Quay Lại Bờ Biển Hôm Đó

Sáng hôm sau, Wangho thức dậy sớm hơn thường lệ.

Cậu thay áo, chải tóc, đeo mắt kính râm to bản rồi kéo cửa ra ngoài. Vừa đi ngang quầy lễ tân tầng trệt, đã thấy chị nhân viên xinh đẹp hôm trước đang trực.

Cậu nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy:
- Chị ơi, sáng sớm đẹp trời, người đẹp như hoa, em chào chị nha!

Chị lễ tân phì cười:
- Cậu hôm nay ăn gì mà miệng ngọt thế?

- Ăn bánh quy và bị bạn trai đút sữa đậu nành ạ, nên năng lượng dồi dào!

- Trời đất, ai chiều quá vậy?

Wangho quay lại, giơ ngón tay cái chỉ về phía cầu thang:
- Anh chủ homestay đó chị! Nhưng mà giữ bí mật nha, em đang tính "đào mỏ" lâu dài.

Chị lễ tân bật cười khanh khách:
- Vậy chị chúc em đào trúng cả kim cương!

- Dạ, chị chúc linh ghê lắm, cảm ơn chị nhiều nha!

Wangho lướt đi, để lại mùi hương bạc hà nhè nhẹ và một ấn tượng không thể nào quên.

Wangho vừa đi khuất sau rặng hoa giấy, chị lễ tân đã quay sang nhìn Sang-hyeok đang từ trong bước ra.

- Anh chủ, bạn trai anh sáng nay vui ghê ha?

Sang-hyeok mỉm cười, tay vẫn cầm cốc cà phê chưa uống hết.
- Cậu ấy mà không vui thì trời chắc sắp sập.

Chị lễ tân cười khẽ, chống cằm nhìn về phía cổng.
- Nói thật, em làm ở đây ba năm, chưa từng thấy anh để ý ai nhiều như cậu đó đâu. Lúc cậu ấy lần đầu tới, còn chưa biết anh là chủ, anh đã dặn tụi em không được nhận khách vào đúng căn phòng đó.

Sang-hyeok gật đầu, ánh mắt xa xăm:
- Lúc đó chỉ biết... nếu để ai khác ở căn phòng từng có cậu ấy, tim anh chắc không chịu nổi.

- Vậy mà lúc cậu ấy quay lại, anh còn giả vờ làm người đặt phòng bình thường.

- Giả vờ thì mới khiến cậu ấy ngạc nhiên được.

- Anh đúng là cao tay. Nhưng em nói thật nha, Wangho... hợp với anh lắm. Kiểu bướng bỉnh đáng yêu, chứ không chảnh chọe như mấy người giàu đẹp khác từng đến.

Sang-hyeok bật cười, mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc:
- Ừ. Cậu ấy là kiểu người mà nếu lỡ yêu rồi, thì không dứt ra được nữa.

Chị lễ tân cười tủm tỉm, rót thêm ly trà cho anh:
- Thôi thì em trông quầy, anh đi dạo theo người ta đi, chứ trưa nắng lên lại sợ ai đen da thì khổ.

- Đen cũng được, miễn cậu ấy cười.

----

Trưa hôm đó, Wangho lạch bạch bước vào bếp với mái tóc còn rối bù vì ngủ nướng. Cậu đứng chống nạnh nhìn Sang-hyeok đang nấu ăn:
- Hôm nay cho em phụ một tay nha.

Sang-hyeok quay đầu nhìn cậu, nhướng mày đầy ngờ vực:
- Em định phụ bằng cách nào? Đứng cổ vũ?

- Không! Em sẽ chiên trứng!

- Không cần đâu. Hôm trước em chiên trứng mà lòng đỏ bay mất tiêu, anh vẫn còn ám ảnh.

- Anh có tin em chiên hôm nay không cần dầu mà trứng vẫn chín đều không?

- Không. Nhưng em cứ thử đi, cái chảo cũ đó anh cũng tính vứt rồi.

Wangho lườm anh một cái rồi hậm hực đập trứng. Kết quả, trứng cháy viền, lòng đỏ vẫn sống, dầu bắn tung tóe, cậu vừa nấu vừa kêu:
- A! Cái chảo phản chủ! Anh nhìn xem! Nó không nghe lời em!

Sang-hyeok từ sau ôm lấy eo cậu, cười khẽ:
- Chảo đâu có lỗi, tại người dùng "tay chân quá mỹ miều" thôi.

- Ý anh là em đoảng à?

- Không. Ý anh là em xinh nên không cần biết nấu, anh lo phần đó.

Wangho khựng lại, mặt đỏ bừng.
- Đừng tưởng em không biết anh đang dụ em ra khỏi bếp!

- Anh không dụ. Anh "trân trọng tài sản quốc gia" - không để bị bỏng hay dính dầu mỡ.

Wangho khoanh tay đứng một bên, nhìn trứng cháy mà lẩm bẩm:
- Mốt em sẽ học. Học để nấu cho anh ăn, rồi anh chết mê chết mệt luôn.

Sang-hyeok rót sữa đậu nành vào ly thủy tinh, đưa cho cậu:
- Thôi từ từ. Hôm nay em ăn anh nấu, ngày mai cũng anh nấu. Bao giờ em học được, anh nghỉ hưu.

- Ý anh là giờ em sống như công chúa đúng không?

- Chính xác. Công chúa Wangho của lòng anh.

Wangho chu môi:
- Mặt dày quá sức tưởng tượng.

Nhưng tay vẫn cầm ly sữa, vừa uống vừa cười.

Tối hôm đó, vẫn là mõm đá đó. Lúc này biển đêm như khoác lên mình một tấm khăn nhung màu chàm, êm ái và sâu thẳm. Sóng không còn vồn vã như ban ngày mà nhẹ nhàng thì thầm bên bờ đá, tựa tiếng thở của ai đó đang mộng mị giữa đêm khuya. Gió biển dịu dàng lướt qua, mang theo chút lạnh man mát cùng mùi muối nhè nhẹ, như bàn tay mơn man vuốt tóc người thương trong khoảng lặng yên bình.

Trăng lơ lửng trên cao, chỉ là một mảnh cong cong như nụ cười khẽ, nhưng ánh sáng lại đủ dịu để phủ một lớp bạc mong manh lên mặt nước. Xa xa, ánh đèn từ những chiếc thuyền nhỏ lập lòe như sao sa rơi xuống biển, khiến cả khung cảnh như một bức tranh thủy mặc được chấm phá bằng những nét mực ấm áp.

Mõm đá nơi hai người ngồi nhô ra khỏi mặt biển, cô lập với mọi tiếng ồn của thế giới. Chỉ có hai bóng người bên nhau, một tiếng thở dài, một cái ngẩng đầu nhìn trăng, một ánh mắt ngước sang đối phương rồi vội lảng đi. Gần gũi nhưng không chạm vào nhau, giữa họ là lớp gió mỏng, và những cảm xúc vừa đủ làm rung rinh cả mặt nước yên ả.

Wangho ngồi xếp bằng, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn xa ra phía biển tối.
- Biển bữa nay hiền ha?

Sang-hyeok ngồi cạnh, hai tay chống ra sau.
- Biển hiền vì bữa nay không có em vùng vằng.

Wangho nheo mắt nhìn anh, nhẹ cười:
- Chọc em hoài, anh không sợ cá voi bơi lên bờ lượn vòng rồi dẫm anh hả?

- Không. Vì nếu cá voi là em, thì anh cũng là bờ cát. Cá có dẫm, cát cũng chỉ lún thêm thôi.

Wangho quay đi, giả vờ nhìn sóng nhưng thật ra che ánh đỏ trên má mình. Cậu nói

- Em nghĩ lại rồi... Em vẫn làm bướm.

Sang-hyeok hơi nghiêng người, khóe môi cong lên:
- Không phải em nói bướm yếu đuối, sống không lâu sao?

- Ừ. Nhưng em thấy bướm vẫn đẹp. Tự do. Nhẹ nhàng. Không ai giữ được.
Em không cần sống lâu, chỉ cần sống rõ ràng. Dù ngắn, cũng phải rực rỡ.

Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu. Rồi khẽ nói, giọng trầm:
- Vậy thì cứ bay. Anh sẽ làm nhành cây cho em đậu. Dù chỉ một chút, cũng đủ để anh nhớ cả đời.

Wangho mím môi, mắt híp lại, cười khúc khích như vừa nghe được lời tỏ tình vụng về:
- Nhớ rồi thì sao? Lỡ em bay mất tiêu?

- Anh sẽ đứng đó. Chờ mùa bướm quay về.

Cậu đá nhẹ vào ống quần anh, môi cong cong trêu ghẹo:
- Anh không sợ em phiền sao? Em bướng, em lười, mỏ hỗn, lại hay chê bai vô cớ.

Sang-hyeok khẽ kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay cậu:
- Nhưng em cũng là Wangho. Một chú bướm xinh đẹp, biết nói những điều khiến người ta hết hồn... rồi lại nhớ cả đời.

Câu nói đó khẽ vang giữa tiếng sóng, Wangho khựng lại, ánh mắt bối rối nhìn Sang-hyeok. Cậu chưa từng nghĩ người đàn ông kia có thể nói những lời dịu dàng đến vậy. Trái tim đập nhanh không kiểm soát. Biển đêm, trăng mỏng, gió nhẹ - tất cả như cùng nín thở.

- Anh... đang tỏ tình à?

Cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy. Sang-hyeok không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi cậu.

- Em nghĩ sao?

Wangho đỏ mặt, quay đi, cố giấu sự luống cuống. Nhưng ngay lúc đó, Sang-hyeok đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Không vội vàng. Không gấp gáp. Một nụ hôn rất khẽ chạm xuống môi cậu - ấm, dịu, như sóng biển mơn man bờ cát.

Nụ hôn đầu không dài. Nhưng đủ để sóng trong lòng Wangho vỡ tung. Cậu không nói gì, chỉ rúc nhẹ vào vai anh, để gió biển hong khô hai tai đỏ ửng.

-----
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, không còn mây xám như những ngày đầu cậu đến. Cậu kéo vali ra quầy lễ tân, lòng có chút luyến tiếc. Lúc đi, chỉ là một chuyến du lịch bị ép, lúc về lại thấy như bỏ quên điều gì quý giá.

Sang-hyeok đợi sẵn ở xe, vẫn là vẻ điềm đạm như mọi khi. Không nói nhiều. Nhưng khi giúp cậu xếp vali vào cốp, ánh mắt lại như muốn giữ cậu lại đây mãi mãi.

Trước khi bước vào ga tàu, Wangho quay lại:
- Em sẽ nhớ chỗ này. Nhớ mõm đá. Nhớ... mấy câu kỳ cục anh nói.

Sang-hyeok bước đến gần, nhẹ nhàng sửa lại sợi tóc lòa xòa trên trán cậu:
- Em về đi. Anh đợi mùa bướm quay lại.

Wangho khẽ cười, môi cong cong như cánh bướm chao nghiêng:
- Không chắc bướm nhớ đường về đâu.

- Anh sẽ tìm. Lần này, anh sẽ là người đi tìm em.

Cậu không đáp. Chỉ đứng lên kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh.

Rồi xoay người kéo vali đi thẳng, không quay lại. Nhưng lòng cậu thì rõ ràng:
Mình không phải bướm... mà là chiếc lá vừa rơi đúng gió.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip