Vẫn Là Yêu Đương Ngọt Ngào

Từ sau chuyến đi đó, Wangho không còn như trước. Vẫn là trạch nam mê cuộn chăn, nhưng cậu dậy sớm hơn một chút, hay ra ban công nhìn trời, và... cười vu vơ.

Mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ.

– Ê, con bị gì vậy? Dạo này còn thấy lau gương, quét nhà, dọn bếp... có phải con Wangho nhà này không đó?

Wangho ngồi trên sofa, cầm cốc sữa ấm, chân vắt chéo như bà hoàng:
– Mẹ, con đang yêu. Yêu đời, yêu người, yêu bản thân. Một cốc sữa ấm, một tâm hồn sạch sẽ.

– Thôi xạo. Con yêu ai? Gã nào dụ dỗ được cái bản mặt cà khịa của con?

– Mẹ à... phụ nữ hiện đại không hỏi ai cua ai, quan trọng là con thấy rung động.

– Rung động cái đầu con. Tụi nó thấy con mỏ hỗn chứ đâu có rung.

– Mẹ, tình yêu không phân biệt hỗn hay không. Nó là nghiệp báo. Người ta nợ con nên mới bị con hút.

Mẹ đứng hình đúng một giây.

– Ờ... con nói câu gì nghe mà má mẹ hiện về nhăn mặt luôn á.

– Mẹ... má hiện về chắc là để gật đầu công nhận con xinh. Má nói rồi mà, trắng như con là có số hưởng.

– Mẹ lạy con, con bướm sống trong nhà mà cái mỏ như rìu chặt không khí vậy…

Wangho chỉ nhún vai, cười cười. Nhưng đêm đó, mẹ cậu lặng lẽ để lại một đĩa trái cây cắt sẵn và miếng bánh flan ưa thích trong tủ lạnh, có tờ giấy dán:

“Dù con có là cá voi, bướm hay muỗi... cũng mong con hạnh phúc.
Nhớ giữ lại cái mỏ thôi nha.”

Wangho nhìn, cười đến híp cả mắt. Bước vào phòng, mở điện thoại... rồi lại tắt. Không nhắn tin. Không gọi. Nhưng ánh mắt đầy mong chờ.

Wangho vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại rung lên. Là số lạ, nhưng... quen thuộc.

> Lee Sang-hyeok:
"Hôm nay trời âm u, em nhớ mặc ấm. Đừng ra ngoài dầm mưa, không thì sẽ cảm lạnh."

Wangho đứng khựng lại giữa nhà. Tim lỡ một nhịp.

Tin nhắn chưa kịp trả lời, cuộc gọi đến. Là anh.

– Alo?

– Là em hả?

Giọng nói ấy. Trầm, ấm, và... khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

– Ừ, là em.

– Dạo này em thế nào?

– Vẫn sống, vẫn bị mẹ la như cơm bữa.

– Ừ, vậy là tốt rồi. Anh xin lỗi vì không liên lạc sớm. Có chút việc ở nước ngoài. Mới về hôm qua.

– Anh bận đến vậy còn nhắn tin làm gì?

– Vì anh nhớ em. Mà em từng nói không giỏi tìm kiếm, nên anh tìm.

Wangho im lặng. Một lúc sau mới bật cười khe khẽ:

– Tìm được rồi thì sao? Trao huy chương à?

– Không. Mời đi ăn. Và... xin phép được nhớ em mỗi ngày.

Cậu không đáp, nhưng khóe môi cong lên, mắt híp lại.

– Anh đừng tưởng bở, em không rảnh để yêu đương đâu...

– Anh rảnh. Rảnh cả đời cho em.

Mẹ từ trong bếp thò đầu ra:

– Ai gọi vậy? Mặt mày đỏ lên rồi kìa.

– Bạn thôi mẹ! Người ta theo đuổi con chứ con có làm gì đâu!

– Ờ... lo giữ mỏ đi con, không mai người ta chạy mất dép.

Wangho giả vờ lườm mẹ, nhưng tim thì đang cười rộn ràng.

Lúc sau, điện thoại rung:

> Lee Sang-hyeok:
"Ngày mai anh đến tìm em. Cùng ăn sáng nhé?"

> Han Wangho:
"Tùy anh thôi. Nhưng em ăn bánh mì trứng lòng đào, không có thì tự ăn một mình đi nha."

> Lee Sang-hyeok:
"Anh không dám quên. Có em ăn cùng là ngon nhất rồi."

------
Sáng hôm đó, trời trong vắt một cách bất thường sau nhiều ngày mưa lất phất. Wangho dậy từ sớm, nhưng không ra khỏi giường ngay. Cậu nằm đó, nhìn trần nhà, tự hỏi: Anh nói sẽ đến… thật sẽ đến sao?

Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu bật dậy như bị giật điện. Mẹ vừa ra mở cửa đã quay lại nhìn cậu đầy ẩn ý:

– Trai đẹp tới kìa. Tự ra tiếp nha con.

Wangho bối rối chạy ra. Đứng trước cổng là Lee Sang-hyeok – vẫn là áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hai túi đồ ăn, và ánh mắt dịu dàng như lần đầu tiên gặp nhau trên mõm đá ngày đó.

– Anh đến rồi.

– Em thấy. Đúng giờ ghê.

– Anh không dám để em đợi.

Cậu cúi đầu, cười nhẹ, má hơi hồng. Vẫn là kiểu xấu hổ nhưng thích tỏ ra “tỉnh bơ” quen thuộc.

– Bánh mì đâu?

– Đây. Có trứng lòng đào, nước cam không đá, và bánh flan. Em thích ngọt mà đúng không?

Wangho nhận túi đồ, mím môi nhìn anh một lúc rồi mới lí nhí:

– Hơi ghét… cái kiểu nhớ kỹ từng chi tiết này.

– Nhưng em đang vui, đúng không?

– Không biết.

– Nhìn má hồng như đào kìa, còn chối?

Wangho lườm anh, nhưng lại nhón chân một chút – giống như ngày đó trên mõm đá – nhẹ nhàng chạm vai anh:

– Em ăn sáng xong sẽ đi dạo. Anh đi không?

– Dĩ nhiên.

Cả hai ngồi cạnh nhau nơi băng ghế dưới gốc cây trước sân, tay cầm bánh mì, thỉnh thoảng chạm nhẹ. Gió thổi qua tóc, ánh nắng xiên qua những kẽ lá. Không ai nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng ấy lại dịu dàng, như thể cả thế giới đang thở nhẹ cho đôi trẻ được an yên.

Sang-hyeok nghiêng đầu nhìn Wangho:

– Anh nhớ em.

Wangho nhai miếng bánh, nuốt xong mới quay sang, mắt cong cong như đang cười:

– Thế giờ gặp rồi, tính sao?

– Tính… không rời xa nữa. Được không?

– Hỏi kỳ cục. Em còn chưa đồng ý quay lại yêu đương đâu nha.

– Ừ. Vậy thì để anh theo đuổi lại từ đầu.

Wangho chống cằm, thở dài kiểu cố tình:

– Lần này nhớ mang khiên nha. Em mỏ vẫn bén lắm đó.

– Anh mang rồi. Cả khiên, cả tim, cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip