Dựng Lại

Chiều mưa, gió tràn qua hành lang dài của khu chung cư cũ, len lỏi từng khe cửa. Han Wangho đứng trước căn hộ 203 – hiện trường vụ án đầu tiên. Anh không gõ cửa. Nó đã khóa niêm phong từ ba tháng trước, nhưng hôm nay, giấy niêm phong được tháo ra dưới lệnh đặc biệt. Họ được phép tái dựng vụ án – một cơ hội hiếm hoi.

Theo sau anh là Kim Geon-woo, điều tra viên trẻ, vai trò chính thức là trợ lý chuyên môn, vai trò không chính thức – ai cũng biết – là theo dõi từng bước của Wangho.

Căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng mờ như có sương. Đồ đạc đã được dọn dẹp, nhưng không khí vẫn vương mùi tàn tro của một điều gì từng xảy ra – không phải máu, mà là cảm xúc tan vỡ chưa kịp gọi tên.

Wangho bước vào giữa phòng khách. Anh không nói, không nhìn Geon-woo. Đôi mắt anh lặng lẽ đảo quanh không gian, như thể đang xem một vở kịch câm nào đó mà chỉ mình anh hiểu được kịch bản.

Anh ngồi xuống nền sàn, nơi từng phát hiện thi thể. Ngón tay khẽ miết qua rãnh gạch, như tìm một nhịp đập đã ngừng.

Geon-woo phá vỡ im lặng bằng giọng nhỏ:
"Anh có chắc mình muốn tự tái dựng không? Tôi có thể…"

“Ngồi vào ghế,” Wangho cắt lời. Giọng đều, không cao không thấp, nhưng khiến người khác không muốn cãi lại.

Geon-woo hơi khựng lại. Anh ta chậm rãi kéo ghế ra, ngồi đúng vị trí nạn nhân từng ngồi – một chiếc ghế tựa gỗ đơn giản, đối diện bàn uống trà. Trước mặt là một tách trà gốm mà Wangho vừa lấy ra từ túi – loại giống hệt hiện trường.

"Đặt tay phải lên tay vịn. Tay trái cầm tách trà."
Geon-woo làm theo. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi.

Wangho bắt đầu nói, giọng nhỏ, đều, gần như thì thầm:
“Bên ngoài mưa. Hai giờ sáng. Có người gõ cửa. Không mạnh, chỉ hai nhịp… như một thói quen giữa hai người thân thiết. Cô ấy mở cửa. Không hỏi vì sao anh ta đến.”

Anh vòng ra sau lưng Geon-woo, đứng im như một cái bóng. Không khí lạnh hơn vài độ.
“Hắn biết mọi thứ trong nhà. Chỗ để áo khoác. Cách pha trà. Cô ấy không hề phòng bị. Không một chút.”

Dừng lại.
“Tách trà này – Darjeeling. Nạn nhân từng đăng nó trên trang cá nhân. Hắn biết. Hắn pha cho cô ấy, hoặc… cô ấy pha cho hắn. Không dấu vết cưỡng bức. Không phản kháng.”

Wangho bước đến một góc tường bên phải ghế ngồi, cúi xuống. Anh dùng móng tay gẩy nhẹ lớp sơn bong. Một mảng sơn rơi ra, để lộ vết lõm nhỏ hình tròn.
“Ở đây từng có đinh treo. Có thể là một khung ảnh.”

Geon-woo hỏi khẽ: “Ảnh gì?”
“Có thể là hắn. Người cô ấy tin. Người cô ấy yêu.”

Geon-woo không đáp. Mắt anh ta bắt đầu nhìn Wangho khác đi – như thể thấy trước mặt không chỉ là điều tra viên mà là… người nhập vai quá sâu.

Wangho vẫn tiếp tục, giọng trầm hơn:
“Vết cắt chuẩn xác. Không máu tràn.

Hung thủ không giết vì tức giận, mà vì một dạng tình cảm… bệnh hoạn. Hắn lau nước mắt nạn nhân. Pháp y đã ghi nhận. Lệ vẫn ướt trong hốc mắt, nhưng không có giọt rơi trên má. Chứng tỏ… ai đó đã lau đi.”

Geon-woo thì thào: “Hắn yêu cô ấy.”
“Yêu. Và muốn chiếm giữ thứ thiêng liêng nhất.”
Wangho quay đầu nhìn thẳng Geon-woo. “Tim.”

Đôi mắt anh không hề lay động.
Chỉ có ánh mưa bên ngoài cửa kính vẫn đều đặn rơi xuống – như tiếng đồng hồ đếm ngược trong một trò chơi ai là kẻ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip