Kẻ Ở Trong
Phòng họp nhỏ hẹp, giờ đã đầy người. Ngoài trung uý Hwang, còn có hai điều tra viên phụ trách hiện trường, một chuyên viên giám định chữ viết, và thanh tra nội bộ – người không ai muốn thấy, nhưng luôn xuất hiện khi vụ án bắt đầu lây vào nhân sự bên trong.
Ánh sáng trắng phủ lên mặt bàn. Những tấm ảnh hiện trường và biểu đồ hành vi được trải ra. Bức tường phía sau là bảng trắng với dòng chữ nguệch ngoạc:
“TUẦN THỨ 5 – 6 NẠN NHÂN – 1 KẺ CHƠI TRÒ.”
Wangho đứng, giọng đều, không cao không thấp.
> “Tôi đề xuất chia đội điều tra thành ba nhánh:
(1) Truy tìm nguồn vật chứng ngoại vi – giấy viết tay, bút mực, loại trà phát hiện trong dạ dày nạn nhân.
(2) Dựng lại lộ trình tiếp xúc của các nạn nhân – ai là điểm giao nhau, kể cả ngẫu nhiên.
(3) Và quan trọng nhất: phân tích hành vi kẻ giết – bằng cách mô phỏng tâm lý hắn.”
Anh ngẩng đầu, nhìn từng người trong phòng. “Tôi sẽ phụ trách nhánh ba.”
Hwang đan tay lại, nghiêng đầu: “Tự phân tích một kẻ giống mình… cậu có chắc ổn không?”
Wangho đáp mà không chớp mắt:
> “Tôi không chắc điều gì nữa, nhưng nếu có ai hiểu hắn… thì là tôi. Và tôi không tin bất kỳ ai khác đủ kiên nhẫn để chơi ván cờ này với hắn.
Không ai nói gì. Không phản đối, cũng không đồng thuận. Sự yên lặng ấy... nặng như cát trong phổi.
---
Thanh tra nội bộ là người phá vỡ im lặng. Ông ta đẩy kính, giọng nhẹ:
> “Theo quy định, khi một người trong tổ điều tra có trùng đặc điểm hồ sơ hành vi với hung thủ, bắt buộc phải có giám sát viên đi kèm. Tôi sẽ cử người từ nội bộ theo sát bác sĩ Han.”
Không ai nhìn thẳng vào Wangho.
Không ai cười.
Chỉ có anh, khẽ gật đầu: “Tôi chấp nhận.”
Chuyên viên giám định lên tiếng:
> “Về phần chữ viết – nét nghiêng trái, đều đặn, lực tay trung bình. Không dấu vết run hoặc tẩy xoá. Đây không phải chữ viết tay gấp gáp – mà là có luyện. Có thể là nhà văn. Giảng viên. Hoặc…”
Anh ta liếc nhanh về Wangho. Không nói tiếp.
Wangho ngắt lời:
> “Tôi biết một người có chữ như vậy. Người duy nhất tôi từng thấy viết tay nghiêng trái mà đều – Lee Sang-hyeok.”
Cả phòng sững lại.
Hwang cau mày. “Bạn trai của cậu?”
Wangho đáp chậm:
> “Không. Là người từng ngủ cạnh tôi mỗi đêm.”
---
Bảng kế hoạch điều tra được cập nhật:
Đội 1 – Giám định vật lý, tìm nơi bán giấy loại cổ – kiểu giấy lụa trắng Áo thời 1990, loại chỉ còn vài hiệu sách cũ lưu hành.
Đội 2 – Truy theo lịch di chuyển của các nạn nhân qua dữ liệu điện thoại, camera. Chú ý mọi lần xuất hiện gần: Bệnh viện, nhà sách, quán trà.
Đội 3 (Wangho phụ trách) – Dựng hồ sơ hành vi. Tái dựng hiện trường giết người từ góc nhìn của hung thủ. Tìm lời lý giải tại sao lại chọn từng nạn nhân – và tại sao tim lại là bộ phận duy nhất bị lấy đi.
---
Cuối cuộc họp, mọi người lần lượt rời phòng.
Chỉ còn Wangho đứng lại, tay vẫn chạm vào tấm ảnh chụp mảnh giấy:
“Yêu là giữ lấy trái tim họ, cho riêng mình.”
Anh thì thầm, như hỏi chính mình:
> “Nếu tôi là hắn… tôi sẽ giết vì yêu.
Nhưng nếu hắn là Sang-hyeok… thì trái tim nào đã bị lấy đi trước?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip