Một Khoảnh Khắc, Một Đời Người

Một buổi chiều mùa thu, trời trong, gió nhẹ.
Wangho được Kim Geon-woo kéo ra ngoài đi dạo, bảo là “thay đổi không khí một chút, cậu làm việc căng quá rồi.”
Choi Woo-je và Park Do-hyeon cũng đi cùng, cười đùa rôm rả.
Cậu bước bên lề đường, mắt lơ đãng nhìn theo vệt nắng trải dài trên mặt phố. Đầu óc trống rỗng.
Gió lướt qua tóc cậu, lặng lẽ như một hơi thở quen thuộc.

Một chiếc xe phóng như điên lao tới.
Người tài xế hét lên trong vô vọng.

Rầm!

Không kịp suy nghĩ.
Chỉ trong khoảnh khắc.

Kim Geon-woo kéo mạnh tay cậu sang một bên, cả hai ngã dúi xuống lề cỏ.
Chiếc xe sượt qua chỉ cách cậu một cái chạm tay.
Cậu vẫn còn thở.
Cậu không sao.

Nhưng…

Trong một tích tắc ấy — thời gian nổ tung trong đầu Wangho.

Cảnh tượng đổ ập về như thủy triều.
Âm thanh phanh xe chói gắt.
Tiếng tim đập dồn.
Một bàn tay khác, không phải của Kim Geon-woo, kéo cậu về phía an toàn.
Một bóng người đổ xuống đường.
Máu.
Giọng ai đó gọi tên cậu, nghẹn lại:

> “Wangho…”

Lee Sang-hyeok.

Đôi mắt ấy. Cái nhìn ấy.
Cái ôm cuối cùng mà cậu không kịp đáp lại.

Wangho đứng chết lặng.
Mắt mở to, giương tròn như thể sét đánh ngang đầu.
Một hơi thở nghẹn lại trong ngực.

"Anh… đã chết rồi…"

Giọng cậu bật ra như tiếng khóc của đứa trẻ.
Ngực đau như bị xé toạc.
Đầu gối mềm nhũn, cả người run rẩy.

“Anh đã chết… vì cứu em…
Em đã sống… mà không biết…
Em đã sống suốt ba năm… trong lừa dối…
Trong lãng quên…
Trong ngu ngốc…”

Cậu ôm đầu, lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt.
Nước mắt ứa ra như suối vỡ đê, nghẹn ngào, đau đớn.

"Em nhớ rồi…
Xin lỗi…
Xin lỗi, anh ơi…
Sang-hyeok… đừng chết…
Đừng bỏ em lại…"

Kim Geon-woo và mọi người hoảng hốt chạy tới đỡ cậu dậy, nhưng cậu đã ngất lịm đi trong tiếng khóc thảm thiết.

Chỉ còn gió thổi lồng lộng.
Và những lời xin lỗi tan trong chiều hoang hoải, không ai có thể nghe được nữa.

Wangho ngã gục xuống nền đất lạnh như thể dây thần kinh cuối cùng trong cơ thể đã đứt đoạn. Mắt cậu khép hờ, hơi thở đứt quãng, nước mắt còn ướt đẫm nơi khóe mi.

Cảnh vật xung quanh như quay cuồng rồi chìm vào bóng tối.

Tiếng ai đó gọi tên cậu thất thanh — Kim Geon-woo.

Park Do-hyeon vội vàng gọi xe cấp cứu, còn Choi Woo-je thì giữ lấy người cậu, giọng run lên:

> “Wangho, tỉnh lại đi… đừng làm tôi sợ…”

Nhưng cậu không nghe được gì nữa.

Thế giới xung quanh tan rã thành bóng tối mịt mùng.

Trong tiềm thức, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu, một nụ cười dịu dàng và câu nói dịu như gió thoảng:

> “Nếu có kiếp sau… em hãy sống hạnh phúc… dù không có anh.”

Bóng dáng Lee Sang-hyeok mờ dần trong ánh sáng, cánh tay đưa ra không bao giờ chạm được nữa.

Wangho ngất đi trong tiếng nức nở của những người ở lại — và trong trái tim bị xé rách thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip