Nếu





Han WangHo chuyển đến trường K vào cuối học kỳ I lớp 11. Là người trầm tính, hướng nội và... là một chàng trai thích con trai. Cậu luôn im lặng với mọi người nhưng ngay lần đầu thấy Lee Sanghyeok học trưởng lớp 12A1, nổi bật với ngoại hình, thành tích và sự lạnh lùng, WangHo đã rung động.

WangHo không giấu được cảm xúc. Cậu để lộ ánh mắt quá rõ, những lần "tình cờ" đứng gần Sanghyeok, những tin nhắn xin bài học qua nhóm lớp chỉ để có cớ bắt chuyện.

Nhưng Sanghyeok kinh tởm cậu. Hắn lạnh lùng nói trước mặt mọi người:

"Tôi không biết ở trường này cho phép loại người như mày tồn tại luôn đấy. "

WangHo cắn môi, chỉ khẽ cười. Nhưng cậu không bỏ cuộc.

---
Một ngày mưa, Sanghyeok bất ngờ ngất trong sân thể thao vì hạ đường huyết. Cả trường chẳng ai dám lại gần, vì hắn "lạnh như băng". WangHo là người chạy tới, cõng hắn đi cấp cứu, ướt sũng người.

Sanghyeok không nói lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Dù WangHo vẫn không được ưa, nhưng từ đó, hắn không còn xua đuổi nữa.

Qua thời gian, WangHo dần bước vào thế giới Sanghyeok ,một cậu con trai sống trong biệt thự lạnh ngắt, cha mẹ ly hôn, cả hai đều không có thời gian quan tâm. Căn nhà rộng chỉ có quản gia và im lặng. Sanghyeok sống quy củ, ngăn nắp đến mức rập khuôn, chưa từng thực sự cảm thấy được yêu.

WangHo là người đầu tiên dám chạm vào vết thương đó bằng tay trần.

Họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương kín đáo vào nửa đầu năm lớp 12 của Sanghyeok. Đó là thời gian đẹp nhất đời WangHo. Cậu yêu, hy sinh, và làm mọi thứ vì hắn. Họ có những ngày mưa trú dưới hiên, những buổi đêm ôn thi sát bên nhau, cả lần đầu tiên cùng ngủ chung và hôn dưới gối ấm.

---
Một ngày, Sanghyeok phát hiện một chuyện từ đám bạn: hóa ra Han WangHo chuyển đến trường K không phải ngẫu nhiên. Cậu từng học ở trường T – nơi có scandal lớn liên quan đến học sinh quan hệ đồng tính trong WC, người trong tin đồn chính là WangHo.

Tệ hơn: người quen cũ của Sanghyeok tiết lộ, Han WangHo đã từng tiếp cận một học trưởng khác giống hệt cách tiếp cận Sanghyeok: giả vờ trầm tính, tạo "tình huống" để gây chú ý. Người kia từng suýt bị đuổi học vì nghi WangHo gạ gẫm, sau đó bỏ trường đi.

Ban đầu Sanghyeok không tin. Nhưng khi tra lại, thấy tên người đó thật, lời đồn khớp đến từng chi tiết, hắn sụp đổ.

"Cậu cũng chỉ đang diễn thôi đúng không? Cũng như thằng kia?"
"Cả việc giúp tôi, yêu tôi, cũng là dàn dựng?"
"Cậu đến gần tôi, là vì tôi giống hắn? Tôi là kẻ thay thế?"
"Gớm thật đấy, Han WangHo."

WangHo sững người, không thể mở miệng.

"Cậu chưa từng yêu tôi đúng không? Cậu yêu cái cảm giác làm người khác cần cậu, tôi ngu thật."

---
WangHo cố gắng giải thích. Gặp Sanghyeok nhiều lần. Nhưng hắn tránh mặt, nói lời độc địa, chặn hết mọi kênh liên lạc.

Ngày 07/05, sinh nhật Sanghyeok, WangHo vẫn đến trước nhà. Trên tay là hộp quà sinh nhật, bức thư viết tay và một chiếc USB nhỏ chứa bản ghi âm lời tỏ tình của cậu  bằng đàn, giọng hát, lời xin lỗi.

Nhưng cửa không mở. Người giúp việc nói:

"Cậu chủ dặn, nếu cậu đó đến, đừng để vào. Cậu chủ không muốn sinh nhật bị phá hỏng."

WangHo đứng dưới mưa đến tận đêm. Sau đó rời đi, không mang gì theo.

---
Ngày hôm sau, tin tức lan ra: Han WangHo tự tử.
Tại phòng trọ thuê nhỏ, cậu treo cổ cạnh hộp quà. Bên cạnh có một tờ giấy nhỏ:

"Em không giỏi giải thích. Em cũng không phủ nhận được quá khứ.
Nhưng người em yêu là anh, Lee Sanghyeok. Chỉ anh thôi.
Nếu em sai vì đã bước vào đời anh không đúng lúc...
Thì em xin trả lại mọi thứ, bằng cả sinh mệnh mình."

---
Sanghyeok không dự tang lễ. Nhưng nửa đêm, hắn đến nơi chôn WangHo, lặng lẽ đặt hộp quà đã được người giúp việc giữ lại.

Hắn mở bức thư ra. Mỗi dòng đều là yêu thương thật lòng. USB chứa bài hát dở dang, nghẹn ở khúc cuối.

Mỗi năm, 07/05, hắn không thổi nến, không cắt bánh.
Chỉ đứng im trước tấm mộ bia, khẽ khàng hỏi:

"Nếu lúc đó anh đừng nghĩ nhiều...
Nếu lúc đó anh tin em thêm một chút thôi...
Thì em... có còn sống không, Han WangHo?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip