Trả Lại Bầu Trời, Nhưng Không Thể Trả Lại Những Ngày Đã Mất
Wangho cùng Geon-woo Woo-je quay lại căn hộ nạn nhân. Đội giám định hóa học và pháp chứng đã chờ sẵn. Choi Woo-je kiểm tra kỹ dưới thảm, dưới chân bàn, và các vết lau máu.
"Có dấu vết lau máu vi mô," Choi báo cáo. "Không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng khi chiếu tia ánh sáng cực tím bước sóng ngắn, vẫn còn phản quang. Máu từng vương trên sàn, bị lau đi rất kỹ."
"Chứng minh được hiện trường bị dọn dẹp," Wangho gật đầu. "Như vậy..."
Kim Geon-woo đứng sau lưng anh, tay khoanh lại, trầm giọng:
"Không có dấu hiệu giằng co tại hiện trường. Không vật bị xô lệch. Không vết máu lạ ngoài lượng máu chảy từ vết thương chí mạng. Hiện trường quá sạch sẽ, chỉ có máu từ động mạch cổ nạn nhân. Hoặc là vụ cào xảy ra nơi khác. Hoặc là có người dọn dẹp."
Woo-je kết luận:
"Park Do-hyeon có mặt trước khi nạn nhân chết. Nhưng không phải là hung thủ. Hung thủ giết người ở nơi khác hoặc sau đó, rồi quay về dọn sạch mọi dấu vết tranh cãi."
Wangho đứng dậy:
- " Có thể Park Do-hyeon đến hiện trường tranh cải xô xát với nạn nhân sau đó sát hại nạn nhân, trước khi rời khỏi đã dọn dẹp hiện trường"
---------
Ba tiếng sau
Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn chiếu thẳng xuống bàn inox khiến khuôn mặt Park Do-hyeon hiện lên những đường nét căng thẳng và mệt mỏi. Tay cậu đan chặt vào nhau, móng tay gần như in hằn lên mu bàn tay.
Wangho bước vào, không mang theo hồ sơ, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và giọng nói đều đều như gió lướt qua rìa dao.
"Cậu nói... cậu bị ngất rồi tỉnh dậy trong nhà nạn nhân. Hai người tranh cãi, rồi bị cào xước. Sau đó cậu rời đi?"
Park Do-hyeon gật đầu, giọng khàn khàn:
"Đúng vậy... Em không giết người."
Wangho kéo ghế ngồi xuống, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cũng có khả năng cậu nói dối."
Không khí căng lên như sợi dây cung sắp đứt. Park Do-hyeon không phản kháng, nhưng mắt chớp nhanh.
"Cậu đến đó. Hai người cãi nhau. Cô ấy cào cậu, có máu, có da. Cậu mất kiểm soát, siết cổ hoặc đâm một nhát, rồi hoảng loạn dọn sạch hiện trường. Lau máu, sắp xếp lại tư thế. Rồi rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có phải không?"
"Không phải!" Do-hyeon hét lên, ghế xô ra sau, mắt đỏ hoe. "Em không... em không làm vậy! Em không giết người!"
Wangho không động đậy, ánh mắt không lay chuyển.
"Vậy hãy giúp tôi chứng minh điều đó. Cậu phải nhớ kỹ - mọi chi tiết nhỏ nhất. Ai đưa cậu đến đó, có gì lạ thường trong phòng, bất cứ thứ gì. Bởi vì nếu không có gì khác ngoài lời cậu nói... thì tôi buộc phải xem cậu là nghi phạm giết người."
Park Do-hyeon run lên. Đôi mắt trống rỗng trong giây lát, rồi thì thầm như nói với chính mình:
"Em không muốn quay lại... căn nhà đó có mùi thuốc sát trùng... ai đó đã chạm vào người em khi em còn bất tỉnh..."
---------
Cuộc họp khẩn được triệu tập tại phòng phân tích của đội điều tra hình sự. Trên màn hình lớn là một loạt hình ảnh tĩnh từ camera giao thông và camera dân cư quanh khu vực hiện trường vụ án thứ 8. Không khí im lặng đến căng thẳng khi từng đoạn clip được phát chậm lại.
Trung úy Hwang - đội trưởng đội điều tra hình sự đặc biệt - đứng dậy, chỉ vào một khung hình:
"Đây, 21 giờ 18 phút, ngày xảy ra án mạng. Một người mặc áo khoác đen, dáng người phù hợp với Park Do-hyeon, bước vào con hẻm dẫn tới căn nhà của nạn nhân. Camera góc ngã tư phía sau ghi lại cảnh cậu ta lảo đảo bước ra sau đó khoảng 37 phút. Có dấu hiệu mất thăng bằng, như vừa bị đánh vào đầu."
Kim Geon-woo - đội trưởng đội pháp chứng - lật hồ sơ, chỉ vào ảnh vết thương:
"Vết tụ máu sau gáy Park Do-hyeon dài khoảng 3,1cm, sưng bầm. Phù hợp với vật tác động tù đầu tùy lực - có thể là đập mạnh vào tường hoặc bị đánh. Thời điểm tụ máu được ước đoán trùng khớp với thời gian camera ghi nhận cậu ấy rời hiện trường."
Choi Woo-je - đội trưởng đội giám định hóa học - chen vào:
"Chúng tôi đã kiểm tra mẫu máu khô còn sót lại trên tấm áo của Park Do-hyeon. Trùng khớp với mẫu ADN dưới móng tay của nạn nhân. Tuy nhiên, không có vết máu văng hay dấu vết va chạm lớn tại hiện trường. Có thể đã có sự dọn dẹp hiện trường sau khi gây án - hoặc hung thủ là một người khác."
Wangho - bác sĩ pháp y - ngồi im lặng suốt cuộc họp, giờ mới chậm rãi lên tiếng:
"Không có dấu vết vật lộn, không xáo trộn đồ đạc. Chỉ có một vết cào nhẹ và một vết bầm mới mờ trên cổ tay nạn nhân. Nếu có tranh cãi, nó rất ngắn. Và nếu Park Do-hyeon bị đánh đến ngất... cậu ấy không thể là người dọn hiện trường. Điều đó chỉ ra một khả năng: có kẻ thứ ba."
Trung úy Hwang gật đầu, rồi đưa ra yêu cầu:
"Lập tức xin lệnh trích xuất thêm camera từ tuyến đường phía sau. Đặc biệt là đoạn giáp ranh giữa nhà Park Do-hyeon và hiện trường. Kiểm tra camera trong khu vực nhà riêng của cậu ta để đối chiếu thời gian trở về. Và đồng thời... giám định kỹ lại vết thương sau gáy. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ta không tự tạo ra."
Kim Geon-woo đứng dậy, mắt nghiêm lạnh:
"Tôi sẽ phối hợp cùng Wangho tiến hành tái phân tích mô tụ máu và vết thương dưới góc nhìn tấn công."
----
Sau khi đoạn camera được xác nhận, cùng với báo cáo khám nghiệm vết thương sau gáy phù hợp với dấu hiệu bị đánh bằng vật cùn, lệnh tạm giam Park Do-hyeon bị hủy bỏ ngay trong chiều hôm đó.
Cậu rời khỏi phòng giam, ánh sáng ngoài trời chiếu xuống khiến cậu hơi nheo mắt. Wangho đứng đợi ở hành lang, gương mặt lạnh hơn thường lệ.
> "Cậu giấu cái gì?" - anh hỏi, không vòng vo.
Park Do-hyeon ngập ngừng, né tránh ánh mắt của Wangho. Tay cậu xiết chặt quai túi đeo bên vai, một sự phòng vệ tự nhiên.
> "Tôi không giết ai cả," - cậu lặp lại, giọng khàn.
"Tôi biết." - Wangho ngắt lời, tiến lại gần. "Nhưng cậu đã lấy khuyên tai của Song Mi Soo tại hiện trường. Và giấu nó."
Im lặng vài giây. Park Do-hyeon không trả lời. Gương mặt trẻ tuổi bỗng tái đi.
Wangho hạ giọng, nhưng sắc như dao:
> "Đó là vật chứng. Cậu có biết nếu chúng tôi không phát hiện được đoạn camera kia thì cậu sẽ thành nghi phạm giết người không?"
Park Do-hyeon cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
> "Tôi... thấy nó nằm bên cạnh. Là của chị ấy. Tôi chỉ... tôi không muốn người khác chạm vào. Chỉ vậy thôi."
> "Chỉ vậy thôi?" - Wangho nhìn thẳng, ánh mắt tối sầm lại. "Cậu nghĩ cậu là ai mà được quyết định cái gì là 'nên' hay 'không nên' thu thập về? Luật không sinh ra để ai tuỳ tiện lách, kể cả người trong ngành."
Park Do-hyeon không cãi lại. Cậu chỉ lặng thinh, rồi nói khẽ:
> "Chị ấy từng cứu tôi."
Wangho thở dài:
> " Chuyện này tôi không giúp được câụ."
---------
Phòng điều tra nội bộ - Sở cảnh sát trung ương.
Tiếng bút ký trên hồ sơ vang lên đầy trọng lượng. Trung úy Hwang ngồi đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người trong phòng. Bên cạnh là Kim Geon-woo - đội trưởng đội pháp chứng, và đại diện thanh tra nội bộ.
> "Cậu Park Do-hyeon, với tư cách là thực tập sinh thuộc đội pháp y, cậu đã không khai báo một vật chứng tìm thấy tại hiện trường án mạng số 8 - một đôi khuyên tai được xác nhận là của Song Mi Soo."
Park Do-hyeon cúi đầu, tay nắm chặt quần. Không ai lên tiếng thay cậu.
> "Chúng tôi xác định rằng hành vi này, dù không cấu thành tội danh hình sự, đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc bảo vệ hiện trường và nguyên tắc báo cáo."
Kim Geon-woo đột ngột lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự thất vọng:
> "Cậu không phải tội phạm, nhưng cậu không còn là đứa trẻ. Cậu hiểu rõ cái gì là chứng cứ."
> "Hình thức kỷ luật: tạm đình chỉ thực tập một tháng, kiểm điểm công khai và xóa khỏi mọi ca trực hiện trường cho đến khi hội đồng đánh giá lại tư cách."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip