2

2. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ. Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ.

15:02 [Hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình đó, anh đừng quên nhé.]

17:07 [Anh đừng ăn ở ngoài nha, em có nấu nhiều món ở nhà lắm nè.]

20:17 [Anh tranh thủ về sớm nhé, em đợi anh về.]

21:11 [Sanghyeokie, anh đâu rồi?]

23:20 [Em ngủ trước.]

23:21 [Tuỳ em.]

Mang mùi rượu nồng nặc về nhà, Lee Sanghyeok siêu vẹo khó khăn bấm mật khẩu căn hộ. 

Bản thân Han Wangho ngủ nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để cậu giật mình tỉnh dậy. Đèn ở cửa ra vào sáng lên, Han Wangho tức tốc chạy vội đến đỡ anh.

"Sangh..."

Xộc vào mũi cậu đầu tiên là mùi nước hoa lạ hoà lẫn cùng với mùi rượu vươn rải khắp người Lee Sanghyeok. Han Wangho nhăn mặt, thở dài kéo dãn khoảng cách với anh, chẳng thể nào không cảm thấy một sự chán nản và mệt mỏi dâng lên trong lòng. Những lần như thế này đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, như một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Han Wangho ngủ gục trên bàn ăn chờ anh về, không biết lần thứ bao nhiêu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm đỡ một con người toàn mùi rượu về phòng tới nơi tới chốn, và cũng không biết là lần thứ bao nhiêu ngửi được vô số mùi nước hoa lạ ám trên người anh người yêu.

Vất vả đưa được Lee Sanghyeok về phòng, Han Wangho cẩn thận cởi giày, thay quần áo cho anh. Xong rồi lại tức tốc đi pha vội một ly trà giải rượu.

Đặt canh giải rượu cạnh đầu giường, Han Wangho bắt đầu lấy giấy note ra cẩn thận ghi lại tất tần tật mọi thứ trong nhà trước khi ra đi.

Han Wangho phát hiện ra rằng từ lâu bản thân cậu đã nằm ngoài thế giới của anh rồi.

Có lúc ta cần rời khỏi những điều không còn thuộc về mình để tìm kiếm một hành trình mới. Han Wangho quyết định chấm dứt cuộc tình này.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Lờ mờ nhìn Han Wangho từng thứ từng thứ gấp đồ vào vali, từng động tác nhẹ nhàng, không vội vã nhưng lại đầy quyết tâm.

"Em định đi đâu à?" Lee Sanghyeok lẩm bẩm, giọng anh khàn đặc và mệt mỏi.

Đáp lại anh là tiếng sột soạt của quần áo, tiếng gió phát ra từ máy lạnh, tiếng thở đều đều của cái người đang bận rộn soạn đồ ấy. Lee Sanghyeok cũng lười phải đợi câu trả lời từ người ấy, anh mệt mỏi nằm lại trên giường, hai ngón tay xoa đều ở thái dương.

"Thật sự là em ghét cái cảm giác này kinh khủng, em thấy trong cuộc tình này cũng chỉ có mình em cố gắng, mà em cũng không biết là đang cố gắng hay cố chấp nữa. Vì anh luôn nghĩ em mãi sẽ ở đây nên anh mới chỉ lo cho sự nghiệp mà không còn coi trọng em, tình cảm của em nữa đúng không anh? Em mệt quá rồi Sanghyeok à, mình chia tay đi."

Giọng của Han Wangho đầy nghẹn ngào, nhưng từng chữ lại vững vàng như đã được dồn nén suốt bao lâu nay. Câu nói cuối cùng như một lời kết thúc, một quyết định cuối cùng mà cậu đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể thốt ra. Không đợi anh trả lời, Han Wangho kéo vali thật nhanh ra khỏi phòng. Và rồi trái tim cậu hẫng một nhịp, cậu đã chờ một câu níu kéo, một bàn tay giữ cậu lại, nhưng cuối cùng vẫn là sự im lặng của người ấy thay cho câu trả lời.

Han Wangho bật cười tự giễu. Đúng nhỉ, cậu còn đang trông chờ điều gì ở người chỉ xem cậu là lựa chọn thứ hai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip