first encounter

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Hội trường lớn của trường, những hàng ghế đỏ thẫm trải dài như con sông chảy xuyên qua lòng người. Ánh đèn trần sáng trắng rọi xuống những gương mặt chăm chú, trong mắt wangho, tất cả chỉ là một màn kịch tập thể đầy buồn tẻ. Trên sân khấu, một sinh viên năm cuối đang thuyết trình về chủ đề "Triết học trong đời sống hiện đại," giọng đều đều như ru ngủ cả hội trường.

wangho dựa người vào ghế, đôi tay mảnh khảnh thảnh thơi cầm cây bút laser nhỏ. Trong một thoáng, ánh sáng đỏ lóe lên trên màn hình trình chiếu. Nó chỉ nhảy nhót một giây ngắn ngủi, đủ để khiến diễn giả khựng lại giữa chừng.

Không ai để ý. Mà wangho lại thấy mất rồi.


Đôi mắt wangho sáng lên tia tinh quái, khóe môi khẽ nhếch như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Đó là cách cậu 'giải trí' giữa những buổi hội thảo nhàm chán như thế này. Đối với wangho, thế giới là một sân khấu khổng lồ, nơi mọi người đều đóng vai của mình một cách mỏi mệt. Nhưng wangho lại khác. Cậu không chịu làm khán giả thụ động, mà là một đạo diễn âm thầm, thích bày trò để có thể nhìn thấy những phản ứng thú vị của những kẻ xung quanh.

Cậu nhấn nút lần nữa. Chấm sáng đỏ lần này nhảy lên mặt của diễn giả – jenie, hoa khôi khoa Truyền thông, người luôn là cái gai trong mắt wangho. jenie ngừng nói, thoáng cau mày. wangho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp vì phấn khích.

Trước khi cậu kịp nhấn lần thứ ba, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, phá tan niềm vui vừa chớm nở:
"Trẻ con thế à?"

wangho giật mình quay lại.


Người vừa nói là một chàng trai cao lớn với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả. wangho cảm thấy như vừa bị bắt quả tang, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Liên quan gì đến cậu?" han wangho nhếch môi, giọng điệu vừa thách thức vừa tự mãn.

Chàng trai không đáp ngay. Ánh mắt của anh ta rơi xuống cây bút laser trong tay wangho, rồi trở về gương mặt cậu. Không có sự giận dữ hay khinh miệt nào trong ánh mắt ấy, chỉ có một sự điềm nhiên đáng sợ, như thể anh ta đang cân nhắc xem có đáng để phí lời với wangho hay không.

"Không liên quan." Cuối cùng anh ta cũng nói, giọng đều đều, từng chữ như đinh đóng cột. "Nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ báo cho ban tổ chức."

wangho bật cười, tiếng cười ngắn ngủi như dao cắt ngang không khí. "Cậu nghĩ mình là ai? Cảnh sát hay sao?"

"Chỉ là người không thích những kẻ khác phá rối thôi" Chàng trai nhún vai, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

wangho nhìn anh ta một lúc lâu. Cái cách mà anh ta đứng đó, tự tin và điềm tĩnh, khiến wangho cảm thấy bị thách thức. Điều làm cậu khó chịu hơn cả là cảm giác rằng chàng trai này không hề coi trọng cậu – như thể wangho chỉ là một đứa trẻ chơi trò nghịch ngợm mà anh ta chẳng buồn để tâm.

"Coi như tôi nể mặt cậu." wangho nói, nhét cây bút laser vào túi áo. Trong lòng cậu đã quyết định: cậu sẽ không để yên chuyện này đâu.

Chàng trai không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi. Bóng lưng anh ta cao lớn và thẳng tắp, dáng đi bình thản như một dòng sông chảy lặng lẽ mà mạnh mẽ.

wangho nhìn theo, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú hiếm thấy.


Buổi hội thảo kết thúc, wangho thong thả bước ra sân trường, tay đút túi quần. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con đường lát gạch, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa nhàm chán.

Cậu đang định rẽ vào quán cà phê gần đó thì bắt gặp người kia – chàng trai trong hội trường – đang đứng dưới gốc cây cổ thụ. Anh ta đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng rọi qua kẽ lá, vẽ những vệt sáng mờ nhạt trên mái tóc đen.

"Chăm chỉ quá nhỉ?" wangho bước tới, giọng nói pha chút giễu cợt.

Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

"Cậu muốn gì?"

wangho nhún vai, đôi mắt long lanh một tia tinh quái. "Tò mò thôi. Tôi chưa gặp ai như cậu."

"Vậy cậu thấy gì?" Chàng trai hỏi, giọng điệu thản nhiên, ánh mắt không rời khỏi wangho.

han wangho im lặng một lúc, nụ cười mỏng dần trên môi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đang đối diện với một người không dễ bị đánh lừa, một người có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ hoàn hảo mà cậu đã dựng lên.

"lee sangyeok, đúng không?" wangho hỏi, giọng nói lần này không còn vẻ chế nhạo.

"Phải."

"Được rồi, lee sanghyeok. Tôi sẽ nhớ tên cậu."

sanghyeok không đáp, chỉ nhìn theo bóng wangho khi cậu bước đi, dáng vẻ tự tin như một chú mèo kiêu kỳ. wangho cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đang dần lớn lên.

Cậu cũng hay ho đấy. Nhưng tôi sẽ là người 'chơi' với cậu, không phải ngược lại.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip