Những Vết Cắt Không Khép Lại

Căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm ở quận Mapo, bị bỏ hoang từ hơn năm năm trước. Đó từng là nơi cư trú tạm thời của Song Kyung-ho, trước khi hắn được tuyên bố đã chết vì "tự tử" - một cái chết đến giờ vẫn không ai xác nhận tận mắt.

Kim Geon-woo đứng trước cánh cửa gỗ mục, ánh đèn pin quét một vòng, chỉ thấy mạng nhện, vết sơn tróc và bụi đất lẫn lộn với mùi ẩm mốc.

"Tầng hầm ở đâu?" anh hỏi người dân báo tin.

"Sau bếp. Có cửa sập. Nhưng mà... bọn tôi không ai dám xuống. Tối qua có tiếng động lạ, như tiếng kim loại kéo lê dưới đất."
"Lúc tôi gọi cảnh sát thì cửa tự động khoá lại. Đến sáng mới mở ra."

Geon-woo gật đầu, ra hiệu cho tổ kỹ thuật theo sau. Họ mở cửa bếp, dọn sạch đống gạch đá đổ nát, và phát hiện một cửa sập nhỏ nằm dưới tấm thảm cũ. Khóa đã gỉ sét, nhưng dấu vết cho thấy có người mới cạy mở gần đây.

"Có ai biết ngôi nhà này liên quan tới vụ của Kyung-ho không?" Geon-woo hỏi.

Một cảnh sát trẻ đáp khẽ: "Không ai ghi nhận. Nhưng từ hôm qua, có người để lại một xấp hồ sơ photo cũ trước cổng nhà Wangho. Trong đó có tấm ảnh chụp Kyung-ho ở trước chính ngôi nhà này... cùng ai đó đã bị che mặt."

Geon-woo cau mày. "Mang hết hồ sơ về phòng phân tích. Tôi sẽ xuống trước."

---
Tầng hầm mờ tối, mùi gỗ ẩm trộn lẫn mùi clo và máu cũ. Ánh đèn pin quét qua những bức tường được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đỏ, trông như ký hiệu mật mã hoặc thứ gì đó được lặp lại ám ảnh:

> "Tôi đã thấy. Tôi đã biết. Nhưng tôi sẽ không nói."

Một căn phòng nhỏ hiện ra phía cuối hành lang tầng hầm. Cửa không khoá. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và... một tấm ảnh.

Tấm ảnh trắng đen, chụp từ phía sau:

Một người đàn ông mặc sơ mi sẫm màu.

Bên cạnh hắn là Song Kyung-ho, gầy gò và mệt mỏi.

Dưới góc ảnh là ngày tháng: 03:17 AM, 4/11 - ngày Kyung-ho mất tích.

Kim Geon-woo nắm chặt tấm ảnh. Anh biết bóng lưng kia là ai.

Lee Sang-hyeok.
-------
Kết thúc điều tra hiện trường.

Kim Geon-woo rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn chằm chằm vào gương nhà vệ sinh tầng ba. Mắt anh đỏ ngầu, không vì thiếu ngủ, mà vì quá khứ đang quay lại cắn xé.

"Đội phó Kim," một giọng nói vang lên sau cánh cửa. "Đội trưởng Han đang chờ."

"Ừ, tôi xuống ngay."
-----
Phòng họp yên ắng khi anh bước vào. Wangho đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng quét qua từng người trong phòng. Dáng vẻ của người từng bước ra khỏi các vụ án rối ren, từng đối đầu với tội phạm và cả chính quyền, vẫn nguyên vẹn như trước.

"Chúng ta sẽ mở lại toàn bộ vụ Song Kyung-ho," Wangho lên tiếng. "Với tư cách một vụ án giết người chưa được giải quyết."

Không ai nói gì.

"Tôi đã xin lệnh khám xét lại kho vật chứng cũ." Anh nhìn Geon-woo một thoáng. "Và ai từng có mặt ở hiện trường bốn năm trước... cần báo cáo chi tiết những gì đã thấy. Từng centimet."

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Anh còn nhớ rõ hôm đó chứ, Kim Geon-woo?"

"Rõ," anh đáp, giọng khàn đi. "Tôi là người trực ca cuối. Tôi cũng là người đầu tiên tới hiện trường sau khi nhận được tin báo."

"Anh thấy gì?"

"Cửa tầng hầm bị khóa ngoài. Bụi bám đầy. Không có dấu hiệu xô xát. Nhưng có vết bẩn loang dưới nền." Anh dừng lại, rồi tiếp. "Tôi cho rằng là rỉ nước từ ống cũ."

"Và anh không thấy vật gì khả nghi?"

Một cái lắc đầu.

Trong đầu anh, chiếc nhẫn bạc nằm trong túi như thiêu đốt. Anh không thể thở nổi.
------

Sau cuộc họp, Wangho không rời khỏi văn phòng. Anh đứng một mình, ngón tay lần theo tấm ảnh cũ trong hồ sơ: Song Kyung-ho và Han Wangho - chụp lúc cả hai còn là điều tra viên tập sự.

Ảnh chụp thân mật. Rất thân.

> Tôi đã điều tra cậu ta. Nhưng tôi không muốn người khác biết vì sao.

Tiếng bước chân từ hành lang vọng vào, rồi dừng lại. Kim Geon-woo đứng ở cửa, im lặng. Wangho không ngẩng lên.

"Cậu còn giữ thứ gì của Kyung-ho không?" Wangho hỏi, giọng nhẹ như gió.

Geon-woo siết tay. "Không."

"Không à?"

Wangho ngẩng lên. Nụ cười của anh mỏng và nguy hiểm.

"Tôi cũng nói dối như vậy suốt ba năm đầu sau khi cậu ấy 'biến mất'. Nhưng rồi tôi tự hỏi... tại sao mình phải giữ bí mật, khi chẳng còn ai để bảo vệ?"

Geon-woo không đáp. Mồ hôi rịn trên thái dương anh.

Wangho khẽ quay đi, nhưng giọng vẫn vang lên, không chút cảm xúc:

> "Người chết không nói dối. Nhưng người sống thì luôn có lý do để làm vậy."

Khi Kim Geon-woo rời khỏi phòng làm việc của Wangho, anh đi thẳng lên tầng 5 - kho lưu trữ vật chứng cũ. Mỗi bước chân nặng nề, như đang giẫm lên ký ức bị vùi lấp.

Chiếc nhẫn bạc anh giữ bấy lâu - không nằm trong bất kỳ biên bản nào, không thuộc về nạn nhân, cũng không khớp với bất kỳ hồ sơ tài sản cá nhân nào. Nhưng trên vòng tròn mặt trong, khắc một cái tên quen thuộc:

> L.S.H

Geon-woo chưa bao giờ dám xác nhận. Nhưng anh biết, chỉ có một người phù hợp: Lee Sang-hyeok.
-------
Ở một nơi khác trong thành phố, Lee Sang-hyeok ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa được gửi đến điện thoại.

Ảnh chụp xác Song Kyung-ho nằm trong tầng hầm, phần đầu bị biến dạng do lực tác động mạnh.

Góc chụp quá gần - chỉ có thể đến từ người trong đội điều tra.

Tin nhắn kèm theo:

> "Người từng ngủ cạnh Wangho mỗi đêm mà không hay biết, cuối cùng là ai?"

Kim Geon-woo nắm chặt điện thoại.

Bức ảnh này, và câu nói đó, không chỉ là một lời đe dọa. Nó như nhấn chìm anh xuống đáy vực ký ức: nơi lần cuối anh gặp Kyung-ho... cũng là nơi lần cuối anh thấy Wangho với ánh mắt không thể đoán nổi.
--------
Tối đó, Wangho trở về căn hộ của mình. Anh bật đèn, rồi dừng lại.

Trên bàn, là một phong bì nâu.

Không người gửi.

Bên trong là một chuỗi ảnh chụp lại từ camera cũ, ngày 21 tháng 6, bốn năm trước.

Ảnh 1: Kim Geon-woo đứng trước tầng hầm.
Ảnh 2: Lee Sang-hyeok bước ra từ hành lang tối, lúc 3 giờ sáng.
Ảnh 3: Một bóng lưng - rất giống chính anh.

Wangho ngồi phịch xuống ghế.

Không ai vô tội. Nhưng cũng không ai có đủ bằng chứng để kết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip