6. Đưa em về nhà

Có lần một thì sẽ có lần hai, Lee Sanghyeok cũng vậy. Anh đã sớm chờ Wangho, lần này lại là một quyết định táo bạo mà đương nhiên em nhỏ sẽ không khước từ. Anh lại bao bọc em như một cục bông, mỉm cười hài lòng trong công cuộc bắt cá về nhà.

Anh mở cửa xe cẩn thận bế em nhỏ, một đường tiến thẳng đến bể bơi. Lee Sanghyeok đã cẩn thận thay toàn bộ nước bể bơi bằng nước biển, anh nhẹ đặt em xuống hòa vào làn nước xanh trong. Wangho thích thú bơi tung tăng trong nước cười khúc khích như một đứa trẻ. Tất cả người làm đều đã được anh cho nghỉ phép nên dĩ nhiên đây là không gian riêng của hai người, lãng mạn và thân mật.

Lee Sanghyeok ngồi trên thành bể đọc cho Wangho nghe chuyện cổ tích về nàng tiên cá của loài người. Em vỗ tay thích thú khi cái kết đẹp đã đến với nhân vật chính.

" Thế còn em, em có thể có cho mình một đôi chân không? "

Bị đánh úp bất ngờ, Wangho ngẩng ngơ nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy ba phần mong đợi thập phần lo lắng. Wangho biết thời gian của mình không còn nhiều, em không muốn cho amh có quá nhiều sự mong đợi. Trên đời này thứ gì mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn.

" Có thể. "

Em thấy rất rõ sự mừng rỡ trong mắt anh, không hề kiềm nén chỉ thiếu một chút nữa đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Em cúi đầu cười xòa, híp mắt thành hình trăng non. Anh dùng hai tay nâng mặt em, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh em không nhịn được hôn lên chóp mũi ngửi lớn hơn.

" Vậy chúng ta có thể ở bên nhau rồi. "

Wangho mỉm cười lắc đầu.

" Em không thể. "

" Tại sao chứ? "

" Em không thể ích kỷ được. "

Em nhìn thấy rất rõ ràng sự vui vẻ trên gương mặt anh đang nứt toác ra, vỡ vụn. Nhưng em không thể làm gì khác, em không có quyền lựa chọn đây là số phận là thứ không thể cứ muốn là từ chối.

Lee Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, anh không muốn bản thân trở nên mất kiểm soát trước mặt em. Điều đó khiến anh trở nên thật thảm hại. Anh không dám hỏi nữa, không dám hỏi tại sao, anh sợ phải nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe nhất. Nên anh từ bỏ.

" Được, đều nghe theo em hết. "

Ở bên kia phía đại dương sâu thẳm. Wooje ngồi trên một mỏm đá hướng ánh mắt về phía đường chân trời, tay ôm mặt chán nản hỏi.

" Nếu ta chấp nhận thì sẽ đổi được có phải không? "

Mặt biển khẽ rợn sóng như hồi đáp.

" Ta có thể xin thêm một tâm nguyện không? "

Mặt biển thật sự chiều theo ý người, cuồn cuộn sóng trào.

Chỉ đợi có thế, nó lập tức nhảy khỏi mỏm đá hòa vào làn nước xanh thẳm.

Thành giao.

Nó bơi đến bờ tìm chiếc điện thoại được cất giấu kĩ lưỡng bê dưới lớp đất đá gọi cho Hyeonjoon. Đầu dây bên kia lập tức trả lời.

" Đưa em đến chỗ Sanghyeok. "

Tuy không hiểu nhưng hắn vẫn làm theo, miễn là điều nó muốn hắn sẽ không bao giờ từ chối.

Moon Hyeonjoon đã phải chết sững khi nhìn thấy nó.

Wooje đang đứng trước mặt hắn với một đôi chân!!!

Hắn chạy đến bên nó, miệng vẫn không khép lại được vì quá sốc. Hắn không tin chuyện cổ tích nhưng em nhỏ của hắn đứng trước mặt hắn với đôi chân bằng xương bằng thịt. Đôi chân đó vòng lên cổ hắn có lẽ sẽ đẹp gấp bội.

" Hyeonjoonie. "

Nó quơ tay qua lại trước mặt hắn, việc hắn nhìn chằm chằm vào chân nó, khi trên người chỉ có một tấm vải mỏng khiến nó có phần ngại ngùng.

Thoát khỏi cơn mộng mị vì bị cái đẹp che mắt, hắn rốt cuộc cũng nói ra thắc mắc trong lòng.

" Sao em lại mọc chân ra được vậy, Wooje? "

Nhìn trên đầu hắn bing một dấu chấm hỏi to khiến nó không khỏi bật cười, biểu cảm thú vị giống những gì nó nghĩ.

" Tạo bất ngờ cho anh. "

" Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò như một cặp đôi loài người chân chính. Chứ không phải lén lén lút lút như những lần trên thuyền hay bờ biển. Có được không anh? "

Moon Hyeonjoon đồng ý ngay lập tức. Nhưng trước tiên cần ăn diện cho bạn nhỏ này trước đã, hắn thấy thế này là đẹp nhất rồi nhưng thế này chỉ được mỗi hắn ngắm thôi, thế là liền bế bổng em lên lập tức phóng về nhà.

Sau khi đã hoàn hảo từ trên xuống dưới hắn cũng thành toàn cho ý nguyện của nó. Hắn lái xe đến trước cổng dinh thự, Lee Minhyung, bạn thân hắn sớm đã nói rằng chú họ gã cũng đang ở Ý nên việc hắn đến được đây cũng không quá khó hiểu.

" Wooje có việc muốn tìm Wangho. "

Lee Sanghyeok đứng ở cửa nhìn một đầu bạc một đầu vàng làm phiền mình thì thoáng nhăn mặt. Nhưng vì người kia là em họ của Wangho, anh không thể không nhiệt tình nể mặt.

Khi nó lướt qua anh để chạy vào tìm Wangho, nó đã ghé tai anh vài lời

" Đừng giận, em đến để thực hiện điều ước của anh. "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip