hơi hơi ửng lên không kiểm soát. Còn người cao hơn trông có vẻ vững chãi đáng tin cậy, thỉnh thoảng quay qua hỏi ý kiến người kia, rồi bất chợt cúi xuống sát rạt thì thầm bàn ý kiến làm người kia đỏ bừng mặt. Trông tình ơi là tình.

Giữa họ chỉ có vài tương tác như vậy, nhưng lại làm người khác không nhịn được mà quay đầu nhìn vài cái.

Một phần là vì ngoại hình cả hai có phần xuất chúng, còn chín phần là vì họ có sức hút đặc biệt hơn người, nên thu hút kha khá ánh nhìn.

Sanghyeok đi sau ngắm bóng lưng em, rồi đôi lúc đi ngang hàng em để bàn bạc, thi thoảng lại khẽ liếc nhìn em từ góc nhìn của người đi cạnh.

Wangho ngại chẳng dám quay sang nhìn thẳng mặt anh, mấy lúc bàn bạc em cũng chỉ dám lướt qua gương mặt ấy vài giây chứ không dám dừng lại quá lâu, thỉnh thoảng lại khẽ ngó qua nhìn sườn mặt Sanghyeok mấy lúc anh không để ý.

Cứ len lén qua lại như thế, lại bị cô nhân viên kia thu hết vào tầm mắt.

Đâu cần phải ôm hôn thắm thiết, đâu cần những cái nắm tay khoác vai khẳng định chủ quyền, nhưng họ lại khiến người khác chắc chắn rằng hai người là một cặp. Cái sự tình đầy bình tràn ly đó như tách hai người khỏi thế giới xung quanh, ánh mắt yêu thương của Sanghyeok cô lập em với thế giới bên ngoài, cái nhìn len lén ngại ngùng của Wangho đưa anh vào địa đàng tình yêu.

Của riêng hai ta.

Xong việc cũng đã 8 giờ tối, Sanghyeok ngỏ ý muốn mời em đi ăn, và Wangho đồng ý. Ngại cũng đã ngại nguyên buổi rồi, ăn thêm một bữa nữa cùng nhau thì cũng có sao. Đấy là lí do em tự biện hộ cho mình, chứ thật ra Wangho vẫn còn lưu luyến anh lắm, em chưa muốn về nhà đâu.

Sanghyeok dắt em tới quán mì hồi xưa cả hai thích ăn, ở đó có món bánh gạo cay mà Wangho nghiện không dứt được.

Sanghyeok liếc mắt nhìn thái độ của em, như có như không nói vu vơ:

'Em có còn nhớ mùi vị mì ở đây không? Nó vẫn ngon như vậy đấy'

Em có còn nhớ tình anh không? Nó vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu đấy.

'Em nhớ mà. Em vẫn thích như ngày xưa, ngon lắm'

Em nhớ anh, nhớ cả tình chúng mình. Trong tim này lúc nào cũng có một vị trí cho anh hết.

'Ăn xong Wangho có muốn đi đâu tiêu cơm không?'

'Em muốn hóng gió chút'

Sanghyeok chẳng nỡ xa em, trùng hợp là Wangho cũng vậy. Họ lái xe ra bờ sông Hàn, lại là một nơi đầy ắp những kỉ niệm xưa. Nhớ ngày ấy Wangho giận dỗi anh là toàn ra đây ngồi, phải tới khi Sanghyeok tìm thấy em và dỗ ngọt mãi thì em mới chịu về. Vậy mà giờ đây, vẫn là địa điểm ấy, nhưng hai người lại chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Wangho hơi run vì lạnh, và vai em được phủ thêm một lớp áo khoác. Chiếc áo đậm mùi đặc trưng của anh, như là đang vỗ về em, làm Wangho chỉ muốn mặc nó mãi.

'Wangho khoác vậy đi cho đỡ gió'

'Cảm ơn anh'

'Wangho này'

'Vâng?'

'Em thấy sao nếu từ giờ anh chịu trách nhiệm cho việc ăn uống của em?'

'Em ổn mà, em có thể tự lo được'

'Anh thấy Wangho lúc nào cũng ăn uống qua loa hết, em rất gầy'

'Em sẽ cố dành thêm thời gian nấu nướng mà...'

'Hay em cứ để anh nấu cho?'

'Phiền anh lắm, thôi'

'Anh không thấy phiền đâu. Vậy nhé, chốt thế đi'

'Ơ...Em chưa đồng ý mà'

'Anh không cho Wangho từ chối đâu, em phải ăn uống đầy đủ hơn thôi, chứ trông em thế này gió thổi là bay ấy'

'Em biết rồi..., vậy nhờ anh nhé'




Wangho nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, không hiểu sao lúc đó bản thân như bị anh thôi miên mà đồng ý phát một. Ánh mắt ấy làm sao em có thể quên được, khi mà Sanghyeok bao vây em trong cái trìu mến của riêng anh. Phải là người tinh thần thép và nghị lực lắm thì mới không bị trúng thuật thôi miên. Tiếc là, Wangho lại lỡ đắm vào biển ngọt ái tình của Sanghyeok từ lâu rồi, và em chẳng muốn phản kháng.

Cứ để em được trầm mình trong yêu thương của anh như vậy đi.

Dấu yêu của em.

Sanghyeok ngân nga giai điệu của bản piano nào đó trên đường về nhà. Bây giờ anh đang rất vui, vì Wangho đã đồng ý để anh được chăm sóc cho việc ăn uống hàng ngày của em, và đương nhiên anh sẽ làm tốt nhất có thể. Nghĩ mà xem, mỗi sáng được nấu cho người mình yêu rồi nhìn người ấy ăn, mỗi trưa được tạt qua đưa cơm bồi bổ dinh dưỡng cho người ấy, mỗi chiều lại mang cho người ấy vài món tráng miệng dinh dưỡng, ai mà không vui cơ chứ.

Sanghyeok nghĩ, đấy cũng là một loại diễm phúc.








t chả biết nói gì nữa....kh thể tin là đội tuyển tôi yêu lại thua🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut