3
3. Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà. Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà.
Lee Sanghyeok nằm trong phòng bật ra một tiếng "trẻ con". Đây cũng không phải là lần đầu Wangho giận dỗi, nhưng để mà đến mức bỏ đi như này thì chắc chắn là lần đầu tiên. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lee Sanghyeok tìm vội chiếc điện thoại không biết đã quăng ở đâu vào tối hôm qua.
[Wangho à, đừng giận dỗi trẻ con như thế nữa. Chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà, hôm nay anh dẫn em đi ăn bù được không? Mua đồng hồ mới cho em nữa nhé? Về đi em.]
Bây giờ người ta có tiền rồi, nói năng cũng khác, mở miệng ra là chỉ nói đến vật chất thôi, làm gì còn nhớ đến cái gì gọi là ý nghĩa nữa.
[Nếu anh nghĩ đây là sự giận dỗi, thì mình không còn gì để nói với nhau nữa.]
Han Wangho nghĩ suốt 9 năm ở bên nhau, hẳn là Lee Sanghyeok phải hiểu cậu hơn bất cứ ai chứ nhỉ? Để nặn ra được một câu chia tay, chính anh cũng phải biết Wangho đã hạ quyết tâm đến nhường nào rồi. Bởi vì giữa bọn họ từ trước đến giờ có cãi nhau đến mức nào cũng không đề cập đến vấn đề chia tay.
[Sao cũng được.]
Và cuối cùng thì anh quyết định giữ cái tôi của mình thay vì giữ em lại.
Đọc được tin nhắn cuối cùng này, Han Wangho trực tiếp xoá hết tất cả phương thức liên lạc của Lee Sanghyeok.
Nếu là trước đây, Lee Sanghyeok sẽ không ngại ngần mà huỷ bỏ những buổi tiệc tùng đến sáng như này chỉ để đổi lấy một buổi tối bên cạnh Han Wangho sau một mùa giải thi đấu áp lực. Thậm chí anh sẽ luôn trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ em người yêu cho dù là bất cứ thời điểm nào chứ đừng nói tới những ngày kỷ niệm quan trọng, anh cũng chỉ có thể xin lỗi bằng vài câu ngắn ngủi qua loa thế này.
Cậu ngồi lặng trên xe, ánh sáng mặt trời ấm áp hắt qua khung cửa kính nhưng mà sao thấy trong lòng lạnh lẽo quá. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gò má như muốn cuốn trôi mọi ký ức vừa xảy ra. Chiếc điện thoại được quăng ở ghế phụ, đã qua rồi, sau này không còn những tin nhắn chờ đợi hay những cuộc gọi ấm áp nữa. Mà từ lâu rồi cậu cũng có còn nhận được một lời hỏi han nào nữa đâu. Đáy lòng nặng trĩu, từng hơi thở như khó nhọc hơn, trái tim đau nhói khi nghĩ về khoảnh khắc sẽ phải từ bỏ những thói quen mà tưởng chừng như nó sẽ theo mình suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip