Làm Lành Rồi Nè

Wangho bước nhanh về phía con đường dẫn ra khỏi bãi biển, mặt hằm hằm như sắp bùng nổ. Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị nắm lại. Cậu quay đầu, ánh mắt vẫn còn nảy lửa:

– Gì nữa. Không đứng lại với người ta mà theo tôi làm gì? Sợ tôi quậy hả?

Lee Sang-hyeok không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Hơi thở anh phả vào tai cậu, ấm áp đến lạ:

– Em giỏi lắm… Nhưng giờ thì thôi, hết tiết "nữ chính điên đảo" rồi, tới tiết "vợ nhỏ được chồng xoa đầu" nha?

– Tui không phải vợ nhỏ, tui là bướm – Wangho đáp, giọng vẫn hậm hực, nhưng hơi run run.

– Ừ, là bướm. Là con bướm xinh đẹp của riêng anh – Sang-hyeok cười nhẹ, vỗ nhẹ lên lưng cậu. – Hôm nay anh tự hào chết được, biết không?

Wangho hừ mũi:

– Gì mà tự hào? Tui bị ép tới mức phát khùng rồi đó.

– Nhưng khùng cũng đáng yêu – anh thì thầm, tay khẽ xoa đầu cậu, ngón tay lùa vào mái tóc mềm.

Wangho vẫn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng mắt đã đỏ hoe, giọng nhỏ lại:

– Em ghét bị so đo, ghét bị xem thường… Em nhịn rồi, mà người ta cứ tới kiếm chuyện…

– Biết mà, anh biết… – Sang-hyeok siết chặt hơn. – Anh xin lỗi vì để em một mình chịu trận. Từ giờ ai dám đụng tới em, anh sẽ là người chặn trước.

Wangho gục đầu vào vai anh, lí nhí:

– Tui không cần anh chặn… Tui cần anh đứng kế bên tui.

Sang-hyeok khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:

– Vậy từ giờ anh đứng bên cạnh. Mỗi lần em mỏ hỗn, anh sẽ là người cười đầu tiên.

Wangho cuối cùng cũng cười khẽ, má hơi đỏ:

– Đồ điên. Nhưng mà được.

----------
Vẫn là một ngày đẹp trời, trái ngược với lần trước, lần này khi gặp lại Jaemin trong một buổi event nghệ thuật nho nhỏ, Wangho chỉ mỉm cười nửa miệng rồi… nhai bánh thản nhiên. Người ra tay trước lại là Lee Sang-hyeok.

Sang-hyeok sải bước đến trước mặt Jaemin, dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt lại không cho phép xem thường.

– Anh Jaemin, lâu rồi nhỉ. Hôm nay đến đây một mình? Không có ai đi theo làm nền à?

Jaemin sững lại.

– Cậu... ý gì?

Sang-hyeok cười khẽ, lịch thiệp đến đáng sợ:

– À không. Tôi chỉ thấy lạ là… người thích chen vào chuyện người khác thường không xuất hiện đơn độc. Lỡ mà không có ai đứng kế bên thì lấy đâu ra lý do để thể hiện?

Wangho từ phía sau nhón lên ghé tai chồng thì thầm:

– Ghê ha. Mỏ anh không bén bằng em mà vẫn làm người ta đứng hình.

Sang-hyeok nghiêng đầu nhìn cậu, nháy mắt:

– Anh học từ em đó. Vợ anh mắng còn gắt hơn bão cấp mười.

Wangho bật cười thành tiếng, rồi giả vờ nghiêm mặt nhìn Jaemin:

– Giờ thấy chưa? Nhà người ta mắng là có chồng cười. Anh mắng ai xong thì người ta né luôn. Nhìn lại đi, có gì đáng ghen tị không?

Jaemin nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua Sang-hyeok rồi Wangho, giọng đầy cay cú:

– Thì ra… cuối cùng anh cũng chọn thứ như vậy.

Sang-hyeok hơi nghiêng đầu, mỉm cười đầy quyến rũ:

– “Thứ” này tôi chọn một lần là cả đời. Đáng tiếc anh không được chọn. Lý do thì đơn giản thôi… vì em ấy chưa bao giờ nằm trong danh sách cần cân nhắc.

Wangho khẽ huých chồng một cái:

– Anh nói ngọt quá. Về nhà đừng mong thoát khỏi em.

– Tối nay… anh tình nguyện bị bắt giam trọn đời.

Hai người nhìn nhau, cười nhẹ – bỏ lại Jaemin phía sau, cùng cái cảm giác không thuộc về bất kỳ đoạn kết có hậu nào.

------------
Tối đó

Wangho ngồi trên bãi cát mềm, hai tay vòng quanh đầu gối, ngước nhìn bầu trời đêm. Sóng biển lặng hơn mọi hôm, chỉ còn âm thanh vỗ nhẹ vào bờ như thì thầm. Ánh trăng không sáng rõ, nhưng đủ để thấy người bên cạnh mình đang yên lặng quan sát.

– Anh này… – Wangho lên tiếng, giọng hơi khàn vì gió. – Anh thích em… từ bao giờ vậy?

Lee Sang-hyeok nằm nghiêng trên cát, chống tay ngắm cậu, khẽ cười:

– Từ lúc em bị mẹ ép đi du lịch một mình, bước lên thuyền với cái vẻ mặt như muốn mắng cả thế giới.

– Hả?

– Ừ, vẻ mặt đó… anh thấy rồi. Mặt cau có, tay ôm túi snack, miệng thì như đang lầm bầm nguyền rủa biển cả. Em nghĩ em tàng hình hả?

Wangho há miệng định cãi, rồi bặm môi:

– Lúc đó là tui đang khổ tâm! Bị ép đi mà! Không ai thương!

– Anh thương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy… em đáng yêu.

Cậu đỏ mặt, cúi đầu gào thét trong lòng: Đáng yêu cái quỷ gì!

– Anh không thấy tui thảm à?

– Có chứ. Nhưng là cái kiểu thảm mà người ta muốn ôm về nuôi.

Wangho nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:

– Là yêu từ cái nhìn đầu tiên thiệt hả?

– Ừ. Tới bây giờ vẫn là cái nhìn đó. Chỉ là mỗi ngày anh thấy thêm một chút khác… và vẫn cứ yêu thêm.

Gió biển đêm mát lạnh, nhưng trái tim Wangho thì nóng hừng lên. Cậu cúi đầu nghịch cát, miệng lẩm bẩm:

– Hết cứu nổi rồi.

– Cái gì cơ?

– Không, tui nói… anh chuẩn bị tinh thần đi, bị tui quấn cả đời đó.

Lee Sang-hyeok bật cười, kéo cậu tựa vào vai mình, cùng nhìn lên bầu trời sao:

– Vậy anh mong mau bị quấn, càng chặt càng tốt.

Wangho dựa vào vai Lee Sang-hyeok, im lặng rất lâu. Gió luồn qua từng kẽ tóc, biển vỗ nhẹ như ru người. Một lúc sau, cậu mới cất giọng nhỏ, rất nhỏ:

– Vậy… tại sao lần đó… lúc em rời đi, anh không giữ em lại? Cũng không tìm em?

Sang-hyeok khựng lại. Vai anh hơi cứng, rồi chậm rãi thở ra, kéo cậu lại gần hơn.

– Em nghĩ lúc đó anh không muốn à?

– Ừ… lúc em thu dọn đồ, lúc em đứng ngoài cửa chờ xe, lúc em quay đầu lại lần cuối… em đã chờ… anh chỉ cần nói một câu, một chữ “ở lại” cũng được.

Cậu bật cười khẽ, nhưng cười như chực khóc:

– Nhưng anh không nói gì cả. Em tưởng là anh không cần.

Sang-hyeok im lặng, tay siết chặt lấy cậu.

– Anh đã đứng ở hành lang nhìn em đi, nhưng lúc đó… anh nghĩ mình không có tư cách giữ em lại. Anh không rõ em có đang đau lòng vì anh không, hay vì điều gì khác. Anh sợ nếu giữ, em sẽ gượng ép. Anh… ích kỷ, nên chọn im lặng.

Wangho quay mặt lên nhìn anh, mắt long lanh trong ánh trăng:

– Em đã rất buồn. Mỗi ngày đều nghĩ “chắc anh quên mình rồi”.

– Anh không quên. Không ngày nào không nghĩ đến em. Chỉ là… anh không giỏi tìm kiếm, mà em thì luôn trốn rất giỏi.

– Tui không trốn! – Wangho bật lại ngay. – Tui chỉ… không biết anh còn nhớ mình không thôi.

– Vậy để anh nói lại lần nữa, rõ hơn, – Lee Sang-hyeok ghé sát vào, mắt sâu thẳm như biển. – Anh nhớ em. Anh yêu em. Và lần này, nếu em đi… anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu.

Wangho bặm môi, rồi khẽ dụi đầu vào ngực anh.

– Tui mà đi nữa thì chỉ có mang anh theo. Anh gánh tui đó.

– Gánh cả đời cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip