• hạ qua, thu tới, đông sang, nhớ em...

- Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?

- Em... em...

- Thưa cậu chủ, đây là con trai tôi, cậu chủ thứ lỗi, mẹ tôi vừa mất, tôi chưa tìm được chỗ gửi nó nên mới phải mang đến đây. Han Wangho, tao đã nói mày không được đi lung tung rồi, sao không nghe lời tao hả, mau xin lỗi cậu chủ.

Bà Han hốt hoảng chạy vào phòng Sanghyeok, cúi thấp người xin lỗi, sau đó quay qua Wangho vừa mắng vừa đánh liên tiếp vào lưng cậu. Wangho bị đánh và bị doạ mà sợ hãi khóc oà lên. Bà Han vẫn không ngừng đánh mắng, còn túm lấy cổ cậu mà nhấn xuống, trong miệng không ngừng phun ra những lời lẽ cay độc.

- Mày khóc cái gì, mày còn không mau xin lỗi. Mày muốn tao bị đuổi đi sao, muốn chết đói sao, tao đúng là nợ mày, kiếp này mới phải đẻ ra loại ăn hại như mày, mày còn không xin lỗi, tao chết luôn cho mày vừa lòng.

Wangho sợ hãi nín khóc, nhưng vẫn không giấu được từng tiếng nấc nghẹn ngào lên. Tiếng bà Han cũng với âm thanh mắng chửi, tiếng tay đánh mạnh vào da thịt, tiếng nức nở của Wangho làm cho Sanghyeok thấy đau đầu. Hắn day day trán, lớn giọng.

- Dì muốn dạy con thì ra ngoài đi, tôi mệt.

- Xin lỗi cậu chủ, mong cậu tha cho.

- Ra ngoài hết đi, tôi muốn nghỉ ngơi. - Sanghyeok liếc nhìn con cánh cụt bông hồi nãy hắn vừa vô phòng thấy Wangho nhìn chằm chằm. Tiện tay ném vào người cậu. - Cái này bẩn rồi, tôi không cần nữa.

- Em... em chỉ nhìn chứ không đụng vào. - Wangho theo phản xạ đưa tay ra ôm lấy con chim cánh cụt đang bay về phía mình, lí nhí cất giọng.

- Bây giờ thì bẩn rồi, cậu muốn lấy hay muốn vứt đi mặc kệ cậu.

- Xin lỗi cậu chủ, là lỗi của tôi đẻ ra thứ ăn hại này. Tôi sẽ giặt thật sạch sẽ cho cậu chủ.

- Tôi đã nói là không cần nữa, hai mẹ con dì ra ngoài đi.

Bà Han véo mạnh tai Wangho, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, lôi mạnh cậu ra ngoài cửa.

- À... dạo này tôi cảm thấy rất đau đầu, nên dì muốn đánh mắng con dì không được phép làm ở trong nhà tôi. Tiếng mắng tiếng đánh làm tôi thấy khó chịu.

- Dạ dạ, tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Wangho tròn mắt nhìn Sanghyeok, sau đó cúi đầu rời đi, trong tay ôm chặt con chim cánh cụt bông mà Sanghyeok vừa "cho" cậu như ôm báu vật.

...

Vợ chồng ông bà Lee là một cặp đôi làm chính trị có tiếng hiền lành. Phu nhân Lee khi nghe qua hoàn cảnh của Wangho thì rủ lòng thương đồng ý cho cậu tá túc trong nhà mình.

Nói một chút về gia đình bà Han, Han Wangho mang họ mẹ, cậu là kết quả của mối tình yêu sớm của mẹ cậu. Bà Han vốn là một cô bé học rất giỏi, thế nhưng khi học hết cấp 3, bà lại đem lòng yêu một tên đại ca đầu gấu trong xong, kết quả chưa kịp thi tốt nghiệp lớp 12 đã sinh ra cậu. Tên đại ca đó kiên quyết không nhận con, ông ngoại cậu vì cú sốc này mà lên cơn đau tim qua đời. Bà ngoại cậu vì nhục nhã, đành phải đưa mẹ cậu đi trốn về vùng quê để làm lại cuộc đời. Thế nhưng bà Han sau khi bị tên đại ca bỏ thì trở nên cáu gắt, chán nản, nhiều lần muốn bóp chết cậu. Bà ngoại đành phải tách hai mẹ con ra, bà Han đi làm giúp việc còn bà thì nuôi cậu. Thế nhưng vì suy nghĩ khổ tâm rất nhiều, bà ngoại cũng dần suy yếu sức khoẻ, và rồi năm Wangho vừa học xong tiểu học, 10 tuổi, bà ngoại đã qua đời.

Sau khi bà ngoại qua đời, dù không muốn nhưng bà Han vẫn phải về nhận Wangho sau khi bị chính quyền gọi lên gọi xuống. Hết cách, bà Han đành đưa Wangho tới nhà Sanghyeok.

Sanghyeok năm nay vừa tròn 14 tuổi, hơn Wangho 4 tuổi. Chuẩn bị lên cấp 3.

...

- Cháu tên là gì, nhìn cháu dễ thương quá.

Wangho đang cúi người nhổ cỏ ở vườn rau, bất ngờ nghe một giọng phụ nữ ấm áp thì ngẩng đầu lên.

- Cháu tên là Wangho.

- Cháu là con của cô Han à?

- Dạ.

- Cháu mấy tuổi rồi?

- Cháu... 10 tuổi ạ.

- Cháu không đi học nữa sao?

- Mẹ cháu... à cháu ở nhà để phụ giúp mẹ.

- Mẹ ơi có khách tới tìm mẹ kìa.

Sanghyeok vừa đi học về, trên vai vẫn đeo chiếc cặp sách, đang đứng ở cửa nhà bếp nhìn ra vườn rau gọi mẹ. Phu nhân Lee mỉm cười với Wangho, sau đó gật đầu với Sanghyeok rồi rời đi.

- Mẹ biết rồi.

Phu nhân Lee đi rồi, Wangho nhìn thấy Sanghyeok vẫn không rời đi có chút lúng túng, trong tâm thâm cậu vẫn khá sợ cậu chủ từ hôm đó. Wangho giả vờ cúi người xuống nhổ cỏ tiếp, tay chân không giấu được sự luống cuống.

- Cậu tên là Wangho nhỉ?

- Dạ.

Nghe tiếng Sanghyeok làm Wangho giật nảy mình, đánh rơi cả nắm cỏ trên tay, cúi gằm mặt không dám nhìn lên, lí nhí đáp lại.

- Sợ tôi sao?

- Em... Em xin lỗi anh. Hôm đó thật sự em không có đụng vào đồ trong phòng anh.

- Gọi là cậu chủ. - Tiếng bà Han quát lớn từ phía sau, sau đó bà quay qua Sanghyeok đổi giọng cười giả tạo. - Cậu chủ thứ lỗi, nó không được dạy dỗ tử tế mới vậy, tôi sẽ chấn chỉnh, cậu đừng để bụng.

- Dì Han, nhớ không nhầm tôi đã nói dì không được lớn tiếng dạy con trong nhà rồi mà?

- Xin lỗi cậu chủ, tôi lỡ miệng.

- Lần sau đừng để tôi thấy dì lớn tiếng nữa.

- Nhất định, nhất định.

- Còn nữa, sao tới năm học rồi mà cậu ấy không đi học?

- Cậu chủ cũng thấy đấy, hoàn cảnh bây giờ của tôi làm sao mà có tiền cho nó đi học được chứ. Với lại loại nó đi học chỉ phí tiền thôi, phải ở nhà làm việc chăm chỉ để còn trả ơn gia đình cậu chủ đã cưu mang nó chứ.

- Tiền ăn ở nhà tôi đã nuôi dì, lương dì chỉ cần bớt đi ghi đề mỗi ngày là có thể cho con đi học như người khác rồi. Nhà tôi cũng không cần cậu ấy làm gì cả, sử dụng lao động nhỏ tuổi như vậy chính là phạm pháp.

Sanghyeok nói xong sửa lại cặp rồi bỏ đi. Bà Han nghe thấy cậu chủ biết chuyện mình ghi đề mỗi ngày thì xanh mặt, ánh mắt lại liếc nhìn Wangho đầy thù hận.

...

- Mẹ ơi, con muốn cho cậu Wangho đó đi học.

- Wangho? À, là con của dì Han à? Sao con lại có mong muốn đó vậy?

- Tuổi đó mà không được đi học, chỉ quanh quẩn ở nhà thì chắc chắn không có tương lai.  Mẹ cũng thấy đấy cậu ấy không giống dì Han, rất ngoan ngoãn chăm chỉ. Con không muốn một cậu nhóc như vậy mới 10 tuổi đã phải nghỉ học. Hơn nữa nhà mình cũng không thể sử dụng lao động nhỏ tuổi như vậy được, là phạm luật.

Phu nhân Lee bật cười trước lý lẽ của con trai mình, ánh mặt dịu dàng.

- Được rồi, mẹ hiểu rồi. Sanghyeok của mẹ lớn thật lòng, đã biết suy nghĩ thấu đáo và quan tâm mọi người.

...

Wangho nghe tin cậu được tiếp tục đi học thì vui như mở hội, len lén chạy ra vườn nhảy cẫng lên. Vừa khéo cảnh tượng này được Sanghyeok ngồi trên tầng 2 nhìn xuống thấy hết. Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi như vậy, ánh mắt tít lại, đôi môi trái tim, tiếng cười khúc khích ngây ngô mà trong trẻo. Sanghyeok nhìn tới ngây người, thật là một cậu bé đáng yêu.

...

Ba năm cấp 3 của Sanghyeok trôi nhanh như cái chớp mắt. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời của hắn, Sanghyeok thửa hưởng tất cả gen tốt của bố mẹ, vừa thông minh, đẹp trai lại còn nhân hậu. Người thích Sanghyeok cứ phải nói là xếp hàng dài, thư tình, socola nhận không đếm xuể. Nhưng hắn chỉ một mực quan tâm tới việc học.

Wangho cũng đã lên lớp 8, cơ thể bắt đầu phát triển không ít, so với hồi cậu mới về đây đúng là đã lớn lên rất nhiều. Ban ngày cậu đi học, tối về lại phụ giúp công việc nhà. Thứ bảy chủ nhật cậu cũng không bao giờ đi chơi mà chăm sóc cây cỏ trong khuôn viên nhà. Trong thâm tâm Wangho luôn biết cậu mang ơn ngôi nhà này, nếu không nhất định cậu không được đi học, không có nơi ăn ở. Vậy nên cậu luôn nỗ lực hết mình, không phụ lòng tốt của mọi người. Wangho học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp dù không hề đi học thêm, phu nhân Lee luôn tán thưởng sự chăm chỉ của cậu.

...

Cốc... cốc... cốc...

- Em đưa đồ ăn đêm tới thưa cậu chủ.

- Cậu vào đi.

Sanghyeok đang đau đầu với bài toán chưa biết cách giải, hắn vò vò đầu tóc của mình. Wangho đặt đĩa bánh ngọt và ly sữa lên bàn, cúi đầu định ra ngoài.

- Nghe nói năm nay cũng được học sinh giỏi ha, chúc mừng cậu nhé.

- Cảm ơn cậu chủ.

- Đã bảo chỉ có 2 người thì cứ gọi là anh, không cần gọi là cậu chủ mà.

Wangho vẫn cúi gằm mặt, vân vê mấy ngón tay.

- Ở lại nói chuyện với tôi chút đi, bài toán này khó quá, tôi chán quá muốn có người nói chuyện. Ngồi lên giường của tôi đi đừng ngại.

- Cứ để em đứng là được rồi.

- Tôi bảo không sao, cứ ngồi đi mà.

Sanghyeok chủ động kéo tay Wangho ngồi lên giường của hắn.

- Cứ tự nhiên đi.

- Anh định thi trường nào ạ?

Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, Wangho chủ động hỏi chuyện với Sanghyeok, trước nay cậu luôn cúi mặt, hỏi gì đáp đó. Lần đầu tiên hai người đối diện với nhau mà nói chuyện như những người bạn.

- Đại học Seoul, chuyên ngành Kinh tế.

- Wow, ngầu thật đấy.

- Sao Wangho biết chuyên ngành đó ngầu.

- Thì... thì nghe Kinh tế là thấy ngầu rồi mà.

Wangho đỏ mặt, hai má cậu ửng lên, Sanghyeok thấy cậu như vậy thì bật cười.

- Còn Wangho thì sao, sau này em muốn thi trường nào.

- Em... em ấy ạ. Em không nghĩ xa như vậy ạ, được tốt nghiệp cấp 2 là tốt rồi. Em phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi dưỡng mẹ và trả ơn cho gia đình anh.

Ánh mắt đượm buồn của Wangho không giấu nổi, nhưng khuôn miệng vẫn gượng cười. Sanghyeok thở dài, xích lại gần véo má cậu một cái.

- Ngốc ạ, gia đình anh không cần em trả ơn. Em phải cố học, phải học cấp 3, học xong đại học, như vậy mới có tương lai sáng lạn được. Không thể cứ quanh quẩn ở nhà anh như vậy em hiểu không. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm Wangho ạ, em phải tung bay, phải học giỏi sau đó kiếm nhiều tiền, như vậy mới là trả ơn cho mọi người. Hiểu chưa?

Wangho gật gật đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, ánh mắt đầy quyết tâm mà kiên định.

Đêm hôm đó hai người nói hết chuyện này tới chuyện khác, thỉnh thoảng lại thấy đôi môi trái tim của Wangho nhoẻn lên cười. Mãi tới tận khi cậu mệt quá mà ngủ quên luôn trên giường hắn. Sanghyeok thấy lòng mình tràn đầy phức tạp, từ khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng lần đầu tiên ấy bây giờ cũng đã hơn 3 năm. Hắn biết trong lòng hắn có nhưng cảm xúc rất khó có thể nói thành lời.

Sanghyeok kéo chăn đắp cho Wangho, còn mình thì nằm luôn trên ghế sofa. Lâu lắm rồi hắn mới thấy dễ chịu thư thả như hôm nay, ước gì thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

...

Từ ngày Sanghyeok đi đại học, mỗi năm hắn chỉ về nhà vài lần. Thế nhưng 4 năm qua, hắn luôn sẽ về nhà đúng vào ngày 3/2, mang theo một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, kèm một lá thư chúc mừng.

Wangho trước nay vốn là người rất để tâm tới sinh nhật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cậu không dám đòi hỏi gì nhiều. Thế nhưng 4 năm nay, cậu lại mong chờ ngày này hơn bất kỳ ai hết, vì cậu biết, sẽ có người cùng cậu thổi nến, sẽ lại có một bức thư ghi chữ rất đẹp gửi tới cậu.

"Chúc mừng sinh nhật em, Wangho 18 tuổi."

...

4 năm trước.

- Dì Han, cái bánh trong tủ dì bỏ đi giúp tôi nha, bỏ quên mấy ngày rồi, có mùi chua rồi.

- Tôi biết rồi thưa bà chủ, tôi thấy nó ở trong đó một tuần rồi, tưởng mọi người muốn để dành.

Hôm nay là ngày 3/2, là ngày Wangho tròn 14 tuổi. Bà Han vốn dĩ chưa từng nhớ, cậu cũng sớm quen việc đó, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn mỗi dịp sinh nhật.

Sanghyeok lúc này vẫn là cậu học sinh 17 tuổi lớp 12, đang đứng trên phòng ngắm cảnh, lại bắt gặp Wangho nhặt hộp bánh vừa bị bà Han ném đi. Wangho lấm lét nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng nhặt chiếc bánh đã sớm bẹo hình bẹo dạng chạy biến.

Sanghyeok không hiểu cậu định làm gì, đưa người ra cửa sổ nhìn theo hướng Wangho chạy, cậu chạy rất nhanh ra khỏi nhà, Sanghyeok không nén nổi tò mò nên cũng mặc áo khoác chạy theo. Cậu chạy nhanh tới nỗi mãi tới con đê gần nhà hắn mới phát hiện ra Wangho trốn sau gốc cây, đang hát bài hát sinh nhật một mình.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Wangho vừa đưa tay quét một miếng kem trên bánh thì vì tiếng hỏi của Sanghyeok mà giật mình đánh rơi cả chiếc bánh xuống đất.

- Em... em...

- Cái bánh kem này...?

- Xin lỗi cậu chủ, em nhặt được, nó vốn bị vứt đi rồi em mới nhặt, không phải em lấy cắp đâu, thật đấy cậu chủ. Em không ăn cắp, em nhặt nó ở bãi rác lúc đã bị vứt đi rồi.

(trời ơi vừa viết vừa khóc vì thương Wangho huhu cứu, ai đày tui viết mấy cái này vậy. không ai đày, tui tự làm khổ mình.)

- Không không ý tôi không phải vậy. Sao cậu lại nhặt bánh kem vứt đi vậy, nó hư rồi, cậu... cậu ăn nó sao?

Wangho cúi gằm mặt, không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. 3 năm rồi, kể từ lần bước vào phòng cậu chủ đó, lần đầu tiên cậu mới rơi nước mắt lại. Lần đó là vì sợ, còn lần này, là vì tủi thân. Sanghyeok thấy vai Wangho bắt đầu run rẩy, nghĩ là tại hắn hiểu lầm cậu, vội lên tiếng.

- Tôi biết mà, tối biết cậu không ăn cắp. Tôi không nghĩ cậu ăn cắp đâu, chỉ là cái bánh này hơn 1 tuần rồi, hư rồi, cậu ăn sẽ đau bụng đấy. Cậu... thích ăn bánh kem lắm sao?

Wangho ngồi sụp hẳn xuống nức nở, thời gian qua, cậu biết cậu không có quyền được khóc, nên dù bị mắng chửi, bị đánh cỡ nào, cậu cũng không khóc. Nhưng đứng trước Sanghyeok, không hiểu sao cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật đáng thương, không nhịn được nữa, cứ vậy mà gào khóc trước mặt cậu chủ của mình.

Nghe tiếng khóc xé lòng của cậu, Sanghyeok thấy tim mình có chút đau nhói, hắn muốn ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng không biết có nên làm vậy không. Sanghyeok chỉ đành lúng túng vỗ vai cậu, nhỏ giọng an ủi.

- Có ai bắt nặt cậu sao, nói cho tôi biết đi.

Wangho lắc đầu.

- Cậu đói sao? Thèm ăn bánh kem hả?

Wangho vẫn lắc đầu.

- Hôm nay, là sinh nhật của cậu hả?

Wangho sững người, trốn tránh ánh mắt của Sanghyeok. Hắn thở dài, đỡ cậu đứng lên.

- Từ nay về sau đừng nhặt đồ ăn bỏ đi nữa, sẽ đau bụng. Đi về nhà thôi, ra ngoài lâu như vậy mẹ cậu sẽ la đấy.

Wangho gật gật đầu, ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn chiếc bánh kem trên mặt đất, lí nhí giọng xin về trước. Sanghyeok nhìn thời gian trên điện thoại "Ngày 03/02", hắn nhất định sẽ nhớ kỹ ngày này.

Tối hôm đó, trên bàn học của Wangho đặt một chiếc bánh kem mini xinh xắn xếp ngay ngắn cùng một tấm thiệp nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật cậu, Wangho 14 tuổi."

...

- Chúc mừng Wangho đã tròn 18 tuổi nha, chính thức trở thành người lớn rồi.

- Anh Sanghyeok sắp tốt nghiệp rồi sao ạ?

- Ừm đúng rồi, tháng 5 này anh sẽ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

- Thế... ngày 7/5 này anh có về như mọi năm không?

Ngày 7/5 là sinh nhật Sanghyeok, cũng giống như ngày 3/2, có bận mấy hắn cũng sẽ về nhà, sau khi ăn sinh nhật với gia đình xong sẽ rủ Wangho trốn ra ngoài thổi nến chung với hắn.

- Anh cũng chưa biết nữa, lúc đó chắc là rất bận vì sắp tốt nghiệp mà. Sao thế?

- Ngày đó anh nhất định phải về nha, em có chuyện muốn nói với anh.

- Nói bây giờ không được hả?

- Không được, phải đợi tới hôm đấy mới nói được.

- Được rồi, anh sẽ sắp xếp.

...

Sanghyeok vẫn chưa về. Đã 22h00. Sanghyeok vẫn chưa về.

Hồi nãy Wangho có lén nghe được điện thoại của phu nhân với Sanghyeok thì nghe nói hôm nay hắn có buổi họp với giảng viên đột xuất nên không thể về, dặn cả nhà cứ ăn cơm bình thường đi.

Wangho lén giấu sự thất vọng trong lòng, nhìn chiếc bánh sinh nhật vụng về cậu tự tay làm và chiếc hộp quà nhỏ gắn nơ mà xám mà thở dài. Cậu ngồi một mình thẫn thờ dựa vào gốc cây ở bờ đê mà mỗi năm sinh nhật cậu và hắn hai người vẫn ngồi cùng thổi nến.

- Biết ngay là Wangho ở đây mà.

- Anh Sanghyeok? Anh về rồi sao? Sao nói anh không về được.

Wangho không nén nổi sự vui mừng, giọng nói đầy phấn khích.

- Vì anh biết anh không về Wangho sẽ ngồi đây một mình cả đêm đó. Thế nên anh nhất định phải về. Quà của anh sao?

Wangho liếc nhìn đồng hồ trên tay, may quá, 22h30, vẫn chưa qua ngày mới. Cậu không giấu nổi nụ cười trên môi, lôi chiếc bánh kem trọng hộp ra, cắm nến rồi thắp lên đưa tới mặt Sanghyeok.

- Chúc mừng sinh nhật 22 tuổi, anh Sanghyeok.

Sanghyeok đón lấy chiếc bánh kem, từ từ nhắm mặt lại ước, sau đó thổi tắt nến, nở một nụ cười dịu dàng.

- Cảm ơn Wangho rất nhiều. Bánh kem này là em tự làm luôn sao?

- Sao anh biết thế?

- Tại bánh kem ngoài hàng không xấu như này được.

- Nói gì vậy hả, chê thì trả đây cho em.

Wangho xù lông, giơ tay đòi lại chiếc bánh. Sanghyeok bật cười, xoa đầu cậu.

- Anh đùa đấy, đây là chiếc bánh kem đẹp nhất, ngon nhất mà anh từng được ăn trong đời luôn.

- Anh chưa ăn sao biết ngon.

- Không cần ăn cũng biết, chắc chắn là rất ngon. Mà trong hộp này là gì thế.

- Quà cho anh đấy.

- Bày vẽ thế hả, Wangho lấy đâu ra tiền mà mua quà cho anh hả?

- Hì hì, em làm thêm đó, anh mở ra coi đi.

Sanghyeok định mở chiếc hộp ra thì Wangho đưa tay chặn lại.

- À khoan, trước khi mở quà em có điều muốn nói với anh.

- Là điều em nói hôm sinh nhật em hả?

- Đúng vậy. - Giọng điệu Wangho trở nên nghiêm túc, kèm thêm chút run rẩy. - Em... thật ra em...

- Khoan để anh nói cái này trước đi. Wangho, anh muốn nói với em điều này lâu lắm rồi, nhưng sợ em không tiếp nhận được, nhưng bây giờ Wangho lớn rồi, anh không muốn tiếp tục giấu ghiếm nữa.

- Dạ? - Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy?

- Anh thích em, Wangho, anh rất thích em. À cũng không đúng. Phải là yêu em. Han Wangho, anh rất yêu em.

- Dạ? - Wangho ngẩn người.

- Còn Wangho muốn nói gì với anh thế?

- Em định nói là... mà... anh vừa nói là anh yêu em sao?

- Đúng vậy. Wangho thì sao? Wangho có thích anh chút nào không?

- Em... em định nói là... mà... anh thích em... thật sao?

- Tất nhiên, từ rất đầu gặp đã rất mến em, sau đó nhìn Wangho lớn lên, lại càng quý mến em. Sau này anh mới nhận ra, anh rất quan tâm mọi chuyện của Wangho, rất sợ Wangho buồn, muốn bên Wangho mọi lúc, muốn làm cho Wangho hạnh phúc. Wangho, anh đã nhận ra mình rất yêu em rồi, Wangho có đồng ý làm người yêu của anh không?

Sanghyeok vừa nói vừa mở hộp quà được Wangho bọc tỉ mỉ ra, bên trong có một chiếc nhẫn bạc khắc 2 chữ "LH" lồng vào nhau. Sanghyeok mỉm cười, ôm chặt Wangho vào lòng.

- Hình như anh biết câu trả lời của Wangho rồi. Điều Wangho định nói, có phải cũng là em thích anh không?

- Nhưng, em và anh... anh là cậu chủ... chúng ta vốn không nên...

- Đừng nghĩ nhiều, từ nay về sau, chỉ cần nhìn mỗi mình anh là đủ.

Wangho nấc lên từng nhịp, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng hạnh phúc của mình tới bất ngờ như vậy.

...

Xuân đến, hạ qua, thu tới, đông sang.
Bốn mùa trong năm liên tục trôi qua. Bây giờ Wangho cũng đã học tới năm cuối Đại học. Năm ấy mẹ Wangho không muốn cho cậu đi học, muốn cậu đi làm phụ hồ cho công trình kiếm tiền. Sanghyeok đã lần đầu đứng trước gia đình tuyên bố hắn sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của Wangho. Bố mẹ hắn có chút sững sờ, nhưng cũng không biết nói gì, đành mắt nhắm mắt mở, giả vờ như không hiểu chuyện gì, đồng ý cho hắn đưa cậu đi Seoul học.

Sanghyeok đã tốt nghiệp và đi làm ở một công ty lớn, hắn mua một căn hộ cho hai người chung sống. Wangho không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào Sanghyeok, cậu học hành rất chăm chỉ, còn đi làm thêm kiếm tiền. Cậu biết rằng mình phải thật nỗ lực để không phụ kỳ vọng và tình yêu của anh dành cho cậu.

Sanghyeok và Wangho trải qua những ngày tháng ngọt ngào, êm đềm bên nhau. Cùng nhau sưởi ấm qua mùa đông, cùng đi ngắm hoa và mùa xuân, cùng đi tắm biển vào mùa hạ và cùng đi nhặt lá vàng rơi vào mùa thu. Tháng năm vội vã, nhưng tuổi trẻ của họ thì rực rỡ.

Chuẩn bị tốt nghiệp, Wangho đã chính thức được tập đoàn Samsung nhận vào làm, khỏi phải nói Sanghyeok vui và tự hào tới mức nào, hận không thể khoe thật to với cả thế giới. Hận không thể đứng trước người nhà cậu mà nói thấy chưa, tương lai cậu rộng mở như vậy.

"Alo, anh sắp xong chưa, em vừa lên công ty rồi, mọi thứ tốt lắm, từ tuần sau em sẽ bắt đầu đi làm, em đang trên đường sang công ty anh đây."

"Sao không đợi anh sang đón? Đợi anh một chút nha, anh sắp xong rồi."

"Không cần đâu, em đi taxi qua rồi, cỡ 15 phút nữa em có mặt nha. Nhớ anh lắm."

"Được rồi, anh cũng nhớ em. Yêu em nhiều Wangho à."

"Em cũng yêu anh Sanghyeok."

...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

...

Sanghyeok hốt hoảng chạy vào bệnh viện, xong việc, hắn mãi không thể liên lạc với cậu làm cho hắn nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Chẳng thể ngờ vừa vui mừng vì cậu bắt máy, âm thanh phía đầu giây bên kia lại lạnh lùng dội từng chữ vào đầu hắn.

"Alo, cậu là người nhà của chủ nhân số điện thoại này phải không? Bệnh nhân hiện đang nguy kịch, mời cậu tới bệnh viện Seoul ngay lập tức để làm thủ tục."

Wangho à, em nhất định không sao cả.
Wangho à, em nhất định phải khoẻ mạnh.
Wangho à, em nhất định sẽ không sao cả mà đúng không?

...

- Cậu là Lee Sanghyeok, người nhà của bệnh nhân Han Wangho phải không?

- Đúng đúng, là tôi thưa bác sỹ. Em ấy sao rồi? Em ấy có làm sao không bác sỹ?

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân vẫn đang nguy kịch, tiên lượng vô cùng xấu, cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

- Nói dối, sáng nay Wangho vẫn đang khoẻ mạnh như vậy, làm gì có chuyện đó.

- Tôi thành thật xin lỗi, mong cậu giữ bình tĩnh.

- Wangho, Wangho, em có nghe anh gọi không?

Sanghyeok mặc kệ sự khuyên can, muốn chạy vào phòng bệnh, đúng lúc bác sỹ trong phòng bước ra ngăn hắn lại.

- Xin anh hãy nén đau thương, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật lòng xin lỗi anh và gia đình.

- Bác sỹ, làm ơn nói cho tôi là anh chỉ đang nói dối, Wangho vẫn khoẻ mạnh mà đúng không bác sỹ. Tôi xin anh, làm ơn nói cho tôi biết đi.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Hành lang bệnh viện im lìm, hai bác sỹ cúi đầu, Sanghyeok thì gục trên mặt đất.

Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm tới vậy?

Tại sao? Wangho của hắn đã phải sống cuộc đời khổ sở như thế nào, tại sao chỉ vừa tốt lên một chút lại bắt cậu ấy phải rời khỏi nhân thế này?

Tại sao? Tại sao vừa sáng nay thôi, cậu vẫn tươi cười thắt cà vạt cho hắn, khoe với hắn hôm nay sẽ đi nhận việc, mè nheo đòi hắn tặng một bó hoa. Tại sao bây giờ bọn họ lại nói là cậu không còn nữa?

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa, Wangho nằm đó, im lặng khác hẳn thường ngày, trên người đắp một tấm vải trắng. Sanghyeok run rẩy mở tắm khăn, khuôn mặt của người anh thương vẫn ở đó, đôi môi trái tím vẫn như đang nhoẻn lên với anh. Y tá đứng bên cạnh Sanghyeok, đưa chiếc điện thoại của cậu cho hắn.

- Anh Lee, trước khi mất, bệnh nhân Han đã cố gắng soạn tin nhắn này cho anh nhưng không kịp gửi. Giờ tôi gửi lại nó cho anh. Mong anh nén đau thương.

Trên màn hình thấm đầy máu, dòng tin nhắn lộn xộn hiện lên.

"Anh Sanghyeok, được gặp và yêu anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Xin lỗi không thể giữ lời hứa ở bên anh tới già. Hứa với em, sống thật tốt, nhất định phải sống tiếp thật tốt. Em sẽ dõi theo anh, nhất định phải giữ lời. Em yêu anh."

...

Xuân đến, hạ qua, thu tới, đông sang.
Thời gian vẫn tuần hoàn trôi chẳng vì nỗi đau của ai mà ngừng lại.

Sanghyeok bây giờ đã trở thành quý ông thành đạt, có tất cả từ sự nghiệp, danh tiếng, nhan sắc, thế nhưng chưa một lần nào bên cạnh hắn xuất hiện một bóng hình nào.

Từ ngày chiếc xe tải đó cướp Wangho đi, hắn vẫn luôn giữ chiếc thoại của cậu cùng dòng tin nhắn năm ấy. Hắn đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn gục ngã, muốn rời đi, nhưng vì lời hứa với cậu, hắn phải gắng gượng sống thật tốt. Hắn nhất định phải để Sanghyeok yên tâm.

Mười ba năm trước, hắn đã thành công thắng kiện tên tài xế xe tải chạy ngược chiều vượt đèn đỏ tội cố ý giết người. Khi toà án hỏi mức bồi thường hắn muốn, hắn chỉ cười nhạt. "Có cách nào đưa Wangho trở về được không, cái giá nào với tôi cũng là vô ích."

...

Đã 15 năm kể từ ngày Wangho đi, bây giờ Sanghyeok đã bước sang tuổi 41, còn Wangho chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 22. Trở về từ buổi tiệc sinh nhật của hắn được nhân viên công ty tổ chức, hắn lại một mình tới nghĩa trang thành phố, tay ôm một boá hoa cẩm tú cầu mà Wangho thích nhất, tới trước một ngôi mộ luôn được giữ gìn cẩn thận, gục đầu vào tấm bia.

- Wangho này, hôm nay anh chính thức bước sang tuổi 41 rồi, em đã hứa sẽ sinh nhật nào cũng sẽ làm bánh sinh nhật cho anh, vậy mà hôm nay em chẳng thèm làm cho anh gì cả.

- Sao Wangho giận anh lâu thế, sao ngày nào cũng ra khỏi nhà trước khi anh dậy, ngày nào cũng đợi anh ngủ say mới về, không cho anh gặp Wangho gì cả.

- Wangho này, em đang sống tốt chứ, rất vui đúng không. Căn nhà bọn mình ở, tuần trước đã có tin sắp giải thể toà nhà, họ yêu cầu anh rời đi, nhưng anh không muốn đi, anh sợ anh đi rồi Wangho không tìm được đường về nhà thì phải làm sao. Anh sợ khi Wangho trở về không nhìn thấy anh nữa sẽ lo lắng.

- Wangho này, nhiều người trách anh sao không quên được em, trách anh sao cứ mãi chìm trong đau khổ, nhưng họ làm sao mà hiểu được, em là người nhà anh, đã là người nhà thì tại sao phải quên nhau Wangho nhỉ?

- Anh vẫn luôn nhớ lời hứa với em, rằng anh sẽ sống thật tốt. Thật sự có nhiều lúc anh chỉ muốn đi theo Wangho luôn cho rồi, nhưng anh biết Wangho không muốn như vậy, nên anh lại cố sống thật tốt. Wangho thấy anh có giỏi không, anh giữ lời hứa giỏi lắm đúng không Wangho? Vậy mà Wangho không giữ lời với anh, Wangho xấu lắm, anh ghét Wangho lắm.

- Wangho ráng chờ anh nha? Sau khi thực hiện xong lời hứa sống thật tốt, anh sẽ tới tìm Wangho nha, lúc đó Wangho không biết có còn nhớ anh không nhỉ? Lúc đó chắc anh thành một lão già nhăn nheo xấu xí rồi, liệu Wangho có nhận ra anh và có còn thích anh không? Wangho sợ xấu nên mới đi sớm như vậy đúng không? Sợ già xấu nên là em trốn đi trước chứ gì? Khi anh già xấu rồi, Wangho vẫn phải yêu anh đó.

...

35 năm sau.

"Gửi Han Wangho - người anh yêu nhất.

Hôm nay Seoul đã bắt đầu ấm lên, hoa đào đã bắt đầu nở, mọi người đều nô nức chuẩn bị đón Tết. Anh lại nhớ lần đầu tiên anh ăn Tết cùng Wangho, lúc đó em 11 tuổi, người gầy nhỏ, nhận được bao lì xì từ anh, em rụt rè không dám nhận, mãi đến khi mẹ anh nói "Không sao", em mới đưa tay nhận, ngoan ngoãn cảm ơn anh. Giao thừa năm Wangho 21 tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 22, em cùng anh vừa đón Tết vừa thổi nến sinh nhật. Em nói rằng mùa xuân năm sau muốn cùng anh sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào.

Mùa xuân với anh luôn đặc biệt vậy đó, vì mỗi mùa xuân cũng là lúc Wangho của anh thêm một tuổi. Xin lỗi không thể thực hiện lời hứa cùng em ngắm hoa anh đào sớm hết. Sau khi em rời đi, anh điên cuồng lao vào công việc, mãi đến tận hôm nay, khi mà anh 76 tuổi rồi, em thì bước vào sinh nhật thứ 72, anh mới có thể dẫn em đi ngắm hoa anh đào tại đất nước mà em yêu thích. Xin lỗi vì sự vô tâm của anh.

Hôm nay đã 50 năm kể từ ngày em đi, lúc anh đi dạo một mình trên con phố giữa thủ đô Tokyo, anh chợt thấy một cậu bé 10 tuổi rất giống em. Cậu bé có nụ cười trái tim, làn da trắng ngần, vừa chạy vừa huýt sáo, trông rất vô tư tự tại. Anh đã bất giấc mỉm cười, nhưng anh sẽ không làm phiền cậu bé ấy, vì anh biết, cậu bé ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc ngay từ nhỏ, không phải chịu nhiều cay đắng mất mát tổn thương như Wangho ở kiếp này.

Em đang rất hạnh phúc đúng không Wangho?

Thứ lỗi cho anh vì để em một mình lâu như vậy, rất nhanh nữa thôi, anh sẽ tới tìm em được chứ?

Nhất định kiếp sống tiếp theo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để cho ai tổn thương em nữa. Hứa với anh, kiếp sống tiếp theo phải ở bên anh thật lâu hơn nữa được không Wangho?

Hạ qua, thu tới, đông sang, đều rất nhớ em.

Chúc mừng sinh nhật em, Wangho 72 tuổi."

...

"Chủ tịch, ông không thể bỏ viện như vậy, ông phải tiếp tục xạ trị, nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

...

Hạ qua, thu tới, đông sang, mùa xuân năm ấy, trên nền tuyết đã vơi đi của một con hẻm nhỏ tại Tokyo, người dân phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc nằm im lặng bên đường, trên tay vẫn ôm chặt di ảnh của một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Người đàn ông đó ra đi trong có vẻ rất bình thản, trên đôi môi dường như phảng phất một nụ cười.

Hoàn.
30.10.2025

------------------------------------------------

truyện sad ending duy nhất của @olongdaokemcheese

tại sao tiêu đề chỉ có hạ, thu, đông mà không có xuân? vì mùa xuân này, Sanghyeok sẽ tới tìm Wangho.

chữa rách luôn vết thương sắp lành 💔☺️.

Truyện SE đầu tiên và duy nhất của tui, hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip