Đồng Nghiệp Của Lee Sang-hyeok

Vào một ngày đẹp trời, quán cà phê nhỏ gần nhà Wangho.

Lee Sang-hyeok và Wangho ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng làm đôi má Wangho càng thêm hồng. Cậu đang bẻ đôi bánh croissant, miệng lẩm bẩm:

– Bánh này ngon, nhưng không ngon bằng bánh flan bữa anh mua.

– Ừ, hôm nào anh làm thử cho em ăn.

– Thôi, đừng. Em không muốn bị trúng độc.

Sang-hyeok bật cười.

Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một người bước vào – cao, dáng thư sinh, quần áo có phần cầu kỳ hơn bình thường. Người đó thoáng khựng lại khi thấy họ, rồi đi thẳng đến quầy, nhưng ánh mắt vẫn không rời Sang-hyeok.

Wangho đang nhấp ngụm trà thì liếc thấy. Mắt cậu hơi nheo lại.

– Anh quen người kia hả?

Sang-hyeok nhìn theo, gật đầu nhàn nhạt:

– Ừ, đồng nghiệp cũ. Tên Jaemin.

Jaemin mang cà phê đến chỗ họ. Không hỏi, không mời, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Sang-hyeok:

– Lâu rồi mới gặp anh. Tưởng anh bận, ai ngờ lại có thời gian đi chơi thế này.

Ánh mắt hắn ta liếc qua Wangho, nụ cười nhạt nhẽo như thể cậu chỉ là cái bóng bên cạnh.

Wangho nhướn mày:

– Ờm… ghế đó có ai mời đâu ta?

Sang-hyeok hơi ngạc nhiên nhưng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng:

– Jaemin, đây là Wangho. Còn đây là Jaemin – người từng làm việc với anh vài năm.

Jaemin quay sang, cười không cảm xúc:

– Ồ, ra là người đặc biệt à?

Wangho chống cằm, miệng cong cong:

– Em đặc biệt từ lúc mới sinh rồi, khỏi cần ai xác nhận.

Không khí hơi căng. Sang-hyeok lặng lẽ đưa tay đặt lên tay Wangho dưới gầm bàn, như một lời trấn an.

Jaemin nhìn thấy. Hắn đứng lên:

– Hôm khác gặp riêng nhé, anh Sang-hyeok. Em có chuyện cần nói.

– Có gì thì gọi. Giờ anh bận.

Jaemin gật nhẹ, quay đi, nhưng không quên liếc Wangho lần cuối – ánh mắt đầy hàm ý.

---
Tối hôm đó, Wangho nằm trong phòng, cắn ống hút trà sữa, lòng hơi nhộn nhạo. Cậu gửi tin nhắn:

> Anh ơi, em không thích ánh mắt thằng đó lắm.

Sang-hyeok đáp lại gần như ngay lập tức:

> Anh chỉ nhìn em thôi. Đừng để người dư thừa phá rối tụi mình.

Wangho ngả người xuống giường, ôm gối, mắt cong như vầng trăng khuyết:

– Biết vậy thì… đừng để em phải lên "mood" mỏ hỗn nữa nha anh.

-------------
Một tuần sau – tại homestay ven biển, nơi cả hai từng bắt đầu.

Sang-hyeok dẫn Wangho về đây “đổi gió”. Tưởng là kỳ nghỉ ngọt ngào… cho đến khi Jaemin xuất hiện, mang theo một vali và nụ cười khó chịu:

– Quản lý báo có phòng trống. Anh không ngờ em lại về đây nên xin nghỉ vài hôm. Trùng hợp thật.

Wangho đứng kế bên Sang-hyeok, khoanh tay:

– Ừ trùng hợp ghê. Mỗi lần tụi em cần yên ổn là lại trùng hợp xuất hiện.

Jaemin giả vờ không nghe thấy, quay sang Sang-hyeok:

– Em mang cho anh chai rượu vang loại anh thích. Tối mình uống chút nhé?

Wangho khẽ hừ mũi, nhỏ giọng vừa đủ cho Sang-hyeok nghe:

– Vang đỏ hợp với món… tạt vô mặt nó ghê.

Sang-hyeok khựng một chút, nắm tay cậu kéo đi. Tối đó, cả hai ăn tối trong phòng riêng. Không khí có chút trầm xuống. Wangho nghịch đũa, mặt hơi xụ:

– Em không biết mình là người yêu hay là... món tráng miệng bị chen ngang nữa.

Sang-hyeok đặt đũa xuống, nắm tay cậu:

– Em là tất cả trong cuộc đời anh. Jaemin không phải vấn đề. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ xử lý.

Wangho ngước lên, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn còn dè chừng:

– Em không cần anh làm gì hết… chỉ cần nhớ là em không phải người dễ bị thay thế.

– Với anh, em là duy nhất.

---
Ngày hôm sau, Wangho đi dạo một mình ra mõm đá cũ, gió thổi rối tung tóc. Đột nhiên Jaemin xuất hiện, cười nghiêng đầu:

– Anh biết vì sao tôi khó chịu với cậu không?

Wangho khoanh tay:
– Vì anh thích người không thích anh?

– Vì tôi nhìn thấy cậu chẳng có gì cả – không sự nghiệp, không vị trí, không gì xứng với Sang-hyeok.

Wangho bật cười:
– Ờ ha. Mỗi tội anh quên, tôi có cái miệng. Mà cái miệng tôi ấy, chửi trúng đâu thì đau đó.

– Cậu nghĩ cậu giữ được anh ấy bao lâu?

– Tôi không nghĩ. Tôi tin. Anh ấy chọn tôi. Còn anh… có vẻ không ai chọn hết.

Câu cuối cùng khiến Jaemin chết lặng.

---
Tối hôm đó, Sang-hyeok ôm Wangho từ phía sau khi cậu đang ngồi xem video trên điện thoại.

– Em giận hả?

– Không. Em thấy tội nghiệp người ta quá.

– Ai?

– Người không ai chọn.

– Còn em?

– Em là người… bị chọn nát tim luôn á.

Sang-hyeok cười, hôn lên má cậu:

– Vậy để anh chọn em mỗi ngày. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip