Bản Án Dành Cho Một Đứa Trẻ Bị Tổn Thương
07:12 sáng – Bệnh viện trung tâm Seoul. Nơi mà Song Mi-soo đang nằm
Không khí nặng nề như thể từng phân tử không khí cũng thấm mùi máu.
Trong phòng bệnh, khi ánh đèn rọi thẳng xuống giường trắng toát lạnh buốt, Kim Geon-woo đặt hai tấm ảnh chồng lên nhau.
Một là ảnh từ camera an ninh hiện trường vụ án thứ 7 trước đây là vụ án thứ 8 nhưng giờ Song Mi-soo chưa chết nên thành vụ án thứ 7— một người phụ nữ đội mũ rộng, dáng gầy, bước ra từ hành lang căn hộ.
Anh gõ nhẹ vào mặt bàn, giọng trầm thấp nhưng sắc như lưỡi dao:
> “Giải thích đi, tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường thứ 7 và lần nạy lại trở thành nạn nhân của vụ án liên hoàng thứ 8?
Song Mi-soo lặng người. Đôi mắt cô mở to, tay run nhẹ. Cô mím môi, như muốn ngăn tiếng nấc bật ra.
> “Tôi… tôi không cố ý. Tôi không biết sao lại trùng khớp như vậy...”
Wangho vẫn đứng đó, im lặng. Cậu bước đến gần, đặt một mảnh giấy in dấu giày lên bàn:
> “Mẫu giày này tìm thấy ở hiện trường vụ án thứ 7, trong vũng máu gần cửa sổ. Đôi giày cô đang đi — chính là cùng một cỡ, cùng một kiểu, thậm chí rách ở gót trái...”
Mi-soo cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay. Một lúc lâu, cô mới nói trong tiếng nức nở đứt quãng:
> “Tôi đã đến đó… nhưng không phải để giết ai cả.Tôi… tôi đến đó vì có người gửi cho tôi một tờ giấy. Không có địa chỉ người gửi. Chỉ có dòng chữ viết tay: ‘Đến đó đi. Câu trả lời đang chờ cô.”
> “Tôi nghĩ... có ai đang đùa giỡn với tôi. Nhưng tôi ngu ngốc. Tôi vẫn đi...”
Mi-soo bật khóc:
> “Tôi không còn ai cả! Mỗi lần nhận được những lá thư đó, tôi lại nghĩ có thể tìm thấy lời giải cho mọi chuyện. Cho cái chết của bố mẹ tôi. Cho sự im lặng suốt 5 năm của đám người từng đứng nhìn tôi bị xé nát mà không lên tiếng!”
Wangho bước lùi lại. Trong đầu cậu như có thứ gì đó đang xé rách từ bên trong. Những lá thư. Những hiện trường. Những bóng dáng mờ ảo như bị ai đó sắp đặt tinh vi đến rợn người.
Song Mi-soo im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ cúi đầu. Cô móc trong túi áo khoác cũ, rút ra một mảnh giấy đã nhàu nát, trình lên bàn. Kim Geon-woo đón lấy, đặt trước mặt Wangho.
Nét chữ… nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng không lẫn vào đâu được — là nét chữ của Lee Sang-hyeok.
Wangho không lên tiếng, chỉ cảm thấy cả không gian như nổ tung trong lồng ngực mình. Tờ giấy giống hệt với mảnh giấy từng được tìm thấy tại hiện trường vụ án, với dòng chữ đau đáu: "Anh chưa từng quen em."
Kim Geon-woo nheo mắt:
> “Cô nhận được mảnh giấy này khi nào?”
> “Khoảng một tuần trước. Tôi không nghĩ nhiều. Cứ tưởng ai đó đang đùa ác.”
Wangho khàn giọng hỏi:
> “Tại sao cô lại đến dù biết đó có thể là bẫy?”
Song Mi-soo cười nhạt, trong nụ cười là sự tuyệt vọng cùng cực:
> “Vì tôi không còn gì để mất nữa cả. Sau cái đêm anh tôi cưỡng ép tôi, sau khi bố mẹ tôi tự sát vì không chịu nổi điều tiếng, tôi đã chết một nửa rồi. Nếu có ai đó biết sự thật, tôi phải gặp họ. Dù là cái bẫy, dù là tử thần, tôi cũng sẽ đến.”
Wangho siết tay dưới bàn. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cái tên Lee Sang-hyeok càng lúc càng trở thành một bóng ma không thể xua đi — vừa là nạn nhân, vừa như kẻ giật dây từ cõi chết.
> “Lúc bước vào căn hộ đó… cô có thấy ai không?”
Mi-soo lắc đầu.
> “Không có ai cả. Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Khi vào bếp… có dao trên sàn. Tôi không chạm vào gì hết. Tôi sợ. Tôi đã rời đi.”
Wangho nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cậu cảm giác như Lee Sang-hyeok vẫn đang sống — hoặc ít nhất, một phần của anh ấy vẫn tồn tại đâu đó giữa những bi kịch này.
Mi-soo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
> “Tôi không phải kẻ giết người. Nhưng tôi tin… có ai đó đang điều khiển tất cả. Có ai đó còn sống — và biết hết mọi chuyện.”
“ Còn về việc anh trai cô.... ”
Kim Geon-woo lặng lẽ lên tiếng anh biết lý do vì sao nhưng anh bất đắc dĩ phải hỏi, anh không muốn lại xé ra vết thương đang đóng vảy.
Song Mi-soo cúi đầu rất lâu sau lời phủ nhận những vụ giết người kia. Sau nghe câu hỏi của Geon-woo cô chợt giật mình , một giọt nước rơi xuống tay cô — không ai rõ đó là mồ hôi, hay nước mắt.
Và rồi…
Cô ngẩng mặt lên, giọng nghèn nghẹn, môi run rẩy:
> “Anh tôi không bị điên như tôi nói…”
Cô nhắm mắt. Dường như chỉ một nhịp thở nữa, cô sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.
> “Anh ấy tỉnh táo. Quá tỉnh táo. Và đó mới là điều khủng khiếp nhất.”
Wangho nhìn cô, lặng im.
> “Tối hôm đó... anh ấy uống rượu. Rất nhiều. Vừa chia tay bạn gái. Tôi về nhà trễ vì học nhóm, không biết gì. Lúc tôi bước vào phòng... anh ấy nhìn tôi. Nhưng ánh mắt đó… không phải của một người anh.”
> “Anh ấy gọi tôi bằng tên người yêu cũ. Và khi tôi hoảng loạn, khi tôi đẩy ra, anh ấy đè tôi xuống…”
Cô bật khóc. Không còn kìm nữa.
> “Tôi đã khóc, đã la, đã cầu xin. Nhưng anh ấy không dừng lại.”
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch khủng khiếp.
> “Sáng hôm sau, tôi nói với bố mẹ.”
Cô ngừng lại một giây.
> “Tôi… tôi tưởng họ sẽ bảo vệ tôi.”
Bàn tay cô run bần bật.
> “Nhưng mẹ chỉ khóc. Bố thì đứng yên như tượng đá. Một tuần sau… họ cùng nhau treo cổ trong nhà kho.”
> “Không một lời nhắn. Không một tờ di chúc. Không một câu xin lỗi.”
Cô bật cười trong tiếng nấc nghẹn:
> “Họ chọn cái chết, thay vì ở lại để bảo vệ tôi. Họ chọn cách trốn chạy... còn tôi? Tôi phải sống với điều đó. Tôi phải sống với khuôn mặt anh tôi mỗi sáng, sống cùng kẻ đã giết tôi, theo một cách khác…”
Wangho quay đi. Kim Geon-woo siết nắm tay. Cả căn phòng như bị rút sạch không khí.
> “Tôi giết anh ấy không phải vì điên loạn.”
“Tôi giết anh ấy... vì nếu không, tôi sẽ chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip