9 - END
9. Thanks for showing me the exit sign.
Cả đội đề nghị ăn mừng, anh lại từ chối, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thôi, về nơi từng là của hai người - Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Anh mở máy lên xem đi xem lại những khoảnh khắc của hai người từng được T1 quay lại và đăng lên kênh Youtube chính thức của đội, lúc đó cậu nhóc 19 tuổi cứ luôn lúc nào cũng lo lắng rằng mình lên hình sẽ bị xấu, anh phải chạy theo khen rằng Wangho của anh có gương mặt của idol, còn những người khác đều giống con mực. Cục nhỏ trước mặt anh lúc đó cười rộ lên cong cả mắt. Thật ra dỗ Han Wangho rất dễ, chỉ cần khen cậu là được.
Cảm giác hoài niệm ùa về cũng làm anh chợt nhớ ra rằng thật sự đã quá lâu rồi anh không còn đối xử với Wangho như cái cách anh từng làm nữa. Han Wangho nói đúng, là anh cứ nghĩ cậu sẽ luôn ở đó mà ưu tiên những thứ khác thay vì cậu.
Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay, ấn vào khung tin nhắn luôn được ghim ở trên đầu của hai người đã bị cậu chặn liên lạc từ lâu. Wangho của anh đã từng đợi anh suốt cả đêm vì anh nói sẽ về nhưng lại không về. Wangho của anh đã từng lo lắng nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục những hôm anh rượu chè cùng với đồng nghiệp. Wangho của anh không bao giờ trách móc, không bao giờ nói ra những gì đã cảm thấy, nhưng anh biết, ánh mắt của em không bao giờ nói dối.
Bỗng dưng khung chat hiện lên thông báo có tin nhắn mới, Lee Sanghyeok ngỡ là mình nhìn lầm. Anh dụi mắt hai ba lần và nhéo mạnh vào má để xác nhận đây không phải là mơ.
[Chúc mừng Sanghyeok hyung, tuyển thủ tuyệt vời nhất trong lòng em.]
Chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác nhảy lên.
[Và thanks for showing me the exit sign.]
Không đợi anh trả lời thêm nữa, Wangho đã chặn anh tiếp.
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip