8. Tạm biệt
Lee Sanghyeok ôm Wangho vào lòng không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi, nhưng thứ anh nhận được chỉ là tiếng rấm rứt không dứt của đối phương.
Tiên cá của anh đang tự trách.
Anh nâng mặt bạn nhỏ khẽ hôn lên má, hành động xuất phát từ sự yêu chiều và an ủi tất thảy đều làm một cách cẩn thận, tựa như một bông hoa xinh đẹp và mềm mại chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức chết đi.
" Wangho à, đừng khóc nữa. Em không có lỗi gì hết. "
Như chọc phải chỗ đau, người nhỏ càng khóc lớn hơn giống như một cơn lũ cuốn trôi mọi phòng bị của anh. Chỉ đành tiếp tục khuyên nhủ, mong đối phương sẽ không tự làm đau mình.
" Nghe anh này, không ai có lỗi cả. Tất cả chúng ta đều không có lỗi. Anh biết hết rồi, nếu em ấy không chấp nhận em sẽ thay em ấy làm điều đó. Anh nói có phải không? "
Wangho ngẩng mặt nhìn anh, giống như chột dạ lại giống như bất ngờ.
Lee Sanghyeok nhìn biểu tình, cười lạnh vì bản thân đoán đúng. Cho dù là anh hay Moon Hyeonjoon đều không được phép can thiệp vào mối tình này, anh chỉ hơn hắn một điểm, ông trời ưu ái anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cắt đứt bất cứ lúc nào.
Wangho cảm thấy áy náy, em ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh đỏ hoe tủi thân. Lập tức giở giọng dỗ dành, trách làm sao được em chính là chịu thua trước người đàn ông này.
" Được rồi, Sanghyeokie đừng khóc. Em cũng không khóc nữa. Vậy có được không? "
Anh gật đầu. Đem người nhỏ chôn sâu vào trong ngực, em là trân quý cả đời của anh.
" Em không phải một người anh tốt. "
Em nhỏ giọng tự vấn chính mình, dù nhỏ như muỗi kêu Lee Sanghyeok vẫn nghe thấy.
" Đừng tự trách, em ấy cũng muốn tốt cho em. Anh tin chắc Wooje sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy em sống hạnh phúc, đừng để em ấy cố gắng vô ích. Thay vì đau khổ em hãy sống thật hạnh phúc, sống thay phần em ấy có biết không? "
Em nhắm mắt gật gật đầu. Tự nhủ trong lòng sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không để món quà của em nhỏ trở nên vô nghĩa.
" Nếu em tự trách vì không thể trở thành một người anh tốt, thì hãy trở thành một người vợ tốt để chuộc lỗi đi. "
Wangho quay quắt nhìn con mèo giang xảo kia đang cười cười. Chỉ hứ một tiếng, lời lẽ ngay thẳng như vậy còn tưởng em không biết ai là người được hời nhất sao, đồ mèo ngốc.
Không khí bên kia hạnh phúc và êm ấm bao nhiêu bên này lại ảm đạm và nặng nề đến không thể tả.
Moon Hyeonjoon thực sự đã hẹn hò trọn vẹn một ngày như những gì nó mong muốn chỉ là vẫn không thể tin nó lại tàn nhẫn bỏ hắn lại.
Ngồi trên mỏm đá nhìn ngắm hoàng hôn dần buông phía chân trời và ôm người yêu bé bỏng ở trong lòng, hắn hạnh phúc đến phát điên. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nó hắn lại không tự chủ mà rơi nước mắt.
Hắn không cam tâm.
" Đừng khóc, chỉ là sau này không gặp lại thôi mà. "
" Em nói nghe dễ dàng thế? "
" Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không? "
Hắn không nhìn nó, không dám nhìn nó. Sợ mình lại mềm lòng làm theo hết những yêu cầu đáng ghét của nó. Nó nhìn hắn, biết trong lòng hắn rối bời, cũng biết là làm vậy không công bằng với hắn nhưng nó hết cách rồi. Nó không thể không làm vậy.
Từ nhỏ luôn được mọi người tôn thờ, luôn gọi nó là người kế nhiệm. Danh phận này nó đâu cần, nhưng nó không thể làm trái đây là ông trời một tay gán cho nó. Nó không thể không nhận, cho đến khi nó nhìn thấy đôi mắt lấp lánh khi kể về người kia của ánh bạc thì nó càng khẳng định. Trách nhiệm này nó phải nên gánh lấy.
Chỉ là không ngờ Moon Hyeonjoon xuất hiện, giống như vụ tai nạn mà nó không thể tránh khỏi. Nhưng phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân nó đã từ bỏ tình yêu. Nó không cao cả gì, chỉ là nó muốn anh được hạnh phúc. Và nó cũng cảm thấy tự trách.
Nó rướn người kéo Moon Hyeonjoon vào một nụ hôn sâu, cuốn trôi đi bao đêm mộng mị vì lần đầu yêu. Hôn như thể đây là lần cuối, rồi một lần nữa nó là người rời đi trước, tách ra khỏi cảm xúc của tình yêu. Nó cười hôn lên chóp mũi hắn, dưới ánh hoàng hôn, biển cả như chứng giám cho tình yêu của họ. Nó nhìn hắn say đắm, tựa như muốn khắc hắn vào trong mắt. Nó biết chỉ lần này nữa thôi nó sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nó cũng biết là bản thân ích kỷ với hắn nhưng lần này thôi, nó chỉ xin được ích kỷ lần này thôi.
Nó dùng hai tay nâng mặt hắn, tựa như bảo vật, chạm nhẹ sẽ vỡ. Lại hôn lên trán, chầm rãi một giọt ngọc lăn dài trên má hắn.
" Hyeonjoonie, có anh trong đời thật tốt. "
Nó nhìn về phía biển lớn, nở nụ cười xinh đẹp. Hắn nhìn nó cụp mắt, trái tim quặn thắt vì lần đầu yêu.
" Vậy mà vẫn chọn rời đi. Wooje em độc ác với anh quá. "
Hắn siết chặt nó trong vòng tay, vừa yêu vừa giận. Vùi đầu vào mái đầu bông xù của nó.
" Sớm biết em nhẫn tâm như vậy anh đã không dây vào. "
" Cuối cùng vẫn hụt chân bước vào tình yêu của em đấy thôi. "
Nó cười khúc khích, nhìn bạn nhỏ híp mắt cười vui vẻ trái tim hắn khẽ rung lên.
" Không còn cách nào khác sao? "
" Không còn. "
Dứt khoát, gãy gọn không cho hắn một tia hy vọng nào. Thực sự không nhìn ra được nhóc con này lại biết cách khiến người khác đau khổ.
Moon Hyeonjoon cười khổ, đè nó xuống uất hận hôn một trận. Nhìn nó nước mắt lưng tròng hắn vừa thương vừa tủi.
" Em có từng yêu anh không? "
" Đừng dùng chữ từng, em vẫn luôn yêu anh. "
Hắn không đáp chỉ khẽ quay đi, thầm hạ quyết tâm trong lòng.
" Đừng nhớ đến em nữa, hãy quên em đi. Bắt đầu một cuộc sống mới, và hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần em nữa. Hứa với em đi. "
Moon Hyeonjoon nhìn nó, đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời, ngây ngô và mong chờ. Hắn gật đầu, còn việc có làm được hay không hắn không hứa.
Nó mãn nguyện, quay đầu nhìn về biển lớn. Mỉm cười toả sáng như nắng mai, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh như giọt sương sớm nở nụ cười khoe sắc như vạn hoa. Nó nghiêng người khẽ xoa đầu hắn.
" Em phải về nhà rồi. Hẹn ngày không gặp lại. "
Cho đến khi thật sự rời đi nó vẫn cười, nhảy khỏi mỏm đá chiếc đuôi màu xanh như trời bao la mà hắn yêu nhất biến mất thay vào đó là ánh vàng kim rực rỡ chói mắt. Sự thay đổi, kết thúc của một cuộc dạo chơi rong ruổi nó trở về với thân phận khác, và sẽ không còn ngây ngô như ngày đầu.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng nó xa dần, khóc không thành tiếng, hắn khụy người trên mỏm đá nhỏ ôm lấy trái tim non nớt khóc đến lạc cả giọng. Nó đi rồi, mang theo trái tim của hắn đi rồi.
" Cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ... "
Người ta nói khi người đàn ông khóc vì một người, thì đó là người mà anh ta yêu nhất trong đời. Cho dù sau này gặp bao nhiêu người, yêu bao nhiêu người. Nhưng người làm anh ta khóc đến nghẹn lòng, vẫn sẽ có một vị trí nhất định trong trái tim, không ai thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip