Chờ Đợi...Tình Cờ Gặp

Một buổi chiều thứ bảy, Wangho ghé vào một quán sách cũ trong hẻm nhỏ. Cậu không định mua gì, chỉ là đi ngang qua thấy tấm biển gỗ viết tay "Ở đây có bán thời gian" nên bước vào.

Cửa kính khép lại sau lưng, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Quán nhỏ có mùi giấy cũ, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.

Wangho rảo bước giữa các kệ sách. Cậu dừng lại ở một kệ du lịch. Ngón tay lướt dọc theo gáy sách thì bất chợt khựng lại.

Một cuốn sổ tay du lịch, gáy màu xanh biển nhạt, trên bìa là hình vẽ tay một chú cá voi đang ngoi lên khỏi mặt nước, dưới có dòng chữ nhỏ:
"To be free is to remember where the sea ends."

Tự do là khi ta nhớ nơi biển kết thúc.

Wangho sững người. Tim cậu như bị ai đó nhấn mạnh.

Cậu lật mở trang đầu tiên. Không có chữ ký. Nhưng giữa trang giấy trắng là một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì - một chú bướm nhỏ đang bay về phía con cá voi to lớn giữa làn sóng.

Cậu thở nhẹ, tay nắm chặt cuốn sổ. Không hiểu sao... cậu cảm thấy mình đã từng được vẽ ở đây.

Không có tên. Không có lời nhắn. Nhưng... như một lời hẹn ngầm.

Là trùng hợp? Hay là duyên số đang gõ cửa?

Wangho cầm cuốn sổ bước ra quầy.

Chị chủ quán là một người phụ nữ chừng ba mươi, tóc cột cao, đeo kính tròn, đang cặm cụi đánh máy sau quầy. Thấy cậu, chị mỉm cười:
- Cậu chọn xong rồi à?

Wangho gật, đưa cuốn sổ ra:
- Chị ơi, cuốn này... mới nhập à?

Chị chủ cầm lên xem, gật đầu:
- À không, cái này là khách gửi lại. Có người đến đây hồi tuần trước, xin để lại vài cuốn sổ du lịch. Cũng lạ lắm, bảo ai thấy được thì cứ để người ta lấy.

- Người đó... trông thế nào ạ? - Wangho hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Chị chủ nhìn cậu, ánh mắt có chút ngờ vực rồi nhẹ nhàng đáp:
- Cao, chắc khoảng mét tám. Da trắng, tóc hơi dài, đeo khẩu trang nên chị không thấy rõ mặt. Nhưng giọng trầm trầm, nói chuyện rất nhẹ nhàng, dễ nghe.

Wangho bỗng thấy lòng mình như dậy sóng.

- Người đó có để lại tên không ạ? Hay... địa chỉ, số điện thoại gì đó?

Chị chủ cười khẽ:
- Không có đâu. Người ấy chỉ nói một câu... để chị nhớ mãi.

- Là gì ạ? - Cậu gần như nín thở.

- "Nếu người cần tìm đến được thì đây là duyên, còn nếu không... thì tôi đã có đủ một mùa nhớ."

Cậu khựng lại. Mắt nhìn cuốn sổ, tim đập mạnh.

Chị chủ nghiêng đầu:
- Cậu quen người đó à?

Wangho mím môi, khẽ gật.

- Vậy thì có khi... người đó vẫn đang tìm cậu đấy.
Tối hôm đó, Wangho ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ cá voi ra. Cậu lật lại trang vẽ con bướm. Đặt tay lên hình vẽ ấy, cậu khẽ mỉm cười.

Lấy cây bút đen, Wangho viết lên trang kế bên, nét chữ nghiêng nghiêng, có phần run nhẹ:

"Nếu cá voi vẫn nhớ con bướm nhỏ đã lạc đường hôm đó...
Hãy quay lại nơi anh để lại biển.
Tôi sẽ ghé quán này mỗi thứ bảy, từ 3h đến 5h chiều.
Chờ gió. Chờ người.
- Han Wangho."

Viết xong, cậu nhẹ nhàng xé trang đó ra, gấp lại gọn gàng rồi mang đến quán sách vào sáng hôm sau.

Chị chủ quán vừa thấy cậu đã mỉm cười:
- Cậu quay lại rồi.

- Chị ơi... em muốn gửi lại cuốn sổ này. Có người sẽ quay lại tìm nó.

Chị ngạc nhiên nhìn cậu, rồi gật đầu:
- Vậy chị sẽ giữ nó cẩn thận. Chúc em... gặp lại người ấy.
Wangho cúi chào, rồi quay bước đi.

---

Tuần tiếp theo, và tuần sau nữa, cậu đều đến. Luôn đúng 3h chiều. Luôn gọi ly trà đen sữa ít đá, ngồi ở bàn bên cửa sổ. Mang theo một cuốn sách nhưng chẳng bao giờ đọc quá mười trang. Mắt cứ dõi ra ngoài.

Không phải vì cậu chắc chắn người kia sẽ tới.
Mà vì... đó là cách duy nhất để cậu không đánh mất niềm tin.

Tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư trôi qua.

Wangho vẫn đến quán đều đặn vào mỗi thứ bảy, đúng 3 giờ chiều.

Vẫn gọi đúng món đồ uống ấy. Vẫn ngồi nơi cũ, bên cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ có giàn hoa giấy. Cậu bắt đầu quen với tiếng chuông gió ở cửa, với mùi gỗ thơm nhè nhẹ của kệ sách, với việc mỗi người bước vào đều không phải là anh ấy.

Có đôi lúc, chị chủ quán lại rót thêm cho cậu một ly trà mới, không nói gì - chỉ khẽ mỉm cười như thể ngầm hiểu:
"Hôm nay vẫn chưa phải ngày đó."

Và cậu cũng mỉm cười, nhẹ như gió:
"Không sao, mình đã quen rồi."

Đến tuần thứ năm, Wangho không đến.

Thứ bảy hôm ấy trời đổ mưa. Mưa dầm rả rích cả ngày, như một bản nhạc lặp đi lặp lại.

Chị chủ quán vẫn mở cửa, vẫn bật nhạc jazz nhẹ. Mỗi lần chuông gió reo, chị đều ngước lên... nhưng chỉ là một người khách lạ.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ hôm ấy vắng. Trà sữa không được pha. Ghế không có người ngồi.

Cuốn sổ cá voi vẫn nằm trong ngăn kéo, lời nhắn vẫn còn đó - gọn gàng, nguyên vẹn.

Chỉ là không ai đọc nó.

Tuần thứ sáu, trời nắng nhẹ.

Quán sách vẫn mở cửa như thường lệ.

Wangho không đến nữa.

---

Nhưng hôm đó, có một người khách mới bước vào.
Là một chàng trai trẻ, cao, đeo kính râm, tay cầm vali kéo, tóc hơi ướt mồ hôi, có vẻ như vừa xuống tàu và đi bộ khá xa.

Chị chủ ngước lên khỏi cuốn sách, mỉm cười chào như mọi lần.

- Em cần tìm gì không?

Chàng trai lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì mệt:
- Em chỉ... muốn xem vài cuốn du lịch.

Anh ta đi chậm rãi dọc theo các kệ. Đến đúng kệ có cuốn sổ cá voi.

Lúc chị chủ bước tới để sắp xếp sách, chàng trai chỉ vào cuốn sổ:
- Cái này... hình như em từng thấy.

Chị chủ chớp mắt:
- Thấy ở đâu cơ?

Anh lắc đầu, trông có vẻ bối rối:
- Không chắc. Có thể là một người bạn... từng nhắc đến. Người đó từng nói muốn làm... một con bướm?

Chị chủ khựng lại.

- Em tên là gì? - Chị hỏi.

Chàng trai bỏ kính xuống. Mắt anh thâm quầng vì chuyến đi dài, nhưng có một ánh gì đó rất... sâu và buồn.

- Em là Minjun. Em từng là bạn cùng phòng với anh Sanghyeok.

Minjun ngồi xuống bàn quen - nơi Wangho từng ngồi mỗi thứ bảy.

Anh mở cuốn sổ cá voi. Tay lật chậm từng trang, đến đoạn vẽ con bướm và lời nhắn bên dưới. Ánh mắt thoáng chùng xuống.

- Chị à... người viết những dòng này, còn đến đây nữa không? - Anh hỏi, khẽ.

Chị chủ lắc đầu, có chút buồn trong mắt:
- Cậu ấy không đến nữa. Đợi năm tuần rồi.

Minjun gật. Tay luồn vào túi áo khoác, rút ra một phong thư đã cũ. Phong thư được gấp rất cẩn thận, bìa ngoài viết một dòng chữ nắn nót bằng bút mực đen:
"Gửi: Han Wangho."

Chị chủ mở lớn mắt.
- Cái này...?

Minjun không nhìn lên, chỉ đặt bức thư cạnh cuốn sổ cá voi.
- Là của Sanghyeok. Anh ấy đã viết từ ba tháng trước, nhưng chưa từng gửi.

- Vì sao? -

- Vì anh ấy sợ. Sợ Wangho không còn nhớ đến mình. Sợ mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng. - Minjun nói, mắt vẫn dán vào dòng chữ. - Nhưng Sanghyeok không biết... người kia từng đợi anh suốt năm tuần, mỗi chiều thứ bảy.

Chị chủ siết nhẹ tay.
- Cậu có định gửi lại bức thư này không?

Minjun im lặng rất lâu. Rồi nhẹ giọng:
- Em sẽ thử tìm Wangho.

Anh đứng dậy, cầm theo cuốn sổ và bức thư. Trước khi bước ra cửa, anh quay lại, mắt nhìn sâu vào ánh sáng nghiêng nhẹ nơi ô cửa sổ:
- Nếu số phận còn muốn hai người họ gặp nhau, thì ít nhất... em không được giấu điều này.

Cuối tháng, trời đổ mưa phùn.

Wangho vừa tan làm. Cậu dừng chân dưới mái hiên, định gọi xe thì bỗng nhìn thấy một tấm poster dán trên cột điện:
"Triển lãm ảnh: Gió - Biển - Và Những Điều Chưa Nói"
Địa điểm cách đây chỉ 500m.

Không hiểu sao, cậu quyết định đi bộ đến. Có lẽ vì cái tựa đề quá giống cảm xúc mình từng trải qua. Hoặc cũng có thể vì... đơn giản là cậu chưa muốn về nhà.

Phòng triển lãm không đông người. Ảnh đều là ảnh chụp phong cảnh - biển lúc hoàng hôn, mỏm đá, vách sóng, những khoảnh khắc gió lướt qua áo ai đó...

Rồi cậu dừng lại trước một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp một người đang ngồi bên bờ đá, bóng lưng nhìn ra biển, tay cầm cuốn sổ, cạnh là một cánh bướm giấy nhỏ - lặng yên.

Góc ảnh có dòng ghi chú nhỏ:
"Con bướm mà tôi chưa từng kịp hỏi tên."

Ngay lúc đó, một giọng nói rất quen vang lên từ phía sau:
- Không ngờ cậu lại đến đây.

Wangho quay lại.

Là Sanghyeok.
Đứng cách cậu chỉ vài bước chân, trong chiếc áo măng tô xám, tóc hơi ẩm vì mưa. Ánh mắt anh lặng, nhưng sâu.

Wangho khựng lại. Cảm xúc nghẹn nơi cổ họng. Cậu không nói được gì.
Chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách lên kính. Và tim mình, đập như khi còn ở bãi biển đó.

Sanghyeok nhìn cậu, rồi nhẹ giọng:
- Tôi đã viết cho cậu một bức thư. Nhưng không đủ can đảm để gửi.

Wangho khựng lại. Cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
- Vậy ra... anh vẫn nhớ tên tôi?

Sanghyeok cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu:
- Tên cậu tôi nghe rõ từ lần đầu cậu hét lên như một chú chim sẻ ngoài ban công. Ngày đó, gió to lắm, nhưng tôi vẫn nghe.

Cậu bật cười, mắt hơi ươn ướt.
- Vậy... tại sao không đến?

- Tôi đến trễ. Một tuần trễ.

- Vẫn hơn là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip