1
"ê, tuần này điểm thi sao rồi mày?"
"ryu minseok, thằng nhóc ngụp lặn cả tháng xong giờ trèo lại lên hạng ba tiếp rồi!"
"hạng ba? còn nhất với nhì?"
"cái đó mày hỏi thừa vãi!! hạng nhất lúc nào chả là tiền bối sangheok? theo sau là wangho, thứ hạng của hai người đó có lúc nào thay đổi à?"
2 cậu học sinh vô tư trò chuyện về thứ hạng trong tuần, cũng như cứ bàn tán về việc năm nay quá nhiều học sinh giỏi nhảy lớp khiến cho việc leo thứ hạng mỗi tuần trở nên căng thẳng hơn. không nghĩ đến bàn ăn phía sau lưng mình không khí đã lạnh như muốn đóng băng, khiến ai đi ngang cũng phải té vội ra chỗ khác.
han wangho mặt mày u ám gặm gặm chiếc đũa, nhìn cục bông cải xanh trong chén súp của mình.
"thằng cha đó không phải con người, tao thề với tụi bây luôn!!"
cùng bàn phía đối diện có cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng chính là ryu minseok trong lời của 2 bạn kia. trái ngược với mọi người lo sợ thì nó lại vô cùng thảnh thơi vừa giải quyết phần ăn trưa, con đanh đá đáp lời anh trai đang có dấu hiệu mất kiểm soát.
"anh học quá anh bị khùng hả? tự nhiên nói tiền bối không phải con người?"
"chứ mày nghĩ thử coi, người gì mà bệnh liệt giường cả bốn ngày liền kiểm tra vẫn cao hơn tao tận mười một điểm?!! bị điên à!??"
"ai chứ tiền bối thì làm được là chắc rồi. cơ mà, sao anh biết tiền bối bệnh liệt giường bốn ngày?!"
cái miệng đang độn miếng bông cải xanh chợt khựng lại, ánh mắt lấm la lấm lét nhìn nhóc đối diện, ậm ừ không rõ ràng:
"thì... hỏi... mấy đứa trong hội học s-"
lời còn chưa dứt, phía bên cạnh đã có người đặt đĩa đồ ăn xuống, thuận tiện vạch trần luôn han wangho:
"khỏi lôi tụi em ra đỡ đạn, qua nhà hội trưởng để chăm người ta thì nói"
"tao không có!! là giáo viên mượn tao đem bài cho ổng!!"
"đấy, anh giấu luôn thì giờ coi chừng điểm cao hơn hội trưởng rồi"
"không được, lương tâm không cho tao làm thế!"
kiếm chuyện đi thăm người ta thì có á!
choi hyeonjun bĩu môi một cái, không thèm cãi tiếp, tranh thủ ăn phần của mình để còn nhanh nhanh chạy về hội học sinh giải quyết giấy tờ.
"minseok, ăn xong rồi mua dùm anh một phần bánh mì đi. siwoo bị jaehyuk dí lại duyệt hoạt động của mấy câu lạc bộ rồi"
minseok ngoan ngoãn gật đầu, không quên đòi quyền lợi:
"nhớ kêu ảnh duyệt cho bên em nữa, đang cần tiền làm dự án"
"từ hồi mày với nhóc minhyung gia nhập câu lạc bộ máy móc gì gì đó, xong tốn tiền vãi"
"thật, tháng nào tao cũng thấy bên nó nộp đơn xin thêm tiền"
"tiền bỏ ra cho câu lạc bộ bên đấy ngó bộ gần bằng tổng của năm, sáu câu lạc bộ khác cộng lại rồi đó anh, sao mà..."
hyeonjun xuýt xoa, bản thân chỉ là trợ lí thôi đã tiếc hùi hụi cho số tiền mà trường bỏ ra cho 2 đứa quỷ này thực hiện mấy cái ý tưởng đầy táo bạo của tụi nó. người cầm tiền như son siwoo chắc trầm cảm mất!
"sáng tạo nhiều thì tốn tiền nhiều thôi anh. thôi em đi mua đồ ăn cho anh siwoo đây"
minseok đứng dậy chạy trước, bỏ lại 2 anh trai vẫn đang ngồi đấy còn chưa ăn xong phần của mình.
"chắc phải giảm tiền lại, nhõi con đó bào quá"
"trường mình giàu mà em, để nó chơi cho đã đi, từ hồi nhỏ tới giờ nó có được ai chiều theo mấy cái ý tưởng kì lạ của nó đâu"
ngoài cái thằng nhóc minhyung mà nó quen biết hồi đầu năm.
ryu minseok, thằng nhóc ham học lẽo đẽo theo cậu từ năm lớp 8, vì không muốn xa cậu lâu mà quyết nhảy lớp sau 1 năm không chung trường.
wangho thích nhất là nghe minseok nói luyên thuyên không ngừng về những cái thứ máy móc với nhiều cơ chế kì dị nghe vô cùng hư cấu, nhưng lại cực kì có quy tắc trong từng chi tiết.
tiếc rằng cậu không hứng thú với lĩnh vực đó, lại bận trước bận sau nên những ý tưởng đó chẳng ai có thể thực hiện được, khả năng sáng tạo vô bờ vô bến của minseok cũng bị chôn vùi từ đấy.
cho đến đầu năm nay, người nhảy lớp cùng lúc với nó - minhyung sẵn sàng thực hiện, biến mọi thứ nó nghĩ thành hiện thực. minseok mới lại một lần nữa đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết.
"thôi tao đi trước đây... quên hỏi, mấy nay làm gì để wooje tìm miết vậy?"
"em trốn nó đó, oắt con nấu đủ thứ rồi quăng cho em ăn thử, cân nặng lên xuống thất thường lắm rồi"
"nhìn mày có béo lên tí nào đâu mà lo, không sao không sao. cứ ăn đi, công thức nó nấu hơi lạ tí thôi nhưng mà vẫn ngon mà"
hyeonjun lắc lắc đầu, vấn đề không phải là ngon hay không ngon, người cân nặng lên xuống cũng không phải em nốt, mà là jung jihoon của câu lạc bộ bóng rổ. vì ngán món em trai nấu mà không nỡ từ chối hay bỏ đi nên con mèo bị em ép cho ăn đến lên mấy cân, rồi lại bội thực tuột ngược xuống mấy cân.
__________________________
'mèo đen thui'
Faker:
- về hội học sinh
- anh bảo cái này
:peanut
vầng -
_________________________
wangho chán nản chẹp chẹp miệng, cất điện thoại vào túi, vỗ nhẹ mấy cái lên đầu hyeonjun thay cho lời tạm biệt rồi chạy biến đi mất.
cùng lúc đó minseok cũng bước tới, nhìn thấy chỉ còn có mình hyeonjun ngồi đấy.
"đi rồi à?"
"ừ, nhìn có vẻ như là hội trưởng gọi"
nom cái dáng vẻ đi cũng gấp lắm.
____________________
phần giới thiệu tớ sẽ tranh thủ chèn vào sau nhéeeee🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip