[FAKENUT] HỔ CƯỚP RỒNG VÀ MÈO - 02
Author: Mều Ăn Tạp
Thể loại: Fanfiction, EABO AU, tuyến thế giới tuyển thủ thế thao điện tử, mốc thời gian 2024. Thời điểm giải LCK summer, sau khi HLE lộn ngược dòng thành công T1 với tỉ số 2-1, con mèo đen nhà hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hổ nhỏ, nũng nịu đòi an ủi.
Couple chính: Faker x Peanut
Han "Peanut" Wangho – Alpha
Lee "Faker" Sanghyeok – Enigma
Warning: H
Chương 2
Cơ thể vừa bị ném ngã xuống nệm, Wangho ngay tức khắc vươn người dậy ôm lấy cổ đối phương tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Sanghyeok một bên cởi bỏ chiếc áo khoác dày một bên ôm lấy eo của cậu, thế nhưng động tác của hắn có vẻ như không khiến con hổ nhỏ này hài lòng, cậu vươn tay gấp gáp kéo mạnh chiếc áo phông vẫn còn nằm trên người hắn.
Tiếng vải rách càng kích thích tâm trí của Sanghyeok hơn. Cơ thể trong tay quá mức nóng bỏng giống như một liều thuốc độc đầy xinh đẹp, cho dù biết vẫn không thể thưởng thức nó. Nếu mà phải nói Peanut là "ngoại lệ của Thần" thì Han Wangho là "thuốc độc của Sanghyeok"
"Vội vã quá vậy, Wangho-ssi."
Trong không khí cuộn quanh mùi rượu cay nồng cùng với mùi cam ngọt ngào cuốn lấy nhau, tưởng rằng không hề hợp thế nhưng sau cùng lại khiến người ta ngất ngây trong men say dịu ngọt. Giọng cười của Sanghyeok không giống như âm thanh bình thường, mang theo chút khản đặc thẫm mùi quyến rũ khiến cho Wangho mê mẩn. Cậu cuối cùng cũng ném được chiếc áo vướng víu đi, vươn tay câu lấy cổ kéo Sanghyeok ngã hẳn xuống giường.
"Anh Sanghyeok sẽ nhường em mà?"
"Không có chuyện đó đâu." Sanghyeok mỉm cười, tưởng chừng đã miễn nhiễm với chiêu trò của cậu, thế nhưng pheromone trong không khí lại tỏa ra nồng đặc hơn. Điều này khiến cho Wangho bật cười.
Pheromone của Lee Sanghyeok là sự pha trộn giữa vị cay của rượu nhưng lại được vị ngọt của chanh áp xuống sự nồng đậm, giống như một cốc Long Island, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một cốc trà màu hổ phách vô hại nhưng khi đã nhấp môi thì nhất định sẽ nhấn chìm tâm trí của họ. Wangho luôn cảm thấy, pheromone này phản ánh lại chủ nhân của nó một cách hoàn hảo, rõ ràng là một Enigma đầy nguy hiểm nhưng lại mang bộ dáng của một con mèo Beta vô hại.
Bản thân cậu cũng chính là người dại dột nhấp môi lên viền của ly Long Island này đấy thôi.
Wangho nghĩ một chút lại cảm thấy không cam tâm, cậu rõ ràng là một Alpha mạnh mẽ đứng đầu chuỗi mà cuối cùng lại bị người này lừa về nhà. Hơn nữa lần trước đánh bại cậu, hắn còn chẳng thèm nhắn an ủi một câu nào, hôm nay đổi lại bị thua thì nửa đêm đến nhà người phá rối giấc ngủ.
Wangho nhanh chóng lật người lại, đẩy Sanghyeok xuống bên dưới còn bản thân thì ngồi lên trên. Nét mặt ngạc nhiên của người dưới thân khiến cho chàng tuyển thủ đi rừng vui vẻ hơn nhiều. Wangho cúi đầu chống hai tay xuống hôn Sanghyeok, đôi môi cũng học theo cách mân mê trước đó của hắn mà di chuyển từ trán, mí mắt, sống mũi xuống tới môi rồi lại chu du xuống phần cổ yếu ớt. Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cho Sanghyeok không nhịn được nuốt nước bọt, yết hầu chậm rãi lên xuống trước mặt kích thích Wangho há miệng cắn lấy nó.
"Ah.."
Sanghyeok hơi giật mình khi điểm yếu của mình rơi vào tay Wangho, đầu lưỡi nóng rực giống như con hổ nhỏ đang liếm láp thức ăn của mình, cảm nhận được răng nanh của cậu cũng không ngừng cạ vào vùng da thịt mỏng manh khiến cho cơ thể hắn run lên vì hưng phấn. Đôi bàn tay không nhịn được chạm tới bờ mông căng tròn chầm chậm xoa nắn, giống một con mèo vui vẻ nghịch đồ chơi yêu thích trong tay.
Thế nhưng Wangho làm sao mà chịu để yên, cậu ngồi dậy kéo lấy đôi tay đang chiếm tiện nghi của mình, lại với lấy chiếc áo phông đã bị xé không thương tiếc đang nằm lăn lóc một bên. Bàn tay thoăn thoắt cuốn mấy vòng xung quanh hai móng vuốt đầy cơ hội kia, cuối cùng hài lòng thắt một nút siết trên đó.
"Wangho à..." Người rõ ràng không hề phản kháng một chút nào trước loạt hành động của người thương, thế nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào nút trói trên tay, con mèo đen này lại ngẩng đầu lên tỏ ra cực kỳ đáng thương nhỏ giọng gọi tên cậu.
"Không phải mới hôm trước còn muốn chia tay sao, anh Lee Sanghyeok?"
.
Thề có Chúa là Han Wangho không chỉ là máy sấy mà còn là máy nhét chữ, hắn chưa từng có suy nghĩ về việc chia tay. Chuyện này phải quay ngược lại thời điểm ngay sau khi đấu xong trận đấu của ESM trở về, bản thân hắn cùng với T1 đã có một khoảng thời gian khó khăn để vừa thích nghi với múi giờ vừa cố gắng nghỉ ngơi để đấu tiếp trận đầu của giải LCK Summer.
"Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu như để bị thua người khác trước khi gặp em. Em sẽ không nói chuyện với anh nữa."
"Wangho đang đòi chia tay với anh sao?"
Thế nhưng Sanghyeok chưa nhận ra được nguy cơ trong lời nói của Wangho phía bên kia điện thoại, thì hắn đã bị lôi đi theo lịch trình dày đặc ngay khi lên máy bay trở về Hàn Quốc và ngay sau đó là lịch thi đấu giữa T1 và BRO.
Một phần vì sức khỏe không kịp ổn định sau chuyến bay dài và lịch thi đấu gấp gáp khiến cho T1 gặp khó khăn ngay từ trận đầu tiên của ván đấu. Trận đầu tiên kết thúc chóng váng trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cả các thành viên trong T1, thế nhưng rất may mắn là bọn họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và lộn ngược dòng trong ván đấu thứ hai và thứ ba để kết thúc chung cuộc chiến thắng với tỉ số 2-1.
"Anh Sanghyeok để vuột điểm như vậy là muốn gây áp lực chia tay với em phải không?"
"...."
Thế rồi câu chia tay không hề tồn tại bị Wangho cứ thế ngang ngược lôi ra khiến cho Sanghyeok vừa đau đầu vừa bất lực. Số điện thoại hay kkt cũng bị chặn luôn, cuối cùng tuyển thủ Faker lừng danh cũng không thể làm gì khác ngoài việc mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi đầy đủ lấy lại tinh thần. Mãi cho đến tận hôm nay mới chạy được đến trước nhà người thương để nói chuyện thì bị người ta gọi ngay là "người yêu cũ" rồi...
Đi Mid nhưng bị Jungle nháy mất tốc biến
Tuyển thủ Faker im lặng lên bảng đếm số.
.
"Anh không hề n..."
Wangho ghì lấy cổ chặn luôn suy nghĩ định lên án mình của đối phương bằng một nụ hôn nóng bỏng. Một lần nữa đôi môi mềm mại kia lại chu du trên cơ thể của Sanghyeok , thế nhưng lần này không còn dừng lại ở cần cổ nữa mà dịch dần xuống bên dưới. Cho đến khi hơi thở nóng rực phả vào thắt lưng thì người luôn bình tĩnh như Sanghyeok cũng cảm bắt đầu cảm thấy khẩn trương, hắn nhìn thấy cậu đang ngẩng đầu lên tinh nghịch nháy mắt với mình.
Wangho chẳng kịp để Sanghyeok phản ứng lại, cậu há miệng ngậm lấy chiếc khóa kéo nó xuống, để lộ ra phần thân dưới đã gồ lên một mảnh, mà sau đó cậu chàng cũng chẳng thèm dừng lại, kéo luôn quần nhỏ xuống khiến cho dương vật bên trong bật ra đụng vào mặt cậu ở trạng thái đã bán cương.
"Hóa ra bên dưới này cũng không bình tĩnh như anh Sanghyeok nhỉ?"
Giọng cười của Han Wangho từ bên dưới truyền đến, gãi vào thính giác của Sanghyeok khiến hắn không nhịn được ngồi dậy muốn nhìn rõ hơn. Chỉ thấy con hổ nhỏ của hắn đã lùi lại quỳ bên giường, một bên nghiêng đầu áp gương mặt đầy ý cười vào dục vọng bên dưới kia, một bên vẫn còn liếc nhìn đầy khiêu khích tới hắn.
"Wangho à...."
Hắn lại thấp giọng gọi, giọng nói nỉ non giống như đang làm nũng của Sanghyeok luôn khiến cho Wangho phát điên. Wangho thật sự nhiều khi cũng không hiểu, làm thế nào mà con mèo này trước mặt mọi người luôn tỏ ra trưởng thành bình tĩnh, mà ở bên cạnh cậu thì lại lộ ra mấy cái biểu cảm nũng nịu thế này cơ chứ? Người nào không rõ nhìn vào không chừng lại nghĩ cậu đang giở trò đối bại với con mèo ngây thơ như hắn.
Trai đẹp đúng là họa.
Wangho vươn lưỡi liếm đầu khấc của dương vật đang không ngừng rỉ nước trước mặt, cố ý trêu chọc mà mơm chớm hắn từ gốc đến đỉnh. Cho đến khi nghe được tiếng thở gấp cùng gương mặt đỏ bừng trong sự hưởng thụ của Sanghyeok, cậu mới thỏa mãn há miệng ngậm dục vọng kia vào. Dương vật trong miệng quá lớn khiến cho hành động ngậm vào của cậu hơi trúc trắc, bên má hơi phồng lên, trong miệng tràn ngập mùi vị của giống đực khiến cho Wangho không nhịn được mà rùng mình. Động tác phun nuốt khiến cho căn phòng tràn ngập tiếng lép nhép nhục dục cùng tiếng thở gấp nặng nề của cả hai.
Sanghyeok mím chặt môi thở gấp như đang cổ vũ Wangho, hắn theo bản năng vươn tay ra lại bị dây buộc giữ lại, đành phải ngửa đầu ra phía sau gầm gừ rên rỉ trong cuống họng. Wangho bên này cũng đột nhiên nhả dương vật trong miệng ra khiến cho dục vọng đang trên đỉnh của Sanghyeok đột ngột bị dừng lại, hắn giương mắt cúi đầu nhìn nụ cười đầy khiêu khích của con hổ nhỏ.
"Anh ơi, anh có thích Wangho không?"
Sanghyeok vốn dĩ là một người có khả năng bình tĩnh khá tốt, hắn tự nhận thấy hầu như đa phần các tình huống đều có thể tìm ra cách để phản công, thế nhưng lần này thật sự hắn chỉ muốn chửi thề. Giống như bạn đang chỉ còn một chấm máu của Baron và rừng của địch lại đứng bên cạnh nháy trừng phạt vậy.
Hiện tại hắn làm gì còn muốn trả lời lại chứ, bàn tay bị trói vẫn không nhịn được vươn tay nắm lấy tóc của Wangho đẩy thẳng dương vật đang cứng đến khó chịu kia thẳng vào trong miệng cậu. Đỉnh khấc giống như xuyên tới tận cuống họng nóng rực khiến cho Sanghyeok không nhịn được nghiến răng thở dốc.
Mà Wangho bị tấn công đột ngột lại giống như đoán được, cũng ngoan ngoãn phối hợp theo động tác mạnh bạo của đối phương, đầu lưỡi còn không ngừng khiêu khích đỉnh. Rốt cục sau khi bị kích thích mấy lần Sanghyeok cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng, không báo trước mà bắn vào trong khoang miệng đối phương.
Chưa xong còn tiếp
Chương này đăng high chúc mừng chiến thắng của các Thiếu gia ạ.
Trận hôm nay mãn nhãn lắm lắm lắm luôn xem mà hồi xuân quá trời đất Đậu và Thầy =(((((((((((( Chúc mừng Thầy cuối cùng cũng đã có POG để đông đủ cho gia đình, lại còn là Double POG chớ. sĩ he sĩ he
Cảm ơn FOX và HLE vì một trận đấu rất đẹp ạ.
Thật sự là khả năng viết H của mình không thực sự tốt, văn phong chắc cũng sẽ hơi ngắc ngứ. Nói thật lâu lắm rồi mới viết nên mong mn sẽ đọc một cách vui vẻ
Sisaranghyeo~


Anh ta đẹp quá, tôi thề tôi không hề thấy tỉ số đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip