7. Điều ước

Nó chạy ào vào nhà vòng qua khoảng sân lớn để tìm đến bể bơi nhưng vì quá vội và chưa làm quen với đôi chân nên nó ngã sỗng soài trên đất, Moon Hyeonjoon nhìn thấy nó thì hốt hoảng bật người chạy đến. Kiểm tra nó một lượt từ đầu đến chân, đến khi cảm thấy không có tí trầy xước nào mới dịu giọng mắng yêu nó.

" Từ từ đã, ngã đau thì sao? "

Bị người kia cốc đầu nó không đáp chỉ cười hì hì. Nó nhờ hắn bế đến gặp Wangho. Nhìn tiên cá vẫy vùng dưới làn nước xanh trong nó đột nhiên muốn bật khóc, nó thương Wangho của nó lắm.

Vì anh Wangho đã cho nó một mái hiên vào ngày nó gặp bão, nên từ giờ anh là người nhà.

Wangho nghe tiếng động thì xoay người, nhìn thấy là Wooje thì vui mừng, đến khi nhìn thấy đôi chân của nó nét mặt lại sa sầm, rõ ràng đang rất tức giận.

" Wooje !!! "

Nó âm thầm nuốt nước bọt, giọng điệu này là đang tức giận. Nó rụt cổ lại, chui rúc vào lòng Moon Hyeonjoon. Nó còn nhỏ mà, nó sợ bị mắng lắm.

Wangho nhìn nó trừng trừng đến cả Lee Sanghyeok phía sau đi đến còn phải lùi lại hai bước,  sát khí toả ra từ người nhỏ là không thể coi thường, thật sự có thể đem so sánh với anh lúc trên thương trường, nhất định không lép vế.

" Em đã đồng ý rồi sao? "

Nghe ánh bạc của nó hỏi, nó không dám ngẩng mặt nhưng đầu lại gật như gà mổ thóc. Nó nghe tiếng răng kêu ken két, nó biết anh sắp giết nó rồi. 

" Wooje em có suy nghĩ không vậy. Anh làm tất cả vì em, bây giờ em lại đem tất cả đổ sông đổ bể em có coi anh là anh nữa không vậy? "

Wangho gần như gào lên với nó, chẳng biết từ bao giờ nó đã rời khỏi vòng tay của hắn nó đứng ở mép bể bơi nhìn chằm chằm vào anh mình.

" Bởi vì em xem anh là anh nên mới làm như vậy. "

Câu trả lời của nó khiến em bất chợt sững người, đứa em nhỏ của anh từ khi nào mà lớn như vậy, chính chắn như vậy. Wangho không biết nữa, em đang quá rối bời để suy nghĩ thứ gì khác.

Lee Sanghyeok chầm chậm tiến đến, một cái xoa đầu giúp em bình ổn cảm xúc.

" Wangho bình tĩnh nào. "

Nhưng cũng chính cái xoa đầu ấy đã làm mọi thứ tệ đi.

" Lee Sanghyeok, anh chính là nguyên nhân!! "

Anh không cảm thấy bàng hoàng hay tự vấn chỉ đơn giản là ôm em vào lòng, ôm lấy em nhỏ đang mất kiểm soát của anh vào lòng. Ngay lúc này thứ em cần là một chỗ dựa hơn là một câu hỏi tại sao.

" Wangho, đừng cố chấp nữa. Anh đã tìm được điều mình muốn cả đời rồi. Không phải sao? "

Em ghét cái cách mình bị nhìn thấu.

" Nhưng em không nghĩ tới cảm xúc của người yêu em sao? "

Wooje quay đầu, nơi ấy có Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon của em. Nhưng cũng sớm thôi sẽ không còn là của em nữa.

" Wooje, mọi chuyện đang diễn ra là sao vậy em? "

Nó lấp bấp, hay nói cách khác nó không biết phải giải thích thế nào. Nó rộng lượng với người khác nhưng đang ích kỷ với chính mình và với cả hắn.

Wangho bật khóc khi nhìn thấy nó hoảng loạn với quyết định của mình.

" Moon Hyeonjoon, cậu thua rồi. "

" Wangho đừng nói !! "

Em lắc đầu, em không nỡ nhìn hắn ta chết theo mảnh tình còn dang dở. Nếu không nói cho hắn biết được sự thật, người cả đời không yên giấc là em. Vậy nên bằng mọi giá em đều phải nói.

" Moon Hyeonjoon à chuyện cổ tích đổi giọng hát lấy đôi chân đều là những câu chuyện hư cấu do loài người bịa ra mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện thần kỳ như thế chứ. Nhưng Wooje của cậu thì làm được đấy. "

Em đánh mắt về phía nó, nó không dám nhìn về ánh bạc của nó cũng không dám ngoáy đầu nhìn Hyeonjoon, nó cúi gằm mặt không để ai nhìn được nó rốt cuộc đang cười hay khóc.

" Có một truyền thuyết xa xưa, kể lại rằng nếu một người cá đặc biệt hoặc dòng dõi hoàng gia được sinh ra sẽ dược biển cả ban cho một điều ước. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì là cho không cả. Có vay ắt phải trả, khi người đó thực hiện được nguyện vọng nghĩa là phải chấp nhận một khế ước. Người đó sẽ phải ở lại đại dương mãi mãi, cung phụng biển cả. "

" Vừa hay Wooje nằm ở cả hai trường hợp trên.

Nếu đoán không nhầm, bây giờ anh chỉ đặt chân lên bờ thì đuôi cá này sẽ biến thành một đôi chân có phải không? "

Không nhận được gì ngoài đôi vai run bần bật và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em quyết định tự kiểm chứng.

" Sanghyeok, bế em. "

Khi vừa rời khỏi mặt nước, chiếc đuôi cá đã thực sự dần biến mất, ngay trước mặt tất cả mọi người. Lee Sanghyeok nhìn Wangho trong tay mà không khỏi kinh ngạc, em của anh đang thực sự trở thành một con người hoàn chỉnh. Và ngay khi chu trình kia kết thúc, đuôi, vây và lớp vảy lấp lánh ánh bạc đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho đôi chân trắng nõn mà khuôn mặt tựa thiên thần.

Lee Sanghyeok nhìn đến thất thần rồi chạy vội đi mất.

Vì Wangho không có một mảnh vải che thân, thử hỏi Lee Sanghyeok không vội mới lạ đó.

Moon Hyeonjoon từ ngỡ ngàng đến đau lòng. Hắn không ngờ em lại xem nhẹ bản thân đến thế, và xem nhẹ cả mối tình này.

" Wooje ah, anh không quan trọng sao em? "

Nó thấy được sự thống khổ trong mắt hắn. Nó bước đến chỗ hắn, quỳ sụp xuống ôm lấy người đàn ông nó yêu. Người nó yêu nhất trên đời.

" Em xin lỗi, em không thể ích kỷ. "

" Biển cả cần em, họ cần em hơn Wangho nên em để anh ấy đi, thả anh ấy về với tình yêu đầu đời của anh ấy. "

Nhìn vào đôi mắt khẩn cầu và đau đớn của Moon Hyeonjoon trái tim em dường như bị ai đó bóp nghẹn, em không thở nổi. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã bán đứng nó, rằng nó cũng muốn đi cùng hắn đến cuối của đoạn tình cảm này.

Nhưng hắn chờ được, Wangho chờ được, Lee Sanghyeok chờ được, biển cả chờ không được.

" Hyeonjoonie, lần này thôi. Để em yêu anh nốt lần này thôi, có được không? "

" Không được mà. "

Lần đầu tiên trong đời hắn oà khóc như một đứa trẻ, từ trước đến nay thứ hắn muốn hắn nhất định sẽ có được, chỉ riêng lần này, hắn vụt mất.

" Em cho anh một ngày để yêu em, cho phép anh yêu em đến nốt hôm nay thôi, nhé. "

Nó cười khì khì, hắn ta thì khóc không thở nổi. Hắn thực sự muốn mổ xẻ nó ra xem bên ngực trái của người cá nó có tim không, sao lại đối xử với hắn như kẻ không tim không phổi thế kia.

Nó xoa đầu hắn, hôn lên trán hắn, không vì bất kỳ điều gì cả. Chỉ đơn giản là lần đầu nó yêu.






__________

Biển cả đại diện cho những yếu tố ngoại cảnh tác động đến chúng ta mà đôi khi chúng ta lại không thể lựa chọn theo ý mình, chỉ có thể thuận theo ý trời thả mình trôi theo dòng nước.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip