Sao Lại Buồn Nữa Đi Vả Mặt Nó đi!!!

---

Một chiều muộn, khi Wangho vừa bước ra khỏi tiệm sách quen thuộc thì bắt gặp một bóng người đang dựa lưng vào cột đèn gần đó. Áo sơ mi trắng, mắt kính gọng mảnh, tay đút túi quần – vẻ ngoài chỉnh tề đến mức đáng ghét.

Jaemin mỉm cười:

– Em ra khỏi chỗ đó cả tiếng rồi. Cậu chọn sách lâu thật.

Wangho khựng lại. Lúc đầu là sững sờ, rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt:

– Anh theo dõi tôi?

– Không. Tôi chỉ… tò mò thôi. Muốn biết người khiến Sang-hyeok thay đổi là kiểu người như thế nào.

Wangho nhướng mày, mím môi:

– Ừ thì… tôi đây, bằng xương bằng thịt, mồm không thở ra hoa nhưng cũng chẳng độc chết ai. Có gì muốn hỏi?

Jaemin tiến lại gần, giọng vẫn đều đều:

– Cậu biết không, Sang-hyeok từng là người rất lý trí. Tỉnh táo, lạnh lùng, giỏi nhìn xa. Cho đến khi cậu xuất hiện… cậu làm anh ấy mất phương hướng.

– Ồ, thì ra tôi mạnh mẽ vậy cơ à? – Wangho cười nửa miệng – Hay anh ghen vì anh ấy không còn nhìn anh như trước?

Jaemin nheo mắt, lần đầu để lộ chút chật vật:

– Cậu nghĩ cậu xứng sao?

– Không. Nhưng tôi không cần “xứng” để được yêu. Còn anh, hình như cố gồng mình xứng nhưng vẫn không được yêu?

Câu nói như lưỡi dao lướt qua mặt Jaemin. Hắn nén giận, rồi cười lạnh:

– Cậu tưởng anh ấy sẽ tìm cậu à? Nếu tìm thì đã đến rồi. Có khi giờ anh ấy đã quay lại với người cũ – người đủ yên ổn để không kéo anh ấy xuống vũng lầy scandal, thị phi, và đau đầu.

Wangho hơi sững người, nhưng ánh mắt không rơi rụng. Cậu mỉm cười, có chút buồn trong đáy mắt:

– Anh ấy có quay lại với ai hay không… tôi không cần anh kể. Nhưng anh quên rồi à? Anh ấy là người dạy tôi về cá voi – loài động vật quý hiếm biết bơi một mình qua cả đại dương. Nếu anh ấy là cá voi, tôi là con bướm. Mà bướm thì... có thể bay. Xa lắm. Nhưng cũng có thể quay về.

Wangho quay lưng bỏ đi. Nhưng lần này cậu không buồn như trước – mà bình tĩnh, như thể nỗi nhớ đã thôi khiến cậu thấy yếu đuối, mà đang dần trở thành sức mạnh.

Ở sau lưng cậu, Jaemin đứng chết lặng. Hắn không nghĩ người cậu thanh niên trước mặt, bề ngoài tưởng như mềm mại dễ tổn thương, lại có thể khiến hắn cảm thấy… thua một cách toàn diện.

----------
Wangho về đến nhà, đóng cửa thật khẽ, như thể sợ làm kinh động đến chính nỗi buồn trong tim mình.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Cậu không bật đèn, chỉ ngồi bệt xuống bên giường, tay ôm gối. Cả người cuộn tròn lại như con mèo nhỏ vừa đi lạc trở về, lấm lem bụi đường và nỗi tủi thân.

Cậu không khóc ngay. Vẫn gồng mình, như mọi lần, như một phản xạ quen thuộc.

> “Không sao, người như mình thì phải mỏ nhọn lên mới sống được…”

Nhưng giây tiếp theo, cổ họng lại nghẹn lại, mắt cay xè. Một giọt nước rơi xuống gối, rồi giọt thứ hai, thứ ba.

Wangho không bật thành tiếng, chỉ cắn chặt môi, vai run lên từng nhịp. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Từng lời Jaemin nói vẫn vang lên trong đầu, như kim đâm vào những hy vọng mong manh nhất:

> “Nếu anh ấy muốn tìm cậu thì đã đến rồi.”

Cậu muốn phản bác, muốn tin rằng Sang-hyeok chỉ đang chờ cậu bình tâm. Nhưng sao... thời gian trôi lâu vậy rồi, vẫn không thấy bóng anh?

Wangho chôn mặt trong gối, thì thầm thật khẽ:

– Anh có từng nhớ em… một chút thôi cũng được?

Căn phòng im lặng. Không ai trả lời. Ngoài kia, gió tháng sáu lùa qua khe cửa, mang theo cả mùi vị biển đã từng gắn liền với hai người, giờ lại chỉ khiến lòng cậu thêm trống rỗng.

Đêm ấy, Wangho không ngủ được. Cậu cứ nằm như thế, mắt mở trân trân, nghĩ về những lần Lee Sang-hyeok lặng lẽ chiều chuộng cậu, nhớ cả khoảnh khắc mõm đá đêm trăng, khi anh nói:

> “Anh muốn làm cá voi – loài quý hiếm… giống như em.”

Cậu cười nhạt, mắt đỏ hoe:

– Anh ngốc thật. Em mới là thứ quý hiếm nhất mà anh từng bỏ lỡ.

-----------
Sáng hôm sau, Wangho ngồi gác cằm bên bàn ăn, chọc chọc miếng trứng chiên nguội ngắt trong dĩa. Mẹ cậu bước vào bếp, tay vẫn còn cầm cái khăn lau. Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt khăn xuống bàn, giọng nghiêm lại:

– Con còn định ủ dột đến bao giờ?

Wangho không đáp, chỉ cúi mặt.

– Hôm qua mẹ thấy con ngồi lì một chỗ từ chiều đến tối. Tối hôm kia cũng vậy. Bữa ăn không chịu nuốt, ngủ không yên, mắt thì sưng húp lên. Mẹ không phải con ruột của ai chắc?

Cậu vẫn im lặng, tay nắm chặt thìa. Mẹ thở dài, nhưng giọng lại gay gắt hơn:

– Mẹ nuôi con lớn từng này, không phải để con vì một người mà biến thành cái bóng. Dù là ai, cũng không đáng để con tự hành mình kiểu này. Cậu ta là trời à?

Wangho ngẩng đầu, mắt hoe đỏ, môi mím lại như thể cố giữ mình không bật khóc trước mẹ. Một lát sau, cậu mới khẽ nói:

– Con không biết nữa… Mẹ đừng mắng con lúc này được không?

– Không mắng con thì mắng ai? – mẹ trừng mắt – Con thích người ta, mẹ không cấm. Nhưng thích là để mình sống vui hơn, không phải để gục xuống như cây không có rễ.

Bà ngồi xuống cạnh cậu, dịu giọng đi chút:

– Con nhớ người ta, mẹ hiểu. Nhưng nếu con cứ để bản thân yếu đuối như vậy, thì người xấu cũng dễ chen vào. Con phải ngẩng đầu lên, sống cho ra cái người mẹ đẻ chứ không phải con cá cảnh!

Wangho bật cười khẽ giữa nước mắt:

– Mẹ mắng con mà ví dụ như chửi chơi vậy đó…

– Ờ, mẹ mắng con mẹ thì mẹ có quyền. – mẹ bĩu môi – Mẹ không ngăn con yêu, nhưng mẹ không cho phép con biến mình thành người chỉ biết khóc. Con mà không ngẩng đầu lên, người ta sẽ quay lưng thật luôn đấy.

Cậu gật đầu khẽ, mũi sụt sịt. Mẹ lại đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ:

– Đứa nào từng dám chửi mẹ "trắng xanh xao như tàu lá" đâu mất rồi? Con Wangho hỗn mỏ, không biết sợ ai, mẹ thích cái đó. Đừng để vì yêu mà đánh rơi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip