"Thế Giới Động Vật???"
Trời đã tối hẳn.
Không còn ánh cam rực rỡ của hoàng hôn, chỉ còn sắc xám xanh trải dài trên mặt biển. Ánh trăng hôm nay không sáng lắm - như một vệt sữa loãng mờ nhòe sau tầng mây mỏng, đủ để khiến mọi thứ nhuốm một màu mơ hồ.
Wangho vẫn bước chậm.
Gió biển về đêm lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng chân cậu lạo xạo trên lối đi lót đá.
Gần về đến homestay, cậu đổi hướng rẽ sang mõm đá phía cuối con đường - nơi ban nãy chị lễ tân từng nhắc "ngắm biển ở đó đẹp lắm, ít người đến".
Mõm đá nhô ra phía biển như một mũi tên đâm thẳng vào làn nước đen thẫm.
Wangho định chỉ đứng đó một chút rồi về, nhưng ngay khi bước tới, cậu bỗng khựng lại.
Có một bóng người ngồi sẵn ở đó - quay lưng lại phía cậu, lặng im, mái tóc khẽ bay theo gió.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên bờ vai gầy và sống lưng thẳng của người đó.
Có gì đó... rất quen.
Wangho chợt thấy tim mình đập khẽ. Không rõ vì gió lạnh hay vì ánh nhìn ấy khiến ký ức cũ ùa về - vội vã mà dịu dàng.
Cậu đứng im một lúc lâu, không biết nên gọi hay lặng lẽ quay đi. Nhưng cơ thể lại tự động bước thêm một bước, rồi một bước nữa... như thể có sợi dây vô hình kéo về phía người ấy.
Tiến lại gần
Hình như là người đã cứu cậu hôm qua, đúng không nhỉ nếu đúng thì quả thật là có duyên
Cậu lên tiếng...
_Xin chào cho hỏi....
Giọng cậu vang lên, người kia giật mình quay đầu lại
Là người ấy...
Cậu vui vẻ
_Chúng ta gặp nhau hai lần anh còn nhớ tôi không
_Nhớ chứ, lúc trưa vừa nói chuyện mà phải không
_Tôi có thể ngồi đây không
_Được chứ, tôi rất vui vì có người tâm sự
Cậu cười, bước tới ngồi bên cạnh cả hai im lặng một lúc
Cậu lên tiếng trước
_Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua
_Không có gì , tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và làm điều ai cũng làm thôi
Người kia cười nhẹ đáp
_Nhưng không phải ai cũng đi ngang qua đúng lúc đâu
Cậu cười đến híp cả mắt
Cậu im lặng nhìn trời dưới ánh trăng mờ ảo, biển như đang thổ lộ những tâm tình giấu kín, những nỗi niềm sâu thẳm mà ban ngày không ai hay biết.
Thấy bầu không khí hơi tẻ nhạt cậu cười lên tiếng
_Anh không biết đâu, hôm qua lúc rơi xuống biển tôi tưởng mình tiêu đời rồi. Vừa sợ, vừa lạnh, vừa nghĩ "mình mà chết ở cái chỗ không ưa biển này thì tức chết mất."
Anh bật cười theo, trầm hơn, nhưng ánh mắt sáng lên.
_Vậy là tôi cứu một người... ghét biển à?
_Ừ, chính xác.
Cậu tinh nghịch nháy mắt cười. Không hiểu sao, đứng trước người này, Wangho lại không thấy cần giấu sự vụng về, kỳ quặc của bản thân.
Anh im lặng một chút, rồi hỏi:
-Vậy giờ cậu còn ghét biển không?
Wangho ngẩn người. Gió lướt qua vai cậu, sóng vỗ bên dưới mõm đá, và ánh trăng phủ một lớp sương mỏng trên mặt biển.
_Chắc không...mà cũng có, tôi không biết nữa cảm giác thật mơ hồ
_Vậy tôi có thể biết tại sao anh lại ghét biển không
Cậu nhìn qua, người bên cạnh đang nhìn ra biển, thấy vậy cậu cũng đổi mục tiêu nhìn theo tiếp tục nói
_Bởi vì tôi không biết bơi, tôi ghét cảm giác bị xô đẩy bởi những con sóng, tôi sợ sự tối tăm rộng lớn của nó mỗi lần nhìn thấy biển tôi luôn cảm nhận được sự trống trải cô đơn.
Với người khác biển xinh đẹp xanh biếc nhưng với cậu nó là một dòng chảy đen ngòm, nó quá rộng lớn sâu thẳm khi đứng trước biển nó như 1 tấm gương lớn soi thẳng vào tâm hồn cậu. Lúc rơi xuống biển một cảm giác bất lực hoản sợ quây lấy, những con sóng biển như vô vàn xúc tua níu chặt lấy tứ chi cậu muốn kéo cậu xuống nơi vực sâu đen kịt u ám kia, từng dòng nước như ôm trọn lấy cậu một cái ôm nghẹt thở nó muốn xé toạt cơ thể cậu ra để linh hồn cậu tan thành bọt sóng đập vào những vách đá.
Cuộc trò chuyện chấm dứt, không khí lại trở nên im lặng
Cảm nhận được bầu không khí không tốt, người kia cười mĩm chủ động lên tiếng
_Tôi thường hỏi bố về tận cùng của biển, nhưng ông ấy chỉ mỉm cười và bảo tôi hãy tự khám phá khi lớn lên hơn.
_Vậy anh đã thấy được chưa, sự tận cùng ấy
Người kia ngửa đầu mặt hướng lên trên nhắm mắt chậm rãi trả lời
_Chưa thấy...
Nhiều người nói biển làm gì có tận cùng chỉ có sự bất tận
_Tôi không tìm chân trời tôi cũng không tìm sự tận cùng của biển tôi chỉ tìm đích đến...
Nói xong anh quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt cậu bởi vì đang nghe anh nói nên cũng đang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cậu thoáng giật mình nhưng không lãng tránh
_Và bây giờ tôi đã tìm thấy đích đến của mình
Anh vừa nhìn cậu vừa mỉm cười nói. Cậu nghe thấy chợt giật mình quay mặt đi chổ khác thật ra câu nói đó bình thường nhưng bất thường là ánh mắt và nụ cười kia. Anh thấy cậu lúng túng nên cũng không nhìn nữa, cậu cũng không nghĩ nhiều nhìn ra biển.
Lúc này mặt nước trải dài vô tận, đen sẫm như nhung, chỉ còn lấp loáng ánh sáng bạc của vầng trăng soi xuống, xa xa từng cơn sóng trườn lên vách đá để lại sau đó là những tiếng thở dài, như lời thì thầm của những điều tiếc nuối. Biển ko còn lặng lẽ và cô đơn như những ngày đông, không còn mạnh mẽ như trong những ngày hè nắng, gió cũng không còn mang hương muối biển tanh nồng mà nó là một mùi thoang thoảng, tươi mới không có chút khói bụi.
Biển đêm không náo nhiệt, nhưng lại có sức cuốn hút kỳ lạ, khiến lòng người như lắng lại, thả hồn trôi theo sóng nước mênh mang, trước đây cậu cũng từng đi biển vài lần nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này có lẽ lần này là do....có người ở cạnh. Cậu mãi ngắm biển nên ko để ý người bên cạnh lại nhìn mình nãy giờ, lúc cậu quay qua lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc cậu giật mình nghĩ (Ủa sao nhìn nữa rồi trời). Thấy cậu như vậy người kia bèn hỏi
_Tôi đi lấy chút nước, anh có muốn uống gì không?
_À lấy giúp tôi 1 ly nước ấm, cảm ơn
Người kia đứng dậy vuốt nhẹ ống quần đi vào trong lấy nước, cậu cũng nhìn theo sau khi bóng người biến mất mới quay lại nhìn biển.
Một lúc sau người kia cầm 2 bình nước và 1 cái chăn bình nước là loại giữ nhiệt
(Ủa định làm bạn với mõm đá này cả đêm hay sao mà đem chăn có nên cảm ơn cái chăn không ta bình nước lúc nãy cảm ơn rồi) mãi suy nghĩ thì 1 cảm giác ấm áp mềm mềm ập tới là cái chăn đó
(Ừm 10đ không nhưng) cậu nghĩ xong liền nói cảm ơn với người kia.
Người đó ngồi xuống bên cạnh mở bình nước đưa cho cậu, cậu cầm lấy uống 1 ngụm cho ấm bụng cũng không quên nói cảm ơn lần nữa.
(Tự nhiên hết biết nói gì rồi giờ sao ta)
Cậu thật sự hết biết nói gì, cậu thật sự không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như vậy cậu lúng túng, căng thẳng
Người kia như nhìn thấy vẻ mặt của cậu cười nhạt, nói
_Chúng ta khác nhau nhỉ
Cậu nhìn qua với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi???
_Đương nhiên, giống nhau mới bất thường đó
Người kia nhìn cậu cười đáp
_Ý tôi là tôi thích biển còn anh thì không, vừa hay chúng ta bù trừ cho nhau
(Lại nhìn nhìn nữa còn cả chúng ta còn cả bù trừ chắc thân) cậu im lặng.
Người bên cạnh ngã người nằm hẳng xuống mõm đá
Cậu(!?Ê nằm thiệt nè trời hèn gì cầm chăn thôi tốt bụng chia cho nữa cái nè) nghĩ xong cậu lập tức đắp chăn lên, người kia bất ngờ nhẹ khẽ cười và nói cảm ơn. Cứ thế 1 người nằm 1 người ngồi cùng đắp chung chiếc chăn.
_Tôi nhìn biển mà lớn lên, trong trí nhớ tôi biển dịu dàng như mẹ và cũng mạnh mẽ như ba, trong mắt tôi biển nhẹ nhàng và thanh thản, trước biển tôi ước mình như 1 chú cá voi có thể tự do bơi lội trong lòng biển.
Wangho nghiên đầu, nhìn anh, mắt mở to
_Tại sao lại là cá voi mà không phải con khác
_Bởi vì nó là động vật quý hiếm...và tự do
Câu trả lời ngắn, nhưng lại khiến lòng Wangho lặng đi.
Cậu không nói gì ngay. Chỉ nhìn nghiêng gương mặt người bên cạnh - sống mũi thẳng, hàng mi dài đổ bóng trên má, ánh mắt xa xăm như vẫn đang dõi theo một điểm rất xa ngoài khơi.
Quý hiếm...Tự do...
Có lẽ trong lòng anh, thế giới không phải nơi dễ sống. Có lẽ anh đã từng phải sống như một sinh vật khác - bị bó buộc, bị giấu đi.
Wangho hít một hơi thật sâu, cười
_Haha anh thật biết cách chọn
Người kia nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, đáp tỉnh rụi
-Quá khen tôi xưa nay đều như vậy.
Wangho hơi bất ngờ, rồi phá lên cười
Cậu cười không phải vì câu nói, mà vì... chính con người trước mặt - lạnh ngoài, ấm trong, ít nói mà chẳng hề xa cách.
Cậu cảm thấy tim mình đang dần... mất cảnh giác.
_Tôi cứ tưởng anh là người trưởng thành khô khan cơ không ngờ anh cũng vui tính quá
Người kia bật cười thật sự. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, nụ cười của anh không còn giữ khoảng cách.
_Tôi đẹp trai thế này sao khô khan được chứ
Cậu híp mắt...đáp
_Đẹp trai với khô khan liên quan gì tới nhau
_Oh vậy là anh cũng thấy tôi đẹp trai đúng không
Cậu cũng ngã người nằm xuống mõm đá từ một người nằm một người ngồi thành hai người nằm
_Ừm đúng, đẹp trai không khô khan còn rất hài hước
Trong tiếng sóng biển xen lẫn tiếng cười khiến người nghe vô cùng vui vẻ
_Anh muốn làm con gì? -Người kia hỏi
Cậu quay qua thì thấy người nọ đang nhìn mình, bởi vì đang nằm nên khoảng cách hai người rất gần nhau lúc này không thấy được biển chỉ nhìn thấy đối phương cùng tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào vách đá như một bản tình ca êm dịu. Không hiểu tại sao tim cậu đập nhanh đến lạ, cậu biết mình thích người ta rồi nhưng lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao lỡ người ta không thích con trai thì sao cậu cứng đờ quay mặt đi trong lòng thầm nghĩ phải hỏi cho rõ mới được, để chữa ngượng cậu trả lời
Wangho khẽ nhướn mày, nhếch môi
_Tôi không có sở thích kỳ lạ như anh... Tôi muốn làm con bướm.
_Oh.
Một khoảng im lặng nhỏ. Wangho liếc anh, hơi bực
_Anh không hỏi tôi tại sao à?
_À, tại sao?
Cậu dơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn.
_...Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là muốn làm thôi.
(Tạm dừng)
_Tại sao bướm không phải là động vật quý hiếm nhỉ?
Nói xong câu đó, Wangho hơi chột dạ. Cậu tự thấy mình ngốc. Nhưng chưa kịp nói gì, người kia đã bật cười khẽ.
_Ừ, tại sao nhỉ? Tôi sẽ tìm hiểu thử xem loài bướm nào sắp tuyệt chủng giúp cậu, được không?
Wangho bật cười
_Vậy làm phiền anh rồi. Tôi không giỏi mấy việc tìm kiếm lắm.
(Kkk, anh nghĩ làm tui cứng họng được sao...trình...)
Cậu nghĩ, trong lòng đắc ý không nói nên lời.
_Anh thật là thú vị đấy.
Cậu quay sang nhìn anh, nheo mắt cười nhẹ
_Anh quá khen. Ai cũng nói vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu người kia bật cười đến là vui vẻ
(Cười gì mà cười đừng tưởng đẹp trai muốn làm gì làm nha)
Cậu có tật xấu là mỗi lần vui vẻ là cái miệng xinh lại bật hết công suất
_Mẹ tôi nói tôi giống con chuột
_Hả tại sao
Người kia ngạc nhiên nhìn cậu, lúc này hai người đã quay đối diện nhau...là nằm nghiêng đó, người kia vẫn đang nhìn cậu vẻ mặt hình như đang rất mong chờ câu trả lời...
(Có nên trả lời không ta cho anh tò mò chết) cậu thầm nghĩ
Như đọc được suy nghĩ của cậu người nọ nói
_Nếu không cho tôi biết lý do đêm nay tôi sẽ mất ngủ gõ cửa phòng anh đó
Cậu trề môi, trong lòng hứ một cái
(Đe doạ tôi chớ gì chắc tôi sợ...mà sợ thiệt nha không giỡn)
_Bởi vì tôi là biên kịch nên hầu như ở trong phòng để viết kịch bản, không ra ngoài được nên mẹ tôi nói tôi giống chuột
_Anh là biên kịch sao
_Đúng vậy
_Thảo nào cách nói chuyện của anh rất thú vị
_Tôi cũng thấy thế...
Cậu như không cam tâm lên tiếng
_...Tôi xinh đẹp như thế sao làm chuột được chứ
Nghe cậu nói vậy người kia như không nhịn được lặp tức bật cười ra tiếng
_Anh cười cái gì?
Cậu trợn mắt hỏi
_À không không tôi xin lỗi....tôi không cười
_Rõ ràng anh đang cười....anh cười nhạo tôi
Cậu chu môi mắt cụp xuống ủy khuất, bởi vì từ nhỏ đã hay làm nũng với ba mẹ, người thân nên nó đã trở thành thói quen, hể không vừa ý gì liền giở giọng mày nheo chiêu này thật sự rất hiệu quả mỗi lần xuất chiêu liền có người dính bẫy....trừ lần cậu bị mẹ đá ra đây
Thấy cậu như vậy, người nọ đưa tay xoa đầu an ủi cậu
(Ủa mắc gì xoa đầu chắc thân....đẹp trai)
_Vậy tại sao anh muốn làm bướm, bướm là phải tự do không có ở trong phòng mãi được
_Bởi vì bướm xinh đẹp đó, rất hợp với tôi
Cậu đắc ý vểnh mặt cảm thấy mình nói rất đúng....Mà đúng thật, Wangho là một thanh niên hai mươi lăm tuổi mang vẻ ngoài thanh tú đến kỳ lạ.
Sóng mũi cao thẳng, làn mi dài và dày như con gái. Đôi mắt một mí nhưng không hề hí - trái lại, tròn to và linh động, luôn sáng lên mỗi khi cậu cười hay nghĩ ra điều gì đó tinh nghịch.
Miệng cậu nhỏ, chúm chím như hạt đậu, nhưng mỗi lần cười lại mở thành hình trái tim - khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi.
Làn da trắng, rất trắng - không phải kiểu trắng xanh xao thiếu sức sống mà mẹ cậu vẫn hay lo, mà là trắng hồng hào, đặc biệt là ở hai bên má lúc nào cũng ửng lên tự nhiên như thể vừa được nắng hôn qua.
Cậu không cao, nhưng cũng chẳng thấp - vừa vặn 1m70. À không, chính xác là 1m69.5 nhưng cậu nhất định sẽ làm tròn lên khi có ai hỏi đến.
Nói ngắn gọn: Wangho rất xinh đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp sắc sảo hay lạnh lùng, mà là một vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn lại gần.
Sau một hồi nói chuyện rôm rả về bướm và cá voi, cả hai lại ngồi im lặng trong làn gió biển mát rượi.
Một lúc sau, người kianghiêng đầu, như vừa nghĩ ra gì đó
_Tôi thấy... chuột cũng đáng yêu lắm.
Wangho quay sang nhìn anh, cau mày như bị xúc phạm
_Tôi xinh đẹp, không đáng yêu.
Người nọ không hề bối rối. Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh
_Được thôi, anh xinh đẹp... một chú bướm xinh đẹp.
Wangho hơi ngẩn ra, rồi phì cười thành tiếng.
Tim cậu khẽ nhói một nhịp. Không rõ vì lời khen, hay vì hai chữ "anh" phát ra từ miệng người kia dịu dàng đến vậy.
Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn biển, nhưng khóe môi cứ cong mãi không xuống được.
_Anh biết cách dỗ người ta thật đấy.
Người kia bất lực cười, cậu cũng bất lực trước cái tính dỡ dỡ ương ương này của mình
Nói thêm một lúc cậu thấy không còn sớm nữa nên đã chủ động kết thúc câu chuyện
_À mấy giờ rồi nhỉ anh có đồng hồ mà đúng không
_10h hơn rồi
_Trễ rồi chúng ta nên về ngủ thôi
Cậu chợt khựng lại câu này hơi sai mà không biết sai chổ nào cậu cũng mặc kệ
_Ừm chúng ta về ngủ thôi anh ngủ ngon
Người kia khẽ cười đáp
_A cũng ngủ ngon tạm biệt
Lúc này hai người đã đứng dậy khỏi mõm đá một người cúi xuống cầm hai bình nước và chăn còn người kia đứng nhìn, hai người tiến về hai hướng khác nhau đi một đoạn gần tới phòng chợt nhớ ra mình chưa biết tên người kia
_Này! Anh tên gì? - Cậu gọi lớn, tay che miệng, mắt mở to chờ đợi.
Từ khoảng cách xa phía bên kia sân homestay, người kia hơi nghiêng đầu, đáp lại bằng một câu gì đó - nhưng tiếng sóng vỗ ào ào và gió biển rít lên bên tai khiến Wangho không nghe rõ.
_Wangho! Tôi tên Han Wangho! - Cậu lập tức hét lên, lần này còn nhón chân, hai tay tạo thành hình chiếc loa úp quanh miệng. Hai ngón tay út vô thức vểnh lên, tạo thành một dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, mắt sáng rực hy vọng.
Người kia dường như cũng nói lại điều gì đó, miệng mấp máy - có thể là tên anh. Nhưng âm thanh chẳng thể vượt qua nổi tiếng biển đêm.
Wangho định hỏi lại thì... người đó đã quay đi.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn biến mất sau cánh cửa khép lại của căn phòng bên kia.
Không biết anh có nghe thấy tên mình không. Không biết... có định nói lại tên mình một lần nữa không.
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ. Wangho đứng lặng trong đêm, tay vẫn còn giữ tư thế hình loa, như chờ đợi điều gì đó sẽ được đáp lại...
Cậu bất lực buông tay xuống tức giận dậm chân chỉ tay ra biển mắng
_Rõ ràng lúc nãy còn nhẹ nhàng mà sao bây giờ lại như đấm người vậy hả.
Cậu thở dài quay mặt vào phòng
_Haizzz bỏ đi giờ muộn rồi ngày mai lại hỏi sau vậy.
Nói rồi lại quay ra nói với biển
_Sao cứ làm cho người ta ghét vậy hả
Cậu đóng cửa dứt khoát tắm rửa sơ qua rồi lên giường đi ngủ. Nhưng cậu không biết rằng lúc cậu còn đang chỉ trỏ mắng biển thì đã có người lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười một cách dịu dàng, người kia đã nghe thấy tên cậu, âm thầm ghi nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip